Chương 7
Tôi nhìn tiêu đề mà còn thắc mắc, hôm nay lại diễn vở nào đây?
Đến khi xem hết mấy cái link Tiểu Hòa gửi qua, tốt lắm, mặt tôi đen như đít nồi luôn rồi.
Có rất nhiều bài đăng, trong đó bài hot nhất dài gần mười ngàn chữ, lôi hết ân oán giữa tôi, Lục Triết và Cố Tư Âm ra bày trước bàn dân thiên hạ.
Nhưng cái đứa viết bài không chỉ bóp méo sự thật, mà còn thêm mắm dặm muối, biến chuyện tôi và Lục Triết yêu đương đàng hoàng thành tôi mặt dày bám riết theo hắn.
Nó còn bịa rằng tôi biết rõ Lục Triết có thanh mai trúc mã đã đính hôn, nhưng vẫn liên tục đe dọa tự tử, ép buộc hắn ở bên mình.
Cuối cùng, Cố Tư Âm – cô gái thanh thuần đáng thương – đau lòng rời đi, âm thầm chúc phúc.
Nhưng may thay ông trời có mắt, chuyện tôi “bắt cá hai tay” bị vạch trần trước công chúng.
Vậy mà tôi vẫn không biết hối cải, còn lừa lấy viên kim cương hồng triệu tệ từ tay “phú nhị đại” Lục Triết.
Bài đăng ghi rằng tất cả nhân vật liên quan đều đã được thay đổi tên.
Nhưng tôi nhìn mấy cái “cô Mạn nào đó”, “tiểu thư Cố”, “Lục thiếu gia” xuất hiện nhan nhản trong bài, cạn lời trầm tư.
Có khác gì gọi thẳng tên đâu???
Khoan đã, trọng điểm là câu chuyện này có quá hoang đường không???
Tôi đi tự tử á?
Tôi tâm lý khỏe mạnh đến mức có thể bẻ cổ cả nhà con viết bài này vùi xuống đất, sau đó ung dung đốt hai nén nhang, còn không thở dốc một hơi đấy!
Kéo xuống phần bình luận, đúng như dự đoán, đã có người moi ra danh tính thật của ba chúng tôi.
Thậm chí còn có người tự xưng là người trong cuộc, hô hào: “Tôi làm chứng, bài đăng hoàn toàn là sự thật!”
“…”
Tôi day trán, cảm thấy đau đầu vô cùng.
Tiểu Hòa nhắn tin, giọng điệu lo lắng:
“Chị Mạn Mạn, có người công khai thông tin cá nhân của chị rồi, chuyện này rất bất lợi cho chị.”
Tôi nhíu mày, mắt lướt nhanh qua hàng loạt bình luận bẩn thỉu.
Cô ấy nói đúng.
Không ngoài dự đoán, rất nhanh thôi, điện thoại tôi sẽ tràn ngập tin nhắn lăng mạ và quấy rối.
Thậm chí, tệ hơn một chút, có khi có kẻ nào đó mò đến tận nhà tôi để tạt sơn đỏ cũng nên.
Bây giờ cư dân mạng đều hung hãn quá mức, với tốc độ lan truyền chóng mặt của bài đăng này, nếu không có Cố Tư Âm và đám bạn cô ta đứng sau giật dây, tôi tuyệt đối không tin.
Để đảm bảo an toàn, tôi gọi điện cho Mạnh Trục Nhất, tóm tắt ngắn gọn nguyên nhân sự việc.
Người đàn ông bên kia im lặng vài giây, sau đó thấp giọng căn dặn ai đó:
“Ở yên trong căn hộ, đừng chạy lung tung. Tôi đến đón em, còn lại gặp nhau rồi nói.”
Hắn nói nhanh nhưng rành rọt, giọng nói lạnh lùng bình tĩnh, có một loại lực lượng khiến người ta an tâm.
Dù tôi vốn không hề sợ hãi, nhưng nghe hắn nói vậy, tôi lại càng thả lỏng hơn.
Tiểu Hòa liên tục gửi tin nhắn, tôi trấn an cô ấy mấy câu, sau đó mở lại bài đăng, bắt đầu lần lượt tìm ra những kẻ đã để lộ thông tin của tôi.
Kẻ tung tin, kẻ chửi bới, một đứa cũng đừng hòng thoát.
Khi tôi đang chụp màn hình khí thế ngút trời, một tin nhắn WeChat bỗng nhảy ra trên thanh thông báo.
Tống Chức Mộng: “An Man, ngày kia là sinh nhật tôi, cậu nhất định phải đến nhé~”
Ngón tay tôi khựng lại.
Ngay sau đó, tôi thoát khỏi giao diện trò chuyện, mở khung chat với Tiểu Hòa, vỗ nhẹ vào ảnh đại diện của cô ấy:
“Muốn xem một vở kịch đại náo toàn trường không?”
Tiểu Hòa: “?”
Tiểu Hòa: “Muốn!”
Vừa hay, Tống Chức Mộng lại gửi tin nhắn tới:
“Không đến tức là không nể mặt tôi đâu đấy! /Giận dỗi/ Giận dỗi.”
