Chương 3
Không thể tìm một chỗ trú tạm sao?
Trời mưa mà không bắt được taxi, chẳng lẽ tàu điện ngầm cũng ngừng chạy?
Ai mà ngu đến mức cứ đứng giữa trời mưa dầm suốt hai tiếng đồng hồ chứ?
Cũng chỉ có Tống Càn mới tin nổi cái lý do vô lý này!
Xem ra, không lấy được cái túi hàng hiệu, cô ta vẫn chưa cam lòng.
Lần này, cô ta muốn chơi lớn luôn đây!
Tôi cười nhạt, giọng điệu nhẹ tênh: “Được thôi. Công ty mẹ đang có một chiếc Toyota sắp thanh lý, dù sao cũng chỉ để đi lại thôi. Con cứ lấy tạm đưa cho Hân Hân chạy đi nhé.”
Tống Càn lập tức nhíu mày.
“Nhưng mà…” Nó lưỡng lự.
“Bạn bè của Hân Hân đều đi xe sang. Nếu cô ấy chạy xe cũ, người ta sẽ cười nhạo cô ấy mất. Cô ấy tuy không để bụng, nhưng mẹ à, con không muốn để người khác xem thường cô ấy.”
Lòng tôi tức điên, nhưng vẫn phải giữ nụ cười trên mặt.
Xem ra Trần Hân đã moi được một khoản kha khá từ Tống Càn, chiêu cũ của tôi không còn tác dụng nữa.
Nhưng dù có phải bỏ tiền, tôi cũng tuyệt đối không để cô ta tiêu pha thoải mái!
Tôi cười cười, gật đầu rất sảng khoái: “Được thôi! Vậy lấy xe Mazda nhé! Xe nhập khẩu, giá lăn bánh chỉ tầm 1,5 tỷ, mẹ bù thêm 100 triệu, là có thể lấy xe ngay! Xe mới đẹp, không ai chê cười được đâu!”
Tống Càn nhẹ nhàng thở ra, cười vui vẻ: “Mẹ, con biết mẹ sẽ không làm con khó xử mà!”
Tôi cười cười, rồi khéo léo chuyển chủ đề: “Nhưng này, con trai… Mẹ tin Hân Hân là một cô gái tốt. Nhưng những người bạn bên cạnh cô ấy thì chưa chắc đâu. Ở bên mấy người hay chê bai, soi mói lâu quá, cô ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thế này đi, sinh nhật của Hân Hân, con mời bạn bè cô ấy đi ăn một bữa. Nhân tiện con chuẩn bị một món quà thủ công, giấu chìa khóa xe vào trong, xem thử bọn họ phản ứng thế nào. Nếu họ thật lòng chúc phúc, vậy thì tốt. Nhưng nếu họ xì xào bàn tán, vậy ít nhất con cũng giúp Hân Hân nhìn rõ con người thật của họ.”
Mắt Tống Càn sáng lên: “Mẹ, đúng là cao tay! Mẹ không biết chứ, bạn bè của Hân Hân có mấy cô cứ kỳ kỳ sao ấy…”
Hắn ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Trước đây có cô còn lén xin WeChat của con nữa. Mỗi lần con nói với Hân Hân, cô ấy đều không thèm để ý. Sẵn dịp này, để xem họ có thật lòng không!”
Con trai à, trước hết con nên tự tỉnh lại đã!
Tôi mỉm cười hiền từ, nhưng trong lòng cười lạnh: “Mẹ luôn đứng về phía con, con trai ngoan.”
Tiệc sinh nhật của Trần Hân
Hôm đó, tôi cũng có mặt, nhưng không lộ diện.
Bọn họ đặt tiệc buffet tại khách sạn 5 sao mới khai trương của tôi.
Tống Càn còn không biết, nơi này chính là tôi vừa thu mua.
Nó đối với Trần Hân thật sự quá dụng tâm, tiêu chuẩn đặt bàn cao nhất, rượu vang chọn loại 1998 đắt đỏ.
Tôi bảo giám đốc khách sạn gắn camera, ngồi trong văn phòng xem trực tiếp.
Giám đốc cười khúm núm: “Lư tổng, ngài thấy thế nào?”
Tôi phất tay: “Làm tốt lắm, cứ để tôi xem tiếp.”
Trần Hân dẫn theo 5-6 cô bạn đến, đúng kiểu bữa tiệc ‘săn mồi’ chính hiệu.
