Chương 3
“Quả nhiên là thanh lâu, giữa nơi đông người mà bám chặt lấy Vương gia như vậy, thật không biết xấu hổ…”
Ta mơ màng mở mắt, thấy bọn họ ghen tức đến mức mắt như bắn ra tia lửa, liền khiêu khích nháy mắt với bọn họ một cái, sau đó quay mặt tiếp tục ngủ.
Không lâu sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Tam Vương gia cát tường, vị phu nhân này ngọc an. Vương gia có thể đến dự lễ, kẻ hèn mọn không thể vinh hạnh hơn.”
Ta lập tức tỉnh táo, chậm rãi ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Lương Diệp.
Hắn nhìn thấy ta, bỗng ngẩn người, ánh mắt đầy xúc động, gần như ngay lập tức mắt hắn đỏ hoe.
Không phải chứ, thế mà cũng nhận ra sao?
Khuôn mặt lần này và trước đây hoàn toàn không giống nhau mà.
Lương Diệp ngẩn ngơ nhìn ta, kích động muốn nói gì đó…
Tiểu đồng vội kéo kéo hắn, hắn mới không thất thố.
Hắn lấy lại tinh thần, cúi đầu nói “Thất lễ,” rồi tiếp tục đi chào hỏi bàn khác.
Phù, nguy hiểm thật.
Chút nữa là tưởng bị nhận ra rồi.
Ta thấp thỏm nói với hệ thống: “Phiền lần sau đổi danh tính đừng qua loa như vậy, thật sự ảnh hưởng đến trải nghiệm xuyên sách đó!”
Từ xa nhìn lại, Lương Diệp mặc hỉ phục xa hoa, tỏa ra phong thái của một quân tử như ngọc.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, ta thật sự tức đến phát điên.
Tiêu Túc liếc ta một cái lạnh như băng, ánh mắt như muốn hỏi “Tay ngươi bị chuột rút à?”
Ta hạ tay xuống, vẫn còn tức, bực bội nói thầm với Tiêu Túc: “Ngươi đừng thấy hắn ra vẻ ôn hòa, thật ra trong tối chắc chắn là vừa hút thuốc vừa uống rượu!”
“Phụt!” Tiêu Túc không nhịn được phun cả ngụm rượu.
Y cười đến nỗi khóe mắt rơm rớm nước, xoa đầu ta như thể yêu thương lắm: “Ta đã nói chưa, trong mắt ngươi có một sự ngu ngốc thật thuần khiết.”
… Ta giận rồi.
11
Hôm nay, Lương Diệp bày ra mười dặm hồng trang, rầm rộ đón tân nương về phủ.
Cách trang trí trong phủ cũng cực kỳ xa hoa, không gì không thể hiện sự trân trọng và yêu thương dành cho Thẩm Hàm Yên.
Nghĩ lại năm xưa ta ngồi trong chiếc kiệu nhỏ buộc vải đỏ tả tơi mà gả vào nhà hắn, bước chân vào là gia cảnh nghèo xác xơ.
Tệ hơn nữa, gói hành lý vàng bạc đáng giá duy nhất là ta tự mang theo!
Một cảm giác tức giận như làm công không công mà còn phải bỏ tiền túi thật khó kìm nén!
Nghi thức bái đường bắt đầu.
Lương Diệp cẩn thận dắt tay Thẩm Hàm Yên vào đường, còn cố ý đi chậm lại để chờ nàng, sự trân trọng ấy ta chưa bao giờ thấy.
Hai người đứng cùng một chỗ, quả là một đôi bích nhân.
Trong lúc bái đường, phía dưới đám đông bàn tán xôn xao: “Vị Thủ phụ này và Thẩm tiểu thư thật đúng là xứng đôi!”
“Đúng vậy, đây mới là môn đăng hộ đối. Nghe nói vợ trước của Thủ phụ chỉ là thứ nữ của một thương gia, thật không ra gì…”
“Thẩm Tiểu thư đối với Thủ phụ cũng tình sâu nghĩa nặng, nếu không sao lại chịu hạ mình làm kế thất?”
“Chắc là nữ tử kia tự cảm thấy xấu hổ, không mặt mũi nào sống tiếp trên đời, mới nhảy sông tự vẫn rồi chứ?”
…
Ta lạnh lùng bật cười một tiếng, “Môn đăng hộ đối sao?
