Chương 2
Phía sau chính là cửa viện, vì thế ta xoay người, bỏ chạy. Hạ Linh không đến tìm ta không sao, ta có thể đi tìm nàng mà, chỉ mong hôm nay nàng chưa ra cửa.
Phía sau, bất luận là hạ nhân hay Hạ Duyệt đều kinh ngạc, bọn họ không ngờ ta còn có thao tác này.
“Còn dám chạy! Mẹ nó coi trời bằng vung rồi, bắt cho ta!”
Ta chạy phía trước, phía sau một đám nha hoàn, ma ma rón rén đuổi theo.
Ra cửa quẹo góc, ta đụng ngay Hạ Linh đang mặc nam trang.
“Các ngươi đang làm gì?” Ta lẹ làng núp sau lưng nàng.
“Tỷ tỷ cứu muội! Nhị tiểu thư hiểu lầm muội, muội chỉ là thân thiết với tỷ tỷ hơn, không có ý bất kính với nàng ta, nhưng mà… hu hu hu~”
Hạ Linh hiểu ngay.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám hạ nhân với Hạ Duyệt từ từ chạy đến.
Hai người một trận đấu khẩu, cuối cùng kết thúc với câu “Ngươi chờ đấy” của Hạ Duyệt trước khi sủi mất.
Hạ Linh xoay người nhìn ta, ta lập tức giả vờ hoảng sợ.
Nàng xoa đầu ta nói: “Nếu muội không phiền, có thể dọn đến viện của ta.” Còn có chuyện tốt này! Ta lập tức đồng ý.
Nhưng nhìn dáng vẻ mặc nam trang của Hạ Linh, ta cũng muốn ra ngoài.
Nên ta nói: “Tỷ tỷ có phải định ra ngoài không, muội làm trễ thời gian của tỷ rồi, haiz, thật là ghen tỵ tỷ có thể ra ngoài. Không như muội, thân mẫu qua đời, phụ thân không quản, phu nhân căn bản không cho muội ra ngoài, đường phố bên ngoài trông thế nào muội sắp quên rồi. Tỷ tỷ mau đi đi, lúc về có thể kể cho muội nghe về bên ngoài không? Muội sẽ ngoan ngoãn đợi tỷ về trong viện của chúng ta.”
Hạ Linh do dự.
Nửa canh giờ sau, ta mặc nam trang cùng nàng xuất hiện trước cửa sòng bạc. Không hổ danh là một trong những thánh địa mà nữ xuyên không phải đến.
Rõ ràng, Hạ Linh đến đây để kiếm tiền.
Nàng muốn tự chế binh khí, nhưng lại thiếu tiền.
Lúc này, với tư cách là tiểu trà xanh tâm phúc, ta đương nhiên phải tự chủ tự giác lấy ra tiền tiêu vặt của mình để thể hiện chứ.
Chỉ là khi nghe nói cần một vạn lượng bạc, ta âm thầm ngậm miệng.
Hạ Linh ở sòng bạc dẫn ta chơi mười ván thắng cả mười.
Ta theo đó đặt cược, kiếm được không ít bạc. Phải nói, dáng vẻ nàng lắc xúc xắc thật là phong tình.
Ta cảm nhận túi tiền nặng trĩu trong lòng. Tỷ! Từ nay về sau, tỷ chính là tỷ tỷ duy nhất của ta!
Hạ Linh gây động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh đã kinh động đến chủ sòng bạc.
Nàng được mời lên lầu.
Ta lon ton đi theo sau.
Một tràng âm thanh “lọc cọc lọc cọc” của xe lăn vang lên.
Chỉ thấy một người mặc bạch y, đeo mặt nạ bạc – chủ sòng bạc được hạ nhân đẩy ra. Xem kìa, trừ bánh xe ra, cả chiếc xe lăn đều được chạm khắc bằng ngọc.
Ngoài nam phụ giàu có Mạnh Vân Châu trong sách, còn ai dám chơi xa xỉ như vậy?
Ta sờ cằm, xem hai người đấu trí.
Theo lý thuyết Hạ Linh là nữ chính ngầu lòi, không nên có vấn đề gì. Nhưng cuộc đấu ba ván thắng hai, bây giờ lại là một thắng một thua.