Ai nấy đều khoác hàng hiệu, túi xách càng đắt càng tốt, nhìn Tống Càn cười ngọt như mật.
“Anh chính là bạn trai của Trần Hân à? Ở ngoài còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa đó!”
“Trần Hân giấu kỹ ghê nha! Mấy lần rồi không chịu dẫn anh ra mắt, cuối cùng cũng gặp được rồi.”
Trần Hân nhếch mày, ánh mắt ẩn chứa đắc ý.
Chắc chắn 80% cô ta đã đoán được hôm nay sẽ có quà lớn—một chiếc xe sang.
Bây giờ mới chịu dẫn bạn bè ra khoe, không phải để thể hiện thì là gì?
Cô ta quá hư vinh, điều đó viết rõ trên mặt, chỉ có thằng con tôi mù mắt không thấy!
Đám bạn cô ta thì sao?
Bọn họ đã biết Tống Càn giàu, hôm nay được ăn sang, thế là hùa nhau tâng bốc hắn lên tận trời xanh.
Tống Càn cười tít mắt, cực kỳ vui vẻ.
Bữa tiệc rộn ràng, từng món quà được đưa ra.
Một cô bạn lấy ra hộp nước hoa Chanel No.5, giọng ngọt như đường: “Hân Hân, đây là quà tớ chọn cho cậu, chúc mừng sinh nhật nhé!”
Một cô khác móc ra hộp trang sức, hí hửng: “Còn tớ, một chiếc vòng cổ nhỏ, mong cậu thích!”
Trần Hân cười rạng rỡ, nhìn đống quà trước mặt rồi ngước lên nhìn Tống Càn đầy mong chờ.
Cô ta biết món quà thật sự nằm ở chỗ hắn!
Một cô gái tinh tế chớp mắt: “Tống Càn, anh tặng Hân Hân cái gì vậy?”
Cả bàn đều quay lại nhìn hắn.
Trần Hân hơi nín thở, mắt ánh lên vẻ kích động.
Chính là khoảnh khắc này!
Chỉ cần hắn đưa chìa khóa xe, cả đám này sẽ càng ngưỡng mộ cô ta hơn!
Nhưng ngay giây tiếp theo, Tống Càn móc ra một chiếc túi vải buồm…
Cả căn phòng lập tức yên lặng như nghĩa trang.
Một giọt nước rơi cũng có thể nghe thấy.
Tôi nhịn không nổi, phì cười.
Chiếc túi còn tệ hơn dự kiến của tôi.
Loại này tôi từng thấy trên video TikTok, giá 38 nghìn trọn bộ nguyên liệu, có thể tự tô màu.
Tống Càn vẫn rất thành khẩn: “Hân Hân, em không phải thích túi vải buồm sao? Nhưng mà mấy cái trước đây anh mua hình như em không thích lắm… Vậy nên lần này anh tự tay vẽ, mất rất nhiều thời gian, hy vọng em sẽ thích.”
Cả căn phòng hóa đá.
Trần Hân cứng đờ, giọng khô khốc: “Tống Càn… Anh đang đùa đúng không?”
Tống Càn vẫn cười hồn nhiên: “Anh đâu có đùa? Em không phải thích những thứ này sao?”
Lúc này, cô gái ngồi bên trái châm chọc đầu tiên: “Đây là cậu nói bạn trai đại gia của cậu sao? Tớ thấy là một thằng đào mỏ ngược đấy!”
Cô khác cười đến suýt sặc: “Trời ạ! Thời đại nào rồi mà còn đi tặng túi thủ công tự vẽ? Có khi nào anh ta tính tự đan áo len làm quà Valentine không?”
Trần Hân mặt đỏ bừng, tái xanh, rồi trắng bệch.
Cô ta đang hứng trọn nhục nhã trước mặt đám bạn.
Còn thằng con ngốc của tôi?
Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Có mấy thằng đàn ông chỉ giỏi vẽ bánh vẽ, thực tế thì chẳng có gì trong tay!
Nhìn mà phát ghê!
Đúng đó, cái trò gì vậy chứ? Bố thí cho ăn mày à?
Tám phần là phế vật! Ngay cả quà cũng keo kiệt thế này, đời này chắc cũng chỉ đến vậy thôi!
Mấy đứa con gái hùa nhau xỉa xói, càng nói càng quá đáng, đến mức bỡn cợt Tống Càn không đáng một xu.
Tôi ngồi trước màn hình, mặt lạnh như tiền, nhưng tay đã siết chặt.
Thằng con tôi, dù nó có ngu đến mức bị người ta dắt mũi, nhưng nó không đáng bị nhục nhã thế này!
Dù nghèo khó, tôi cũng chưa bao giờ để nó chịu ấm ức.
Tống Càn sắc mặt ngày càng khó coi, quay sang nhìn Trần Hân.
Nhưng cô ta chẳng hề nói một lời, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khó chịu.
Tống Càn không nhịn được nữa.
“Hân Hân, em cứ để bạn bè mình nói anh như vậy sao?”
Trần Hân cười lạnh, không thèm nhìn hắn, ném phăng túi vải buồm xuống đất.
Một cô gái vừa nãy còn khen Tống Càn đẹp trai, bây giờ đã trở mặt: “Gì chứ? Bọn tao nói sai à? Một thằng ăn bám nhà giàu, chiêu trò bòn rút tiền cha mẹ cũng chơi đến mức thượng thừa!”
Nói xong, cô ta nhấc chân giẫm mạnh lên chiếc túi.
Gân xanh trên trán Tống Càn giật mạnh.
Tay hắn siết chặt đến mức gân nổi rõ, khuôn mặt tối sầm như sắp bùng nổ.
“Ồ kìa, anh ta thẹn quá hóa giận rồi kìa!”
Một cô khác cười khẩy, giọng điệu đầy khinh miệt.
Nhưng ngay lúc đó, Tống Càn chợt đứng bật dậy.
Hắn cúi xuống nhặt chiếc túi lên, kéo khóa ngăn bên trong.
Trong đó, một chiếc chìa khóa Porsche sáng bóng nằm yên lặng.
Cả căn phòng đột nhiên câm lặng.
Mấy cô bạn của Trần Hân đơ người.
Cô vừa rồi cười nhạo hắn há hốc mồm, nhìn chằm chằm chìa khóa xe như thể vừa nhìn thấy ma.
Không khí im phăng phắc.
Sắc mặt Tống Càn đen đến mức có thể nhỏ ra mực.
Hắn cầm lấy chìa khóa, rầm một tiếng ném mạnh lên bàn, giọng trầm thấp đầy châm chọc: “Trước đây mẹ tôi nói, em đến với tôi chỉ vì tiền. Tôi không tin. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. Hóa ra… cách em đối xử với tôi, hoàn toàn phụ thuộc vào việc tôi chi bao nhiêu tiền cho em.”
Trần Hân sững sờ, hoảng loạn nắm lấy tay hắn.
“Không phải đâu! Nghe em giải thích đi! Dì chỉ có thành kiến với em nên mới nói vậy!”
“M* kiếp!”
Lần đầu tiên trong đời, Tống Càn buột miệng chửi thề!
Hắn tức giận hét lên: “Ai có thành kiến với ai?! Chính em nói em đi làm, không có xe đi lại, bảo anh mua xe cho em! Mẹ anh còn dặn anh lấy thêm 100 triệu để đặt cọc xe ngay lập tức! Thế mà em nỡ để bạn bè mình nhục mạ anh, rồi còn dám nói mẹ anh có thành kiến với em?”
Hắn nhìn Trần Hân bằng ánh mắt thất vọng tột cùng, giọng nói khàn đặc: “Hóa ra, vấn đề không phải là mẹ anh… Mà là chính em!”
Trần Hân hoảng hốt, ánh mắt vẫn luyến tiếc dán chặt vào chiếc chìa khóa xe trên bàn.
Cô ta còn chưa kịp nghĩ cách cứu vãn, thì Tống Càn đã lạnh lùng cầm lấy chìa khóa xe, cười lạnh: “Chiếc xe này… Anh có ném cũng m* nó không đưa cho em!”
Nói xong, hắn quay người bước đi, dứt khoát rời khỏi bữa tiệc.
Toàn bộ phòng VIP rơi vào trạng thái câm lặng.
Trần Hân đứng như hóa đá, ánh mắt tràn đầy hận ý, quét qua đám bạn vừa nãy còn cười cợt.
Cô ta nghiến răng: “Đ* mẹ tụi bây bị điên hả?! Sao cứ nhắm vào hắn mãi thế?!”
Mấy cô bạn cũng khó chịu ra mặt: “Ủa? Lúc nãy mày cũng đâu có bênh vực hắn? Giờ hắn bỏ đi rồi, mày đổ lỗi lên đầu bọn tao à?”
