Chương 1
1.
Sau khi bệnh qua đời, ta xuyên vào một quyển tiểu thuyết nữ cường cổ đại, trở thành nữ phụ não tàn trong đó.
Nữ chính Hạ Linh vốn là nữ vương ở thời hiện đại, một lần ngoài ý, nàng xuyên qua thành đại tiểu thư ngốc nghếch của Tướng phủ.
Thường trong những câu chuyện này đều xuất hiện một muội muội đầy tâm cơ, để nữ chính sau khi xuyên qua có cơ hội “vả banh chành cái mặt”.
Không may, giờ ta chính là nhân vật đó.
Thứ muội bạch liên của nữ chính – Hạ Thiên Thiên.
Lúc này, cách thời điểm nữ chính xuyên qua còn chưa đầy một tháng. Do bị nữ chính nghiền nát toàn diện từ trí tuệ đến võ lực, ta không biết xấu hổ quyết định bám lấy đùi lớn.
Nên mỗi ngày ta đều mang nha hoàn đến tiểu viện sập xệ của nữ chính để nâng điểm hảo cảm cho mình.
“Thiên Thiên!”
Hạ Linh đang ngồi xổm dưới gốc cây đếm kiến lập tức chạy tới, hai mắt không rời khỏi hộp thức ăn trong tay ta.
Trong mắt còn lộ vẻ ngây ngô trong trẻo.
Ta lấy điểm tâm ra, nhìn Hạ Linh ăn như hổ đói, lén lút nuốt nước miếng.
Không phải ta tham ăn, thực sự là điểm tâm tặng cho nàng, nhưng đó cũng là phần ta tiết kiệm được.
Hiện giờ người nắm quyền tướng phủ là di phu nhân, bà ta đã có một nam một nữ.
Không những không ưa thứ tử, còn coi nữ chính – con của chính thất phu nhân để lại như gai trong mắt.
“Thiên Thiên ăn!” Hạ Linh đưa điểm tâm đến bên miệng ta.
Ta rất thích được mỹ nhân đút cho ăn.
“Tỷ tỷ, Thiên Thiên đối với tỷ có tốt chăng?” Ta dò hỏi.
Hạ Linh đối diện lập tức gật đầu.
“Vậy những việc không hay Thiên Thiên từng làm với tỷ trước đây, tỷ tỷ có thể tha thứ cho Thiên Thiên chăng?”
Hạ Linh nhìn ta không hiểu, dường như không nhớ nguyên chủ đã từng làm gì nàng.
Hạ Thiên Thiên ban đầu đố kỵ với dung mạo của Hạ Linh, nàng là đích nữ còn Hạ Thiên Thiên chỉ là thứ nữ, lại còn bị ái nữ của di phu nhân là Hạ Duyệt khinh bạc.
Không dám tỏ vẻ bất mãn với Hạ Duyệt, nên Hạ Thiên Thiên tìm nữ chính để phát tiết. Không véo đùi nữ chính, thì lấy kim đâm vào chân nàng, tuy không dám công khai, nhưng âm thầm ngược đãi nữ chính không ít.
Nghĩ đến kết cục trong sách của Hạ Thiên Thiên là bị gả cho lão già vũ phu rồi bị đánh đập tới chết, ta lập tức vắt ra vài giọt lệ khóc lóc nói:
“Tỷ tỷ xá tội, muội không cố ý, đều là do Hạ Duyệt ép muội làm vậy.”
Đẩy tội!
Dù sao nguyên chủ cũng chỉ là một trong những công cụ nhỏ để nữ chính “vả cho hả hê”, số cảnh xuất hiện còn chẳng bằng ác nữ Hạ Duyệt.
Ta khóc thương tâm, Hạ Linh ban đầu lo lắng xoay quanh ta. Thấy hoàn toàn vô dụng, nàng cũng há miệng khóc òa lên.
Ây…
Nói nhiều quá thành ra quá lố rồi.
Đúng lúc này, tiểu viện vốn lạnh tanh bỗng náo nhiệt hẳn lên.
“Khóc cái gì mà khóc! Khóc tang à!”
Hạ Duyệt dẫn mấy nha hoàn đi vào.
Ta vội vàng lau nước mắt cho bản thân với Hạ Linh. Phải nói rằng, mỹ nhân chính là mỹ nhân, đến nỗi khóc lóc thảm thiết cũng đẹp thấy mồ.
Hạ Duyệt kiêu ngạo đứng ở cửa.
“Đồ vô lễ, từ xa đã nghe thấy các ngươi khóc ở đây, thật là xui xẻo, tát cho ta!”
Chết tiệt?
Mới đó đã muốn đánh rồi sao?
