Chương 1
1
Ngày sinh nữ nhi, ta thức khuya đọc một quyển thoại bản về câu chuyện ly miêu tráoi thái tử, đọc đến phấn khích, không thể dừng lại được thì vỡ ối.
Ta run rẩy nói với Nguyên Bảo, tỳ nữ hầu hạ bên cạnh:
“Ngươi phải trông chừng đứa bé cho ta thật kỹ! Đừng để bị đánh tráo!”
Quá trình sinh nở không được suôn sẻ, làm cả viện náo loạn hết lên, ta đau đến ngất đi, nhưng bên tai vẫn nghe thấy tiếng tỳ nữ kêu:
“Thiếu gia, thiếu gia, biểu tiểu thư cũng sắp sinh rồi! Thiếu gia mau qua xem thử!”
Ta đưa tay kéo lấy hắn: “Phu quân, đừng đi…”
Ta nắm chặt tay áo hắn, nhưng hắn từng nhịp từng nhịp gỡ tay ta ra, giọng dịu dàng nhưng lại chắc chắn như đinh đóng cột:
“Ta phải qua xem biểu muội một chút, nàng ấy yếu ớt, không mạnh mẽ được như nàng.”
Ta đau đến ngất đi.
Khi ta mở mắt ra, Nguyên Bảo quỳ trước mặt ta khóc nói:
“Phu nhân, tiểu thư đã bị người ta đánh tráo mất rồi!”
“Cái gì??” Ta giật mình quay đầu nhìn quyển thoại bản đầu giường.
Thoại bản vừa đọc, giờ đã diễn ra ngay trên chính bản thân ta sao?
2
Nguyên Bảo vừa khóc vừa kể với ta, lúc ta ngất đi, đứa bé đã sinh ra, nhưng các tỳ nữ, bà vú với bà đỡ trong phòng đều bị phu quân Tống Khiêm của ta dẫn đi, chỉ còn một mình nàng ấy ở lại chăm sóc ta.
Nàng ấy nhớ lời ta dặn, đã đánh dấu một vết phấn hồng nhỏ trên người nữ nhi của ta, rồi đi đun nước nóng, khi quay lại thì phát hiện vết phấn hồng trên người nữ nhi của ta đã biến mất.
Lúc đó trong phòng rất hỗn loạn, nàng ấy cũng không nhìn rõ mặt đứa bé, chỉ bôi một chút ở lòng bàn chân, nếu bây giờ không có dấu hiệu này, e là sẽ nhận nhầm thật.
“Vừa rồi có ai vào phòng không?”
“Hương Nguyệt, đại tỳ nữ bên cạnh biểu tiểu thư có đến, còn mang theo một cái giỏ, nói là mang ít đồ ăn cho người. “
“Thấy nô tỳ đang vội đun nước nóng, nàng ta nói để nàng ta trông nom tiểu thư với phu nhân, thế nên nô tỳ…”
Nguyên Bảo quỳ xuống liên tục dập đầu, “Nô tỳ đáng chết!!”
Ta khàn giọng nói: “Không, ngươi làm rất tốt, giờ ta muốn giao cho ngươi một việc, lấy công chuộc tội.”
“Vâng, vâng, nô tỳ dù chết cũng nguyện lòng!”
“Ngươi phải canh giữ nơi này cho tốt, đừng để ai vào, hoặc để ý thấy ta không có trong phòng.”
“Phu nhân, người định làm gì?”
“Đổi lại nữ nhi của ta.”
3
Ta bế đứa bé gái bị nhét vào nôi lên, nó mặc bộ lụa mềm ta chuẩn bị cho nữ nhi của ta, nhưng sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, khóc lên nghe như mèo con.
Không phải nữ nhi ta, nữ nhi ta khi mới sinh ra giọng to lắm, trực tiếp làm ta tỉnh lại từ cơn mê.
Nữ nhi của ta, thật sự đã bị đánh tráo.
