Chương 3
Khi ta đẩy cửa vào, hai người đồng loạt nhìn về phía ta.
Ta lập tức nói: “Muội không cố ý quấy rầy đêm động phòng của các người, chỉ là ở ngoài nghe thấy tiếng động, sợ tỷ tỷ bị bắt nạt. Chiến Vương gia, sao ngài có thể động thủ đánh tỷ tỷ ta ngay ngày tân hôn chứ?”
Ta một mặt không tán thành che chắn trước người Hạ Linh.
Bắc Thần Liệt liếc nhìn Hạ Linh, trừng mắt phản bác: “Ta không đánh nàng, là nàng động thủ trước.”
Ta rụt rè chui vào lòng Hạ Linh:
“Tỷ tỷ, tỷ phu không thích muội sao? Muội không cố ý nói xấu huynh ấy đâu, muội chỉ sợ tỷ tỷ thiệt thòi thôi.”
“Tỷ tỷ, tỷ phu thật đáng sợ, trong mắt huynh ấy còn lóe hàn quang. Không như muội, trong mắt chỉ có tỷ tỷ.”
Bắc Thần Liệt vốn mặt đen liền đỏ bừng, hắn liếc nhìn Hạ Linh.
Lẩm bẩm gì không so đo, lần sau lại đến rồi bỏ chạy.
Khặc khặc không hổ danh là nam chính trong tiểu thuyết nữ cường, thật thuần khiết, một tiếng tỷ phu đã dọa chạy mất.
Ta tuy dựa vào trà ngôn trà ngữ để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không thể thật sự chia rẽ đôi vợ chồng son.
Nên vừa giúp Hạ Linh thu dọn phòng, ta vừa nói không ít lời hay về Bắc Thần Liệt.
Ngày hôm nay, thật làm ta mệt chết đi được.
Ta thuận lý thành chương ở lại trong Chiến Vương phủ.
Không còn Hạ Duyệt với kế mẫu phiền phức, cuộc sống của ta vui vẻ vô cùng.
Ta nhìn thanh tiến độ ngày càng tăng, cảm thấy mãn nguyện sâu sắc.
Tình cảm của Hạ Linh với Bắc Thần Liệt cũng có chút mầm mống ái muội.
Hôm nay đánh nhau, ngày mai tặng hoa.
Còn gì thú vị hơn việc được xem cận cảnh một đôi nam nữ thẳng như ruột ngựa tìm hiểu nhau?
Hôm nay, ta đang ngồi trong đình nghỉ mát đọc thoại bản.
Nha hoàn dẫn một nữ tử bạch y tha thướt đi tới.
Ta nhướn mày, nữ tử kia đầy vẻ đề phòng đánh giá ta: “Vị này chính là vương phi tỷ tỷ sao?”
Vương phi tỷ tỷ? Vừa mở miệng đã thế này, xem ra ta gặp phải đồng nghiệp rồi.
[Đinh dong! Phát hiện gần ký chủ xuất hiện ‘trà xanh’, hiện mở thử thách giới hạn thời gian, thành công sẽ được thưởng gấp ba, nhận thử thách xin bấm 1.”
[11111]
Nha hoàn thấy nàng ta hiểu lầm vội giải thích ta là muội muội của vương phi, tạm trú trong phủ. Ánh mắt thù địch của nàng ta không giảm chút nào.
Đợi nha hoàn đi xuống, nàng ta chủ động phát động tấn công: “Ta nói này, còn tưởng là đứa ngốc đã thành người bình thường, không ngờ lại là muội muội của đứa ngốc. Ta là nữ nhi phó tướng của Liệt ca ca, thanh mai trúc mã với Liệt ca ca. Tương lai sẽ là người làm trắc phi của chiến vương, ngươi đừng có mơ tưởng dựa vào tỷ tỷ ngốc của mình để được gần quan ban lộc, cũng nên nhìn thân phận của mình đi, sớm tìm nhà cửa nhỏ mà gả.”
Chỉ có vậy thôi sao?
Ta đứng dậy đi đến trước mặt nàng ta.
Cười một tiếng nói: “Buổi sáng ngươi ăn đậu ma độc phải không? Đến đây mở miệng là tuôn ra, có phải nhầm chỗ tưởng đây là nhà xí nhà ngươi không? Này, ta có khăn đây, có muốn lau miệng không? Phun nhiều thế chắc đói rồi, lát nữa ở lại ăn chút gì đi, vừa hay nhà xí phía tây vương phủ bị tắc.”
Nàng ta bị ta chọc tức đến đỏ mặt, mắng ta là tiểu tiện nhân chưa từng được dạy dỗ, giơ tay định đánh ta.
Ta liếc thấy xa xa có người đang đi tới.
Thấp người xuống giả vờ ngã.
Khi đó ta liền cầm khăn che mặt, nức nở khóc:
“Không biết đã đắc tội thế nào với vị tiểu thư này, sao vừa đến đã đánh người?”