Tôi cong môi, không nhanh không chậm gõ chữ:
“Được.”
19
Mạnh Trục Nhất đưa tôi về căn nhà cổ của nhà họ Mạnh.
Hắn hỏi tôi có kế hoạch gì, tôi mở link trên điện thoại, rồi ném thẳng cho hắn:
“Tất nhiên là dùng vũ khí pháp luật, kiện hết bọn nó.”
Tôi đếm trên đầu ngón tay, riêng tiền bồi thường tổn hại tinh thần, có khi cũng kiếm được một khoản kha khá.
Hắn lướt qua vài trang, chân mày càng nhíu chặt hơn.
Tôi lăn một vòng trên sofa:
“Còn phải thuê một blogger để làm rõ thân phận của tôi, rồi phản đòn lại nữa.”
Hắn vẫn dán mắt vào màn hình: “Người có tài ăn nói như em mà còn cần thuê người viết bài?”
Tôi đáp ngay không do dự: “Nếu tôi tự viết, thì đảm bảo lượng từ ‘mẹ’ trong đó cao đỉnh nóc kịch trần, làm sao bài được duyệt?”
Hắn nghẹn lời, vẻ mặt phức tạp: “Nghe cũng hợp lý thật.”
Tôi vui vẻ dịch sang một bên, nhường cho hắn một chỗ trên sofa.
Hắn liền thuận thế ngồi xuống: “Em nhàn hạ quá nhỉ.”
Tôi lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm túc đáp: “Quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm.”
Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, tôi chậm rãi bổ sung: “Mà phải đứng trên tường, rồi ném gạch xuống đầu kẻ khác.”
“…”
Mạnh Trục Nhất hành động cực nhanh, chỉ trong lúc tôi vào bếp rửa trái cây, hắn đã tập hợp xong đội ngũ quan hệ công chúng, bắt đầu một cuộc họp trực tuyến.
Tôi ôm quả táo, vừa nhai vừa nghe mọi người phát biểu.
Hắn cau mày suốt cả buổi, liên tục bác bỏ nhiều phương án.
Tôi cảm động thì cảm động, nhưng vẫn thấy hắn đang làm quá lên.
Không nhịn được, tôi gọi hắn:
“Mạnh Trục Nhất.”
Hắn không tỏ ra khó chịu khi bị ngắt lời, tắt micro, nghiêng đầu nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp.
Tôi cắn thêm một miếng táo:
“Tôi thấy anh nghiêm túc quá, không hợp ngồi đây họp hành đâu.”
Hắn im lặng nhìn tôi.
Tôi cười cười, nhích lại gần:
“Anh nên đi vào nhà máy vặn ốc vít, hoặc ra gầm cầu dán kính cường lực điện thoại thì hơn.”
Hắn bình thản quay đầu đi, mặc kệ tôi đùa cợt.
Tôi vẫn tiếp tục:
“Được rồi, cứ dùng mấy chiêu quan hệ công chúng thông thường là đủ, nói rằng tôi thích sống kín tiếng là xong.”
Hắn hình như bị hành động tiến sát của tôi dọa đến, hơi dịch người ra sau một chút:
“Liệu có qua loa quá không?”
Tôi nhún vai:
“Vậy thì tuyên truyền luôn cả chuyện tổng giám đốc nhà họ Mạnh vì muốn rước con trai của ‘bạch nguyệt quang’ về, mà không tiếc ruồng rẫy vợ con suốt mười sáu năm nhé?”
“Tin này chắc chắn hot hơn nhiều.”
Hắn mím môi nhẹ, sâu trong đáy mắt dâng lên một mảng đen thẫm, không rõ tâm trạng ra sao.
Một lúc lâu sau, hắn nhẹ giọng nói một câu “xin lỗi”.
Tôi nhai táo một cách bình thản, ngửa đầu nhìn lên trần nhà:
“Không phải lỗi của anh. Mẹ tôi và tôi đều không trách anh.”
Hắn quay lưng lại, tiếp tục chủ trì cuộc họp.
20
Blogger thức trắng đêm tăng ca, cuối cùng cũng gửi bản thảo vào email của tôi.
Mạnh Trục Nhất cẩn thận đọc lại hai lần, sau đó hỏi tôi muốn đăng bài khi nào.
Tôi đứng trước gương toàn thân, thử ướm chiếc váy mới, tâm trạng vô cùng tốt:
“Ngày mai, đợi tôi dự xong tiệc sinh nhật của Tống Chức Mộng đã.”
Hắn dựa lưng vào cửa phòng, ánh mắt dừng lại trên đôi bốt đính đinh tán dưới chân tôi:
“Chắc chắn phối với đôi này?”
Tôi vui vẻ gật đầu:
“Anh không hiểu đâu, thế này mới dễ hoạt động.”
Hắn lập tức thông suốt:
“Hóa ra là định đi đập phá à.”
Tôi nhấc váy lên, hưng phấn xoay một vòng.
