Chương 2
04
Phụ thân vốn rất giỏi nhìn người.
Năm xưa, chính vì thấy được học thức và tướng mạo của Hạ Văn mà ông khẳng định hắn sau này sẽ thành danh lớn, nên mới phá lệ nhận hắn làm môn sinh.
Ta âm thầm tìm đến Hạ Văn, không phải để cố ý hạ nhục Thư Nguyệt Như, mà là muốn mở cho nàng một con đường khác.
Dù sao, kẻ khởi xướng hại ta vốn là Tiêu Thành An.
Ta tuy cũng ghét sự hai mặt và tâm cơ thâm sâu của Thư Nguyệt Như, nhưng vì ta đã hưởng hết vinh hoa phú quý của Tướng phủ, làm việc cũng không thể chỉ nghĩ cho riêng mình mà phải xét đến đại cục.
Nếu Thư Nguyệt Như biết quay đầu, yên ổn sống cùng Hạ Văn, ta vì danh tiếng của Tướng phủ cũng sẽ không làm khó nàng.
Nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, có vẻ như ta đã đánh giá quá cao nàng.
Nếu nàng không thể từ bỏ giấc mộng hão huyền về vinh hoa phú quý, lại cố chấp đối đầu với ta, thì Tướng phủ trăm năm danh giá cũng không thể nhờ nàng duy trì. Ta cũng không cần mềm lòng thêm nữa.
Thư Nguyệt Như nếu đã cùng đường, nhất định sẽ tìm đến Tiêu Thành An để cầu cứu.
Quả nhiên, đến nửa đêm, Tiểu Đào đến báo rằng đã thấy nàng lén lút một mình rời khỏi phủ từ cửa sau.
Ta lập tức chấn chỉnh tinh thần, lặng lẽ đi đến khu rừng nhỏ mà lần trước vô tình phát hiện khi theo dõi bọn họ.
“Cái gì? Thư Nguyệt Kiều, con tiện nhân đó lại dám sỉ nhục nàng như vậy sao? Thật quá đáng!”
Sau khi ẩn mình kỹ lưỡng, ta nghe thấy tiếng Tiêu Thành An nghiến răng nghiến lợi, kiềm nén cơn giận mà gầm gừ.
“Thành An ca ca, trong lòng muội chỉ có mình chàng, làm sao có thể gả cho tên thư sinh nghèo đó được? Nhưng phụ thân… muội sợ ông ấy sẽ ép buộc muội…”
Thư Nguyệt Như tựa vào lòng hắn, khóc lóc vừa đau lòng vừa tuyệt vọng.
“Muội phải làm sao đây?”
“Như Nhi đừng lo, cô vốn định chờ sau khi kế vị sẽ dùng giang sơn này làm sính lễ, đường hoàng cưới nàng. Nhưng xem ra không thể đợi lâu như vậy. Cô sẽ vào cung ngay ngày mai, bẩm rõ sự thật với hoàng huynh, dù có bị quở trách hay trừng phạt, cũng nhất định sẽ cho nàng một câu trả lời thỏa đáng!”
Tiêu Thành An trịnh trọng hứa hẹn với nàng.
Ánh trăng chiếu xuống, ta thấy khóe mắt Thư Nguyệt Như vẫn còn đẫm lệ, nhưng đôi môi lại khẽ nhếch lên, như thể đã nắm chắc phần thắng trong việc trở thành Thái tử phi.
Đáng tiếc, ta đã đoán trước được bước này của nàng.
Sau ngày mai, ta muốn xem thử nàng còn cười được hay không!
Hôm sau, từ sáng sớm Thư Nguyệt Như đã không nhịn nổi, liên tục dạo quanh cổng phủ, lúc thì sốt ruột, lúc thì đắc ý.
Ta biết nàng đang chờ tin tốt từ Tiêu Thành An.
Mãi đến khi mặt trời gần khuất bóng, bóng dáng mà nàng mong chờ mới thong thả xuất hiện, nhưng trên mặt lại không có chút vui vẻ nào.
“Điện hạ sao lại tới đây?”
Ta chủ động tiến lên, hỏi với vẻ nửa cười nửa không.
Thư Nguyệt Như sốt ruột không chịu nổi, nhưng vì thân phận hạn chế, chỉ có thể kiềm chế sự phấn khích đang trào dâng trong lòng, đứng yên không nói lời nào.