“Cô nương có muốn tăng cược không?”
Mạnh Vân Châu giọng trong trẻo, dường như nắm chắc thắng ván cuối.
Hạ Linh khẽ cong môi cười, không nhường chút nào: “Ta muốn sòng bạc này!” Ta ở bên cạnh hoan hô cảnh phim hay.
Mạnh Vân Châu nói:
“Nhưng hình như cô nương không đủ tiền đặt cược.”
Hạ Linh nói đem bản thân đặt cược. Nhưng, tên Mạnh Vân Châu này lại thông thạo chiến thuật tâm lý.
Hắn lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía ta.
“Tiểu điệt của cô nương mày thanh mắt sáng, rất hợp ý tại hạ, chi bằng cô nương đặt cược nàng?”
Tiểu điệt? Được lắm Mạnh Vân Châu, ngươi quả biết cách gây thù chuốc oán.
Ánh mắt Hạ Linh lạnh lẽo, định từ chối.
Đúng lúc này, hệ thống Trà Trà đột nhiên xuất hiện.
[Đinh dong! Hệ thống mở nhiệm vụ giới hạn thời gian, hiện tại vào thời gian thưởng gấp đôi.]
Ta: …… Hừ, hệ thống trứng thối, ngươi nghĩ ta thật sự sẽ quan tâm đến thời gian gấp đôi của ngươi sao?
Đúng vậy, ta sẽ -3-
Ta chủ động kéo kéo tay áo Hạ Linh, bắt đầu màn biểu diễn trà nghệ hôm nay.
“Không sao đâu! Tỷ tỷ giỏi như vậy, thế nào cũng không để muội bị thua đi mất đâu, đúng không?” Hạ Linh nhíu mày vẫn vẻ không đồng ý.
Ta ngồi phịch lên bàn cược:
“Tỷ tỷ nhất định sẽ thắng, trước giờ giúp không được gì cho tỷ tỷ, bây giờ có thể giúp được tỷ tỷ muội rất vui.”
Ta liếc nhìn Mạnh Vân Châu, lại tiếp tục nói: “Huống hồ vị công tử này không giống người xấu.”
Mạnh Vân Châu “hừ hừ” cười hai tiếng, nói:
“Vậy là cô nương nghĩ sai rồi, tại hạ chính là người xấu, chuyên thích cược thắng các tiểu cô nương về làm nô tỳ.”
Ta trợn tròn mắt không thèm để ý.
Hai người bắt đầu lắc xúc xắc.
Thực ra ta hoàn toàn không sợ Hạ Linh sẽ thua, như ta đã nói, Mạnh Vân Châu không phải người xấu.
Trong sách về sau, tiền mộ binh mãi mã của nam nữ chính tạo phản cũng do hắn cung cấp. Lúc đó hắn chỉ đưa ra một yêu cầu, là hy vọng sau khi nam chính đăng cơ, sẽ minh oan cho thiên hạ thương nhân.
Hắn muốn phá vỡ trật tự đẳng cấp sĩ nông công thương.
“Cộc!” Chén xúc xắc được đặt lên bàn. Hạ Linh thắng.
Nàng hiếm khi cong môi cười, kéo ta xuống khỏi bàn cược. Mạnh Vân Châu không chút do dự giao khế ước sòng bạc cho Hạ Linh, tiễn chúng ta rời đi.
[Đinh dong! Nhiệm vụ giới hạn thời gian kết thúc, đã tính toán cho ký chủ, hiện tại tổng tiến độ nhiệm vụ ‘469/1000’, mong ký chủ tiếp tục cố gắng nhé.]
Chuyện sòng bạc đã xóa tan chút nghi ngờ cuối cùng của Hạ Linh đối với ta.
Vừa về nhà nàng đã sắp xếp cho ta dọn vào viện của nàng.
Ta hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày tiện lợi vô cùng.
Đang lúc ta sung sướng hoạch định cuộc sống sau khi tự do, biến cố đã đến.
Cẩu hoàng đế ban thánh chỉ ban hôn.
Đương nhiên không phải cho ta.
