Chương 3
Ta cố tìm một đường sống cho đứa bé đó.
Tống Khiêm nhíu mày: “Phải như vậy mới đúng, nó đâu phải con cháu nhà họ Tống gì cho cam, nó là đồ tiện chủng bẩm sinh, nếu đối tốt với nó, ngược lại làm người ta nghi ngờ thân phận của Ngưng Nhi.”
Ta không nói gì nữa.
Tống Khiêm cầu ta lấy lại quyền quản gia, ta vẫn từ chối, lấy cớ thân thể không tốt, phải chuyên tâm nuôi con.
Tống Khiêm với Liễu Ngưng Nhi tuy không muốn, nhưng biết ta muốn nuôi con, cũng đành phải đồng ý.
Nguyên Bảo lén hỏi ta: “Phu nhân, đã như vậy rồi, sao chúng ta không hoà ly?”
Ta lắc đầu: “Chuồng heo đã sửa tốt, heo cũng nuôi béo tốt, giờ chúng ta đi, heo nuôi cũng uổng công.”
Thành góa phụ sướng hơn hoà ly nhiều, tất cả của nhà họ Tống, đều là của ta.
11
Sau đó ta không quan tâm chuyện vặt vãnh bên ngoài nữa, cầm hồi môn của mình không đi ăn thì đi chơi, việc nhà một chút cũng không quản.
Liễu Ngưng Nhi quản gia nửa năm, càng thêm ủ rũ, cả người như phủ một lớp sương gió.
Còn từ lúc ta buông tay, nhà họ Tống trên dưới một phát đã thắt chặt lại, những món ngon vật lạ hàng ngày không còn nữa, đổi thành cơm canh bình thường, làm mẹ chồng kêu khổ liên tục.
Tiền tháng cho bao nhiêu tỳ nữ bà vú không trả nổi, đành phải bán đi một nửa.
Nhà họ Tống to lớn sản nghiệp lớn chỉ một đêm đã túng thiếu, thắt lưng buộc bụng qua ngày, còn Uyển Yên của ta thì được nuôi nấng sung túc.
Họ ăn cháo trắng, chúng ta ăn cháo bát bảo, bánh cuốn, cơm bắp vàng đủ loại, họ tết nhất nấu cái giò mà ai cũng không nỡ gắp, chúng ta ăn thịt ăn đến ngán, tết nhất ăn chút cháo rau đổi vị, yến sào uống hàng ngày uống đến ngán, toàn muốn ăn dưa cải.
Một ngày nọ, Tống Khiêm đến thăm nữ nhi, vừa mới dùng cơm tối, hắn lảo đảo, mặt xanh lét.
Thấy ta đang gỡ thịt cá đa bảo cho Uyển Yên ăn, lập tức mắt sáng lên, giơ tay bảo Nguyên Bảo thêm cơm, nhấc chân định lên ngồi xuống ghế.
Ta liếc mắt một cái, tiểu tỳ nữ bên cạnh chạy vụt đi, chạy đến viện của Liễu Ngưng Nhi khoe khoang: “Hôm nay thiếu gia ở lại viện chúng ta dùng bữa đấy, nói bên người toàn đồ khó ăn.”
Liễu Ngưng Nhi lúc đó liền chạy đến viện của ta, Tống Khiêm chưa ăn được miếng cơm nào đã bị Liễu Ngưng Nhi ôm chặt khóc lóc một hồi.
“Biểu ca, biểu ca, lời thề non hẹn biển năm xưa huynh còn nhớ không? Huynh chê muội rồi sao? Ngay cả miếng cá cũng muốn ăn một mình?”
Trong lúc hai người giằng co, ta với Uyển Yên đã ăn gần hết một con cá, chỉ còn lại cái đầu cá.
Tống Khiêm vất vả mới dỗ dành được Liễu Ngưng Nhi, kéo Nguyên Bảo thêm một bát cơm cùng ăn thì mẹ chồng ta đến.
Vừa vào phòng mắt đã nhìn lên bàn, thấy cá xong giật lấy bát trong tay Tống Khiêm ăn ngấu nghiến, rất nhanh đầu cá đã bị ăn hết.
Tống Khiêm còn muốn thêm đũa, Nguyên Bảo lại mặt đầy khó xử:
“Chỉ còn một bát cơm, lão phu nhân ăn rồi là hết.”
Hai người nhìn xuống bàn ăn, mặt mày đều xanh lét, nhưng không thể giành cơm với bậc trưởng bối.
Lão phu nhân ăn đến mặt mày no nê: “Ấu Thanh bên ngươi cơm nước ngon thế này, tối nay mẫu thân còn đến đây ăn.”
Tống Khiêm với Liễu Ngưng Nhi cũng nhìn chằm chằm vào nhà bếp nhỏ của ta, định bụng tối sẽ qua ăn.
Cả nhà lại không biết buôn bán, trước đây hoàn toàn nhờ ta mới duy trì được vẻ hào nhoáng bên ngoài, giờ để duy trì sở thích của mỗi người, chỉ đành ủy khuất chuyện ăn mặc.
Tối đó, cả nhà không hẹn mà cùng tụ tập ở viện của ta, ngồi trước bàn cúi đầu uống trà, đều không chịu đi.
Còn ta dẫn Uyển Yên về nhà mẹ đẻ, để lại một câu: “Hết cơm rồi, về nhà mẹ đẻ ăn.”
12
Ta về nhà mẹ đẻ, đúng lúc nhà đang làm một bữa tối thịnh soạn, ta với Uyển Yên vừa mới ngồi xuống định ăn, liền nghe người hầu báo Tống Khiêm dẫn Liễu Ngưng Nhi cũng đến.
Lúc này mẹ ta đang bế Uyển Yên mặt đầy nụ cười: “Đứa bé này thật tốt, như bông tuyết nhỏ vậy.”
Lại ngẩng mắt nhìn Tân Nhi ở đằng sau Tống Khiêm với Liễu Ngưng Nhi, giật mình:
“Đây là dẫn theo con khỉ sao?”
Tân Nhi lúng túng đứng đó, mắt bất an nhìn quanh, khi thấy Uyển Yên mặc áo váy màu hồng, sắc mặt khựng lại.
Nó lặng lẽ đứng đó, khuôn mặt gầy như que củi, đôi mắt đầy vẻ ghen tị cùng khao khát, đó là ánh mắt của kẻ sống trong địa ngục khi nhìn thấy ánh sáng.
Mẹ ta ngơ ngác nhìn: “Tiểu tỳ nữ nhà ngươi sao lại thế này?”
Liễu Ngưng Nhi mặt đầy đắc ý: “Tỳ nữ gì, đây chỉ là đứa tiện chủng, để nó sống được đã là tốt lắm rồi.”
Rồi trước mặt mẹ ta, nàng ta đổ cơm canh xuống đất: “Tân Nhi, ăn đi.”
Tân Nhi thật sự rất ngoan ngoãn quỳ xuống, định mở miệng ăn, bị mẹ ta kéo một cái, nhét cho nó một cái bánh bao:
“Thật sự định ăn cái đó sao? Ngoan, ăn cái này đi.”
Chiếc bánh bao đó, Tân Nhi ăn ngấu nghiến, mấy lần nghẹn đến trợn trắng mắt.
Liễu Ngưng Nhi cười ha hả, nhưng mọi người khi biết đây là nữ nhi ruột của Liễu Ngưng Nhi đều sửng sốt.
Sau đó mẹ nói với ta: “Người đàn bà có thể đối xử với nữ nhi ruột như vậy, sau này không phải dễ đối phó đâu.”
Ta liền kể chuyện đổi con cho mẹ ta nghe.
Mẹ ta kinh ngạc đến trợn mắt, ôm ngực hồi lâu không tỉnh lại, sau đó ôm lấy Uyển Yên mặt đầy may mắn:
“May là con phát hiện sớm.”
Bà lại hỏi ta tính sao? Ta nói: “Ăn ngon uống tốt không phiền não, xem bọn họ tiết kiệm mà vẫn phải gửi đồ ăn đồ chơi cho Uyển Yên, sống rất vui.”
Tống Khiêm với Liễu Ngưng Nhi bữa đó ăn rất nhiều, cuối cùng no đến đi không nổi, còn muốn gói ít cơm về.
Ta cố ý dặn nhà bếp gói ít đồ không tươi, rồi đi theo về nhà họ Tống, nghe bọn họ đau bụng cả đêm, tranh nhau nhà xí cả đêm.
Lúc này tình cảm cũng không còn nữa, lời thề non hẹn biển cũng thành chuyện ngày qua, chỉ còn tiếng khóc thê thảm bên cửa nhà xí:
“Biểu ca, mở cửa ra…”
13
Sau đó Tống Khiêm lại đến nhà ta ăn ké vài lần, nhưng lần nào cũng đau bụng, ngày hôm sau đi triều không ngừng đi đại tiện.
Hắn nghi ngờ ta có phải cho hắn ăn thứ gì không tốt, ta chỉ cười nói: “Phu quân quen sống thanh bần, ăn đạm bạc nhiều, giờ những món ngon không ăn được nữa.”
Hắn nghiến răng: “Thế còn nàng?”
“Ta à, ta quen ăn cao lương mỹ vị, đột nhiên ăn cháo rau cũng sẽ bệnh.”
Hắn với Liễu Ngưng Nhi tức đến chết được, hai người ra sức muốn sinh thêm đứa nữa để tức ta, kết quả lúc này bọn họ mới phát hiện, dù cố gắng thế nào, bụng Liễu Ngưng Nhi cũng không có động tĩnh gì.
