Chương 2
03
Kế hoạch giám sát bắt đầu
Mấy ngày sau, tôi cho người bí mật theo dõi Tống Càn.
Hôm nay, nó dẫn Trần Hân đi trung tâm thương mại. Tôi lập tức bám theo, núp ở góc quan sát.
Quả nhiên, Trần Hân vừa bước vào khu hàng hiệu, hai mắt sáng rực như bóng đèn.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt không rời khỏi quầy túi xách, nhưng miệng lại giả vờ ngại ngùng: “Em đã nói không thích mấy thứ này rồi mà, sao anh cứ phải dẫn em tới đây?”
“Là mẹ anh bảo đó. Mẹ nói hôm đó bà quá xúc động, muốn mua quà xin lỗi em. Em đừng trách mẹ nhé, mấy năm nay bà cũng không dễ dàng gì.”
Trần Hân thoáng đơ người, nhưng ngay sau đó lập tức tươi cười dịu dàng, giọng nói mềm mại như nước: “Đó là mẹ anh mà, sao em có thể trách được chứ? Chắc chắn là do em làm gì chưa tốt, nên mẹ mới không thích em. Không sao đâu, em sẽ thay đổi.”
Cái đồ trà xanh này!
Tống Càn cảm động hôn lên trán cô ta: “Bảo bối thật ngoan! Chồng sẽ mua túi cho em!”
Gần đây trên Weibo, tôi thấy Trần Hân hay chia sẻ bài đăng về túi Hermès mới ra mắt.
Quả nhiên, cô ta khéo léo dẫn dắt Tống Càn đến quầy túi Hermès.
“Cái này xinh quá!” Cô ta vui vẻ cầm lên, nhưng ngay sau đó lại chút bĩu môi, ra vẻ tiếc nuối: “Chỉ là đắt quá…”
Tống Càn vung thẻ ngay lập tức: “Không sao, mẹ anh cho tiền, em thích gì cứ mua!”
“Nhưng mà…” Trần Hân cắn môi, giọng điệu đầy u sầu: “Em không muốn anh tốn nhiều tiền vì em như vậy, A Càn… Anh biết em không yêu anh vì tiền mà! Thôi bỏ đi, em không mua đâu, chúng ta đi thôi.”
Kỹ thuật diễn đạt đến mức tinh xảo!
Đến cả nhân viên bán hàng cũng khó mà nhịn cười, chỉ có thằng con ngốc của tôi là cảm động muốn khóc: “Ngốc ạ, sao em cứ hiểu chuyện như vậy chứ? Không sao đâu, anh quyết định rồi, mua luôn!”
“Không đâu…” Trần Hân cảm thấy vẫn chưa đủ kịch tính, nên lắc đầu yếu ớt: “Em thấy em không nên mua, trên mạng có những chiếc túi 100 ngàn cũng rất đẹp mà. Mấy món hàng hiệu đắt tiền này, em không xứng đáng đâu…”
Miệng nói không cần, nhưng tay thì nắm chặt lấy túi, còn không ngừng ướm thử lên người.
Vừa định tiếp tục diễn thêm, tôi không thể nhịn nữa, từ chỗ núp bước ra, vui vẻ gọi: “Ai da! Trùng hợp quá! Các con cũng ở đây sao?”
Tống Càn lập tức cau mày, kéo Trần Hân ra sau lưng như che chở: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì quản lý cửa hàng đã nhanh chóng bước đến, lễ phép chào hỏi: “Tống tiên sinh, gần đây chúng tôi có lô hàng mới về. Trước đó đã hẹn sẵn với bà Lư, mẹ anh nói sẽ đến xem hàng hôm nay.”
Tống Càn sững người, có chút lúng túng, rồi gãi đầu cười cười với tôi.
Tôi làm bộ như không thấy gì, thò tay cầm lấy chiếc túi trong tay Trần Hân, cười tươi: “Ai chà, đây chẳng phải là mẫu túi mới nhất sao? Hân Hân có mắt nhìn thật đấy!”
Trong mắt Trần Hân lóe lên một tia khó chịu, nhưng trước mặt Tống Càn, cô ta vẫn phải gắng gượng cười: “Dì… Con chỉ tiện tay cầm lên thôi.”
Tôi nhếch môi: “Hân Hân thích cái này không? Dì tặng con đấy, coi như là quà bồi tội. Hôm trước dì hơi nóng nảy, con đừng chấp dì nhé.”
Trần Hân liếc nhìn Tống Càn, rồi cố giữ nụ cười gượng gạo: “Dì ơi… Con không thích cái này đâu… Nó quá đắt, mà cũng không hợp với thân phận của con.”
Tôi gật đầu: “Nói cũng đúng đấy.”
Sau đó, tôi quay sang chỉ trích Tống Càn: “Tống Càn, mẹ phải nói con đấy! Con thật không biết suy nghĩ!”
