Chương 2
“Hệ thống, sao ở đó lại có bốn nam sinh thể thao, nhìn thôi đã thấy hôi mù.”
“… Tôi không kỳ thị nghề nghiệp, nhưng thật sự chẳng ai lại cố tình cuộn tay áo đồng phục chỉ để tạo dáng thế kia.”
“Cô ấy thật tội nghiệp, liệu có cách nào làm cô ấy bị viêm mũi, mất khứu giác không?”
Tôi giật mình rùng mình.
Viêm mũi? Không thể nào!
Chẳng hiểu vì sao, nỗi sợ bị viêm mũi khiến tôi đột nhiên bừng tỉnh. Tôi thoát khỏi vòng kiềm tỏa, nhanh chân chạy khỏi nhóm nam sinh.
Khi chạy đến bên cạnh Trì Hoành, tôi mới nhận ra một niềm vui nhỏ đang trỗi dậy trong lòng mình.
Tôi nhìn hắn, ánh mắt vô thức mang theo sự tán thưởng.
“Điểm hảo cảm +2? Sao tự nhiên lại tăng? Chẳng lẽ là nhờ mùi nước hoa cam chanh trên người tôi át đi mùi mồ hôi lúc nãy?”
Trì Hoành ngẫm nghĩ một lát, rồi trong ánh mắt khó hiểu của tôi, cứng ngắc vỗ nhẹ lên khuỷu tay tôi như muốn động viên.
Tiếp đó, hắn gõ nhịp đều đặn bốn lần.
Hạ cằm.
Mở miệng.
Cất giọng.
“Thiếu niên tất có sự ngông cuồng, tựa sông núi vững chắc, kiên cường.”
Tôi: ?…
Hắn hát đầy nghiêm túc và chân thành.
Ánh mắt nhìn tôi kiên định như thể muốn… vào Đoàn.
“Bạn học, bạo lực học đường thật là đáng sợ, cảm giác thật khiến người ta lạnh toát cả người vậy. Thời điểm này, khung cảnh này, chẳng phải rất hợp để tập một bài Bát Đoạn Cẩm sảng khoái sao?”
…?
Ngay giây tiếp theo, cơ thể tôi không tự chủ được mà theo Trì Hoành, bắt đầu tập bài Bát Đoạn Cẩm ngay dưới tòa nhà lớp học trong giờ ra chơi.
Động tác đầu tiên: “Song thủ thác thiên lý tam tiêu” (Hai tay nâng trời điều hòa tam tiêu).
Hai chân đứng thẳng, song song và rộng bằng vai.
Hít vào.
“Bạch hạc lương sí!” (Cánh hạc trắng dang rộng!)
Tôi mở to mắt, hoảng hốt tột độ.
Nhưng gương mặt Trì Hoành lại đầy vẻ tự mãn. Trong đầu, hắn đang tự khen mình với hệ thống.
“Nhìn xem, một nữ sinh như đại bàng sắp ra đời rồi đây.”
“Hệ thống? Hệ thống? Sao không nói gì? Cái gì mà cô ấy không thể phối hợp? Thế bây giờ cô ấy đang làm gì? Đập sắt à?”
…
…
… Tôi vô cảm tập hết cả bài Bát Đoạn Cẩm trong ánh mắt ngạc nhiên và vui mừng của thầy hiệu trưởng.
Đến chiều, trong bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, cả tôi và Trì Hoành đều được tuyên dương.
Hiệu trưởng không tiếc lời khen ngợi.
Thậm chí còn nhiệt tình mời cả hai chúng tôi lên sân khấu để chia sẻ tại sao không giống như các bạn khác, tranh thủ giờ ra chơi để nghỉ ngơi, ăn vặt hay làm bài tập.
Trì Hoành đĩnh đạc phát biểu về lợi ích của bài Bát Đoạn Cẩm.
“Người xưa nói, bài tập này giúp đào thải khí xấu, giữ lại khí tốt. Làm các bài tập vận động co giãn thường xuyên còn có thể ngăn ngừa chân bẹt.”
Càng nói, hắn càng xúc động.
Rồi chẳng hiểu sao, hắn lại cất tiếng hát.