Bạch y nữ tử có chút hoảng loạn nói:
“Ngươi giả vờ cái gì, ta có đánh trúng ngươi đâu!” Nói rồi định kéo ta dậy.
Không được, dám đến trước mặt ta phá CP của ta, hôm nay KPI của ta trông cậy vào ngươi rồi. Ta giả vờ sợ hãi lùi về sau, nhìn từ xa giống như nàng ta đuổi theo đánh ta vậy.
“Ngươi làm gì đó!”
Hạ Linh nhanh chóng đi tới, nắm chặt cánh tay nàng ta. Bạch y nữ tử áo khẽ rên một tiếng, lập tức đổi nét mặt, nhìn về phía Bắc Thần Liệt phía sau nói:
“Vương gia, nàng ta là ai? Làm ta đau quá.”
Thật giỏi, ngay trước mặt ta diễn trò?
Hạ Linh hất nàng ta ra rồi đến đỡ ta. Bạch y nữ tử thừa cơ ngã vào lòng Bắc Thần Liệt.
Không ngờ Bắc Thần Liệt nghiêng người, tránh được.
Nàng ta há miệng định khóc kể, ta nhanh chóng nói trước:
“Tỷ tỷ, tỷ phu, đừng trách vị cô nương này, là muội tự không cẩn thận ngã thôi, thật sự là muội không cẩn thận ngã, tuyệt đối không phải nàng ta đẩy muội. Muội bất quá là một thứ nữ, tỷ phu không cần vì muội mà làm khó vị tiểu thư nhà phó tướng này, nàng ta vừa rồi miệng thì Liệt ca ca, còn nói muốn làm trắc phi, chắc là có quan hệ rất tốt với tỷ phu. Nhưng muội biết tỷ phu nhất định không phải người như vậy. Không sao đâu, miễn là muội có thể ở bên tỷ tỷ mãi mãi, chút ủy khuất này không đáng gì, muội ngã không đau chút nào, thật đấy, tỷ tỷ.”
Bắc Thần Liệt vốn đang mê mẩn trong tiếng “tỷ phu” như bắn liên thanh của ta, nghe ta khéo léo mách tội liền đen mặt.
Thấy Hạ Linh đầy vẻ không vui, hắn lập tức nói:
“Sao có thể như vậy, cái gì mà Liệt ca ca! Trần phó tướng theo ta nhiều năm, ta nể mặt ông ấy gọi ngươi một tiếng Trần tiểu thư, không phải để ngươi ở đây không phân tôn ti bịa đặt. Bổn vương lúc nào nói muốn lấy trắc phi!”
Bắc Thần Liệt nói xong lại chỉ vào Hạ Linh nói nàng là vương phi duy nhất, bảo bạch y nữ tử hành lễ.
Chẳng còn quan tâm nàng ta có thực sự đụng ngã ta không.
[Đinh dong! Chúc mừng ký chủ hoàn thành thành công thử thách giới hạn thời gian, tổng tiến độ nhiệm vụ ‘789/1000’]
Ngay khi tự do của ta trong tầm tay.
Tình tiết nguyên tác cũng đến cao trào của nó.
Trong yến tiệc hoàng cung, Chiến Vương cùng vương phi xuất hiện.
Hạ Linh thay đổi hoàn toàn vẻ ngốc nghếch ngày trước, “bốp bốp bốp” vả bay màu cả sảnh.
Điều này gây ra sự nghi ngờ của cẩu hoàng đế.
Ngày hôm sau, Bắc Thần Liệt được phái đến biên cương.
Không lâu sau, mười vạn đại quân của địch quốc ép sát biên giới.
Bắc Thần Liệt nhận được tin tức sai lầm, bị vây trong biên thành, cẩu hoàng đế mãi không chịu phái binh tiếp viện.
Đêm ấy, Hạ Linh ngồi một mình trong gian ngắm trăng thưởng rượu.
Ta biết nàng đang phân vân về tình cảm với Bắc Thần Liệt.
Nếu muốn tự do, lúc này là cơ hội tốt nhất.
Lúc này, đến lượt ta, trợ thủ nhỏ Trà Trà, xuất hiện bùm chéo.
“Tỷ tỷ có đang lo lắng cho tỷ phu không?”
Hạ Linh ngỡ ngàng, không nói gì.
“Muội thấy được rằng tỷ phu rất yêu tỷ. Tuy tỷ phu trông có vẻ hung dữ, không hiểu chuyện tình cảm, thường ngày chỉ biết đánh nhau với tỷ, còn lén hái trộm hoa trong chậu mẫu đơn tặng tỷ, chưa từng nói những lời ngọt ngào, lúc nhìn trộm tỷ luôn đỏ mặt, miệng cũng vụng về…”
“Khụ khụ.”