May mà Hương Nguyệt vừa mới rời đi chưa lâu.
Ta dặn dò kỹ càng nàng: “Tạm thời cũng sẽ không có ai đến, nàng ta đã dám đổi con, chắc chắn đã lo liệu xong xuôi trên dưới, bên ngoài chắc không có ai.”
“Phu nhân, hay để nô tỳ đi?”
“Viện không có người không được, ngươi phải giúp ta che giấu, việc này ta phải tự đi mới yên tâm.”
Ta bế đứa bé, gắng gượng thân thể yếu ớt sau sinh để theo dõi.
Suốt đoạn đường không gặp ai cả, như thể có người cố tình dọn đường vậy, ta từ xa nhìn thấy bóng lưng Hương Nguyệt, lặng lẽ đi theo.
Hương Nguyệt có lẽ do căng thẳng, suốt đường chỉ ôm chặt đứa bé cúi đầu đi, hoàn toàn không phát hiện có người theo sau, nàng ta đi thẳng một mạch vào viện của Liễu Ngưng Nhi.
Trước cửa phòng Liễu Ngưng Nhi đặt một cái nôi cũ kỹ, dường như còn có vết bẩn, trên đó có ruồi bay qua bay lại.
Nàng ta đặt nữ nhi ta vào cái nôi đó, rồi đẩy cửa đi vào.
Nói thì chậm làm thì nhanh, ta trực tiếp chạy qua đổi lại đứa bé.
Nữ nhi trở về vòng tay ta, bảo bối mập mạp của ta khiến ta cảm thấy an tâm, ta định xoay người rời đi, không ngờ trong phòng vọng ra tiếng nói chuyện.
Liễu Ngưng Nhi giọng mang theo tiếng khóc:
“Biểu ca, muội cũng là bất đắc dĩ, nữ nhi chúng ta thân thể quá yếu, nếu nuôi ở viện của muội, chắc chắn không bằng được chủ mẫu tự tay chăm sóc, dù sao Thẩm Ấu Thanh kia học hành hay quán xuyến chuyện nhà đều hơn xa muội.”
Phu quân Tống Khiêm của ta cười lạnh một tiếng: “Nàng ta cũng chỉ dựa vào gia thế tốt mới được làm chính thất, nếu không phải nàng ta cướp vị trí của muội, nữ nhi chúng ta mới đáng là tiểu thư chính thất.”
Liễu Ngưng Nhi vội vàng dỗ dành: “Biểu ca đừng giận, giờ nữ nhi chúng ta vẫn có thể làm tiểu thư chính thất, cũng coi như trọn vẹn tấm lòng của muội với huynh.”
“Yên tâm, sau này nàng ta cũng không sinh được nữa đâu, ta đã cho thuốc tuyệt tử vào nước của nàng ta rồi, sau này nàng ta chỉ có thể nuôi dưỡng nữ nhi chúng ta thôi.”
“Nàng ta sẽ không nghi ngờ gì chứ?”
“Yên tâm, ta vẫn luôn nói với nàng ta, đứa bé này là của phu quân trước của muội, chỉ là sau khi hoà ly phải mang theo con đến nương tựa ta, nàng ta sẽ không nghi ngờ đâu, có ta ở đây, muội cứ yên tâm.”
“Biểu ca, muội trải qua bao nhiêu chuyện, mới hiểu huynh mới là đấng nam nhi chân chính…”
Trong phòng, một đôi nam nữ âu yếm, còn đứa bé gái trong sân đã bắt đầu bị muỗi côn trùng đốt.
Ta lặng lẽ bế con rời đi, về đến viện của mình, mới cảm thấy toàn thân lạnh giá.
4
Trở về viện của ta, Nguyên Bảo đang tìm khắp viện, quay đầu thấy ta thất thần bế con về, vội vàng đón tiếp.
