Chương 1
1.
Khi người thứ 47 bị hệ thống xóa xổ ngay trước mắt tôi, khuôn mặt điển trai của cậu ta vặn vẹo trong sự không cam lòng, ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói khàn đặc vì đau khổ:
“Thích Nguyệt, cô không có trái tim. Chẳng ai có thể cứu rỗi được cô!”
Tôi chỉ lạnh lùng nhìn cậu ta biến mất dần.
Họ đến để công lược tôi, vì tôi là nữ chính của câu chuyện cứu rỗi này.
Sinh ra trong gia đình phức tạp, tuổi thơ bất hạnh, thanh xuân u tối, lại còn giống như là người câm.
Tôi giống như một nhành tơ hồng, mềm yếu nhưng dai dẳng, chờ đợi một người đàn ông từ trên trời rơi xuống để che chở, trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi quay người đi, nhìn thấy một người đàn ông đứng sau lưng mình.
Có lẽ đây chính là kẻ công lược thứ 48.
Hệ thống luôn lập trình như vậy, cuộc đời tôi phải có một người đàn ông, không được lãng phí dù chỉ một giây phút.
Tôi chỉ liếc hắn một cái, rồi định bước ngang qua.
Nhưng hắn lại tự giới thiệu:
“Tôi là Trì Hoành, ‘Trì’ của “Trì Thủy” (nước hồ), ‘Hoành’ trong “man hoành” (Ngang ngược).”
Tôi không để ý, chỉ nghĩ đúng là một kiểu giới thiệu ngang ngược.
Hắn không quan tâm đến sự lạnh nhạt của tôi, nở nụ cười, bước theo và hỏi:
“Cô tên gì?”
Lần thứ 48, tôi mở miệng, thờ ơ nói:
“Thích Nguyệt.”
Vừa dứt lời, hắn im lặng.
Tôi nghĩ có lẽ hắn nghe đến tên tôi thì biết khó mà lui.
Nhưng giây tiếp theo, tôi nghe hắn nói chuyện với hệ thống:
“Hệ thống à, có khi nào các cậu đi sai hướng rồi không? Có khi nào cô ấy là người đồng tính?”
“Xã hội bây giờ tiến bộ, kinh tế phát triển, chúng ta nên tôn trọng xu hướng tính dục của mỗi người. Hay là, đổi giới tính cho tôi đi?”
Tôi: …
Bước chân của tôi chậm lại. Đây là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy đầu óc bị tê liệt. Hắn đúng là có chút đặc biệt.
2.
Khi tôi bước vào lớp học, bàn của tôi đã bị lục tung.
Một vài bạn học cười đùa, giành nhau một bức thư tình màu hồng:
“Thích Nguyệt, cậu vừa gặp học sinh mới đã viết thư tình cho người ta, có phải hơi nóng vội không?”
Cuối cùng, một bạn giành được bức thư, đứng lên bàn, hắng giọng đọc:
“Ồ! Cha tôi là người cờ bạc, mẹ tôi bệnh tật, em gái phải đi học, gia đình tan nát, và tôi, phải đi làm tiếp rượu… Haha! Thích Nguyệt, nhà cậu nghèo đến mức phải đi tiếp rượu rồi à? Bao nhiêu tiền một đêm, để bạn học cũng giúp đỡ một chút nào?”
Tôi chỉ lặng lẽ quan sát màn kịch này, không chút phản ứng.
Dường như cảm thấy không thú vị, cậu ta đọc tiếp, nhưng càng đọc càng thấy sai sai.
“Cậu là Thích Nguyệt, tôi là An Sinh… Cậu tán tỉnh tôi, chẳng khác nào tán tỉnh một… cô nàng nổi tiếng?”
Cằm của cậu ta rơi thõng xuống, cuối cùng nhận ra bức thư tình này có vấn đề. Nhìn xuống phần ký tên…
Ngay lúc đó, Trì Hoành bước vào, nhìn thấy bức thư, lập tức quay đầu nhìn tôi.
Mặt hắn đỏ bừng.
“Đáng ghét! Thư tình của người ta mà!”
Hắn bước tới, nhưng lại vấp ngã, khiến cái bàn bị lệch, cậu bạn đứng trên bàn ngã sõng soài xuống đất.
Trì Hoành nhẹ nhàng nhặt bức thư, vừa như vô tình, vừa như cố ý.