“Người ta đã dâng mặt lên tận nơi, không đánh thì hơi thất lễ.”
Chỉ là tôi chưa rõ độ chịu đòn của bọn họ đến đâu mà thôi.
Bữa tiệc sinh nhật của Tống Chức Mộng được tổ chức tại Thủy Thiên Nhất Sắc – một hội quán tư nhân thuộc sở hữu của nhà họ Triệu, nơi tích hợp ẩm thực, giải trí và vui chơi xa xỉ.
Để đảm bảo chiến thắng chắc chắn, tôi đặc biệt nhờ Mạnh Trục Nhất đưa cho tôi toàn bộ thông tin của Triệu công tử, sau đó thức đêm nghiên cứu kỹ từng chi tiết.
Hóa ra, hắn ta thật sự tên là “Triệu Công Tử”.
Cha hắn phất lên từ ngành chăn nuôi, có tình nhân khắp nơi.
Mẹ hắn sức khỏe không tốt, đến tận khi có con muộn mới bắt đầu nâng như trứng hứng như hoa, kiểu muốn gì được nấy.
Khi hắn sang Nga theo diện trao đổi sinh viên, mẹ hắn tháng nào cũng bay qua một chuyến, chỉ sợ hắn chịu khổ chịu cực ở xứ người.
Nhờ vào gia thế và sự nuông chiều của mẹ, Triệu Công Tử trở thành tay chơi có tiếng trong giới.
Nhưng dù ăn chơi ra sao, danh hiệu “con chó trung thành số một của Cố Tư Âm” không phải tự nhiên mà có.
Nghe đồn, hắn từng tỏ tình với Cố Tư Âm, còn mạnh tay vung ba triệu tệ mua một chiếc vòng cẩm thạch Xuân Đới Thái.
Cố Tư Âm cảm động đến mức nước mắt lưng tròng nhận quà, rồi thẳng thừng từ chối tình cảm của hắn.
Đệt… Buồn cười chết đi được.
Tôi chia sẻ tin này với Tiểu Hòa, cả hai cùng lăn ra cười trên giường.
Cô ấy cười sặc sụa cả buổi rồi lại lo lắng hỏi:
“Chị Mạn Mạn, ngày mai chị chắc chắn được không đấy?”
Tôi liếc xéo cô ấy: “Cô không tin tôi?”
Buồn cười thật, tôi ít ra cũng từng theo mẹ đi thu tiền bảo kê đám lưu manh đầu đường xó chợ.
Đến lúc thật sự vào trận, chó chạy ngang cũng phải ăn hai cú đập từ tôi.
Tôi nhét một quả nho vào miệng, nhàn nhã đáp:
“Đến lúc đó, cậu cứ tinh ý một chút, nhìn ánh mắt tôi mà hành động.”
Tiểu Hòa há hốc mồm:
“Ơ? Cả tôi cũng phải tham gia sao?”
“Không, không, không.” Tôi phất tay.
“Cậu lo mà lùi về sau đi. Nếu đánh nhau thật, tôi không phân biệt địch hay ta đâu.”
Cô ấy tròn mắt ngơ ngác như cún con.
21.
Hôm sau, Mạnh Trục Nhất dậy từ rất sớm, sợ tôi đến bữa tiệc trễ.
Tôi cuộn mình trên ghế sofa, gặm bánh mì, hỏi hắn hoảng cái gì.
“Anh nhớ là tiệc sáng mà, em định đợi trưa mới đi?” Hắn nghi hoặc.
Tôi hắng giọng: “Đi sớm không vui đâu, đã nói là quậy tưng bừng thì phải quậy cho tới, thiếu một người cũng không được.”
Hắn thở dài một hơi: “Bây giờ tôi mua bảo hiểm cho em còn kịp không?”
Tôi chống khuỷu tay, nghiêng đầu làm vẻ suy tư: “Chắc không kịp đâu. Quan tài nhớ đặt loại có nắp bật cho tôi, cảm ơn.”
Hắn im lặng.
Tôi chần chừ nói: “Không thì anh cứ gửi tôi hai triệu tiền thuốc men trước đi, lỡ mà cấp cứu không qua khỏi, anh là đại ca top 1 cũng có thể chôn chung với tôi.”
Mạnh Trục Nhất lùi nửa bước: “Không cần thiết lắm đâu.”
Người giúp việc trong nhà nghỉ phép, tôi với hắn đành nước mắt lưng tròng chia đôi miếng bánh mì cuối cùng.
Đừng hỏi, có hỏi cũng là để bụng trống chờ ăn tiệc.
Gần trưa, sau khi Tống Chức Mộng hối thúc mấy lần, tôi và Mạnh Trục Nhất mới ung dung đến hội sở.
Tháo dây an toàn, tôi nghe hắn hỏi: “Chắc tầm bao lâu thì xong?”
Tôi nghĩ nghĩ: “Tầm một tiếng.”
Hắn cúi đầu xem đồng hồ: “Được, đến giờ tôi qua đón em.”
Tôi nheo mắt, chỉnh lại quần áo rồi xuống xe.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com