Chương 4

  1. Home
  2. Trang Viên Ánh Trăng
  3. Chương 4
Trước
Thông tin tiểu thuyết

Doris quả quyết:

“Không có! Chỉ có tôi thôi!”

“Anh ấy rất yêu tôi! Thái tử Remus cũng rất yêu hoàng phi của mình!”

Mấy người kia thở phào nhẹ nhõm:

“Vậy thì tốt, không bắt nhầm người.”

“Đây chính là bạn đời của Todd.”

“Xem ra tin đồn không đáng tin, căn bản không phải là cô gái loài người, chỉ là một con hồ ly hám sắc mà thôi.”

Tôi đứng trong cánh cổng sắt, chứng kiến toàn bộ: “…”

Bình luận trực tiếp còn cạn lời hơn tôi:

[Tôi hiểu rồi, đầu heo thật của Bảo tàng Anh không nằm trong bảo tàng mà ở đây.]

[Phản diện và nữ phụ ác độc các người… thôi, tôi không muốn nói nữa.]

[Phản diện: Cảm ơn trời đã gửi đến một con tin vô dụng.]

Nhìn Doris sắp bị đưa đi, tôi mở cổng sắt bước ra ngoài.

Bình luận bắt đầu hoảng:

[Cô ra làm gì đấy nữ phụ!]

[Lỡ như chúng giết người diệt khẩu thì sao?!]

[Ở lại trang viên đi, Remus có cài hệ thống cảnh báo mà!]

Nói vậy chứ…

Dù sao Doris cũng vô tội.

“Các người bắt nhầm người rồi.”

Tôi bình tĩnh nói.

“Người mà các người nói là cô gái loài người, chính là tôi.”

10

Cuối cùng, nhờ “mua một tặng một”, cả hai chúng tôi đều bị nhốt vào một nhà kho bỏ hoang.

Có lẽ bọn họ định để mặc chúng tôi tự sinh tự diệt.

Chúng tịch thu trí não và thiết bị liên lạc của chúng tôi, nhưng lại không trói tay chân.

Doris vẫn đang lén khóc:
“Tôi đã nói không muốn đính hôn với Todd mà bố mẹ cứ ép.”

“Tôi căn bản không thích anh ta, bây giờ còn vì anh ta mà mất mạng.”

Tôi an ủi cô ấy:

“Không sao đâu, chúng ta sẽ không chết.”

Dù là tôi nói vậy…

Nhưng chính tôi cũng không tin lắm.

Chúng tôi chỉ là nữ phụ, không có hào quang nữ chính.

Trong truyện, sống được đến giờ cũng đã là quá may mắn.

“Phải rồi, nhất định họ sẽ đến cứu cô, đến lúc đó cô phải đưa tôi theo nha.”

Doris nước mắt lưng tròng kéo tay tôi, “Tiền bịt miệng tôi có thể bớt một chút.”

Tôi thở dài:

“Hôm nay hình như họ đi đến hệ sao khác rồi.”

Doris ngây người:
“Vậy chúng ta làm sao đây?”

Cô lại bắt đầu sụt sùi:

“Thôi kệ, không sao cả, không sao cả.”

“Tôi đã tranh thủ lúc hai tên bắt cóc không chú ý, viết sẵn di thư hẹn giờ gửi rồi.”

Doris tức tối nói:

“Nếu sáng mai tôi vẫn chưa được cứu, di thư của tôi sẽ được phát tán lên tất cả các nền tảng xã hội!”

“Dù có chết, cũng phải lôi mọi người theo cùng!”

Cô thấy tôi đang gõ gõ vào tường, tò mò hỏi:

“Cô đang làm gì vậy?”

“Tôi đang kiểm tra mật độ tường,” tôi vừa đáp vừa không ngừng tay:

“Vừa rồi chúng ta bị bịt mắt dẫn vào, không biết bên ngoài căn phòng này như thế nào.”

“Tường này không phải đúc bê tông, khá giòn.”

Tôi hỏi cô:

“Cô có đập thủng tường được không?”

Doris im lặng một lúc:

“Tôi là hồ ly, không phải hổ.”

“Hơn nữa tôi vừa làm móng tay, đào tường sẽ rất đau.”

Tiếc thật.

