Chương 2
4
Hai con thú nhỏ này, cộng lại chắc còn chưa bằng size giày của tôi.
Tôi nghĩ, cái gọi là “Đại ma vương” gì đó chắc là chuyện sau khi chúng lớn lên thôi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hồ ly nhỏ đã biến thành một chú cún xù lông.
Không biết tối qua có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Tiểu Bạch bị đá xuống gầm giường.
Chỉ còn lại Lai Phúc đang thoải mái nằm ngay cạnh gối tôi, thở đều, ngủ ngon lành.
Tôi nhìn kỹ lại, hình như nó lớn hơn hôm qua.
Gương mặt cũng bắt đầu có đường nét – giống như một con husky vậy.
Lúc này đang mùa đông, gần đến Tết, cả thị trấn phủ đầy tuyết trắng, đèn đuốc rực rỡ.
Tôi đến thế giới này mới vài tháng.
Nhưng thế giới còn tốt hơn thế giới cũ rất nhiều.
Ít ra không có mấy người họ hàng hút máu, và tôi cũng có thể dùng tiền mình kiếm được để lo cho bản thân.
Tôi đi ra chợ mua vài vật dụng cần thiết cho hai đứa nhỏ.
Không ngờ thấy một đám người tụ tập trước màn hình quảng cáo, xì xào bàn tán:
“Lệnh truy nã của quân phản loạn được ban hành rồi!”
“Thủ lĩnh quân phản loạn lại là thái tử Raymond sao?!”
“Chắc chắn là bị hãm hại! Tôi không tin ngài ấy làm ra chuyện này!”
Cả đám người ồn ào tranh cãi.
Tôi liếc nhìn bảng tin, ngạc nhiên kêu lên:
“Hẳn một vạn liên minh tệ cơ à!”
Một thú nhân bên cạnh bắt chuyện: “Đúng vậy, bắt được hắn thì nửa đời còn lại ăn chơi xả láng không cần lo nghĩ rồi.”
“Bắt được rồi khỏi phải đi làm thuê nữa.”
Tôi nghe xong liền trầm ngâm suy nghĩ, không biết rằng Lai Phúc đứng sau lưng đang nhìn mình ánh mắt phức tạp.
Về đến nhà, tôi mới phát hiện trên giường có một huy hiệu vàng hình kim cương.
Bình luận lại nổi lên:
[Nữ phụ hãy mang cái này giao cho quân đội hoàng gia đi!]
[Đây là cơ hội lập công lớn đấy! Bán đi còn đổi được tiền!]
[Tôi thật sự thấy thương nữ phụ, người khác đều là thiên kim tiểu thư, còn cô ấy lại nắm trong tay kịch bản người nghèo.]
[Đến lúc hạ màn, nhớ đòi nam chính tiền nuôi dưỡng đó nha.]
Tôi liếc nhìn Lai Phúc đang đứng không xa.
Tôi do dự một chút, vẫn siết chặt huy hiệu vàng trong lòng bàn tay.
Nó nhìn hành động của tôi, ánh mắt cụp xuống, không nói gì, rồi quay người bước ra ngoài.
Tôi lập tức tóm lấy nó, nhét huy hiệu vào tay nó:
“Đồ của mình thì phải giữ cho kỹ. Lần sau làm mất nữa là chị không trả đâu đấy.”
Lai Phúc ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi bế nó đi về phía phòng tắm: “Được rồi, hôm nay đến lịch tắm rồi nha.”
Nó như gặp kẻ thù, cố vùng vẫy để chạy thoát, nhưng bị tôi đè lại.
“Trốn cái gì?”
Tôi nhìn gương mặt xấu hổ pha giận dỗi của nó, thấy cảm thật khó hiểu.
“Em sợ cái gì chứ? Mỗi ngày không mặc gì chạy tới chạy lui, chị sớm đã thấy hết rồi còn gì.”
Lai Phúc: “……”
05
Từ sau lần tắm đó, ánh mắt Lai Phúc nhìn tôi trở nên rất khó tả.
Mỗi khi Tiểu Bạch lại gần tôi, nó liền gầm gừ cảnh cáo.
Tiểu Bạch ấm ức chui vào lòng tôi, còn Lai Phúc thì nghiến răng tức tối.
Tối hôm đó tôi chẳng thấy bóng dáng Tiểu Bạch đâu.
Lai Phúc ngồi ăn rất thảnh thơi, dáng vẻ đắc ý.
