Chương 1

  1. Home
  2. Trang Viên Ánh Trăng
  3. Chương 1
Tiếp theo

01

Nhìn những dòng bình luận trước mắt.

Tôi đang chuẩn bị đưa tay ra thì lập tức thu lại.

Ông chủ trang trại mất kiên nhẫn: “Cô gái, cô bán không vậy?”

Tôi cúi xuống nhìn Lai Phúc trong lòng.

Nó đang cảnh giác nhìn tôi, lưng cong lên, dáng vẻ sẵn sàng lao vào cắn bất cứ lúc nào.

Lai Phúc và Tiểu Bạch là hai con thú nhỏ tôi nhặt được cùng ngày.

Một con chó nhỏ bẩn thỉu và một con cáo nhỏ xinh đẹp.

Ở thế giới thú nhân liên tinh này, những con thú chưa hóa hình thường vẫn còn đang trong kỳ ấu niên.

Tính khí của Lai Phúc rất tệ.

Một tháng trôi qua rồi nó vẫn không chịu thân thiết với tôi.

Đồ chơi tôi chắt chiu dành dụm mua cho nó đều bị xé nát vụn.

Đồ ăn tôi cẩn thận chuẩn bị cũng bị nó không chút lưu tình đá bay.

Còn Tiểu Bạch thì khác hẳn.

Mềm mại thơm tho, mỗi ngày đều ôm tôi ngủ, còn biết làm nũng đáng yêu.

Một ngày vất vả quét dọn bụi bặm xong, vừa về nhà thấy con cáo nhỏ dễ thương như vậy, tim tôi cũng mềm nhũn ra.

Chủ trang trại nói, chỉ cần đến làm việc ở nông trại của ông ta, mỗi ngày sẽ trả cho tôi mười đồng tiền liên minh.

Bạn biết đấy.

Những người nghèo như tôi làm gì có quyền từ chối cơ chứ.

Như thể đoán được suy nghĩ trong lòng tôi.

Bình luân lại điên cuồng biến đổi.

[Nữ phụ, cô chỉ là nữ phụ ngây thơ chứ không phải nữ phụ ác độc, đừng làm chuyện ngu ngốc!]

[Nữ phụ ác độc còn chưa xuất hiện, cô đừng giành kịch bản của người ta!]

[Chủ trang trại này rất xấu xa, sau khi nam chính bị đá..nh sẽ ghi hận cô, sau này sẽ dùng cự..c hình với cô đấy!]

Tay tôi run lên, vội vàng giấu Lai Phúc ra sau lưng, cười xin lỗi với chủ trang trại.

“Xin lỗi nhé, tôi tạm thời không bán nữa.”

Mặc dù không biết là thật hay giả.

Nhưng mạng nhỏ của tôi chỉ có một cái thôi.

Đợi đến khi chủ trang trại giận dữ bỏ đi, tôi mới quay đầu nhìn hai con thú nhỏ sau lưng.

Bộ lông Tiểu Bạch mượt mà bóng loáng, vừa nhìn đã biết xuất thân cao quý.

Nói nó là thiếu gia nhà giàu, quả thật rất có khả năng.

Nhưng——

Ánh mắt tôi lại rơi lên người Lai Phúc phía sau nó.

Vì từ chối tôi tắm cho nên đến giờ vẫn lấm lem bẩn thỉu, toàn thân vết m-u loang lổ.

Đôi mắt xám tro trông cứ như bị đục thủy tinh thể vậy.

Sao có thể là chiến lực đỉnh cao được chứ?

Lừa đảo mạng à?

“Thôi được rồi, ăn tối thôi.”

Tủ lạnh trong nhà cũng sắp hết sạch đồ rồi.

Chỉ còn ít đồ hộp trộn với thuốc dinh dưỡng ăn tạm.

Tiểu Bạch vừa nhìn liền rên rỉ đáng thương, nhào vào lòng tôi.

Tôi biết nó thấy khó ăn.

“Chịu khó chút nhé.” Tôi cười khổ xin lỗi: “Mai sẽ có đồ ngon thôi.”

Hành tinh này là một thế giới liên tinh do thú nhân thống trị.

Khắp nơi đều là giáp chiến, phi thuyền, tàu vũ trụ.

Tôi không quen với hệ thống điều khiển của họ, cũng chẳng hiểu logic xử lý dữ liệu, tạm thời chỉ có thể làm mấy việc tay chân để kiếm ít tiền liên minh.

Không ngờ đổi thế giới rồi mà vẫn phải làm công việc tay chân.

