Summary
Trần Vinh
Ta đã nhận nuôi một đứa con thứ xuất thân thấp hèn, vất vả nuôi nấng nó khôn lớn.
Cùng nó học tập, ta đã thức đêm đến hỏng hai mắt mình, để chữa bệnh cho nó, ta đã kiệt sức cả người.
Khi ta nằm liệt giường, nó lại nắm tay một nữ tử phong trần đứng bên giường ta lạnh lùng nói: “Chờ bà ta chết đi, tất cả mọi thứ trong Hầu phủ đều là của chúng ta.”
Ta ôm hận mà chết, trọng sinh về ngày nhận nuôi nó.
Lần này, bất chấp ánh mắt mong đợi của nó, ta đã chọn nam hài bên cạnh nó.
Nó quỳ dưới mưa, không cam lòng hỏi ta: “Mẫu thân, tại sao người không chọn con?”