Tôi bưng khay cơm đi tìm khắp nơi.
Bỗng nghe bên ngoài vang lên tiếng đàn ông rên rỉ đau đớn.
Tôi hoảng hốt mở cửa chạy ra ngoài.
Một người thú béo ục ịch, quần áo tả tơi, đang nằm sóng soài trên đất.
Anh ta đã bị đánh đến nỗi hiện nguyên hình—một cái đầu heo sưng vù bóng loáng.
Vừa thấy tôi, anh ta vội vã van xin:
“Thiên Hàn Tiểu thư, xin lỗi…”
“Tôi có mắt như mù, tiền lương của cô… tôi, tôi chuyển ngay bây giờ…”
Anh ta gần như quỳ lạy, cung kính chuyển tiền thẳng vào tài khoản tôi.
Thậm chí còn trả gấp ba lần.
Đúng là mùa đông luôn có quý nhân mang tấm lòng trắc ẩn.
Tiễn khách đi xong, quay đầu lại liền thấy Tiểu Bạch đang ngáp dài trước cửa.
Tôi cảm động, bế bổng nó lên: “Tiểu Bạch à, em đi đòi tiền giùm chị hả?”
Lời vừa dứt.
Ngoài cửa liền vang lên vài tiếng gầm gừ.
Lai Phúc đang trừng mắt nhìn hai chúng tôi, ánh mắt như thể muốn băm vằm cả hai ra.
Tôi: “?”
Nghĩ kỹ lại, với vóc dáng Tiểu Bạch, chắc không đủ sức đi đòi tiền.
Khả năng cao là có Lai Phúc đứng sau hậu thuẫn.
Tôi vội vàng khen ngợi: “Lai Phúc cũng giúp đúng không? Giỏi quá nha!”
“Khen em đó Lai Phúc, cực khổ bảo bối!”
Lai Phúc khựng lại, Lùi vài bước như bị ma nhập, rồi quay người chạy thục mạng.
Vì chạy vội quá nên chân trái vướng chân phải, suýt nữa thì ngã sấp mặt.
Vừa đụng cột lại đụng ghế sofa, cuối cùng lảo đảo chạy về phòng ngủ.
Bình luận trực tiếp lại nổ tung.
[Nam chính anh nhìn lại dáng vẻ mất giá của mình đi!]
[Tôi thấy chột dạ luôn rồi, anh… anh đang nghĩ gì vậy?]
[Anh là đại ma vương đó! Làm ơn mạnh mẽ lên đi!]
[Tôi xin phong nữ phụ là “Huấn luyện viên chó đỉnh nhất liên minh”!]
5.
Tôi nhìn Tiểu Bạch với bộ lông mềm mượt đang nằm trong lòng, lại nhớ tới những bình luận hôm qua.
Về phòng, tôi mở hệ thống trí tuệ nhân tạo kết nối với mạng liên tinh, tìm kiếm tin tức về gia tộc Hordem.
“Mấy ngày trước, thiếu gia Todd gia tộc Hordem mất tích không rõ tung tích…”
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Có vẻ lời bình luận nói là thật.
Không quan tâm nhiều nữa.
Không xin được ít tiền thì sắp chếc đói đến nơi rồi.
Tôi nhập lệnh, bảo hệ thống gửi tin nhắn nói rằng con trai họ hiện đang ở chỗ tôi, mong họ có thể trả một ít phí nuôi dưỡng thời gian qua.
Nhưng cái hệ thống này là đồ cũ, nhận dạng chữ cứ cà giật cà giật.
Gửi xong, tôi leo lên giường ngủ một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng máy móc lạnh lẽo.
Ngoài cửa sổ, vài chiếc phi thuyền phát ra ánh sáng xanh dương, còi báo động chói tai đến nỗi muốn thủng màng nhĩ.
“Kẻ cướp bên trong kia! Ngươi đã bị bao vây—”
“Khuyên ngươi nên buông vũ khí, thả con tin—”
Tôi hoảng sợ, ôm hai con thú nhỏ chạy ra đầu thú:
“Hiểu lầm! Mọi người nghe tôi giải thích đã!”
Viên sĩ quan chỉ huy thấy Lai Phúc trong tay tôi, mắt trừng to, hít sâu một hơi lạnh.
“Cô ta… cô ta còn dám bắt cóc Remus điện hạ —”
“Chuẩn bị nổ súng—”
06
Tôi còn chưa kịp mở miệng, đạn gây mê đã nổ tung.
