Summary
Trăng Rằm, Cố nhân trở lại
Khi xuyên vào sách, tôi bị ép phải hẹn hò với một nam thần học đường có tính cách bệnh hoạn (yandere).
Sau khi trở về thế giới thực, tôi vẫn bị cậu ta tìm thấy.
Nhìn gương mặt hoàn toàn khác so với trong sách, cả người tôi run lên.
Trong ký ức, tôi từng liên tục nói với một thiếu niên đeo máy trợ thính rằng:
“Tôi thích cậu.”
Nhưng rồi lại mắng cậu ấy khi được tỏ tình:
“Tôi không thích một người điếc.”
Hình ảnh cậu thiếu niên cô độc ngày nào và người đàn ông lạnh lùng trước mặt như hòa làm một.
Cậu nhìn tôi, khẽ cười:
“Ngoan nào, bất ngờ không?”