“Đinh dong! Chào ký chủ, phát hiện nhiệm vụ hôm nay “Trà ngôn trà ngữ 0/3″ chưa hoàn thành. Xin hãy hoàn thành nhiệm vụ kịp thời, nếu không sẽ trừ giá trị sinh mệnh tương ứng.”
!!!
Trước đây ta vẫn dựa vào việc nữ chính không hiểu, mỗi ngày nói trà ngôn trà ngữ với nàng. Chứ còn cách nào khác nữa đâu, hệ thống chết tiệt này yêu cầu ta phải nói với chính nhân vật chính mới thì nó mới tính.
Nếu ta đi tìm nam chính, chẳng phải thuần túy tự tìm đường chết sao?
Mịa bà! Hôm nay còn chưa kịp nói!
Ta vừa định mở miệng, nha hoàn đối diện đã tát một cái mắt muốn nổ đom đóm luôn.
Đau đến nỗi ta thốt lên: “Bà nội cha! Đau quá.”
Ta không nhịn được bật thô tục, Hạ Linh thấy ta bị đánh, như pháo nổ xông về phía nha hoàn.
“Ngươi là người xấu! Không được đánh Thiên Thiên.”
Mấy nha hoàn giữ chặt Hạ Linh.
Hạ Duyệt bước tới, véo mặt Hạ Linh ngó nghiêng, trong mắt lóe lên tia ghen tị, sau đó xoay xoay chiếc nhẫn trên tay định đánh Hạ Linh.
Chiếc nhẫn Hạ Duyệt đeo khắc hoa văn phức tạp, nàng ta mà tát một cái, Hạ Linh sẽ hủy dung.
Ta vội vùng ra, mạnh mẽ đẩy nha hoàn đang giữ Hạ Linh.
“Tỷ tỷ mau chạy đi!”
Trong lúc xô đẩy, Hạ Duyệt chặn Hạ Linh đang chạy loạn, đẩy mạnh một cái. Đầu Hạ Linh đập vào góc bàn, máu từ trán chậm rãi chảy xuống.
Chết tiệt, hình như nữ chính bị đập vào thái dương, không biết có sao không.
Ta vội chạy tới định đỡ nàng dậy, không ngờ Hạ Duyệt sai nha hoàn kéo ta. Con nha hoàn này không biết võ đức, trực tiếp giật tóc ta, đau đến nỗi ta hét lên một tiếng.
Ngay lúc đó, Hạ Linh mở mắt.
Trong mắt đầy vẻ lạnh lẽo, nàng trực tiếp một cước đá ngã nha hoàn đang giật tóc ta, kéo ta vào lòng.
Đúng vậy, chính là tư thế anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển trong phim thần tượng.
Ôi chu choa mạ ơi đẹp trai quá.
Ta với nữ chính thật sự nhìn nhau ba giây.
Rồi ta nói: “Tỷ tỷ không sao chứ, đều tại ta không tốt, không bảo vệ được tỷ.”
“Tỷ tỷ, thấy tỷ bị thương tim ta đau lắm, thật muốn thay tỷ chịu đau.”
“Tỷ tỷ mau chạy đi, cứ bỏ ta lại, chỉ cần tỷ không gặp nguy hiểm, ta dù chết cũng cam lòng.”
[Đinh dong! Phát hiện nhiệm vụ hôm nay]
[Trà ngôn trà ngữ 3/3″ đã hoàn thành.]
Thật tuyệt, không hổ danh là ta! Nói xong, ta trợn mắt ngất đi.
Ta ngất ấy mà… À là giả vờ thôi.
Thực ra ban đầu chỉ là giả vờ, Hạ Linh có thân phận, có võ lực, Hạ Duyệt có phụ mẫu thương yêu.
Còn ta chỉ là một quân cờ nhỏ, không ngất đi thì làm sao đây? Nhưng giả vờ mãi thì thành thật, ừm thì ngủ quên cmnr!!!
Lúc mở mắt ra lần nữa, trời đã tối hẳn.
“Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi.”
Ta dụi dụi mắt, không biết sao lại về được tiểu viện của mình.
Ta vừa ngáp vừa hỏi: “Tỷ tỷ đâu?”
Nha hoàn ngần ngừ một lát, nói: “Người nói là Hạ Linh đại tiểu thư sao?”
Đại tiểu thư? Nguyên là khi Hạ Linh còn ngốc, người trong phủ đều gọi nàng là “Ngốc tiểu thư”. Đại tiểu thư đều ámchỉ Hạ Duyệt.
Thấy ta nghi hoặc, nha hoàn miêu tả sống động cách Hạ Linh dạy dỗ Hạ Duyệt, rồi lại làm cho kế mẫu không nói nên lời ra sao.
Ta nghĩ nghĩ, hỏi: “Đại tiểu thư có nhắc đến ta không?”
“Có có, đại tiểu thư nói tiểu thư ngất đi là do nhị tiểu thư đánh.”