Hạ Linh không tự nhiên ho hai tiếng để ngắt lời ta, lúc này ta mới nhận ra mình nói quá nhiều về Bắc Thần Liệt, vội vàng quay lại che đậy.
“Nhưng mọi người đôi khi lại như thế, một khi sinh tình với người khác thì sẽ vô thức bảo vệ.”
Với một nữ tử thẳng thắn giống như Hạ Linh, nàng đã lần lượt phản bác lại.
Ta cười nắm lấy tay nàng, nói: “Muội không nhìn thấy những ưu điểm này của tỷ phu, bởi vì huynh ấy không ở trong trái tim muội.”
[Ding dong! Phát hiện yếu tố phát triển kịch tình không thể kháng cự, đã lưu tiến độ cho người chơi, đình chỉ nhiệm vụ. Tổng tiến độ nhiệm vụ ‘Điểm 995/1000’, hệ thống sẽ khởi động lại sau hai tháng, mong được gặp lại người chơi.]
Mẹ nó bị hố rồi!
Hệ thống này đi lĩnh cơm hộp cho rồi đi! Chỉ còn năm câu nữa là xong mà bạn lại dừng nhiệm vụ, cái này không phải chỉ là việc ta cố gắng chút nữa là được sao! Ta chửi hệ thống suốt đêm, nhưng nó vẫn không trả lời.
Không ngoài dự đoán, ngày hôm sau Hạ Linh đã rời đi.
Nàng tập hợp lực lượng của mình, trong đêm đã tới chỗ quân viện để chiêu dụ các tướng lĩnh.
Khi rời đi, nàng để lại cho ta hai vệ binh, bảo ta rời khỏi vương phủ.
Nhưng tỷ tỷ của ta ơi, ta vẫn còn năm câu chưa nói.
Vẫn phải đi tìm nàng thôi.
Vừa mới rời khỏi thành, sau lưng cẩu Hoàng Đế lập tức phong tỏa vương phủ, lại phái người tới phủ tướng.
Rồi ta bị truy nã theo luôn.
Bởi vì cẩu phụ thân của ta vì để bảo toàn mình, đã tiến cử cũng như tâu rằng ta cùng Hạ Linh thân thiết nhất, bắt được ta có lẽ sẽ có ích.
Lúc ta thoát khỏi kinh thành, chỉ còn lại một mình.
Ta lê bước trên đường, cảm nhận tình cảnh khó quên của việc không biết cưỡi ngựa mà chỉ có thể đi bộ khiến chân mỏi nhừ.
Lúc này, một chiếc xe ngựa dừng trước mặt ta.
“Hạ Cô Nương.”
Một bàn tay dài thanh nhã vén màn xe, Mạnh Vân Châu cười hì hì chào ta.
Khi đi theo Hạ Linh, ta ăn ngon mặc đẹp, được phục vụ tận tình.
Giờ đây trông như một bà ăn mày, thế mà hắn cũng nhận ra ta.
Mạnh Vân Châu mời ta lên xe, tất nhiên ta vô cùng mừng rỡ.
Hắn vẫn mặc bạch y đơn giản, cười híp mắt nói:
“Ta đoán Hạ Cô Nương đang đi về biên thành.”
“Mạnh lão bản quả thực giỏi đoán, chi bằng đoán xem tối nay ta muốn ăn gì.”
Mạnh Vân Châu bảo mình không cần đoán, hắn có tiền, muốn ăn gì cũng được.
Ta ăn chân giò to, trong lòng thỏa mãn như đang trên thiên đường.
“Hạ Cô Nương dường như đặc biệt thích ăn chân giò.”
“Ừ, trước kia không ăn được.”
“Tướng phủ đối xử khắc nghiệt với cô nương như vậy sao?”
Ta cười không đáp, không phải tướng phủ ngược đãi, mà là đời trước ta bị bệnh, cơ thể yếu ớt, chỉ có thể ăn thức ăn nhạt.
Ta nói với Mạnh Vân Châu rằng mình muốn đi biên thành, nhờ hắn giúp đỡ.
“Như vậy, ta được gì?”
“Khi việc thành công, ta sẽ thưởng cho ngươi bốn mươi triệu!”
Bốn mươi triệu vui vẻ.
Bốn mươi triệu tiền của.
Bốn mươi triệu khỏe mạnh.
Bốn mươi triệu trường thọ.
Này nhỏ, là bằng hữu tốt của Bắc Thần Liệt, đừng nghĩ ta không biết ngươi cũng đang tiến về biên thành.
…
Ta nghĩ đi đường cùng Mạnh Vân Châu, chắc chắn là thú vị.
Nhưng niềm vui này kết thúc khi hắn cũng bị ban hành lệnh truy nã.
Ông trùm giàu có nứt vách đổ tường, lại không lo lót được quan chức ở biên thành xa xôi này sao?
“Mạnh lão bản thiếu tiền à?”
“Ừm, thiếu một phu nhân.”
????
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com