“Nghe nói Trân Bảo Các vừa nhập một lô trang sức kiểu mới, cô nghĩ nàng sẽ thích, nên chọn vài món mang đến.”
Nụ cười của Tiêu Thành An có phần gượng gạo, vừa nói vừa ra hiệu để người hầu mang hộp gấm đến.
“Điện hạ có lòng rồi, ở lại dùng bữa với gia đình ta đi, phụ thân hôm nay còn nhắc đến việc đã lâu không gặp ngài.”
Ta ra hiệu cho Tiểu Đào nhận lấy hộp quà, sau đó dẫn hắn đến chính sảnh.
Trong bữa cơm, hai người trò chuyện rất vui vẻ, ta thong thả uống canh, thỉnh thoảng liếc thấy Thư Nguyệt Như siết tay càng lúc càng chặt.
Nhưng cho đến khi bữa tối kết thúc, cảnh tượng mà nàng mong ước vẫn không xảy ra.
Tiêu Thành An từ đầu đến cuối không dành cho nàng một ánh mắt, dùng bữa xong còn ngồi trò chuyện với phụ thân ta một lúc mới cáo từ.
Ở nơi hẻo lánh trong hậu viện, ta đứng trong bóng tối, lạnh lùng quan sát cảnh bọn họ cãi vã.
“Hóa ra những lời thề non hẹn biển của Điện hạ đều là dối trá!”
5
“Sao có thể như vậy? Từ trước đến nay cô đối với nàng thế nào, chẳng lẽ nàng không biết? Chỉ là việc gấp phải ứng biến, không kịp báo trước với nàng mà thôi.”
Tiêu Thành An dù sắc mặt âm trầm, vẫn cố nhẫn nhịn để dỗ dành nàng.
“Ý chàng là gì? Có phải hoàng thượng không đồng ý?”
Thư Nguyệt Như vội vàng hỏi dồn.
“Là cô còn chưa có cơ hội nói! Hoàng huynh không biết nghe phải lời đồn đại gì, vừa mở miệng đã nhắc tới chiến công của tổ tiên Thư gia khi giúp tiên đế dựng nước, còn hết lời khen ngợi Thư tướng và Thư Nguyệt Kiều. Cuối cùng, huynh ấy bảo Cô phải biết trân trọng hiện tại, để sau này khỏi phải hối hận. Cô còn có thể trả lời thế nào? Nếu làm hoàng huynh tức giận, ngay cả ngôi vị Thái tử của cô cũng khó giữ!”
“Đương nhiên, nàng ở trong lòng cô còn quan trọng hơn quyền thế. Nhưng nàng đã từng chịu nhiều khổ sở như vậy, Cô sợ nếu mình mất hết thế lực, sẽ không bảo vệ được nàng. Như Nhi, nàng với cô vốn tâm ý tương thông, chắc chắn hiểu được nỗi khổ tâm của cô, đúng không?”
Thư Nguyệt Như dường như không biết phải phản ứng thế nào, trầm mặc rất lâu.
“Giờ xem ra, chỉ có thể làm theo kế hoạch ban đầu của cô, chờ cô nắm đại cục trong tay rồi mới thực hiện lời hứa.”
Tiêu Thành An nắm tay nàng, giọng nói đầy bất lực.
Ta có thể thấy Thư Nguyệt Như thất vọng tột cùng, đó là vẻ hoang mang và bất lực khi khát vọng cả đời sụp đổ.
Nhưng nàng vốn giỏi che giấu cảm xúc, cũng biết hiện giờ chỉ có thể dựa vào Tiêu Thành An, tuyệt đối không thể gây mâu thuẫn với hắn, nên đành nuốt xuống nỗi không cam lòng và cơn giận trong lòng, lại tiếp tục dùng chiêu khóc lóc để lấy lòng thương hại như cũ.
Cảnh tượng phía sau ta không buồn xem tiếp, trở về phòng mà bật cười thành tiếng.
Tiêu Mạc lần này quả nhiên giữ đúng lời hứa, hoàn thành chuyện ta giao phó một cách gọn gàng, lại không để lộ chút sơ hở nào.
Từ hành vi của Tiêu Thành An có thể thấy rõ, trong lòng hắn quyền thế mới là thứ quan trọng nhất. Hắn tham lam đến mức không muốn buông bỏ cả giang sơn lẫn mỹ nhân.
Còn Thư Nguyệt Như lại tự cho rằng tình cảm giữa họ sâu đậm hơn vàng, nhưng thực chất suy nghĩ này ngu ngốc đến cực điểm, chỉ bị những lời đường mật của hắn làm cho mờ mắt.
Nghĩ lại, hai người bọn họ thật đúng là một cặp xứng đôi vừa lứa.
Mấy ngày sau, Thư Nguyệt Như luôn ủ rũ không yên.
Ta nhìn đúng thời cơ, vào một lần nàng sợ bị người khác phát hiện nhưng không kiềm được mà trốn sau giả sơn khóc thầm, ta liền kéo Tiểu Đào đến trò chuyện như không có gì.
“Nghe nói nhà họ Lý ở kinh thành mấy hôm trước vừa xảy ra một vụ bê bối?”
Tiểu Đào rất nhanh nhẹn, lập tức tiếp lời: “Đúng vậy, nghe nói Lý lão gia đã ngoài năm mươi, không ngờ lại bị hoa khôi từ một kỹ viện tìm đến, nói rằng đang mang thai, đòi Lý gia đưa bạc chuộc thân, nếu không sẽ đập đầu tự vẫn! Lý phu nhân sợ chuyện này truyền ra ngoài mất mặt, đành phải nâng nàng ta làm thiếp. Nhưng theo nô tỳ thấy, dù cách làm này không thể ra mặt được, nhưng dù sao làm thiếp trong nhà quyền quý cũng là chủ nhân chính đáng, có hạ nhân hầu hạ, so với việc làm hoa khôi ở kỹ viện thì tự tại và vẻ vang hơn nhiều!”
“Đúng vậy, từ xưa đến nay không phải lúc nào cũng là “tử bằng mẫu quý,” đôi khi cũng ngược lại. Chỉ hy vọng Đông cung về sau sẽ không xuất hiện những chuyện nhơ nhuốc như thế này.”
Ta cảm thán một câu.
Giả sơn phía sau đã không còn tiếng khóc, Thư Nguyệt Như suốt mấy ngày liền không xuất hiện. Khi nàng tái xuất hiện, lại là lén lút mang theo bạc đến khu quỷ thị đầy rẫy nguy hiểm. Lúc này, ta đã biết bước cờ này của mình đi đúng.
Người được phái đi giám sát bọn họ mang tin về, nói rằng Tiêu Thành An và Thư Nguyệt Như đã ở trong một căn nhà tranh hẻo lánh, từ lúc trời tối đến hừng đông mới rời đi.
Ta lập tức viết một bức mật thư gửi vào cung, yêu cầu Tiêu Mạc tiến hành kế hoạch theo lời ta dặn, đồng thời chuyển trọng tâm sang các hoàng tử khác.
06
Tiêu Mạc lần này tuy nói là giúp ta, nhưng thực chất lại ám chỉ muốn ta vào cung bầu bạn với hắn, ta khéo léo tìm lý do để từ chối.
Hiện tại, ta không còn là cô gái ngây thơ, ngu ngốc khi xưa, đương nhiên thừa hiểu ý đồ của hắn.
Bề ngoài, hắn làm như đang vì ta mà xả giận, nhưng thực chất mọi hành động đều mang lại lợi ích cho hắn.
Tiêu Mạc khinh thường Tiêu Thành An, chỉ cần không đe dọa đến địa vị của mình, ai làm Thái tử cũng chẳng quan trọng với hắn.
Hắn đang tạo ra vỏ bọc rằng vì ta mà sẵn sàng hy sinh Tiêu Thành An, khiến ta bị che mắt.
Sau chuyện này, nếu ta bước lên ngôi vị Hoàng hậu, hắn thuận thế vừa có được ta, vừa nhận được sự trung thành tuyệt đối của phụ thân.
Dĩ nhiên, với tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ biến cố nào vượt khỏi tầm kiểm soát.
Nói cho cùng, chẳng qua là một mũi tên trúng hai đích, tay trắng bắt sói mà thôi.
Hơn vài tháng sau, Tiêu Thành An cuối cùng nhận ra điều bất thường.
