Chương 2
17
Cạch!
Cửa bật mở.
Trong cơn hoảng loạn, ta vội giấu lọ thuốc nhỏ trong lòng bàn tay, đứng dậy, chắp tay trước váy, làm ra vẻ cung kính.
Thiếu gia Nollro bước vào, trên lưng hắn là thú nhân hình rắn.
Thú nhân kia dán chặt mặt lên má Nollro, không ngừng cọ cọ.
Cái đuôi rắn dài phía sau mới từ ngoài cửa quét vào.
Nollro đột nhiên nhìn ta, hỏi: “Ngươi vừa làm gì đó?”
Ta cố gắng giữ bình tĩnh, đáp: “Thiếu gia, ta chỉ đang thử nhiệt độ nước xem có quá lạnh hay—”
Nollro ngắt lời: “Được rồi, mau rải hoa đi.”
Ta lặng lẽ nhét lọ thuốc màu xanh vào túi áo.
Sau đó, Nollro quay đầu về phía thú nhân, nói: “Tiểu xà, chúng ta… xuống nước chơi nào…”
Hắn lại cười, nụ cười mang theo vẻ trêu chọc.
Thú nhân rắn cố tình kéo giọng nũng nịu: “Được thôi, chủ nhân ~ Tiểu xà thích nhất là chơi đùa cùng chủ nhân ~ Tiểu xà sẽ nhường chủ nhân một chút đó nha ~”
Hắn tiến đến sát môi Nollro.
Là muốn hôn sao?
18
Ta xách giỏ hoa hồng, từng nắm từng nắm rải lên mặt nước, cố gắng phân bố đều.
Nollro không cởi áo, vẫn mặc chiếc áo choàng tơ tằm mỏng manh rồi bước xuống bể.
Thú nhân dường như muốn đùa nghịch, liền nhảy xuống nước, tạo ra một cơn sóng lớn.
Đuôi hắn quẫy mấy lần rồi toàn bộ cơ thể chìm xuống.
Lúc mới xuống, thú nhân vòng tay ôm lấy Nollro, đầu hắn không ngừng cọ vào cổ thiếu gia.
Nhưng không biết từ khi nào, động tác của hắn trở nên mạnh mẽ hơn, hai tay vô thức mơn trớn eo thiếu gia.
Tay hắn trồi lên, lại chìm xuống.
Có vẻ… rất gấp gáp?
Nollro dường như đã đoán trước điều này, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.
19
Thú nhân rắn chen giữa hai chân Nollro.
Ngực hai người dán chặt vào nhau, không còn một kẽ hở.
Ta không ngửi thấy mùi gì, nhưng ta biết…
Thông tin tố của thiếu gia và thú nhân đang lan tỏa trong không khí, quấn quýt, hòa quyện, cuối cùng hợp nhất.
Thú nhân lách ra phía sau Nollro, nhưng cái đuôi vẫn quấn chặt nơi cũ.
Thân hình đen nhánh, thô dài, chậm rãi vẽ từng đường trên đôi chân thiếu gia.
Hai mái tóc đen hòa vào nhau, không phân biệt được ai với ai.
Thú nhân cắn xuống sau cổ Nollro.
Nollro khẽ rên một tiếng: “A~”
Không đau sao? Sao trông lại có vẻ hưởng thụ như vậy?!
Thân dưới màu đồng cổ của thú nhân run rẩy, lắc lư.
Hắn đang làm gì?
Nước trong bể dập dềnh từng đợt, cánh hoa hồng nổi lên rồi lật úp xuống.
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt—
Ai mà không muốn mắng một câu: Cái quái gì thế này?!
20
Tối nay, chủ nhân trang viên tổ chức một bữa tiệc, vì hôm nay là sinh thần của hắn.
Hắn còn ra lệnh, tất cả nha hoàn đều phải mặc váy hầu gái ngắn.
Ngắn đến mức nào ư? Đến giữa đùi.
Thật khó mà đánh giá…
Không biết vì sao, mỗi khi phải tiếp xúc với đám quý tộc này, ta luôn có cảm giác không thoải mái.
21
Ta cùng những nha hoàn khác bận rộn trang trí đại sảnh.
Chân của các nha hoàn Omega thật sự vừa thon vừa trắng, rất đẹp!
Những dải ruy băng trắng quấn quanh eo nhỏ nhắn của họ.
Có vài nha hoàn đứng trên chiếc thang cao, treo các vật trang trí lên.
Ta đi ngang qua, ngẩng đầu lên xem đồ trang trí đã được treo thế nào rồi.
Không ngờ, vừa ngẩng lên, ta liền nhìn thấy…
Dưới váy người ta!
Là quần lót trắng.
Viền tam giác trắng tinh, ôm lấy hai đường cong hoàn mỹ.
Ôi trời, xấu hổ quá đi mất!
