Summary
Trà Xanh Nhỏ Vừa Giành Vừa Cướp
Bên nhau năm năm, Giang Chiếu Tự lại đính hôn với người khác.
Về tôi, anh ta chỉ đánh giá một câu: “Cái gì cũng tốt, nhưng chỉ thích hợp nuôi bên ngoài để chơi đùa.”
Tôi không làm loạn, lập tức nghỉ việc, vứt bỏ chiếc nhẫn trơn trên ngón áp út cùng tất cả đồ đạc của cả hai, rời đi trong đêm.
Sau này, khi tôi bước ra từ phòng tắm, nhận được cuộc gọi từ Giang Chiếu Tự chủ động cầu hòa:
“Diệp Chân, đừng quậy nữa, về sớm đi.”
Người đàn ông phía sau giật lấy điện thoại, cười khẩy:
“Không về được nữa, cô ấy bận rồi.”
Minh Dục cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên môi tôi, giọng trầm thấp thì thầm:
“Chị ơi, chị đang bận yêu em đấy.”