Tống Càn khó hiểu: “???”
Tôi chỉ vào chiếc túi trong tay Trần Hân: “Cái túi này giá 580 triệu, cô ấy còn có mấy cái hàng hiệu khác nữa. Con nghĩ xem, mỗi ngày đeo túi này đến công ty, người khác sẽ nghĩ gì? Người biết chuyện thì nói gì? ‘Bạn trai cô ta chiều quá, toàn tặng hàng hiệu!’ Người không biết chuyện thì nghĩ gì? ‘Cô ta bị bao nuôi à?’”
Tôi giả vờ nghiêm túc nhíu mày: “Chúng ta biết Hân Hân là người tốt. Nhưng người khác không biết!”
Tôi trầm giọng, nhìn thẳng vào mắt Tống Càn: “Con đúng là không quan tâm đến cảm xúc của cô ấy chút nào!”
Tống Càn tròn mắt: “Hả??”
Tôi tiếp tục bồi thêm: “Rõ ràng Hân Hân không thích những thứ xa xỉ này, vậy mà con cứ ép cô ấy nhận! Con đã bao giờ hỏi cô ấy thật sự thích cái gì chưa?”
Tống Càn bị tôi dẫn dắt vào lối suy nghĩ của tôi, bắt đầu bối rối gật đầu: “… Hân Hân có nói là thích mấy chiếc túi vải vài trăm nghìn thôi.”
Tôi vỗ tay cái bốp!
“Thấy chưa! Vậy mà con cứ ép buộc cô ấy dùng hàng hiệu. Con đang cưỡng ép giá trị của mình lên người khác đấy, có biết không?”
Bên cạnh, giám đốc cửa hàng cũng rất biết điều, lập tức phụ họa: “Đúng vậy đấy, Tống tiên sinh. Những chiếc túi này không phù hợp với những cô gái mới đi làm đâu. Rất dễ gây hiểu lầm không đáng có.”
Tống Càn bừng tỉnh: “Mẹ, mẹ nói đúng quá!!”
Nó nhìn Trần Hân đầy hối lỗi: “Hân Hân, xin lỗi em! Trước đây anh quá nông cạn. Anh cứ nghĩ mua đồ đắt tiền là để giữ thể diện cho em. Nhưng thực ra em là người mạnh mẽ, đâu cần mấy thứ này!”
Hắn đỏ mắt, giọng nói nghẹn ngào: “Trách không được trước đây em hay mắng anh tiêu hoang! Là do anh không hiểu em!”
Trần Hân trợn tròn mắt, há hốc miệng, không thể tin nổi!
Cô ta còn chưa kịp lên tiếng, thì Tống Càn đã chặt đứt đường lui: “Sau này anh sẽ không mua mấy thứ này nữa! Mẹ nói đúng! Em không nên đeo những chiếc túi đắt tiền thế này, không lại bị người khác dị nghị! Anh có phải đã gây ra rắc rối cho em rồi không?”
Trần Hân hoảng loạn: “Không, em—”
Tống Càn siết chặt tay cô ta, thâm tình nhìn vào mắt: “Vậy từ giờ anh sẽ mua túi vải cho em nhé! Em thích kiểu gì, chúng ta sẽ chọn kiểu đó!”
Sắc mặt Trần Hân chuyển từ đỏ sang xanh, thiếu chút nữa ngất tại chỗ!
Tống Càn cảm kích nhìn tôi: “Mẹ, cảm ơn mẹ! Nếu không có mẹ nhắc nhở, Hân Hân sau lưng sẽ còn bị đồn thổi thế nào nữa đây!”
Tôi cười tươi rói: “Người một nhà thì không cần khách sáo! Nhìn Hân Hân cảm động đến mức không nói nên lời kìa! Mau đưa cô ấy về nhà chọn túi online đi!”
Tống Càn hăng hái gật đầu: “Mẹ nói đúng! Vậy bọn con đi trước đây!”
Tôi vẫy tay chào hai đứa chúng nó mà trong lòng mừng như mở cờ.
Tưởng muốn vào cửa nhà tôi sao?
Còn non lắm!
Tống Càn vui vẻ giật phắt chiếc túi từ tay Trần Hân: “Hân Hân, về sau em không cần miễn cưỡng bản thân thích những thứ này nữa! Chúng ta đi thôi!”
Trần Hân trơ mắt nhìn chiếc túi bị nhân viên cửa hàng cầm đi, chắc trong lòng cô ta đang ứa máu.
Cô ta há miệng định nói gì, nhưng lại nghẹn đến mức không thốt nên lời.
Tôi cố tình làm trò, cầm chiếc túi lên ngắm nghía rồi tươi cười: “Ôi trời, màu này hợp mắt dì ghê! Hay là để dì lấy luôn nhé?”