Hai đứa tôi dựa vào tường, tôi trong đầu tính toán quy mô căn phòng, nhìn quanh tìm vật gì có thể dùng làm vũ khí.

Doris nhàm chán nghịch móng tay, khe khẽ hỏi:

“Cô có thích Todd không?”

Tôi suy nghĩ rất lâu:

“Tôi… không biết.”

Mỗi ngày bận rộn viết luận văn, làm thí nghiệm, trong mắt tôi con trai chẳng khác gì dãy số liệu.

“Thật ra cô và Todd cũng rất xứng đôi, nếu không có thái tử Remus thì…”

Cô lảm nhảm:

“Todd tính tình tốt lắm, nhưng với ai cũng cười tươi như vậy, tôi thấy nụ cười đó rất lạnh.”

“Nhưng, tôi chưa từng thấy anh ấy dẫn ai về trang viên ngoại ô ở cả. Dù gì đó cũng là di vật mẹ anh ấy để lại.”

Tôi hơi nhướn mày:

“ Cô hiểu anh ta rõ thật.”

“Tất nhiên rồi.” Doris nghiêm túc nói:

“Tuy chỉ gặp hai lần, nhưng hồi đó tôi từng vì theo đuổi anh trai của Todd mà điều tra cả nhà họ.”

Thấy vẻ mặt tôi có phần phức tạp, cô vội giải thích:

“Nhưng giờ tôi thích người khác rồi.”

Tôi cúi đầu nhìn thời gian.

Sắp nửa đêm.

Từ lúc chúng tôi bị bắt cóc đến giờ đã nửa ngày trôi qua.

“Chắc là người của anh trai Remos.” Tôi thở dài:

“Hôm đó Remus bị truy sát cũng là do anh trai anh ấy gây ra.”

Doris thản nhiên:

“Ai làm vua cũng chẳng liên quan đến tôi.”

“Làm thần dân cho ai mà chẳng thế? Nếu phải chọn, tôi thà chọn thái tử Remus.”

“Hồi giải đấu cơ giáp của anh ấy, tôi còn mua vé VIP đấy!”

Vừa nhắc đến, cô liền hào hứng:

“Lúc đó cô chắc chưa xem, cảnh pháo kích thật sự ngầu chết đi được, cứ như là—”

Chưa dứt lời, liền nghe một tiếng ‘ẦM——!’ vang trời.

Kèm theo tiếng tường đất vỡ vụn và bụi bay mịt mù.

Trên nóc kho bị thổi tung một lỗ lớn.

Doris ngây ra như tượng:

“Cứ như… giờ vậy…”

Lớp vỏ bạc sáng loáng của cơ giáp, dưới ánh trăng như được tráng một tầng sương bạc.

Cánh tay máy đưa xuống trước mặt tôi và Doris, từ buồng lái truyền ra giọng nói lười nhác nhưng khiến người ta an tâm của Remus:

“Đi thôi, chúng ta về nhà nào.”

“Đến giờ ngủ của em rồi.”

11

Sáng hôm sau, Todd gỡ bỏ toàn bộ hệ thống cảnh báo của trang viên.

Thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, anh giải thích:
“Không cần nữa rồi.”

“Giờ an toàn rồi.”

Tôi hỏi anh:

“Mọi chuyện đã xử lý xong à?”

“Tất nhiên,” anh mỉm cười, “Remus từng nói rồi, em không cần lo cho bọn anh.”

Anh nói nhẹ như không, như thể chỉ là một chuyện vặt vãnh.

“Còn chuyện hôm qua Doris nói…”

Tôi biết anh định nói gì, vội vàng cắt lời:

“Em biết, chỉ là hiểu nhầm thôi.”

“Không chỉ đơn giản là hiểu nhầm.”

Todd khẽ ho một tiếng, tôi lần đầu tiên thấy vẻ mặt anh có phần phức tạp.

“Hôm qua Remus đến trễ, đã qua nửa đêm rồi.”

Tôi chợt có dự cảm chẳng lành:

“Cho nên…”

“Doris đã lên lịch gửi di thư lên toàn bộ nền tảng mạng xã hội, thời gian là đúng nửa đêm.”

Tôi nuốt nước bọt:

“Vậy… chắc không liên quan đến tụi mình đâu nhỉ?”