Trần Hân tức đến phát run, ôm túi xách chạy ra ngoài: “A Càn! Chờ em với!”
Tôi bật cười, tắt màn hình theo dõi, xách túi đi về nhà.
Vừa bước vào cửa, tôi thấy Tống Càn đã ngồi trên sofa, hai tay ôm đầu, im lặng không nói.
Tôi bước đến, làm bộ như không biết chuyện, khẽ xoa đầu hắn: “Sao thế con?”
Hắn im lặng hồi lâu, rồi vùi mặt vào lòng tôi.
Lần đầu tiên, tôi thấy vành mắt nó đỏ hoe.
Tôi lặng lẽ thở dài.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng để nó phải chịu tổn thương, đây có lẽ là cú sốc lớn nhất trong đời nó.
Nhưng tôi biết…
Muốn trưởng thành, nó phải trải qua chuyện này.
Giọng nó trầm xuống, mang theo chút nghẹn ngào.
“Mẹ… Hóa ra… Trần Hân thật sự chỉ yêu tiền của con.”
Nó nắm chặt vạt áo tôi, như thể không dám đối diện với sự thật.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ về lưng nó.
“Nói thật… con biết mẹ chưa bao giờ thích cô ấy. Ngay cả vụ mua túi, con cũng biết mẹ đang thử lòng cô ấy. Con yêu cô ấy, nhưng… đôi khi, con cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Chỉ là… chỉ là…”
Tống Càn nghẹn ngào nói: “Nhưng mà mẹ… Con vẫn luôn tự thuyết phục mình rằng con nghĩ sai rồi. Con thật sự rất thích cô ấy!”
Tôi khẽ thở dài, giọng trầm xuống: “Con à, không ai sống mà lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió cả. Trưởng thành đôi khi rất đau đớn.”
Tống Càn không nói gì, ngồi lặng một lúc lâu rồi chậm rãi gật đầu.
Tôi biết, nó đã quyết tâm chia tay với Trần Hân.
Nhưng vở kịch này vẫn chưa thể hạ màn ngay.
Nhìn con trai lặng lẽ rơi nước mắt, tôi thầm nghĩ trong lòng: Con trai, đừng trách mẹ nhẫn tâm.
Nhưng mẹ phải khiến con hoàn toàn nhìn thấu con người thật của cô ta.
Con của Lư Kim Linh không thể mãi sống trong lồng kính!
Mấy ngày tiếp theo, Tống Càn không ra khỏi nhà.
Nhưng điện thoại của nó thì reo không ngừng.
Ban đầu, nó cố chấp không nghe, nhưng hai ngày sau, sắc mặt dần dần dao động.
Trong bữa cơm tối, điện thoại nó lại đổ chuông.
Nó lén nhìn tôi một cái, rồi vội cầm điện thoại đứng dậy: “Mẹ, con ăn no rồi, con lên phòng trước.”
Nói xong, nó vội vã lên lầu.
Tôi chẳng cần phải đi theo cũng biết nó đang nghe điện thoại của Trần Hân.
Và chắc chắn, cô ta đang khóc lóc, nỉ non, giải thích, cầu xin tha thứ.
Tống Càn mềm lòng.
Nó không dễ dàng dứt khoát được, đây là điều tôi không thể chấp nhận.
Lần này, tôi phải nhổ tận gốc hình bóng Trần Hân trong lòng nó, để cô ta không còn cơ hội xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Tôi gọi một cuộc điện thoại.
Chưa đầy hai phút sau, Tống Càn xuống lầu.
Nó nhìn sắc mặt tôi, chần chừ nói: “Mẹ, Trần Hân hẹn con ra ngoài nói chuyện. Cô ấy bảo hôm đó cô ấy chỉ nhất thời hồ đồ, mong con cho cô ấy một cơ hội giải thích.”
Giọng nó càng lúc càng nhỏ: “Hân Hân dạo này ăn không vô, ngủ không được, giọng nói cũng yếu ớt lắm…”
Tôi khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo ý châm chọc.
Ồ, ăn không vô, ngủ không được, giọng nói suy yếu?
Sao không suy luôn cho rồi?
Tôi hờ hững nói: “Vậy thì cứ gặp đi, giải quyết rõ ràng cũng tốt. Nhưng bảo cô ta mai đến nhà. Mẹ cũng có chuyện muốn hỏi.”
Tống Càn ngớ người: “Mẹ?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com