Mà là ban hôn cho Hạ Linh với Chiến Vương Bắc Thần Liệt.
Nói ra đây còn là một quyển nam cường nữ cường, tiên hôn hậu ái ngọt ngào.
Nam chính Bắc Thần Liệt không chỉ là vương gia thế tập, còn là chiến thần trong quân đội, uy vọng trong dân rất cao.
Cẩu hoàng đế rất kiêng kỵ hắn.
Dù Hạ Linh thân phận cao quý, nhưng cả kinh thành đều biết nàng là ngốc tiểu thư. Cuộc ban hôn này, nói thẳng ra chỉ là một cuộc thử thách trung thành.
Ta vốn định xúi Hạ Linh mang ta trốn đi, nhưng lại sợ phá hỏng mối lương duyên tốt đẹp của nàng.
“Haiz…”
Ta không nhịn được thở dài khi ăn điểm tâm.
Hạ Linh ngồi đối diện đặt thìa xuống hỏi: “Sao thế?”
Ta thở dài nói: “Tỷ tỷ sắp gả đi rồi, nhị tiểu thư sau này khó xử muội là chuyện nhỏ, chủ yếu là muội không nỡ xa tỷ tỷ, chỉ nghĩ đến sau này thức dậy không thể lập tức gặp tỷ tỷ, muội đau lòng đến cơm cũng không ăn nổi.”
Ta cố gắng miêu tả bản thân như một muội muội mất tỷ tỷ thì không thể sống nổi.
Hạ Linh quả nhiên trầm tư.
Không còn cách nào, ta phải hoàn thành nhiệm vụ.
Hơn nữa đây cũng là cơ hội tốt để ta thoát khỏi Tướng phủ.
May mà tỷ tỷ của ta đủ lợi hại, nàng tìm đến phụ thân thiên vị, nói rằng, nếu không cho ta đi theo nàng, nàng sẽ chống chỉ trốn hôn, khi đó cả nhà sẽ bị tru di.
Cẩu phụ thân sợ đến mức, đừng nói nàng chỉ muốn ta, dù nàng muốn gom luôn Hạ Duyệt đi thì cũng có thể thương lượng.
Rất nhanh đã đến ngày Hạ Linh xuất giá.
Nàng một thân hồng y, phong hoa tuyệt đại.
Nữ chính cuối cùng sắp bắt đầu cuộc đời huy hoàng của nàng.
Còn ta.
Ta một mình một cõi ngồi một bàn tiệc riêng, không phải tranh với lũ trẻ, hê hê.
“Cô nương nhìn quen mắt quá.”
“Lọc cọc lọc cọc” âm thanh xe lăn vang lên, một công tử như ngọc mặc bạch y được hạ nhân đẩy đến bên ta.
Ta nuốt miếng thịt trong miệng, liếc nhìn hắn.
Châm chọc nói: “Cô nương nhìn quen mắt quá~”
Mạnh Vân Châu sửng sốt rồi cười ha hả.
“Hôm nay lão bản không đeo mặt nạ.” “Phải, đến dự hôn lễ huynh đệ tốt, đeo mặt nạ có phần bất kính.”
Mạnh Vân Châu cũng thật to gan, cả kinh thành đều biết dụng ý của cẩu hoàng đế trong cuộc ban hôn này, các nhà đều chỉ gửi lễ, người không đến, riêng hắn lại đến.
Ta vỗ vỗ vai hắn khen:
“Huynh đệ tốt, trọng nghĩa khí.”
Mạnh Vân Châu sờ cằm: “Cô nương hôm nay dường như khác hẳn với ngày ở sòng bạc.”
Hừ, đàn ông.
Ta vừa định mở miệng phản bác hắn, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên.
Lại là thời gian gấp đôi có giới hạn.
Thế là ta “vụt” đứng dậy, với tốc độ chạy tám trăm mét phóng về tân phòng.
Trực tiếp để Mạnh Vân Châu lại phía sau.
Trong tân phòng, Hạ Linh với Bắc Thần Liệt đang đánh nhau kịch liệt.
Không phải đánh dưới chăn, mà là đánh nhau thật sự.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com