“Hôm nay, tôi là thiếu niên ngông cuồng, dám hỏi ông trời thử thách trông gai!”
Hiệu trưởng xúc động nắm chặt tay hắn, giáo viên ngồi dưới thì vỗ tay tán thưởng. Đến cả bộ trưởng giáo dục cũng cảm động khen: “Tốt lắm, rất tốt, không phụ sự kỳ vọng tuổi trẻ!”
Tôi co ngón chân bấu chặt xuống đất, cúi gằm mặt.
Hiệu trưởng dường như lúc này mới nhớ ra tôi cũng có mặt, bèn hỏi:
“Còn bạn học Thích Nguyệt, tại sao em cũng tập?”
Tôi cảm nhận ngón chân bấu chặt vào nền đất, ngập ngừng:
“Em… em bị chân bẹt ạ…”
…
Không khí lặng đi trong giây lát.
Hiệu trưởng cũng bị chân bẹt, nên nhanh chóng chuyển đề tài, hỏi Trì Hoành:
“Em Trì, làm sao em nghĩ đến việc đào thải khí xấu để giữ khí tốt?”
Trì Hoành lau nước mắt, đáp:
“À, giờ ra chơi, em thấy bạn Thích Nguyệt bị bốn nam sinh chặn đường, nghĩ chắc chắn cô ấy hít phải nhiều khí xấu lắm.”
Không khí lại chìm trong im lặng.
Bộ trưởng giáo dục thu lại vẻ cảm động, nét mặt tối sầm.
Buổi nói chuyện kết thúc vào buổi chiều.
Đến tối, tôi phải vào phòng hiệu trưởng để nghe lời xin lỗi từ những kẻ bắt nạt.
Ống kính phóng viên chĩa thẳng vào gương mặt khó chịu của họ.
Tôi liếc ra ngoài, thấy Trì Hoành đang đứng ở đó.
Đột nhiên, tôi nhận ra một điều.
Hắn cũng đang cố gắng công lược tôi.
Nhưng lần này, tôi không thể như trước, giảm điểm hảo cảm nữa.
Những lời của kẻ công lược thứ 47 trước khi bị loại bỏ vẫn văng vẳng trong đầu tôi:
“Thích Nguyệt, cậu không có trái tim. Không ai có thể cứu rỗi được cậu.”
Thế nhưng lúc này, tôi lại nghe thấy giọng của Trì Hoành và hệ thống.
“Hảo cảm: 3, 4, 5, 6… Wow, vượt qua 10 rồi!”
Tôi bước lên một bước, há miệng định nói gì đó.
Mọi ống kính lập tức hướng về phía tôi, ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Trì Hoành lại đổi tông.
“Tôi đã nói rồi mà, Bát Đoạn Cẩm sẽ khiến con người trở nên tích cực. Thanh niên mạnh thì thanh niên ngông!”
—
Từ đó về sau, tôi không còn gặp bạo lực học đường nữa.
Nhưng một kiểu bắt nạt mới lại xuất hiện.
Trì Hoành dường như yêu thích việc hát đối đáp với hệ thống.
Nhờ định luật “ở đâu tôi đi, kẻ công lược cũng sẽ xuất hiện,” mỗi khi tôi ở đâu, giọng hát của hắn cũng vang lên ở đó.
Nói công bằng, giọng nói của hắn khá tốt. Nhưng ông trời đã mở cho hắn một cánh cửa, cũng không quên đóng lại một cánh khác.
Hắn… không biết hát.
Vậy nên, vào cái ngày tôi đi làm ca hát ở quán bar, khi đang chuẩn bị cất giọng theo giai điệu, bên tai tôi vang lên giọng hát của Trì Hoành.
Tôi kinh ngạc nhìn sang, thấy jawns ngồi trên sofa, uống rượu liên tục, xung quanh có cả nam lẫn nữ vỗ tay.
Ánh mắt hắn tôi không nhìn rõ, ánh đèn quán bar mờ ảo khiến tôi thoáng thất thần.
Nếu không phải bên tai vang lên giọng nói trong đầu của hắn, có lẽ tôi đã không nhận ra.
Hắn không mặc đồng phục học sinh, mà là sơ mi với quần tây, cúc áo mở hai chiếc.
“Dãy núi Ô Mông nối tiếp những dãy núi ngoài kia, còn xa hơn nữa là những người ngoài kia.”
“Không ngờ tôi lại thật sự đến đây, phục vụ ở bar cho hệ thống. Tại sao tôi đến? Tất nhiên là để tăng điểm hảo cảm rồi. Tôi không muốn bị loại bỏ đâu!”
Microphone trong tay tôi bỗng dưng siết chặt.
Quản lý nhận ra sự cố trong màn biểu diễn, vội hát tiếp lời và lườm tôi một cái.
Tôi hoàn hồn, sắc mặt tái nhợt, tâm trạng hỗn loạn, cố gắng hát nốt phần còn lại.
Dù thế nào, tôi cũng phải kiếm đủ tiền học đại học.
Tôi cần tiền sinh hoạt.
Nhưng… Trì Hoành là kẻ công lược. Sao hắn lại đến đây?
Tôi không tin hắn thật sự phải làm phục vụ ở quán bar.
Trong các câu chuyện, nam chính lúc nào cũng là người giàu có. Dù trước mắt không có tiền, họ vẫn luôn là cậu chủ của một gia tộc nào đó, sớm muộn gì cũng sẽ được đón về.
Như kẻ công lược đầu tiên tôi từng gặp…
Anh ấy là con trai duy nhất trong gia đình đã nhận nuôi tôi, cũng chính là anh trai nuôi của tôi.
Anh xuất thân từ một gia đình danh giá, tính cách dịu dàng, dù sống trong một mái nhà lạnh lẽo với cha mẹ kết hôn vì lợi ích và luôn mâu thuẫn. Dẫu vậy, anh ấy vẫn luôn kiên cường và hiền hòa.
Cũng là người duy nhất đạt được mức thiện cảm cao nhất của tôi, 97 điểm.
Khi biết anh là một trong những người được hệ thống định sẵn để chinh phục tôi, tôi không thể chấp nhận rằng mọi sự tốt đẹp mà anh dành cho tôi đều là giả dối. Thiện cảm của tôi dành cho anh sụt giảm không kiểm soát.
Ngay cả khi bị xóa bỏ, anh ấy vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, không nghĩ đến sự sống chết của bản thân, mà chỉ lo lắng cho tôi:
“Tiểu Nguyệt, nhất định phải lớn lên thật tốt, học đại học ở một nơi thật xa, rời khỏi nơi này.”
Kể từ đó, không một người nào khác có thể thay thế được vị trí của anh trong lòng tôi, dù có cố gắng bắt chước anh đến đâu. Và lúc ấy, tôi cũng nhận ra rằng, có lẽ Trì Hoành không phải là một người tốt như tôi từng nghĩ.
Sự khác biệt và thú vị của hắn, có lẽ cũng chỉ là vì sợ bị xóa bỏ mà tìm một con đường khác. Tôi không muốn nghe thấy tiếng lòng của Trì Hoành nữa, không muốn nghe thấy âm thanh cho thấy thiện cảm của tôi đối với hắn đang giảm dần.
Hát xong, tôi vội vã về nhà.
Hôm nay là ngày làm thêm cuối cùng của tôi. Tiền lương tôi nhận được rất có thể sẽ gặp rắc rối, vì cuộc đời tôi chưa bao giờ thuận lợi. Mỗi khi có chút gì suôn sẻ, đó đều là cơ hội để các nam chính tiếp cận tôi.
Bốn gã đàn ông cao lớn, đi cùng một tên lạ lẫm có hình xăm trên tay, chặn tôi trong con hẻm nhỏ.
“Mày chính là đứa khiến em họ tao bị đuổi học?”
Hắn vung một cái tát thật mạnh vào mặt tôi, làm tai tôi ù đi.
Lực của một người đàn ông trưởng thành không thể so sánh với một cậu thiếu niên. Tôi rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt. Bọn họ còn mang theo một cơ bắp đáng sợ, khiến tôi hiểu rằng đây không phải là trò đùa.
Là dân anh chị quen đánh đấm, bọn họ còn hiểu rõ địa hình khu phố hơn tôi.
Xong rồi.
Tôi nghĩ như vậy.
Dù Trì Hoành có đến, cũng không giúp được gì. Trì Hoành dù sao cũng chỉ là một học sinh trung học yếu đuối, ngày ngày bận học hành.
Người đàn ông tiếp tục vung tay, tát nhẹ từng cái lên mặt tôi, như thể đang trêu chọc một con mèo hay một con chó nhỏ, làm tôi không còn chút tôn nghiêm nào.
“Em họ tao làm gì mày? Nó chỉ nói vài câu thôi, hả? Mày yếu đuối thế à?”
“Nó đánh mày à? Nó đánh mày như thế này à? Mày có biết nó đang học lớp 12, sắp thi đại học không?”
“Bạo lực học đường, đúng không? Để tao cho mày biết thế nào là bắt nạt.”
Vì tôi chưa đủ tuổi, không thể tự làm thẻ ngân hàng, mà gia đình nuôi của tôi đã bỏ rơi tôi từ lâu sau khi người công lược đầu tiên bị xóa bỏ.
Tôi không ngạc nhiên. Ban đầu, họ nhận nuôi tôi chỉ vì con trai họ muốn như vậy. Nhưng lý do họ trả lại tôi là vì cho rằng tôi đã hại chết người đó.
Không ai dám nhận nuôi tôi nữa. Sau nhiều lần chuyển chỗ, tôi tìm được cha mẹ ruột của mình.
Cha tôi là kẻ nghiện rượu, thường xuyên bạo hành. Mẹ tôi thì yếu đuối, không dám phản kháng.
Trong hoàn cảnh này, tôi chỉ có thể đổi tiền lương làm thêm thành tiền mặt. Điều đó khiến bọn họ, khi xé áo khoác của tôi, thấy những tờ tiền bay lả tả.
Bọn họ ngẩn người trong giây lát, rồi ánh mắt trở nên kỳ dị.
“Tưởng mày trong sáng lắm cơ…”
Lúc này, tôi mới thật sự cảm nhận được sự sợ hãi.
Tôi run rẩy nói:
“Tiền tôi cho các anh hết, tôi sẽ không báo cảnh sát. Tôi sẽ đi tìm thầy cô để giải thích, giúp em họ anh quay lại trường học.”
Nhưng bọn họ bước từng bước trên những tờ tiền, tiến về phía tôi.
Chúng túm lấy tóc tôi, kéo lê tôi về sâu trong con hẻm.
Tôi nhìn lên bầu trời đêm, mặt trăng ẩn sau những đám mây đen.
Giống như cuộc đời tôi.
Ánh trăng mỗi lần ló dạng, đều bị che khuất.
Cảm giác tê cứng quen thuộc lan tỏa.
Tôi không dám nghĩ rằng liệu có phải vì thiện cảm dành cho Trì Hoành vừa giảm mạnh mà hắn đã bị xóa bỏ.
Nếu không, kể từ sau chuyện đó, tôi chưa từng bị bất động một cách vô lý như thế này.
Ánh mắt tôi bất giác hướng ra ngoài.
Qua khe hở giữa những gã đàn ông, tôi thấy một bóng dáng gầy gò lảo đảo tiến lại gần.
Tóc hắn ướt sũng, nước nhỏ xuống từng giọt. Áo trước ngực cũng ẩm ướt, nước rỉ ra tí tách.
Khuôn mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt không quá tỉnh táo.
Nhưng giọng nói quen thuộc trong tâm trí tôi lại vang lên, khiến tôi lập tức yên lòng.
“Vi phạm pháp luật… vi phạm điều nào nhỉ… Hệ thống, báo cảnh sát chưa? Tốt, giờ thì xem tôi từ trên trời giáng xuống, một hơi quét sạch thiện cảm.”
Tên đàn ông trước mặt tôi vừa kéo khóa quần đã bị một cú đấm mạnh đánh gục.
Bọn họ quay phắt lại, nhìn thấy Trì Hoành, ánh mắt vừa giận dữ vừa khinh miệt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com