Nàng ấy đỡ ta lên giường, đắp chăn dày cho ta, đưa cho ta một tách trà nóng, vừa định đi chăm sóc nữ nhi của ta.
Ta nhìn tách trà nóng hổi, nghĩ đến cuộc trò chuyện riêng tư của hai người kia, trong lòng buồn nôn, ném sang một bên:
“Hôm nay nước, trà, cháo từ nhà bếp nhỏ mang đến, tất cả đều không cần, đem đi đổ hết.”
Nguyên Bảo hơi ngạc nhiên nhìn ta, cuối cùng không hỏi gì, gật đầu mang đi.
Ta vẫn cảm thấy không yên tâm, trong đêm sai các bà vú trong viện đem tất cả nồi bát ra rửa sạch.
Sau khi mọi người đều được ta sai đi, ta ngồi trên giường nghỉ ngơi hồi lâu, nước mắt mới không kìm được rơi xuống.
Khi ta mới về nhà họ Tống, nhà họ sa sút đến mức không có nổi miếng thịt để ăn, cả nhà dù chỉ nuôi một mình Tống Khiêm đọc sách mà vẫn không đủ.
Tống Khiêm yếu nhược như một thư sinh, đi ra bến tàu giúp người ta vác hàng, bị hai bao tải đè gãy một xương sườn, đối phương bồi thường mười lạng bạc, cả nhà dựa vào cái xương sườn gãy này của Tống Khiêm để sống.
Sau đó, xương sườn của Tống Khiêm lành lại, lại đi tìm việc làm, lần này là giúp tiệm sách chép sách, rồi lỡ đánh đổ giá nến làm cháy nửa mặt với một chùm lông mày.
Tuy đã chữa khỏi, nhưng tiệm sách vẫn bồi thường hai lạng bạc, cả nhà lại gặm nhấm lông mày cháy xém của Tống Khiêm mấy tháng.
Khi Tống Khiêm chữa lành lông mày đi tìm việc làm, không tìm được, trực tiếp đói ngất trên đường, được ta cứu.
Tống Khiêm văn nhã lịch sự, ăn nói thành thơ, rất nhanh ta cũng động lòng với hắn.
Tống Khiêm vội vàng đến cửa cầu hôn.
Cha ta vốn không ưng gia cảnh của Tống Khiêm, ngay cả hàn môn cũng không tính được, nhưng không thể cưỡng lại ý ta.
Nhờ sự giúp đỡ của nhà ta, hắn thi đỗ tiến sĩ, được một chức quan không lớn không nhỏ, từ đó phát đạt.
Nhưng hắn lúc mới nhậm chức, vẫn còn thanh bần, trong nhà hoàn toàn dựa vào sự chu cấp của nhà ta.
Cuộc sống vừa mới khá lên một chút, biểu muội hắn Liễu Ngưng Nhi đã mang bụng bầu đến cửa, quỳ xuống khóc xin hắn thu nhận nàng ta.
Năm đó hai người đã có hôn ước, nhưng sau khi nhà họ Tống sa sút, Liễu Ngưng Nhi đã đi lấy người khác, nào ngờ gửi nhầm người, đối phương là kẻ cầm thú mặc áo gấm, ngày ngày đánh mắng nàng ta, nàng ta chỉ còn cách hoà ly rồi đến nương tựa biểu ca.
Ta tốt bụng thu nhận nàng ta.
Nào ngờ nàng ta lại cùng Tống Khiêm tính kế hại ta.
Cái gì mà con của phu quân trước, đôi cẩu nam nữ này chắc là sớm đã dan díu với nhau, đứa bé đúng là của Tống Khiêm.
Nhưng đứa bé này ta đã đổi lại rồi, ta ngược lại muốn xem bọn họ có thể làm trò gì.
5
Nguyên Bảo hầm canh bổ mang đi, sau đó trở về nói với ta, biểu tiểu thư với thiếu gia đều uống hết, không sót một giọt.