Khi xưa, lúc hắn cưới ta, là cái môn gì đối với cái hộ nào?”
Giờ đây hắn phát đạt, thế nhân lại quay ra cho rằng ta không xứng với hắn?
Đám người vong ân phụ nghĩa này còn có mặt mũi ở trên đời, sao ta phải tự cảm thấy hổ thẹn?
Nếu thật sự ta đã nhảy sông mà chết, rồi còn phải chịu những lời dị nghị nhục nhã thế này, chẳng phải oan uổng lắm sao?
Ánh mắt ta dừng lại ở một nam tử bên bàn đối diện, kẻ vừa nói ta “tự thấy không xứng”. Hừ, chức quan thì không lớn, nhưng cái miệng thì quả thật không nhỏ.
Một chén trà nóng hổi hất thẳng vào mặt hắn. Ta ung dung đặt chén xuống, khẽ cười nhạt:
“Thật xin lỗi, tay ta lỡ trượt.”
Tên nam tử nhỏ thó bị bỏng đến kêu lên oai oái, giơ tay chỉ vào mặt ta định chửi bới. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Túc đứng ngay sau lưng ta, hắn lập tức rụt tay lại, cười gượng gạo:
“Không sao, phu nhân chỉ vô tình thôi mà…”
Tiêu Túc lười biếng chống cằm, nghe vậy chỉ khẽ cười nhạt, hờ hững nói:
“Nàng thấy ngươi nói nhiều quá, sợ khô miệng nên thưởng ngươi một chén trà thôi.”
Tên quan chức ấy tức đến xanh mặt, nhưng cũng chẳng dám nói thêm câu nào, chỉ biết miễn cưỡng gật đầu:
“Vương gia nói phải, hạ quan cảm tạ phu nhân.”
“Phụt!” Ta không nhịn được bật cười. Nhìn hắn chịu thiệt thế này, trong lòng ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.
“Qua đây, Tranh Tranh.” Tiêu Túc giống như gọi một chú mèo con, giơ tay kéo ta vào trong lòng. Bàn tay y lơ đãng vuốt nhẹ sau gáy ta, khiến ta cảm giác như mình thực sự là một con mèo nhỏ vậy.
Từ đỉnh đầu, giọng nói trầm thấp của y vang lên:
“Không ngờ, nàng lại thích ra mặt vì người khác đến vậy.”
… Ta âm thầm bĩu môi: Ngươi sai rồi, ta chỉ đang vì chính mình mà đòi lại công bằng thôi!
Đến gần lúc tan tiệc, đột nhiên ta giật mình nhớ ra điều gì đó.
Quay sang Tiêu Túc, ta nói:
“Đợi ta một chút, ta phải đi giải quyết chuyện quan trọng.”
Nhìn vẻ mặt kỳ lạ của y, ta bổ sung:
“Khẩn cấp!”
…
Sau hoa viên của Lương phủ, ta nhanh chóng tìm đến gốc tường cũ, bới ra một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là số của hồi môn ta từng mang đến, cùng vài món trang sức quý giá. Quan trọng nhất chính là mấy thỏi vàng lấp lánh!
Hu hu hu! Tiêu Túc, kẻ đáng chết này, trong phủ toàn là bạc, không có lấy một thỏi vàng!
Y có biết điều này tàn nhẫn thế nào đối với một người yêu vàng như mạng không hả?
Khác gì bắt một người thích ăn thịt ngày ngày phải ăn rau!
Ôm chiếc hộp giấu vào trong tay áo, ta vừa mừng rỡ vừa len lén định chuồn đi.
Bất chợt, ta nhìn thấy ở đình giữa hoa viên, một bóng người đang ngồi uống rượu dưới ánh trăng.
Tiếng khóc nghẹn ngào pha lẫn những tiếng cười điên dại vọng đến tai ta:
“Tranh Tranh, nàng thật nhẫn tâm. Sao nàng có thể bỏ ta? Nàng rõ ràng yêu ta đến vậy, làm sao nỡ rời xa ta chứ…”
“Quả báo, tất cả đều là quả báo! Ta đáng phải chịu… Nàng đừng oán hận ta, vì con đường công danh, ta không thể không làm vậy…”
Nói xong, hắn đổ một chén rượu xuống đất.
… Là Lương Diệp.