Todd không nói gì, chỉ chạm nhẹ vài cái trong không trung.

Một màn hình nổi khổng lồ hiện lên trước mắt tôi.

Trên màn hình là cảnh phát sóng trực tiếp bản tin.

Trong hình, Remus bị bao vây trước hoàng cung bởi đám đông phóng viên.

Hàng loạt micro gần như muốn nhấn chìm anh.

Anh nghiến răng, mặt đỏ bừng.

Khác hẳn vẻ bình thản khi đến cứu tôi tối qua, giờ đây trông như thể sắp giết người đến nơi.

“Thưa thái tử Remus, di thư của cô Doris có nhắc đến bạn đời loài người của ngài, điều này có thật không?”

“Cô ấy chưa từng xuất hiện trước công chúng, liệu có giống hoàng phi của hành tinh Redmon không?”

“Ngài chọn cô gái đó có phải vì tin đồn ‘thái tử bị thương nếu được con gái loài người cứu sẽ trở thành quân vương’ không?”

“Về việc Doris nói bạn đời của ngài và thiếu gia Todd có quan hệ mờ ám, ngài nghĩ sao?”

“Trong di thư, Todd dường như đã ký hợp đồng bạn đời với cô gái ấy. Vậy ngài có ý kiến gì?”

“Nghe nói cả hai người đều được cô ấy cứu, vậy ai mới là bạn đời thật sự của cô ấy?”

Tôi xem mà mặt đỏ rần.

Phóng viên thú nhân đúng là dám hỏi thật.

Bình luận thì phát cuồng:

[Tôi biết ngay diễn biến truyện này không bình thường! Nhưng tôi không tốt lành gì đâu, tôi thích thế này!]

[Có gì mà SVIP không thể xem? Mau tua nhanh đến phần kết hôn đi!]

[Nữ phụ lại thành nữ chính, quả nhiên là nữ vương trong các nữ nhân!]

[Tôi nạp tiền rồi! Cốt truyện tiếp theo xem ở đâu đây!]

Đừng hỏi tôi coi ở đâu!

Tôi chỉ biết trước các người có nửa tiếng thôi!

“Nhưng trí não của em chắc phải thay cái mới rồi.” Todd dịu dàng nói, khẽ vuốt má tôi, gỡ thiết bị kết nối trên tai tôi xuống.

Anh cười nhẹ, như thì thầm dụ dỗ:

“Không thì sẽ bị spoil mất.”

“Vậy thì chẳng còn gì hay.”

…

Tối hôm đó, Remus trở về nổi giận đùng đùng, suýt nữa đánh Todd một trận.

“Cậu rõ ràng nói xử lý xong rồi tôi mới về! Sao tụi nó chỉ phỏng vấn tôi, không phỏng vấn cậu?!”

“Đều là do vị hôn thê cũ của cậu gây ra đấy!”

Vừa quay đầu thấy tôi ngoài phòng ngủ, anh liền ho khan, hạ giọng:

“Tiểu Hàn, ngày mai em về sống với anh nhé.”

“Chỗ này cách thủ đô tinh quá xa, không tiện.”

Tôi nhìn Todd, nhíu mày hỏi lại:

“Sau này còn quay lại đây không?”

Tôi còn trồng ớt và cà chua bi ngoài bãi cỏ tầng một mà.

“Đương nhiên không quay lại!” Anh lại cắn môi, cắn răng nói tiếp:

“Nhưng… nếu em muốn về thì tất nhiên cũng được.”

Anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi lên tầng vào thư phòng, lườm Todd một cái sắc lẹm.

Thấp giọng nói:

“Nhưng ngày mai phải hủy hợp đồng bạn đời giả mà em ký với Todd.”

“Hợp đồng đó vốn là để lừa Doris. Todd rất gian xảo, em đừng để bị lừa.”

“Thật sự không thể chia lịch, Todd thứ Hai Tư Sáu, anh Ba Năm Bảy à?”

“Em đang nói cái quái gì vậy! Ai dạy em thế hả?!”

“Thật sự không được à?”

“Không! Tuyệt đối không!”

“Á? Nhưng Todd đồng ý rồi mà.”

“…”

Trăng sáng treo cao.

Chiếu cả trang viên trong ánh sáng mờ ảo dịu dàng.

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 4"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất