Chương 2
05
Hôn lễ kết thúc, khách khứa cũng dần rời đi.
Chu Tư Viễn vươn tay về phía tôi, những ngón tay dài thon với chiếc nhẫn cưới lấp lánh: “Đi thôi, bà Chu.”
Tôi nắm lấy tay anh.
Lúc trước, khi chúng tôi còn ở hai đội tranh biện khác nhau tại đại học, tôi đã nhiều lần gặp anh trên sàn đấu, và thua không ít lần.
Khi ấy, tôi ghét anh đến nghiến răng nghiến lợi, thậm chí mơ thấy cảnh đang tranh biện với anh.
Không ngờ giờ đây, tôi lại kết hôn với người đàn ông đó. Đúng là duyên phận kỳ diệu.
Phía sau chúng tôi, bố mẹ chồng tương lai nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tràn ngập sự hài lòng.
“Chờ đã, mẹ, còn chuyện hôn sự của con và Duyệt Nhi…” Lê Tụng đuổi theo phía sau, cố gắng lên tiếng.
Mẹ Lê như vừa sực nhớ ra sự tồn tại của anh ta.
“Ồ, hai người muốn ở bên nhau thì cứ việc, chẳng ai cản đâu.” Bà nhún vai, vẻ hờ hững.
“Con cảm ơn dì đã tác thành.” Lương Duyệt Nhi rưng rưng xúc động, nước mắt lại tuôn trào.
Lê Tụng thở phào nhẹ nhõm.
“Đừng gọi là dì nữa, sau này em là con dâu của mẹ rồi, phải đổi cách xưng hô chứ, Duyệt Nhi.”
Lương Duyệt Nhi đang định mở miệng thì bị cắt ngang.
“Đừng.” Mẹ Lê lập tức thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói: “Tôi không dám nhận đâu. Lê Tụng không phải con ruột của tôi, hai người làm gì cũng chẳng liên quan đến tôi. Thế nên, cô cũng không cần gọi tôi là mẹ.”
Nói xong, bà kéo tay tôi, mỉm cười nhìn tôi: “Hơn nữa, con dâu duy nhất của tôi chỉ có Vãn Vãn, đừng mơ kết thân loạn nữa.”
Mặt Lương Duyệt Nhi lúc xanh lúc tím. Lê Tụng kéo cô ta ra phía sau, ánh mắt đầy thù địch nhìn Chu Tư Viễn, không cam lòng đánh giá anh từ đầu đến chân: “Được rồi, nếu các người đã tìm được con ruột, vậy cũng phải nói cho tôi biết, bố mẹ ruột của tôi rốt cuộc là ai chứ?”
Chu Tư Viễn nhàn nhạt đáp: “Họ sẽ sớm đến đón cậu về nhà thôi.”
Ánh sáng lóe lên trong mắt Lương Duyệt Nhi và Lê Tụng.
Phải rồi, Chu Tư Viễn với vẻ ngoài cao ráo, mày kiếm mắt sáng, phong thái quý tộc hiếm thấy, lại là người đàn ông mặc vest đẹp nhất tôi từng gặp.
Chỉ cần nhìn là biết, gia cảnh của anh chắc chắn là nhà giàu sang quyền quý.
Lương Duyệt Nhi kéo tay Lê Tụng, không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt: “Không sao đâu, anh Tụng. Dù có phải đợi bao lâu, em cũng sẽ ở bên anh. Gia đình anh sẽ nhanh chóng đến thôi.”
Buồn cười thật.
Cô ta chắc hẳn đã tự tin rằng bố mẹ ruột của Lê Tụng là đại gia, lòng vui sướng đến không kiềm chế nổi.
06
Chu Tư Viễn quay sang hỏi tôi: “Chu phu nhân, em muốn tiếp tục xem náo nhiệt hay về nhà cùng anh?”
Tôi cười: “Không vội, anh ở lại xem trò hay với em chút đi.”
Đúng lúc này, hai chiếc xe lần lượt xuất hiện. Một chiếc là Maybach đen bóng, chiếc kia là một chiếc taxi màu xanh lục cũ kỹ, mang chút phong vị thời gian.
“Đến rồi, đến rồi!” Lê Tụng lập tức kéo tay Lương Duyệt Nhi, nhanh chân bước về phía chiếc Maybach.
Nhưng từ Maybach bước xuống lại là tài xế nhà tôi. Ông ấy lướt qua họ, đi thẳng đến chỗ bố mẹ tôi và cung kính nói: “Thưa ông bà, mời lên xe.”
Cứ như họ chỉ là không khí. Tôi thậm chí còn cảm thấy thay họ xấu hổ.
Mẹ chồng tôi khẽ chỉ tay về phía chiếc taxi: “Lê Tụng, bố mẹ ruột của con đang ở bên kia kìa.”
Từ taxi bước xuống là một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc giản dị, tóc bạc quá nửa, dáng người hơi còng. Đi cùng họ là một cậu con trai gầy gò, có đường nét khuôn mặt khá giống Lê Tụng.
Ba người vừa xuống xe đã chạy ngay đến chỗ Lê Tụng và Lương Duyệt Nhi.
“Con trai của bố mẹ! Bố mẹ nhớ con lắm…!”
Họ ôm lấy Lê Tụng, khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem.
“Con cũng nhớ bố mẹ lắm phải không? Sao chúng ta lại không phát hiện ra con bị trao nhầm sớm hơn chứ… Lẽ ra chúng ta nên nhận ra sớm hơn mới phải…”
Lê Tụng để mặc họ ôm lấy mình, người cứng đờ.
Lương Duyệt Nhi lắp bắp hỏi, đầy vẻ không tin nổi: “Ông bà… ông bà thật sự là bố mẹ ruột của anh Tụng ư?”
Mẹ ruột của Lê Tụng lập tức nắm lấy tay cô ta, xúc động nói: “Đúng rồi con, con chính là bạn gái của con trai bác phải không?”
Lương Duyệt Nhi cố gắng giữ nụ cười gượng gạo: “Vâng ạ.”
Bà ta liền nhét một chiếc túi nhựa màu đỏ vào tay cô: “Đây là quà ra mắt của bác cho con.”
“Quà gì ạ?” Lương Duyệt Nhi do dự mở túi ra, bên trong là trứng gà quê.
“Bác nuôi gà đẻ, đây là trứng sạch ở nhà, bác đặc biệt mang đến cho con.”
“Trứng gà quê?” Lương Duyệt Nhi kinh ngạc, giọng hơi cao lên: “Không cần đâu bác ạ…”
“Ôi dào, quà của bác cho thì con cứ nhận đi, sau này là người một nhà cả, đừng khách sáo với bác. Bác biết người thành phố ít có cơ hội ăn trứng gà quê, nên mang cho con đấy.”
Tôi cảm thấy lẽ ra mình nên xúc động, nhưng phải thừa nhận cảnh tượng này có chút buồn cười.
Tôi quay đầu nhìn, thấy Chu Tư Viễn đứng đó với khuôn mặt lạnh lùng, như thể không hề quen biết ba người kia.
Nhận thấy ánh mắt của tôi, anh hơi mỉm cười, giọng dịu dàng hơn: “Xem đủ chưa? Đã đến lúc về rồi chứ?”
Tôi bật cười: “Về thôi, xem thêm cũng chẳng có gì thú vị.”
Bố của Lê Tụng thản nhiên nói: “Con theo bố mẹ ruột về đi. Hành lý của con ở nhà, bọn ta đã đóng gói xong rồi, vài hôm nữa sẽ cho người gửi qua, vậy nhé.”
Phía bên kia, mẹ ruột của Lê Tụng vẫn nhiệt tình nói với Lương Duyệt Nhi: “Hai đứa định bao giờ đăng ký kết hôn? Để bác sắp xếp đám cưới cho hai đứa.”
“Hiện tại vẫn chưa biết được ạ.” Lương Duyệt Nhi khẽ nhíu mày, rồi hỏi: “Bác gái, nhà bác ở đâu vậy ạ?”
“Đương nhiên là ở quê rồi, về quê sống chứ còn gì nữa.”
Giọng của Lương Duyệt Nhi lập tức thay đổi: “Ở… quê sao?”
07
Tôi và Chu Tư Viễn trở về nhà.
Có lẽ vì vừa xem một màn kịch quá đã, tâm trạng của tôi rất phấn khởi, không chút che giấu niềm vui, vừa đi vào phòng vừa ngân nga một giai điệu nhỏ.
Căn phòng mang phong cách Pháp hôm nay được trang trí còn rực rỡ hơn thường lệ, đậm không khí vui mừng.
Cánh cửa phía sau tôi “rầm” một tiếng khép lại. Chu Tư Viễn đang cởi áo vest, chiếc áo sơ mi trắng tôn lên tấm lưng rộng: “Mệt không?”
“Không, em thấy rất phấn khích.”
Anh khẽ cười, đưa tay nới lỏng cà vạt: “Thật sao? Anh cũng rất phấn khích.”
Dáng vẻ của anh lúc đó toát lên một sức hút khó cưỡng, khiến tôi không khỏi nuốt nước bọt.
Tại sao tôi lại cảm thấy, hai chúng tôi phấn khích vì những lý do hoàn toàn khác nhau nhỉ?
Lần đầu tiên kết hôn, tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ biết lúng túng suy nghĩ xem nên làm gì, còn băn khoăn không biết có nên kể chuyện hồi đại học với anh không.
Đúng lúc đó, một vòng tay siết chặt quanh eo, anh từ phía sau ôm lấy tôi.
“Giang Vãn, hôm nay em đã dành quá nhiều thời gian cho những người và việc không quan trọng. Bây giờ đến lượt anh, đúng không?”
Hơi thở của anh phả nhẹ bên tai, khiến tim tôi đập loạn nhịp. Tôi vừa định quay đầu nói gì đó thì đã bị anh bịt kín môi bằng một nụ hôn.
Nụ hôn từ dịu dàng trở nên mãnh liệt hơn, mãi đến khi tôi nghe thấy anh khẽ hỏi: “Đi tắm không?”
“Ừm, được.” Tôi giả vờ bình tĩnh đi lấy đồ ngủ trong phòng thay đồ, nhưng khi bước vào phòng tắm thì phát hiện Chu Tư Viễn cũng đứng trong đó.
Tình huống này có hơi khó xử.
“Vậy anh tắm trước đi.”
Tôi vừa quay lưng, anh đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại gần. Cửa phòng tắm đóng lại kèm theo âm thanh khe khẽ, nụ hôn của anh lại rơi xuống.
Ánh mắt anh nhìn tôi, sâu thẳm và dịu dàng: “Giang Vãn, chúng ta đã kết hôn rồi.”
Tôi bỗng nhớ lại hình ảnh anh đứng trong đội tranh biện đối lập với tôi hồi đại học, nói năng trôi chảy, lập luận sắc bén đến mức khiến đối thủ không thể phản bác.
Khi ấy, anh mang vẻ ngoài lạnh lùng, cấm dục, hoàn toàn không giống dáng vẻ bây giờ. Rốt cuộc là anh từng giả vờ, hay bây giờ anh đã thay đổi?
Câu trả lời của anh chính là một đêm dài đằng đẵng.
08
Hôm sau.
Khi Chu Tư Viễn ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi làm, tôi vẫn còn nằm trên giường. Đêm qua mãi đến nửa đêm tôi mới ngủ, giờ còn mơ màng, mắt mở không nổi.
“Vợ ơi, anh đi làm đây.”
Tôi mơ hồ “ừm” một tiếng, cảm giác lờ mờ rằng anh đã hôn nhẹ lên trán tôi.
Tôi ngủ một mạch đến tận trưa. Điều thú vị là khi bật tivi lên, tôi lại thấy chương trình đưa tin về việc Lê Tụng nhận lại bố mẹ ruột.
Trong suốt quá trình lên hình, gương mặt Lê Tụng cứ như đeo một cái mặt nạ tang tóc.
Thế nhưng, phóng viên lại nói: “Chúng ta có thể thấy từ biểu cảm của anh Lê, rằng anh ấy rất xúc động với sự kiện nhận lại gia đình lần này.”
Buồn cười chết mất! Đại thiếu gia này đã bao giờ đến nơi thế này đâu, chắc là vẫn chưa hoàn hồn nổi.
Nhà của bố mẹ ruột anh ta là một ngôi nhà ba tầng tự xây ở nông thôn, xung quanh toàn những công trình thấp lè tè.
Cửa trước dựng một cái hàng rào, bên trong nuôi hơn chục con gà.
Lê đại thiếu gia có lẽ từ bé đến giờ chưa từng đặt chân đến nơi như vậy. Trang phục hàng hiệu trên người anh ta tương phản hoàn toàn với khung cảnh xung quanh.
Vừa nhíu mày vừa quay sang máy quay, anh ta nói: “Đừng quay nữa.”
Bố ruột anh ta lại chen vào: “Đứa ngốc này, con không biết à? Được phỏng vấn còn được trả tiền đấy!”
Ống kính lia sang chỗ Lương Duyệt Nhi. Nụ cười của cô ta còn khó coi hơn cả khi khóc, vậy mà mẹ ruột của Lê Tụng vẫn nắm tay cô ta, vui vẻ nói: “Đây là bạn gái của con trai tôi, xinh đẹp thật, lại còn không chê nhà chúng tôi không có nhà, không có xe, đúng là đứa trẻ tốt.”
Lê Tụng vội nói: “Duyệt Nhi không để ý mấy chuyện đó, nhưng tôi thì có. Tôi có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm, chắc chắn sẽ không để cô ấy chịu thiệt thòi.”
Sắc mặt Lương Duyệt Nhi lúc này mới dịu lại, nhẹ nhàng nói: “Tôi thích anh ấy vì con người anh ấy, gia cảnh thế nào không quan trọng.”
Chương trình lồng tiếng bình luận: “Lê Tụng, tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp thành công. Lương Duyệt Nhi, trong thời buổi hiện nay, thật hiếm có cô gái không màng vật chất như vậy.”
Nghe đến đây, tôi và mẹ chồng cười đến đau cả bụng.
Xe cộ, nhà cửa, thẻ ngân hàng mà Lê Tụng đang dùng, tất cả đều là của nhà họ Lê.
Anh ta cứ nghĩ mình là đại thiếu gia, nhưng bố mẹ chồng tôi đã thu hồi hết tài sản, từ nhà, xe đến công ty chi nhánh mà anh ta đang quản lý. Chỉ còn mỗi chiếc Lamborghini mà anh ta đang lái là chưa kịp lấy lại.
Mẹ chồng tôi cười nhẹ nhõm: “May mà nó không phải con ruột của mẹ, nếu không mẹ phải đuổi nó ra khỏi nhà rồi. Bao năm qua đầu tư bao nhiêu thời gian, tiền bạc vào nó, cuối cùng lại chẳng ra hồn.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com