Tôi chỉ nghĩ, đúng là “ngang ngược” thật.
Sau đó, tôi nghe hắn nói chuyện với hệ thống:
“Điểm hảo cảm là 1? Trước giờ 46 người không vượt nổi 0? Tôi nói rồi, có khi nào cô ấy là người đồng tính.”
Hứng thú của tôi vừa nhen nhóm lập tức tắt ngấm.
Khi nam sinh bị ngã lập tức đứng dậy, cậu ta lao vào định đánh người:
“Mày, mày dám động vào ông đây hả? Đồ trai bao!”
Chỉ thấy Trì Hoành nhẹ nhàng nghiêng người lùi lại, né tránh cú đấm. Cậu ta vừa chậc lưỡi kinh ngạc, vừa thản nhiên nói chuyện với hệ thống trong đầu:
“Tại sao tôi không đánh trả? Tại sao tôi phải đánh trả? Một người có cha nghiện cờ bạc, mẹ ốm liệt giường, em gái đi học, gia đình sắp sụp đổ như tôi, thì còn gì phải giữ chứ…”
“Cái gì gọi là học theo mấy công lược giả trước kia “ngầu lòi phản đòn” rồi xuất hiện đầy khí chất cơ? Nghe mày nói tao đã ngửi thấy mùi mồ hôi rồi đấy.”
Tôi nhớ lại 47 kẻ công lược trước đó. Phần lớn họ đều xuất hiện đúng lúc tôi bị bắt nạt trong trường, dũng cảm đứng ra bảo vệ tôi. Sau đó, họ quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, nói:
“Đừng sợ, có tớ ở đây, không ai có thể bắt nạt cậu được.”
Một số ít kẻ công lược thì đột nhiên kéo tay tôi chạy đi đâu đó, vừa chạy vừa quay lại nở nụ cười ôn nhu: “Chạy thôi, tình yêu của tớ!”
Ừ, có vẻ đúng thật. Đại đa số những kẻ công lược đó đều đổ mồ hôi.
Nhưng vì mùi mồ hôi sẽ ảnh hưởng đến hình tượng bảnh bao, nên họ chỉ đổ mồ hôi nhưng không hề… có mùi.
Có điều, hệ thống dường như chưa từng nghĩ đến, nữ chính cũng không thích mồ hôi. Nhất là khi một người lạ mặt đầy mồ hôi nắm tay tôi kéo chạy.
Tôi không cảm động, chỉ thấy buồn nôn.
Vậy nên, việc chỉ số hảo cảm của tôi không bao giờ nhúc nhích, khiến các kẻ công lược dần dần tuyệt vọng, đâu phải lỗi của tôi, đúng không?
Tôi lặng lẽ rời khỏi lớp.
Khi quay trở lại, đi đầu là cô giáo chủ nhiệm với vẻ mặt đầy giận dữ.
Cô mở cửa lớp, quát to một tràng. Trì Hoành ngay lập tức giả vờ ngã nhào xuống đất, ánh mắt long lanh nhìn tôi:
“Bạn học Thích Nguyệt, cậu là nữ anh hùng của tôi!”
Cả lớp kinh ngạc không thốt nên lời.
Mọi người lập tức quay sang nhìn tôi trách móc, ánh mắt như muốn nói: “Chuyện nhỏ giữa bạn học với nhau, mà cậu đi méc cô giáo sao?”
Tôi biết, rồi họ sẽ tiếp tục trả thù tôi thôi.
Nhưng không sao cả. Từ nhỏ đến lớn, suốt bao năm nay, tôi mở mắt ra mỗi ngày đều là để bị bắt nạt.
Đi trên đường, bị bọn côn đồ huýt sáo, chặn trong hẻm nhỏ? Sẽ có kẻ công lược từ trên trời giáng xuống.
Về nhà bị gia đình bạo hành, thiên vị? Sẽ có kẻ công lược từ trên trời giáng xuống.
Trong trường bị bắt nạt? Sẽ có kẻ công lược từ trên trời giáng xuống.
Tôi cố gắng học hành, tranh thủ đạt thành tích tốt nhất? Sẽ có kẻ công lược từ trên trời giáng xuống.
Đám công lược giả ngày ngày xuất hiện như thần, đánh nhau, kéo tôi trốn học, chơi game, chẳng bao giờ học hành, nhưng cuối cùng vẫn đứng đầu khối.