Giờ này không phải hắn nên đang ở động phòng hoa chúc hay sao? Sao lại chạy ra đây phát điên thế này?
Nhìn dáng vẻ thất thần của hắn, ta chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Mẹ ta từng dạy rằng: Hãy tránh xa những kẻ không bình thường.
… Nhưng mà… Sao dạo gần đây Tiêu Túc lại có vẻ quá bình thường vậy?
Ta hoang mang hỏi hệ thống:
“Hắn trông có vẻ là người đàng hoàng, thật sự là vai phản diện sao?”
Hệ thống như bị sốc bởi lời ta nói, phát ra tiếng “Tặc tặc” đầy mỉa mai.
Sau đó, nó nghiêm túc đáp:
“Nữ nhân, ta thấy ngươi bị hắn làm cho mê muội rồi.”
…
Ta bực bội hỏi:
“Vậy giờ độ hảo cảm của hắn là bao nhiêu?”
Hệ thống:
“99.9%.”
Ánh mắt ta lập tức sáng rỡ.
Tuy tốc độ tăng hảo cảm này hơi bất thường, nhưng chẳng phải chỉ cần một chút nữa là hoàn thành sao?
Hệ thống lập tức đeo kính vào và bắt đầu thao thao bất tuyệt:
“Độ hảo cảm hiện tại đạt 99.9%, chỉ cần mời bạn bè hỗ trợ, chặt một nhát, thu thập đủ 99 đồng xu hảo cảm, sau đó ghép đủ 99 mảnh ghép hảo cảm…”
…
Dừng!
Dù ta hơi u mê, nhưng vẫn nhận ra đây rõ ràng là lừa đảo.
13
Thế nhưng, vì chút hảo cảm 0.01 này, ta quyết tâm không ngừng nỗ lực.
Y bị mất ngủ bất an, ta liền chăm chỉ nấu canh hạt sen dâng lên.
Y nửa đêm xử lý chính sự cần một kẻ canh bên, ta liền ngồi lỳ suốt đêm không động đậy.
Y thiếu một món trang sức bên hông, ta lấy từ trong hộp nhỏ ra chiếc mặt ngà mà Lương Diệp chê đem treo lên cho y.
Khi y đau đầu, ta còn hào phóng hiến tặng tuyệt kỹ độc môn—xoa bóp mắt.
Tiếc thay, hiệu quả chẳng mấy là bao.
Hệ thống uể oải thông báo tiến độ: “Đã gom đủ 99 đồng xu hảo cảm, chỉ cần gom thêm 99 mảnh hảo cảm nữa…”
“Đã gom đủ 99 mảnh hảo cảm, chỉ cần gom thêm 99 dấu hảo cảm nữa…”
Ta như con lừa quay cối xay, không thấy chút ánh sáng nào nơi cuối đường.
Như thể ta lại quay về kiếp làm công hiện đại, bị ông chủ thao túng tâm lý đến ngột ngạt.
Ta tức giận rồi.
Được lắm, thế thì phải dùng liều thuốc mạnh.
Một đêm gió đen trăng mờ, ta… ngủ với Tiêu Túc.
Người đàn ông đêm qua còn hung ác vơ vét không biết chán, sáng nay lại nằm ngay ngắn trên giường, ánh mắt trống rỗng.
Toàn thân y tỏa ra khí chất của “cá sống khốn khó, cá chết bình yên”.
Ta như nhìn thấy y nâng cành hoa sen trong tay, gương mặt mang vẻ thanh thản, không còn chút dục vọng phàm tục nào.
Nhìn thấy ta, hàng mi cong xinh đẹp của y khẽ run hai cái, rồi e thẹn kêu “A!” một tiếng, úp mặt vào chăn gấm.
…
Ta hoa mắt rồi. Người đàn ông e thẹn ban nãy chắc chắn không phải Tiêu Túc.
Hẳn là cách ta mở mắt không đúng.
Hệ thống lén lút nhắc nhở: “Ngươi bây giờ tỉnh táo lắm. Thân thiện nhắc nhở, hảo cảm hiện là 80%.”
Sao lại giảm nữa!
Ta sai rồi, ta sai đến không thể sai hơn.
Hệ thống nói đúng, ta không nên dùng tư duy của người bình thường để đánh giá Tiêu Túc.
Hảo cảm của y giống như chu kỳ kinh nguyệt của ta, rối loạn không thể đoán trước.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com