⁽⁽ ( ´͈ ᗨ `͈ ) ⁾⁾
22
Đại sảnh được trang trí xa hoa lộng lẫy, quả nhiên, người có tiền luôn biết hưởng thụ.
Những quan chức quyền quý lần lượt bước vào.
Cả đại sảnh chật kín những chiếc váy phồng xòe.
Nhìn thoáng qua, trông như một bàn cờ vua khổng lồ.
Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi.
Không khí dần trở nên ngột ngạt.
Ta bị hương thơm nồng nặc ấy làm cho choáng váng.
23
Tiếng ly chạm vào nhau, rộn ràng khắp nơi.
Rượu sâm banh vàng nhạt, rượu nho tím sẫm.
Whisky màu nâu, sóng sánh trong những chiếc ly pha lê đủ hình dạng.
Thì ra, không chỉ ta mới choáng váng, mà cả rượu cũng lảo đảo theo.
Ta đứng ở một góc khuất, bưng khay rượu, lặng lẽ quan sát.
Mệt quá.
Nhìn những ly rượu trước mắt, đầu óc ta bắt đầu trống rỗng.
24
Một chiếc ly đột nhiên bị lấy đi, bởi một bàn tay thon dài, rõ từng đốt ngón.
Ta ngẩng đầu lên, muốn xem ai lại đến góc khuất này để uống rượu.
Là một nam nhân trẻ mặc âu phục tối màu, chắc là một vị thiếu gia.
Nhìn rõ người tới, ta lập tức cúi đầu, thu lại ánh mắt.
Trông ta đúng là ngốc quá đi.
Thiếu gia ấy khẽ cúi xuống nhìn ta, đưa ly rượu lên môi, nhưng không uống.
Trong góc này, chỉ có hai người.
Ta và hắn.
Hắn nói: “Tiểu nha hoàn.”
Hắn tiến lại gần ta, cúi người xuống:
“Lại đây, làm ta vui.”
25
Hắn giật lấy chiếc khay trong tay ta, đặt lên bàn bên cạnh, nơi đặt bình hoa.
Hai tay ta bỗng chốc trống không.
Hắn uống cạn ly rượu, đặt ly xuống.
Một tay hắn vòng ra sau ta, đặt lên eo ta, đẩy ta đi về phía trước.
26
Như thể có một sức mạnh tinh thần vô hình khống chế, đầu óc ta trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ:
Đi. Đi. Đi theo hắn.
Chân ta tự động bước đi, sánh bước bên cạnh hắn.
Dọc theo hành lang, dừng lại, bước lên cầu thang.
Chủ nhân trang viên đã chuẩn bị phòng riêng cho từng vị khách.
Không biết đã đi qua bao nhiêu bậc thang, rẽ qua bao nhiêu ngã.
Cuối cùng, hắn dừng lại trước một cánh cửa nơi góc khuất.
27
Hắn đưa ta vào trong phòng, đèn đã được thắp sáng từ trước.
Hắn chậm rãi đóng cửa, như thể chắc chắn rằng ta sẽ không trốn được.
Hắn cởi áo khoác, để lộ lớp áo lót trắng bên trong, không hoàn toàn che được vóc dáng cường tráng của hắn.
Hắn bước đến, đối diện với ta.
Bốn mắt chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, ý thức của ta bỗng chốc được giải phóng.
Ta lại sống lại rồi.
Cảm giác như…
28
Ta đứng sững tại chỗ, trong lòng bỗng dâng lên nỗi hoảng loạn.
Hắn thấy ta không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ khẽ cười, vẻ bất đắc dĩ:
“Nha đầu, ngươi đang giả ngây sao?”
Gương mặt ta cứng đờ. Trước một dung mạo gần như hoàn mỹ, ta lại chẳng thốt nổi một lời.
Hắn khoanh tay trước ngực, nhíu mày khó chịu, rồi như đã chấp nhận số phận, cúi đầu, nhẹ nhàng lắc đầu.
Hắn tiến lại gần, dùng cả hai tay nâng mặt ta lên.
Khoảng cách quá gần! Ta có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt tím biếc của hắn.
Hắn dịu dàng nói:
“Không sao, ta sẽ dạy ngươi.”
Rồi hắn cúi xuống, hôn ta.
Những sợi tóc lòa xòa chạm vào mặt, khiến ta có chút ngứa ngáy.
Bàn tay hắn rời khỏi má ta, chậm rãi trượt xuống eo.
Cánh tay siết chặt, kéo ta sát vào hắn.
29
Môi hắn mềm mại, nhưng ngay sau đó, đôi môi ta bị tách ra, có thứ gì đó trơn trượt luồn lách vào trong.
Ta muốn đẩy hắn ra, nhưng hành động ấy lại như một sự khuyến khích, khiến hắn càng thêm mạnh bạo.
Ta cảm thấy không khí xung quanh trở nên loãng dần. Ta muốn thở, nhưng không sao hít thở được.