Một ánh sáng trắng lóe lên, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Không biết đã ngủ bao lâu.
Lúc tỉnh lại, bên cạnh tôi là một thiếu niên xa lạ.
“Tỉnh rồi à?”
Cậu ta mỉm cười dịu dàng: “Yên tâm đi, mọi việc đã được giải thích rõ ràng, chị sẽ không bị bắt đâu.”
Tôi nhìn mái tóc bạc của cậu ấy, sững người:
“Cậu là…”
Cậu ấy vẫn cười nhẹ nhàng: “Em là Todd · Hordem. Cảm ơn chị thời gian qua đã chăm sóc.”
Thì ra là Tiểu Bạch.
Tôi vội vàng ngồi dậy, mặt đỏ bừng:
“Không… không có gì đâu…”
“Còn chưa tỉnh hẳn à?”
Một người khác bước vào từ ngoài cửa.
Tóc đen, mắt xám tro, trong mắt ánh lên sắc lam u tối.
Thấy tôi tỉnh lại, anh ta ngáp dài:
“Cô đúng là biết ngủ đấy. Trúng đạn gây mê thường chỉ ngủ 30 phút, cô ngủ tận 6 tiếng.”
Anh ta mặc quân phục, vai rộng eo thon, trông có vẻ là người có địa vị.
Tôi kéo tay áo Todd, thì thầm:
“Anh ta là ai vậy?”
Ánh mắt của người đó lập tức rơi vào bàn tay đang nắm áo Todd của tôi, ánh nhìn lập tức lạnh xuống.
Todd mỉm cười, nắm lấy tay tôi như trấn an.
“Đừng sợ, đây là Lai Phúc, chị có thể gọi là Remus.”
Khuôn mặt tôi nóng rực đến tận vành tai.
Lắp bắp:
“Không phải… không phải hai người trước kia còn là con nít sao…”
Trời ơi, sao bây giờ nhìn lại giống như đã trưởng thành vậy?
Remus bước lên, gỡ tay tôi khỏi Todd, cười nhạt:
“Cô không biết à? Thú nhân bị thương sẽ tạm thời quay lại thời kỳ thú non.”
“Còn nữa, nhờ phúc của cô, tôi không phải chó hoang! Tôi là sói!”
Tôi đâu có biết!
Bình luận cũng đâu có nói!
Chết tiệt, mau lên đi! Bình luận đâu rồi! Cảnh tiếp theo của tôi là gì!
Như đoán được tôi đang nghĩ gì, Todd kiên nhẫn giải thích:
“Thiên Hàn, đây là phủ đệ của em. Thường ngày không ai ở, chị có thể ở tạm tại đây.”
“Phòng đã kết nối mạng liên hành tinh, cần gì cứ nói với quản gia.”
Remus bên cạnh uể oải lên tiếng:
“Tất nhiên, nếu cô không quen, cũng có thể về ở với tôi.”
Tôi im lặng vài giây, nhỏ giọng:
“Cảm ơn nhé… nhưng mà, tôi có thể không đủ tiền trả tiền nhà đâu.”
Remus cười khẩy:
“Không cần cô trả.”
“Cứ xem như là chúng tôi báo đáp ân tình, cô cứ yên tâm dưỡng thương đi.”
Anh ta trao đổi ánh mắt với Todd, rồi cả hai cùng bước ra ngoài.
“Hôm nay vẫn còn chút việc phải xử lý, tối nay sẽ không về ăn cơm cùng đâu.”
Tôi nhìn bóng lưng cao ráo của hai người, rồi gọi họ lại.
“Đợi đã—”
Hai người quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi ngập ngừng một lúc mới nghiêm túc nói: “Hai người nhớ giữ an toàn đấy.”
Đã bị truy nã treo thưởng thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ rồi.
Todd bật cười khẽ: “Được, nghe lời chị.”
Ramos nhướng mày: “Cô vẫn còn phải lo cho bọn tôi à?”
Bình luận trực tiếp còn căng thẳng hơn tôi nữa.
[Chưa biết rõ tình hình thì không đánh giá, nhưng nhìn mặt nam chính rồi thì ủng hộ nam chính thôi!]
[Nữ phụ đừng lo! Chỉ còn một chương nữa là nam chính sẽ đưa cô về cung!]
[Đừng nói là nữ phụ, ngay cả tôi cũng không biết chọn ai! Hồ ly hay sói con đây aaaa!]
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com