Hắn vốn nhạy cảm, trước đây chỉ là chưa xác định được. Nhưng thời gian bị phớt lờ kéo dài quá lâu, lại không đoán được Tiêu Mạc đang nghĩ gì, nên đành đến nhờ cậy phụ thân ta.
“Thư tướng, chẳng lẽ cô đã làm gì sai? Vì sao gần đây hoàng huynh lại coi trọng ngũ đệ hơn cô?”
Phụ thân tuy được Tiêu Mạc coi trọng, nhưng làm quan lâu năm trên triều đình, ông rất hiểu đạo lý “nói nhiều tất lỡ lời,” nên không trực tiếp trả lời, chỉ khuyên giải vài câu, sau đó gọi ta đến tiếp chuyện.
Ta thẳng thắn bày tỏ ý định: “Điện hạ không cần lo lắng, hoàng thượng trong lòng chắc chắn đã có quyết định. Phải rồi, Nguyệt Kiều có một việc muốn nhờ, không biết Điện hạ có thể đồng ý không?”
Lúc này, Tiêu Thành An đang lúc hoang mang, không biết làm gì hơn, đương nhiên sẵn lòng giúp đỡ không tiếc sức.
“Nàng nói đi.”
“Hiện tại, ta và Điện hạ sắp thành thân, phụ thân lo lắng nhất chính là hôn sự của thứ muội ta. Trước đây đã chỉ định một thư sinh trong môn hạ làm phu quân cho nàng, nhưng nàng sống chết không chịu, còn hạ thấp thư sinh ấy đến mức khiến phụ thân thở dài không thôi, hai người đã nhiều ngày không nói với nhau câu nào. Là tỷ tỷ, ta không khỏi sốt ruột, muốn hỏi Điện hạ có quen biết công tử nào phẩm hạnh đoan chính, nếu có thể làm mối thành thân, có lẽ sẽ là một nhân duyên tốt đẹp, khiến phụ thân an lòng.”
“Chuyện này…”
Tiêu Thành An rõ ràng không ngờ điều ta nhờ vả lại là chuyện này, cả người ngẩn ra.
Lúc này, Thư Nguyệt Như đang lén nghe ngoài cửa, không nhịn được nữa, mắt đỏ hoe lao vào, giận dữ hét lên với ta: “Không cần tỷ giả vờ tốt bụng!”
“Nhị tiểu thư, sao nàng có thể vô lễ với Nguyệt Kiều như vậy? Nàng ấy là tỷ tỷ ruột của nàng, mọi chuyện đều nghĩ cho nàng.”
Tiêu Thành An sợ ta nổi giận, buộc lòng quát mắng nàng một câu.
Chỉ thấy nàng lập tức trừng to mắt, như không dám tin, sau đó che miệng, đau lòng chạy đi.
“Thứ muội không hiểu chuyện, khiến Điện hạ chê cười.”
Ta nâng tách trà, che đi nụ cười không kìm được trên môi.
Sau chuyện này, Tiêu Thành An nhận ra thái độ bất mãn của ta và phụ thân đối với Thư Nguyệt Như, đương nhiên tạm thời từ bỏ ý định nạp nàng làm trắc phi.
Hai người quả nhiên lại cãi nhau.
“Ngươi muốn đem ta gả cho kẻ khác! Tiêu Thành An, ngươi không có trái tim!”
“Nàng nói linh tinh gì vậy? Cô nào đã đồng ý? Nhưng nàng cũng quá kích động rồi! Hiện tại cô đang cầu cạnh Thư tướng giúp đỡ, nàng lại gây chuyện với ông ấy, còn lớn tiếng với Thư Nguyệt Kiều, khiến cô ngay cả ý muốn lập nàng làm trắc phi cũng không dám nói ra!”
Sắc mặt Tiêu Thành An tối sầm, trong mắt đầy vẻ không kiên nhẫn.
“Ngươi muốn ta làm trắc phi? Ngươi quên lời hứa với ta rồi sao? Ngươi định để con của chúng ta cũng trở thành thứ tử, bị người đời khinh thường ư?”
Thư Nguyệt Như gào lên, hoàn toàn mất kiểm soát.
Tiêu Thành An quả nhiên ngẩn người, sau đó phản ứng lại, lập tức siết chặt vai nàng.
Ta đứng nhìn từ xa, nụ cười trên môi càng rạng rỡ.
Cuối cùng, vở kịch này cũng đến hồi hấp dẫn nhất.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com