Ánh mắt Trần Hân bùng lửa, hận không thể lao vào cắn xé tôi ngay tại chỗ!
Tôi phất tay cười hiền từ: “Hân Hân à, không cần cảm ơn dì đâu nhé! Nhớ đừng để Tống Càn tiêu tiền linh tinh, về nhà lên mạng mua mấy cái túi vải buồm mà dùng, muốn bao nhiêu cũng được! Từ thứ Hai đến Chủ Nhật, thay đổi mỗi ngày!”
Nhìn cô ta tức giận đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng lại không thể nói được câu nào, lòng tôi vui như mở hội!
Con nhóc này, đấu với tôi? Non lắm!
04
Buổi tối về nhà, sắc mặt Tống Càn hơi ảm đạm.
Tôi làm bộ như không biết, cố tình hỏi: “Sao thế? Hân Hân không vui à?”
Tống Càn nhìn tôi, mấp máy môi, nhưng lại do dự không nói.
“Mẹ…” Nó chần chừ một lát rồi mới mở miệng: “Hôm nay từ lúc về nhà, Hân Hân cứ có vẻ không vui. Mẹ nói xem… có phải thật ra cô ấy rất thích cái túi đó không? Nhưng rõ ràng trước đó cô ấy bảo không thích mà…”
Nó vò đầu, gương mặt lộ vẻ bối rối và mệt mỏi.
Tôi cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng an ủi: “Mẹ không nghĩ Hân Hân là kiểu con gái ham vật chất, chắc tâm trạng cô ấy không tốt thôi. Con đừng nghĩ nhiều, dỗ dành một chút là hết giận ngay.”
Vài ngày sau, tôi tìm cơ hội thu hồi toàn bộ cổ phần của Tống Càn.
Trước đây, vì thương nó không có cha, tôi luôn muốn bù đắp cho nó nhiều hơn.
Tôi dốc hết tâm huyết, giao phần lớn cổ phần công ty cho nó, chỉ mong nó có một tương lai vững chắc.
Nhưng bây giờ, nhìn nó bị một đứa con gái dắt mũi, tôi không thể yên tâm được nữa.
Cổ phần công ty trong tay nó, sớm muộn gì cũng thành của Trần Hân.
Vậy thì thà để tôi giữ còn hơn!
Tôi dựng lên một cái cớ, nói với Tống Càn: “Dạo này hội đồng quản trị có người muốn lật đổ mẹ. Mẹ cần ít nhất 49% cổ phần để giữ chắc vị trí Chủ tịch.”
Tống Càn chẳng chút nghi ngờ, lập tức ký giấy chuyển giao hết cổ phần.
“Mẹ, vốn dĩ công ty là của mẹ, mẹ cứ giữ đi, không cần cho con đâu.”
Nhìn khuôn mặt đơn thuần của nó, lòng tôi thở dài một hơi.
Tôi đã vất vả nửa đời, không ngờ lại nuôi ra một đứa con quá ngây thơ như thế này.
Dù không được cái túi hàng hiệu, nhưng chỉ vài ngày sau, Trần Hân lại làm lành với Tống Càn.
Cô ta rất hiểu chuyện—Chỉ cần giữ được Tống Càn, chẳng phải cái gì cũng sẽ có hay sao?
Lùi một bước, trời cao biển rộng.
Tuy nhiên, nỗi uất ức của cô ta sẽ không nuốt trôi dễ dàng như vậy.
Hai tháng sau, Tống Càn đến tìm tôi xin tiền.
Từ sau khi tôi lấy lại cổ phần, tôi cũng cắt luôn tiền tiêu vặt của nó, lấy lý do: “Gần đây tài chính công ty căng thẳng, không dư dả để cho con tiêu xài.”
Tôi không biết Tống Càn có nghi ngờ không, nhưng bề ngoài nó không nói gì cả.
Đây là lần đầu tiên trong đời nó mở miệng xin tiền tôi.
Nó cẩn thận nói: “Mẹ… con muốn mua xe cho Hân Hân. Mẹ có thể chuyển cho con ít tiền được không?”
Lòng tôi thắt lại, nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình thản: “Sao tự nhiên lại muốn mua xe?”
Tống Càn ngượng ngùng cười, gãi đầu nói: “Dạo này con bận công việc, không có thời gian đón cô ấy. Hôm trước mưa lớn, cô ấy bắt không được taxi, phải đứng dầm mưa hơn hai tiếng, về nhà thì sốt cả đêm. Mẹ, con thật sự thấy cô ấy cần có một chiếc xe để đi lại cho tiện. Với lại tuần sau là sinh nhật cô ấy, con muốn tặng xe làm quà.”
Tôi cúi đầu, mặt không chút biểu cảm.
Dầm mưa hơn hai tiếng?
Không thể về công ty à?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com