Tôi hiểu mà, nam chính là đỉnh cao trong truyện dành cho nữ.
Một khi một người đàn ông nhận được vai nam chính trong truyện, anh ta sẽ luôn thăng tiến từ đầu đến cuối.
Sau khi bị cô chủ nhiệm mắng té tát, nhóm nam sinh cúi gằm mặt không dám cãi, nhưng một cậu lại quay sang cười nhạt, mỉa mai Trì Hoành:
“Mày đúng là đói quá hóa liều, thấy gì cũng nuốt được.”
Trì Hoành từ từ đứng dậy, phủi bụi trên quần, giơ một ngón tay lắc qua lắc lại:
“Thay vì nói tôi đói quá nuốt liều, thì hãy nói tôi là người lỗ mãng. Cái trước là xúc phạm cô ấy, cái sau mới là xúc phạm tôi. Này bạn học, văn học là quốc học, là nền tảng quốc gia, cần phải học tốt vào.”
Nói xong, cậu ta như bị thần kinh nhập hồn, bất ngờ cất giọng hát:
“Cậu, mẹ~nó ! Cậu mẹ nó~!”
Cả lớp nhìn cậu ấy như nhìn người điên, lặng lẽ tránh xa.
Thấy thế, Trì Hoành bất lực lắc đầu:
“Xem ra các cậu không có mẹ rồi.”
“Cậu!”
Nam sinh dẫn đầu giơ nắm đấm định đập xuống, nhưng tiếng chuông vào lớp vang lên. Giáo viên nghiêm khắc quét mắt một lượt, tất cả mọi người lập tức trở về chỗ ngồi.
Tôi cũng trở lại chỗ ngồi, thấy nam sinh đó nhìn tôi, mấp máy môi.
“Đợi đấy.”
Là lời đe dọa.
Tôi cúi đầu mở sách.
Không sao cả. Dù gì cũng sẽ có kẻ công lược thay tôi chịu đòn. Tình yêu là cảm giác đau đớn, hắn càng đau thì càng yêu sâu đậm.
Sau đó, vừa hết giờ học, nhóm nam sinh kéo tôi ra ngoài.
…
Vài nam sinh cao to vây tôi lại trong một góc vắng của khu rừng nhỏ. Nam sinh cầm đầu nhìn tôi đầy vẻ hằn học:
“Cậu đúng là giỏi thật, đến cả Thẩm Cao Thành cũng chẳng cần cậu nữa, giờ lại lôi một thằng điên vào hả?”
Thẩm Cao Thành – tên của kẻ công lược thứ 47.
Cậu ta từng thay tôi chịu rất nhiều trận đòn, rồi bảo rằng: “Khi bị đánh, phải phản kháng.”
Cậu ta phẫn nộ vì tôi không bao giờ chống cự, không bao giờ giãy giụa.
Nhưng tôi chẳng thể nói ra rằng tôi không có khả năng phản kháng, như thể tay chân bị trói chặt.
Vậy nên, tôi chỉ còn cách giảm chỉ số hảo cảm, để cậu ta sớm được giải thoát.
Tôi không kiên nhẫn nhìn quanh, tự hỏi: Trì Hoành đâu rồi?
Nếu hắn đến sớm rồi cùng họ đánh nhau một trận, thì tôi còn có thời gian quay về làm bài tập.
Nhưng chẳng thấy hắn đâu.
Những nam sinh trước mặt không ngừng buông lời xúc phạm, như thể việc không có “kẻ công lược xuất hiện” khiến họ mất khả năng động thủ:
“Đúng là chẳng biết xấu hổ, đàn ông nào cũng phải ve vãn. Thế giới này sao lại có loại con gái như cậu chứ? Bố mẹ cậu biết cậu như thế này chắc họ thấy nhục lắm.”
Đột nhiên, tôi nhìn thấy Trì Hoành.
Hắn định bước tới, nhưng khi thấy bốn nam sinh to lớn vây quanh tôi, dường như lại do dự.
Tôi cố nghe hắn đang nói chuyện với hệ thống trong đầu.
Chẳng lẽ hắn sợ?
Nếu đúng vậy, cũng chẳng sao. Hắn đứng đó nhìn cũng được. Đợi đến kỳ thi đại học, tôi sẽ thoát khỏi vòng lặp này.
Nhưng rồi…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com