Nhịp tim đập dữ dội.
Đầu óc dần trở nên mơ hồ, trong miệng vương vấn hương rượu nồng.
Ta như đang chìm trong một giấc mộng hư ảo, nhẹ bẫng, tựa hồ muốn bay lên.
Nhưng cánh tay rắn chắc đặt trên eo đã giữ ta lại.
Hai chân ta dần mất đi sức lực, mềm nhũn, khụy xuống.
Cuối cùng, ta cảm nhận được phía sau mình có một bề mặt mềm mại nâng đỡ, cả cơ thể rơi vào đệm chăn êm ái.
Giữa lúc ta tưởng chừng như sắp chết ngạt, hắn buông ta ra. Một luồng không khí ập vào phổi, ta vội vàng hớp lấy từng ngụm.
Khoang miệng giờ đây ướt đẫm, cảm giác như vừa được tưới nước. Nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy mê hoặc.
Lồng ngực ta phập phồng, đường diềm đăng ten trên cổ áo khẽ rung động theo từng nhịp thở.
Người đàn ông phía trên cúi xuống, nheo mắt quan sát ta, bật cười khẽ:
“Thì ra Beta khi bị hôn cũng có biểu cảm này sao?”
Một tay hắn tháo dải ruy băng buộc sau lưng ta, tay còn lại luồn xuống làn váy.
Quá dễ dàng.
Mãi đến lúc này, ta mới dần tỉnh táo lại.
Có thứ gì đó chạm vào đùi ta…
Không được… Không thể nào!
Nhưng cơ thể ta đã sớm mất đi sức lực. Giờ đây, ta chỉ còn lại sự yếu ớt đến đáng thương.
Nỗi sợ hãi tràn ngập, đẩy nước mắt ra khỏi khóe mi, từng giọt, từng giọt lăn xuống, nhỏ xuống tai, lạnh lẽo.
Ta nghẹn ngào nấc lên.
30
Váy áo không bị kéo xuống nữa, mọi động tác đều dừng lại.
Hắn chống tay hai bên đầu ta, lặng lẽ nhìn ta, như đang thưởng thức một điều gì đó.
Một thoáng kinh ngạc thoáng qua đáy mắt hắn.
Hắn khẽ cười, giọng nói có phần thương hại:
“Ồ… Ta sẽ không làm vậy đâu, bé Beta đáng yêu.”
Hắn lại cười, như thể vừa thấy được chuyện gì thú vị.
“Nữ hầu nhỏ… Biểu cảm lúc ngươi khóc, thực sự làm ta hài lòng.”
Nói rồi, hắn nằm xuống bên cạnh, kéo ta vào lòng, hai tay ôm trọn lấy ta.
Lưng ta áp vào lồng ngực ấm áp của hắn.
Hắn thì thầm bên tai ta:
“Tối nay… chỉ cần ngoan ngoãn ngủ cùng ta là được.”
“… Ngủ ngon.”
Một cơn ngứa nhẹ lan từ tai xuống tận eo, ta rùng mình khẽ.
Mệt quá… ngủ thôi…
31
Sáng hôm sau, Grala nói với ta:
“Hôm nay ngươi có một nhiệm vụ đặc biệt. Đi theo ta, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi.”
Ta hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn bước theo nàng.
Một nhiệm vụ đặc biệt sao?
32
Grala dẫn ta xuống cầu thang, đi tới một nơi ta chưa từng biết đến—tầng hầm của trang viên.
Thì ra, trong dinh thự này lại có một nơi như vậy.
Bên trong là gì? Kho lương thực? Hay chỉ là nhà kho?
Nhưng Grala đã nói đây là một nhiệm vụ đặc biệt.
33
Cánh cửa tầng hầm là một cánh cửa sắt nặng nề, phủ đầy rỉ sét.
Không khí ẩm thấp phảng phất mùi tanh của sắt gỉ.
Grala dùng khăn tay bọc lấy nắm đấm cửa, chậm rãi mở ra.
Bên trong tối đen như mực.
Ánh sáng từ bên ngoài chỉ có thể len lỏi qua những khe thông gió nhỏ trên cao.
Không gian rộng lớn, nhưng ánh sáng le lói chẳng đủ để soi rọi nơi này.
Grala cất khăn tay đi, vỗ nhẹ tay rồi nói:
“Con thú nhân đó ở trong này. Đây là phòng mà thiếu gia Nollro chuẩn bị cho nó. Trong vài ngày tới, ngươi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc nó—ăn uống, tắm rửa, mọi thứ.”
Nàng ngừng lại một chút, như chợt nhớ ra điều gì.
“Nữ hầu Omega trước ngươi… đã bị nó giết chết rồi. Đúng là phụ lòng thiếu gia… Hắn đã chọn một Omega cho nó mà.”
Nàng lắc đầu, khẽ thở dài:
“Thật đúng là một khúc gỗ mục không thể tạc tượng mà.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com