Tiểu Bạch sụt sịt mãi, mới uể oải bò đến trước đĩa ăn, gặm vài miếng rồi lại rút về nằm lên ghế sofa.

Bình luận lại xuất hiện:

[Không hổ là tiểu hồ ly! Đừng nói nữ phụ, tôi nhìn còn thấy xót ruột nữa là!]

[Gửi nó đến nhà tôi đi! Ngay lập tức!]

[Nhanh lên, nói lời tạm biệt với mẹ cũ đi!]

[Ủa? Đại ma vương đâu rồi?]

Đọc đến dòng cuối cùng…

Tôi mới sực nhớ ra.

Phải rồi, Lai Phúc đâu mất rồi?

02

Tìm hồi lâu, cuối cùng tôi cũng thấy nó đang co mình ở một góc phòng ngủ.

Nó đang cúi đầu liếm vết thương trên chân.

Tôi bưng đĩa đồ ăn từ từ đi lại gần.

Nó cảnh giác ngẩng đầu, thấy là tôi, liền quay đi chỗ khác.

Bình luận sôi nổi đến mức như muốn ép tôi phải quỳ xuống xin lỗi:

[Nam chính giận rồi đấy, nữ phụ mau dỗ đi!]

[Anh ấy nhớ chuyện cô định bán ảnh ban nãy đó!]

[Lần đầu tiên thấy nam chính lộ ra biểu cảm như vậy, nữ phụ tiêu đời rồi!]

Tôi nuốt nước bọt, đẩy đĩa đồ ăn tới trước mặt nó, thấp giọng nói: “Ăn chút gì đi…”

Nó lúc đó mới lười biếng ngoảnh lại.

Tôi cười gượng: “Ờm… trong tủ lạnh cũng không còn gì ngon đâu.”

“Chị uống một ống dinh dưỡng rồi, còn lại để hai đứa ăn. Mấy đứa vẫn còn đang lớn mà.”

Nói đến đây, tôi cũng thấy tủi thân.

“Hôm qua đi làm quần quật cả ngày, hôm nay ông chủ lại không chịu trả công.”

“Nói là bản thiết kế chị vẽ không đúng ý ông ta.”

Vốn dĩ loài người ở thế giới này là loài hiếm, thường xuyên bị bắt nhốt.

May mà trước kia có một hoàng phi từng kiến nghị lập ra Luật Bảo Vệ Loài Người.

Nhờ đó tôi mới có thể đường đường chính chính bước ra dưới ánh mặt trời.

Nhưng so với thú nhân thuần chủng thì chúng tôi vẫn không được đối xử công bằng.

Lai Phúc nghe xong, im lặng một lúc, rồi cúi đầu bắt đầu ăn.

Thấy nó ăn ngon lành, tôi không muốn lãng phí, liền đưa luôn đĩa đồ ăn còn thừa của Tiểu Bạch cho nó.

“Từ từ thôi, còn đây này.”

“Xin lỗi nhé, dạo này tôi nghèo quá rồi.”

“Ban ngày khiến em phải chịu ấm ức rồi.”

Nó sững người, ngẩng lên.

Bình thường, vì nghĩ nó chẳng thích ăn, đồ ăn thừa tôi đều để lại cho Tiểu Bạch…

Nhưng hôm nay tôi cảm thấy có lỗi thật sự.

Nó liếc tôi một cái đầy lạnh lùng, sau đó quay đầu đi chỗ khác.

Đúng là một con cún tính tình tệ.

Tối đến, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.

Tôi chợt nhớ ra một điểm đã bị bỏ qua.

Trong các dòng bình luận bay lơ lửng hôm trước, bọn họ gọi tôi là “nữ phụ”.

Còn gọi cún nhỏ Lai Phúc là “nam chính”.

Khoan… vậy chẳng phải…

Tôi nên nhanh chóng ôm lấy đùi nam chính sao?!

Nhưng mấy dòng bình luận đó lại bắt đầu liệt kê hết những gì tôi đã làm với Lai Phúc trong suốt một tháng qua:

[Nữ phụ cuối cùng cũng tỉnh ngộ, nhưng muộn quá rồi.]

[Lúc ăn cơm, chỉ cho nam chính nửa chén.]

[Ổ nam chính nằm là ghép từ mấy miếng giẻ lau cũ.]

[Lười vứt rác, còn bắt nam chính chạy việc vặt.]

[Ăn xong snack còn lau tay lên người nam chính.]

Tôi: “….”

Ừ thì… chắc toang thật rồi.

3

Nghĩ đến đây, tôi lại lén lút đi ra phòng khách.

Tiểu Bạch đã ngủ say từ lâu.

Chỉ còn Lai Phúc là chưa ngủ.

Nó đứng bên cửa sổ, bình thản nhìn ra ngoài như đang suy nghĩ gì đó.

Tôi từng nhặt được Lai Phúc ở bãi rác.

Lúc đó, nó bị kẹt dưới một tấm tôn sắt bị vứt đi.

Tôi chỉ định đến xem có thể nhặt được gì đem về che mái nhà không ngờ lại vớ được một chú cún nhỏ bị thương, thoi thóp như sắp chết.

Cảm giác như ai đó đã cố tình vứt nó vào bãi rác để nó tự sinh tự diệt.

Lúc tôi bế nó lên, nó nhìn tôi chằm chằm đầy cảnh giác.

Chỉ đến khi nhận ra tôi không có ác ý, nó mới ngủ thiếp đi.

Về nhà, tôi đặt tên cho nó là Lai Phúc.

Nhưng nó luôn có cảnh giác rất mạnh với mọi thứ xung quanh, không cho tôi lại gần, thậm chí mới về nhà lần đầu đã quyết nhịn đói chứ không ăn cháo thịt bằm tôi nấu.

Tôi cũng từng hỏi dò các gia đình chó ở khu vực lân cận xem có ai bị lạc con không.

Nhưng ai cũng chỉ lắc đầu, vì nơi tôi ở là vùng biên giới của thiên hà, rất hiếm khi có người qua lại.

…

Nhìn thấy tôi, Lai Phúc lập tức quay đầu đi chỗ khác.

Nó chạy đến ổ của Tiểu Bạch, chen đẩy Tiểu Bạch ra ngoài, sau đó thản nhiên chui vào chăn bông mềm mại mà nằm.

Hai đứa này từ trước đến nay vốn chẳng hòa thuận.

Tiểu Bạch là tôi cứu về từ chợ đen.

Vì đây là vùng biên, quản lý lỏng lẻo, chợ đen thường buôn bán các thú nhân bị bắt trái phép.

Hôm đó tôi ra ngoài mua thuốc trị vết thương cho Lai Phúc, vô tình nhìn thấy Tiểu Bạch trong lồng sắt.

Gã buôn còn liên mồm quảng cáo bộ lông và dáng dấp hiếm thấy của hồ ly.

Khi đó Tiểu Bạch nằm bất động, rõ ràng bị tiêm thuốc gây choáng, hôn mê không tỉnh.

Tôi thừa dịp gã quay đi, mở khóa lồng rồi định để nó chạy trốn.

Ai ngờ nó cứ bám theo tôi về tận nhà.

…

Tiểu Bạch tỉnh lại, rên rỉ vài tiếng rồi chui vào lòng tôi.

Tôi dỗ dành: “Được rồi được rồi, không sao đâu, tối nay ngủ với chị nhé.”

Dù sao Lai Phúc cũng là nam chính mà.

Tiểu Bạch em làm sao đấu lại được hào quang nam chính chứ.

Ổ bị chiếm thì thôi vậy.

Ai bảo tụi mình chỉ là nữ phụ – nam phụ cơ chứ.

Nghe tôi nói vậy, Lai Phúc đang lim dim ngủ bỗng mở mắt.

Tiểu Bạch nằm trong lòng tôi, liếc nhìn nó đầy kiêu ngạo, sau đó ngáp dài một cái thật thư thái.

Lai Phúc: “…”

Nó bật dậy khỏi chăn, lao về phía Tiểu Bạch, ánh mắt dữ dằn.

Tôi: “?”

Hai đứa này lại đánh nhau nữa à?

Bình luận lại bắt đầu tung hô:

[Chính là cảm giác tranh giành đỉnh cao này đấy!!]

[Thích mấy kiểu nam phụ xanh lá cây vs nam chính bạo lực tranh giành nữ chính!]

[Nếu không có nữ chính, tôi tưởng đây là nữ chính rồi ấy!]

Tôi nghe không hiểu gì nhưng vẫn thấy choáng.

Các người thôi “đẩy thuyền” nữa được không?

Có ai để tâm đến mạng sống của tôi không vậy?

Hai đứa này đánh nhau, thắng thì tôi đền tiền.

Thua thì tôi vô tù.

Tôi vội can:

“Được rồi được rồi, đừng đánh nữa.”

Mỗi tay tôi ôm một đứa, bế vào phòng ngủ

“Cả hai đứa ngủ với chị luôn!”

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất