Chương 1
1
Tôi đứng trên ban công, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng.
Nó nhét mấy quả pháo dưới ghế sau xe, châm ngòi rồi chạy biến.
Pháo nổ mạnh hơn tưởng tượng, lại đúng chỗ bình xăng.
Một tiếng nổ lớn vang lên, phía sau Cayenne bốc khói nghi ngút.
Tia lửa nhỏ dần lan thành đám cháy lớn.
Tôi toát mồ hôi, định lao xuống dập lửa thì may thay, bảo vệ kịp thời mang bình cứu hỏa đến xịt tắt.
Khi lửa được dập, chiếc Cayenne đã cháy rụi, không còn nhận dạng được.
May mắn là không ai bị thương, các xe xung quanh cũng không bị bắt lửa.
Thằng em họ thấy có biến thì chuồn ngay, chạy vào tòa nhà.
Tôi thấy bảo vệ đang kiểm tra camera, xác nhận thông tin xe bị cháy.
Cayenne đậu ngay vị trí xe tôi thường đỗ.
Vậy nên chắc họ sẽ nhanh chóng đến hỏi tôi.
Tôi quay lại nhìn phòng khách.
Chú thím vẫn cười đùa xem video trên điện thoại.
Ba mẹ tôi đang bận trong bếp, chẳng ai để ý chuyện vừa xảy ra.
Thằng em họ lấm lét nhìn quanh, đoán chắc mình gây họa lớn nên im thin thít, lủi vào góc phòng.
Nó lôi hết số pháo còn lại trong túi ra, vứt hết vào thùng rác để phi tang.
Chờ nó đi, tôi vội lấy vật liệu cách nhiệt bọc kín thùng rác để phòng cháy nổ.
Thằng bé ngồi im re trên sofa.
Nhìn bộ dạng của nó, tôi vừa bực vừa buồn cười.
Xe tôi chẳng đáng bao nhiêu, nó có phá cũng chẳng ai quan tâm.
Nhưng lần này nó chơi lớn, đốt một chiếc Cayenne, có khi chú thím phải còng lưng đền cả đời.
Trẻ con không được dạy dỗ, sẽ có người thay cha mẹ nó dạy.
2
Trước Tết, tôi mới mua một chiếc Toyota cũ.
Ba bảo theo phong tục, mua xe mới phải đốt pháo chúc mừng, tôi từ chối ngay.
Quanh đây có lệ, ai mua xe mới cũng xếp pháo xung quanh rồi đốt để lấy may.
Nhưng tục này nguy hiểm, giờ chẳng ai làm nữa.
Khu tôi ở tuy cũ nhưng hay có xe sang đỗ, tôi mà đốt pháo chúc mừng, chẳng khác nào làm trò hề.
Lúc đó, chú thím đến chơi, thằng em họ nghe được.
Thế là nó thích ném pháo lên xe tôi, còn cười bảo đang chúc mừng xe mới.
Chú thím nghe vậy thì cười hề hề: “Dạ Bảo ngoan ghê, biết giúp chị mừng xe mới!”
“Thằng bé lanh lợi, còn nhớ lời bác nó nữa cơ đấy.”
Nói trắng ra là đổ vạ cho ba tôi, bảo rằng chính ông xúi giục nó.
Tôi chẳng thể trách móc gì thằng bé, đành nuốt bực vào trong.
Mấy ngày Tết, tôi phải đi vá lốp bốn lần, chưa kể sơn xe bị hỏng do pháo.
Hôm nay chú thím lại đến chơi.
Tôi thấy thằng nhóc lôi mấy quả pháo ra dọa mình.
Xong rồi, nó lại định quậy tiếp đây.
Nhân lúc họ lên lầu, tôi vội đi dời xe.
Đây là chỗ đậu nhà tôi mua, xe tôi luôn đỗ ở đây.
Nhưng thà tốn ít tiền gửi xe ở trung tâm thương mại còn hơn để thằng nhóc này phá.
Vừa nổ máy, tôi thấy một chiếc Porsche Cayenne mới chạy qua.
Xe này chạy vòng hai lần rồi, chắc đang tìm chỗ đỗ, mà chỗ trống thì chẳng còn.
Tôi chợt nảy ra ý.
Dù với tôi, một chiếc Toyota cũ và một chiếc Porsche Cayenne khác nhau một trời một vực, nhưng cả hai đều là xe đen bốn bánh.
Thằng em họ chẳng phân biệt nổi, nó chỉ nhớ vị trí đỗ xe.
Tôi có thể né lần này, nhưng sau này còn bao nhiêu lần nữa?
Chi bằng lần này cho nó một bài học nhớ đời.
Tôi hạ kính xe, gọi chủ Cayenne lại, nói mình sắp đi nên có thể nhường chỗ.
Anh ta vui vẻ nhận lời, đậu xe vào đó ngay.
Lúc lái xe ra khỏi chung cư, tôi thầm cầu mong anh ấy có mua bảo hiểm xe.
3
Tôi chỉ nghĩ thằng em họ sẽ làm hỏng lốp hay trầy sơn, không ngờ mọi chuyện nghiêm trọng thế này.
Tôi ngồi đơ ra bàn ăn, trong lòng hơi hoảng.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vụ này chẳng liên quan gì đến tôi, nên cũng bớt căng thẳng.
Ba mẹ tôi bận rộn cả buổi sáng, nấu một bàn đồ ăn.
Mẹ mang cá hấp ra, cười nói sắp ăn được rồi, rồi lại vào bếp cắt trái cây.
Chú tôi đặt điện thoại xuống, gắp ngay phần bụng cá béo nhất.
Tôi hơi nhíu mày.
Quan hệ thân thiết thì thân thiết, nhưng ba còn chưa ngồi xuống, sao ông ta dám ăn trước?
Chú thím là người địa phương, rõ ràng biết phép tắc, nhưng cứ làm như nhà mình.
Đến khi ba mẹ tôi tháo tạp dề ra ngồi xuống, thì đồ ăn đã bị xới tung.
Quá đáng hơn, thím gắp hết 12 con tôm tỏi cho con trai: “Dạ Bảo thích ăn tôm nè, ăn nhiều vào!”
Thằng bé ăn ngấu nghiến, chẳng còn nhớ vụ vừa gây ra.
Nó lại chỉ vào đĩa mực, hét toáng lên: “Cái này cũng là của con!”
Nói xong, nó hất cả đĩa mực vào bát mình.
Ba tôi cười bất lực: “Con ăn sao hết? Để phần chị con chút đi.”
Thằng nhóc hừ lạnh: “Không ăn hết thì đổ đi, không cho chỉ ăn!”
Ba mẹ tôi sầm mặt.
Chú tôi vội chữa cháy: “Trẻ con nói bậy bạ thôi mà.”
“Nó thương chị lắm, chỉ giỡn thôi!”
“Phải không Dạ Bảo? Mau cười với chị con đi nào!”
Thằng nhóc kéo mắt xuống làm mặt quỷ, lè lưỡi trêu tôi.
4
Tôi siết chặt nắm tay dưới bàn.
Mẹ đặt tay lên tay tôi, lắc đầu ra hiệu nhịn đi.
Chú thím muộn con, nên nuông chiều quá mức, làm nó hư đốn.
Từ nhỏ, nó đã ngang bướng, khó ưa.
Khi còn bé, hễ được bế ra ngoài, nó đều khóc lóc ầm ĩ đến mức phải bế về.
Ai góp ý, thím liền nổi giận: “Trẻ con nào chẳng thế?”
Lớn hơn chút, nó cầm gậy tre đuổi khách đến chơi nhà: “Đồ nghèo! Cút đi! Nhà tôi không tiếp đồ nghèo!”
Tôi tự hỏi, không biết chú đã nói gì sau lưng mà thằng bé có suy nghĩ như vậy.
Ba tôi thì chỉ thở dài.
Nó không cho tôi đến nhà, nên chú thím kéo nhau qua đây ăn Tết.
Ba mẹ tôi lần nào cũng nấu cả bàn đồ ăn, nhưng thằng nhóc chẳng bao giờ nghĩ đến ai ngoài mình.
Năm nay nó còn quá đáng hơn, ném pháo phá xe tôi.
Sức chịu đựng của tôi sắp chạm đáy.
Nhưng ba mẹ tôi lại luôn nhẫn nhịn, nói họ hàng thì phải hòa thuận.
Tôi thở dài, vừa định gắp thức ăn thì…
Đing đoong!
Chuông cửa vang lên.
Bảo vệ đã đến.
5
Tôi ra mở cửa.
Ngoài cửa có ba nhân viên quản lý khu chung cư và hai bảo vệ mặc đồng phục.
Năm người đứng chật kín trước cửa nhà tôi.
Dẫn đầu là quản lý tòa nhà, một gã trung niên tóc bóng lộn, trông có vẻ trơn tru.
Hắn thò đầu vào hỏi: “Chỗ đậu xe thứ ba, từ bên trái của tòa số 1, là của nhà chị phải không? Tôi thấy đăng ký tên hộ 503.”
Tôi đáp: “Đúng vậy.”
Ba mẹ tôi nghe tiếng liền bước ra.
Chú thím vẫn điềm nhiên ngồi ăn, không quan tâm.
“Chỗ đậu xe là của nhà tôi, có chuyện gì vậy?” Ba tôi hỏi.
Quản lý nói: “Vừa xảy ra một vụ cháy xe. Chiếc xe đậu ở vị trí của nhà chị bị nổ bình xăng, bốc cháy. Giờ lửa đã được dập tắt, cần chủ xe xuống xác nhận thiệt hại.”
Ba mẹ tôi hoảng hốt.
“Cái gì? Xe nhà tôi cháy rồi á??”
“Sao có thể chứ? Xe mới mua, làm gì có chuyện tự bốc cháy!”
Quản lý: “Có khả năng bị pháo làm cháy. Chúng tôi đã quay lại quá trình xe cháy. Hiện đang kiểm tra camera để tìm người gây ra.”
Nghe đến pháo, ba mẹ tôi đồng loạt nhìn sang thằng em họ.
Lúc này, chú thím mới giật mình, vội đặt đũa xuống.
Mẹ tôi dò xét hỏi: “Nhóc à, con có nghịch pháo ở chỗ đậu xe của chị con không?”
Thím đập bàn cái rầm, lập tức phản pháo.
“Chị dâu, chị đừng có nói bậy!”
“Con trai tôi ngoan lắm, nó chưa bao giờ nghịch ngợm!”
“Chị có chứng cứ gì mà vu oan cho nó? Mau xin lỗi con tôi ngay!”
6
Trái ngược với vẻ hung hăng của thím, thằng bé cứ cúi gằm mặt, không hé răng.
Chú tôi thì gượng cười, đi lên giảng hòa.
“Anh chị đừng giận, không phải đang kiểm tra camera sao? Mình cứ chờ xem, chắc chắn không phải con trai tôi.”
“Tôi dạy nó kỹ lắm, nó hứa không nghịch pháo nữa rồi. Hôm nay đi chơi, nó cũng không mang theo pháo.”
Chú vỗ vỗ vào túi áo thằng bé như để chứng minh, bên trong đúng là trống trơn.
Ba tôi thở dài, lau mặt.
“Đúng rồi, Dạ Bảo ngoan lắm, không thể gây ra chuyện lớn thế này được.”
“Mẹ nó hơi nóng nảy, hỏi một câu thôi, mong em đừng để bụng.”
Thím hếch cằm, lườm mẹ tôi.
“Nghe chưa? Mau xin lỗi con tôi!”
Tôi quay đi, lấy túi rác ra, đổ mấy quả pháo hai kích xuống sàn.
“Pháo của em đây à? Tôi đoán mọi người đang tìm nó.”
“Lúc nãy tôi thấy nó chạy vội vào nhà, móc hết pháo trong túi ra vứt vào thùng rác.”
Tôi nói xong, nhìn thẳng vào chú thím.
Nụ cười trên mặt chú cứng đờ, sắc mặt thím trắng bệch.
Thằng em họ đột nhiên hét toáng lên.
“Không phải của con! Không phải của con!”
“Đồ nghèo bẩn vu oan cho con! Con đánh chết nó! Đánh chết nó!”
Nó lao vào, đá mạnh vào chân tôi.
Thấy tôi bị đánh, mẹ tôi lập tức bùng nổ.
Bà vốn hiền lành, nhưng lúc này chẳng khác nào siêu Saiyan.
Bà túm tay thằng nhóc, quăng ra xa nửa mét.
“Mày thử đánh con tao lần nữa xem!!”
Thằng bé lăn ra đất, gào khóc ầm trời, la hét “đau quá! đau quá!”.
Thím mắt đỏ ngầu, lao đến chắn trước mặt con trai.
“Mày dám động vào con tao! Tao kiện chúng mày tội bạo hành trẻ em!”
Không khí trong nhà căng như dây đàn.
Đúng lúc này, quản lý lên tiếng dập lửa.
“Đừng cãi nữa, camera gửi qua rồi đây!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com