Nữ chính này có thể chơi được, nàng còn giúp đỡ ta mà.
Hệ thống không thông báo thời điểm cụ thể nữ chính xuyên không, trong tình tiết nguyên bản, lần Hạ Linh đụng đầu lẽ ra là do ta đẩy, không ngờ hôm nay thuận nước đẩy thuyền, Hạ Duyệt đã kích hoạt tình tiết.
Có lẽ khi xem lại ký ức trước đây, Hạ Linh sẽ nghi ngờ ta, nhưng không sao cả. Ta một không công lược nam chính, hai không làm địch với nàng.
Ta chỉ muốn mỗi ngày nói mấy câu trà ngôn trà ngữ, đợi ta nói đủ 1000 câu, ai quản tình tiết phát triển đến đâu chứ, ta trực tiếp bỏ chạy là được rồi.
Ngày hôm sau khi ta đi tìm Hạ Linh, nàng đang lạnh lùng nhìn hạ nhân chuyển viện.
Sau trận chiến với kế mẫu cùng phụ thân thiên vị, chiến lợi phẩm đầu tiên nàng có được chính là một tân viện xa hoa.
Ta xách hộp thức ăn, rụt rè gọi một tiếng tỷ tỷ.
Hạ Linh thấy ta, mi mắt dãn ra.
“Theo ta vào.” Nàng nói.
Ta thuận thế đặt hộp thức ăn lên bàn, Hạ Linh nhìn ta hỏi:
“Hôm qua… muội không sao chứ?”
Ta giật mình. Không ngờ câu đầu tiên nàng là quan tâm ta.
Ta vội lắc đầu nói: “Không sao đâu tỷ tỷ, là ta quá nhát gan, may mà không liên lụy đến tỷ.”
Ta nói xong, ánh mắt Hạ Linh dịu xuống, chủ động giải thích với ta việc nàng khôi phục thần trí. Tuy là cách nói rất chính thống về việc đụng đầu bỗng tỉnh táo, nhưng thái độ của nàng với ta ít nhất chứng minh ta đã thoát khỏi hàng ngũ quân cờ bị vả banh cái mặt.
Mấy ngày sau đó, ta ngày ngày chạy đến chỗ Hạ Linh hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày.
Trà ngôn trà ngữ gì đó, ba năm câu không chê ít, tám chín câu không chê nhiều.
Trước khi xuyên không Hạ Linh là nữ binh vương thiết huyết, tình bạn với đồng đội đều là nhiệt huyết chiến hữu, có lẽ chưa từng thấy loại như ta, từ lúc đầu không quen đến giờ đã thành thói luôn rồi, còn thường xuyên sai nha hoàn đưa đồ cho ta.
Điều này dẫn đến lúc nàng đấu đá kịch liệt với kế mẫu cùng Hạ Duyệt, ta khó tránh khỏi bị liên lụy.
Như bây giờ. Hạ Duyệt đấu không lại Hạ Linh, liền chạy đến gây sự với ta.
Lý do tìm cũng rất thấp kém, nói rằng là nha hoàn của ta sáng sớm lấy nhầm hộp thức ăn của nàng ta, ta không chủ động trả lại, là bất kính với tỷ tỷ ruột thịt.
Ngươi tự nghe xem, có hợp lý không? Sao ngươi không nói ta dẫm chết kiến trong viện của ngươi, nó báo mộng bảo ngươi báo thù đi?
Dưới ánh nắng gay gắt, Hạ Duyệt cầm ô ngồi trên ghế quý phi.
Ta đứng trước mặt nàng ta mồ hôi như mưa, nghe nàng ta gây sự.
Ta thấy hơi phiền, định giả vờ ngất. Nhưng mặt đất cứng quá, đập trúng sẽ rất đau.
“Hạ Thiên Thiên, đừng tưởng có Hạ Linh chống lưng mà dám không coi ta ra gì, ngươi cũng phải nhìn xem mình là cái thứ gì, chỉ là một tiểu thứ nữ không có mẹ.”
À đúng đúng đúng.
Ta tính toán hôm nay còn chưa nói trà ngôn trà ngữ, không biết Hạ Linh có đến tìm không.
Hiệu ứng xã hội nói, muốn một người thích mình, hãy giúp người đó nhiều, ta không mong Hạ Linh sẽ thích ta nhiều, chỉ mong sau này lúc ta đi, nàng có thể giúp ta một tay, ta đã tạ trời tạ đất.
Vẻ mặt rõ ràng tâm không tại đó của ta chọc giận Hạ Duyệt, nàng ta sai nha hoàn bên cạnh đến thu thập ta.
Haiz, lại là tát tai, có thể có chút mới mẻ không?
Bàn tay to như cây quạt giơ lên định tát vào khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của ta.
Chịu đòn là không thể.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com