Đêm xuống, tỳ nữ cùng bà vú lần lượt trở về, từng người quỳ xuống xin tội, ta đều không để ý, chỉ ôm chặt nữ nhi không rời.
Ánh mắt họ nhìn ta đầy thương hại, nhưng không một ai mở miệng nói sự thật.
Ta lạnh lùng cười thầm, ta không ngờ, Liễu Ngưng Nhi đến được bao lâu, người dưới tay ta đã đều ngả theo nàng ta.
Tối đó, từ viện của Liễu Ngưng Nhi truyền đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh, rất nhanh đã biến mất.
Nguyên Bảo lén đi xem, trở về với vẻ mặt không thể tin được nói:
“Biểu tiểu thư nói sợ đứa bé bị mất, đã… đốt một dấu ấn lên người đứa bé, nô tỳ thấy giống như một chữ.”
“Chữ gì?”
“Nô tỳ cũng không biết chữ, nhưng họ nói không phải chữ tốt đẹp gì, hình như có chữ ‘bối’, còn nhiều nét ngang dọc.”
Tim ta đột nhiên đập mạnh, lấy tập thơ đầu giường ra mở, chỉ vào một câu “Ngọc tuyết phiêu linh tiện tự nê, tích hoa hoàn ký thưởng hoa thì” hỏi:
“Có phải chữ này không?”
Ánh mắt nàng ấy rơi vào chữ “tiện”, vỗ tay nói:
“Đúng, là chữ này.”
Quyển sách rơi khỏi tay ta, ta ôm nữ nhi trong lòng, toàn thân lạnh giá.
Nếu không phải ta thích đọc thoại bản, dặn dò Nguyên Bảo một câu đó, thì người phải chịu đựng điều này sẽ là nữ nhi ta.
Liễu Ngưng Nhi ra tay cũng quá độc ác.
Ngày hôm sau, Tống Khiêm cuối cùng cũng đến viện của ta, mặt mày sáng lán nắm tay ta:
“Ấu Thanh, nàng vất vả rồi, ta đã thức đêm đặt tên cho nữ nhi, nàng chọn xem tên nào hay?”
Hắn ân cần đưa lên một tờ giấy, trên đó viết đầy tên nữ nhi, tên nào cũng hay, đều là đã dụng tâm nghĩ ra.
Nhưng ta lại không muốn dùng tên hắn chọn:
“Ta đã nghĩ sẵn một cái, uyển chuyển nga mi, ngôn tiếu yên yên, Tống Uyển Yên, thế nào?”
Hắn mặt đầy tán thưởng: “Quả nhiên nữ nhi vẫn phải do nàng nuôi, tên hay, tên hay.”
Ta giả vờ không hiểu: “Sao lại nói phải do ta nuôi?”
“Mẫu thân vẫn luôn muốn nuôi nữ nhi chúng ta, ta đã ngăn lại rồi, nàng xuất thân thế gia, lễ nghi văn thái đều là bậc nhất, tự nhiên phải do nàng nuôi, ta cứ gọi tên này, Tống Uyển Yên, thật hay.”
Ta không nhịn được hỏi: “Con của biểu muội, đã đặt tên chưa?” ”
“Ồ, đã đặt rồi, gọi là Tân Nhi, chữ tân trong tân khổ.”
Tống Khiêm nụ cười trên mặt biến mất, đầy vẻ đại khái.
“Họ gì?”
“Không có họ, một đứa trẻ không cha, có được cái tên đã là tốt lắm rồi!” Tống Khiêm nói gấp gáp.
Ta cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ về Uyển Yên trong lòng, trong lòng đầy đau thương.
Thì ra hắn đã căm ghét ta đến tận xương tủy.
Chỉ tiếc rằng, kẻ hắn đối xử tệ bạc không phải nữ nhi của ta, mà là nữ nhi do biểu muội hắn yêu thương sinh ra.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com