Vốn tưởng người nhà họ Tống chắc không chịu được lâu, chỉ là không ngờ, bọn họ lại càng tốt với Uyển Yên hơn.
Vì nữ nhi, Tống Khiêm cũng chịu đựng cuộc sống thanh bần này, thỉnh thoảng còn cùng Liễu Ngưng Nhi đến thăm con, hai người nhìn nữ nhi của ta bằng ánh mắt từ ái đến phát sáng.
Dù quan phục của Tống Khiêm rách một lỗ, hắn cũng không phàn nàn gì.
Hai người sống túng thiếu, vậy mà vẫn mua vòng vàng cho Uyển Yên đeo.
Ta sống cuộc sống thần tiên ngày ngày ở trong viện nuôi con, mỗi ngày ở bên cục bông này lớn lên, xem nó mọc răng nhỏ như hạt gạo, nghe nó nũng nịu gọi mẫu thân, xem nó dần dần cao lớn, biết học đòi hành lễ với ta.
Tống Khiêm với Liễu Ngưng Nhi đến càng siêng năng, gần như ngày nào cũng đến, bọn họ vây quanh Uyển Yên vui mừng vì mỗi tiến bộ của nó, thậm chí lần đầu tiên nó dùng đũa gắp được một hạt đậu nhỏ bọn họ cũng mặt mày hớn hở vỗ tay ầm ĩ.
Và tất cả những điều này, Tân Nhi theo sau đều thu vào mắt.
Đứa bé này không biết sống những ngày tháng gì, gầy như quái vật, da nhăn nheo bám vào xương gầy đến sợ hãi, má hóp sâu.
Nhưng lại nhìn Tống Khiêm với Liễu Ngưng Nhi bằng ánh mắt càng thêm nóng bỏng, pha lẫn vẻ ghen tị cùng đau đớn cùng cực.
Nó chắc chắn không hiểu được, sao cha mẹ ruột của mình lại căm ghét mình đến tận xương tủy, thế mà lại thương yêu con của nữ tử khác.
Lúc này Liễu Ngưng Nhi sẽ đắc ý nhìn ta:
“Phu nhân, người thấy ta nuôi Tân Nhi thế nào?”
Ta lặng lẽ nhìn đứa bé bị nuôi như hồn ma kia: “Đã là con ruột của ngươi, ngươi cũng nên để tâm một chút… đừng quá đáng.”
Liễu Ngưng Nhi the thé cãi lại ta: “Phu nhân, tiện chủng thì vẫn là tiện chủng, nó không xứng với gấm vóc, chỉ xứng như chó xin ăn trên đất.”
Ta vốn tưởng đây đã là chuyện quá đáng nhất, không ngờ Liễu Ngưng Nhi còn vô sỉ hơn ta tưởng tượng.
14
Năm nay những thiếu nữ đến tuổi cài trâm, triều đình truyền tin, Hoàng thượng định chọn một Thái tử phi trong những thiếu nữ đến tuổi cho Thái tử, để từ nhỏ đã được ở cùng nhau.
Đây là phú quý lớn như trời, các quan viên có nữ nhi đều háo hức muốn thử.
Lúc này Uyển Yên dung mạo càng thêm xinh đẹp, nói năng hành sự đĩnh đạc, quản lý việc nhà, đàn cờ thư họa đều tinh thông.
Còn Tân Nhi tuy bị ngược đãi lớn lên, cũng đã thành thiếu nữ yểu điệu, hơn nữa nó càng có suy nghĩ riêng, thường trốn Liễu Ngưng Nhi.
Một ngày nọ, Nguyên Bảo nói với ta, nàng thấy Tân Nhi lén lút thêu thùa bán kiếm tiền, từng chút từng chút để dành trả tiền đặt cọc ở tiệm Trân Bảo, nói là đặt một bộ trang sức.
Chỉ là chuyện này nhanh chóng bị Liễu Ngưng Nhi phát hiện, nàng ta trực tiếp lôi Tân Nhi ra khỏi phòng, tát cho một trận đau đớn, bảo những tên tiểu đồng mã phu ngoài viện đem đi đánh bằng bản.
Cũng quá không ra thể thống gì, một tiểu thư quan gia đường đường, để tiểu đồng ngoài viện đánh bản?
Trong lúc Tân Nhi vùng vẫy tuyệt vọng, quần áo bị xé rách, lộ ra đôi vai đầy thương tích.
Ta thực sự không nhìn nổi nữa, ra hiệu cho Nguyên Bảo lấy áo choàng của ta cho Tân Nhi mặc.
Liễu Ngưng Nhi lại càng kiêu ngạo:
“Sao vậy, phu nhân thương xót rồi? Muốn ngăn ta quản lý nội viện? Đồ tiện chủng này sinh lòng muốn bám rồng bấu phượng, ta phải cắt đứt ý nghĩ của nó, được gả cho mã phu ngoài viện đã là trời cao phù hộ rồi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com