Chương 5
16
Buổi chiều, tôi đi làm lại kiểu tóc mới, tiện đường ghé thăm mẹ chồng. Nhà chúng tôi ở khá gần nhau, chỉ mất vài phút đi xe là tới.
Chỉ vài ngày không gặp, bà lại mua cho tôi cả đống đồ.
“Mẹ đi dạo phố thấy cái váy này rất hợp với khí chất của con nên mua cho con.”
“Còn hai cái túi này nữa, phối với chiếc váy lần trước con mua cùng mẹ thì đúng chuẩn luôn, con xem có thích không?”
“Rất thích ạ, cảm ơn mẹ.”
Tôi và mẹ chồng có gu thẩm mỹ rất hợp nhau, những gì bà thấy đẹp tôi cũng thường rất thích.
Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.
“Chính là ở đây.”
Là bố mẹ ruột của Lê Tụng và cả Lê Tụng.
Tôi nhíu mày.
Bố ruột của Lê Tụng nghiêm mặt nói: “Thưa ông bà Lê, chúng tôi có chuyện muốn thương lượng với hai người.”
Mẹ chồng tôi hỏi: “Giữa chúng ta thì có chuyện gì cần phải thương lượng chứ?”
Vì phép lịch sự, mẹ chồng mời họ vào phòng khách và bảo họ ngồi xuống nói chuyện.
Mẹ ruột của Lê Tụng lên tiếng: “Chắc ông bà cũng biết, nhà tôi sắp sửa cho Lê Tụng kết hôn rồi. Chúng ta bàn bạc về chuyện cưới xin của nó được không?”
Tôi hỏi: “Chuyện anh ta kết hôn thì liên quan gì đến mẹ chồng tôi?”
Mẹ chồng nhẹ nhàng vỗ tay tôi trấn an, mỉm cười nhìn tôi rồi nói với họ: “Các người cứ nói tiếp đi.”
“Nhưng ông bà cũng biết nhà chúng tôi không khá giả, chỉ có một căn nhà tự xây, cũng không có tiền sính lễ. Xe hơi và nhà ở thì vì lý do kinh tế không thể chuẩn bị được, nên chúng tôi hy vọng ông bà có thể bỏ tiền ra lo hết mấy chuyện đó. Dù sao Lê Tụng cũng gọi ông bà là bố mẹ suốt hơn hai mươi năm, mà nhà ông bà lại giàu có như vậy, chuyện này chắc chỉ là chuyện nhỏ thôi đúng không?”
Bà ta nói với vẻ mặt như thể đó là điều hiển nhiên.
Mẹ chồng tiếp lời: “Còn gì nữa không?”
“À, cụ thể thì không cần ông bà phải lo, chỉ cần đưa cho chúng tôi khoảng bốn, năm triệu (nhân dân tệ), nếu cho nhiều hơn thì càng tốt. Mấy việc còn lại chúng tôi sẽ tự giải quyết.”
Thật không thể ngờ trên đời lại có những người mặt dày đến thế này.
Lê Tụng từ đầu đến cuối đều cúi gằm mặt, rõ ràng là đồng tình với cách làm của bố mẹ ruột.
Bố chồng tôi, người đã lăn lộn bao năm trên thương trường, chỉ cười lạnh một tiếng: “Con trai các người cưới vợ mà sao lại bắt chúng tôi bỏ tiền? Đã thế còn đòi mấy triệu, các người nghĩ cái gì vậy?”
Bố ruột của Lê Tụng lên tiếng: “Tôi đọc báo thấy công ty ông bà mỗi năm kiếm được cả tỷ, bỏ ra ngần ấy tiền đâu có khó khăn gì? Huống hồ gì các người nuôi nó lớn thế này rồi, thì làm ơn làm phước lo luôn cho trọn đi.”
Lê Tụng im lặng một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng: “Chỉ lần này thôi, sau này chúng tôi sẽ không làm phiền mọi người nữa.”
Bố chồng nhìn anh ta một cái rồi nói: “Chúng tôi nuôi anh lớn thế này mà không đòi lại những năm tháng đã phí tổn, đã là rất nhân từ rồi. Mời về đi, chúng tôi không thể lãng phí thêm đồng nào nữa.”
Mẹ ruột Lê Tụng vội vàng: “Nhưng chúng tôi cũng đã tốn không ít tâm huyết để nuôi dạy Chu Tư Viễn đấy chứ!”
Tôi không nhịn được phải lên tiếng: “Bà đã bỏ ra tâm huyết gì vậy? Tôi chỉ hỏi bà đã làm được gì?”
“Chúng tôi làm vậy là để rèn luyện cho nó, để nó học cách sống tự lập…”
Tôi cười nhạt nói tiếp: “Rèn luyện? Sao không để con ruột bà rèn luyện đi? Giờ còn dẫn anh ta đến đây đòi tiền, anh ta lười biếng ăn không ngồi rồi hai mươi năm nay cũng nên bắt đầu rèn luyện rồi đấy!”
Họ nghẹn lời không đáp lại được.
Mẹ chồng tôi nói: “Chắc các người chưa biết, vụ việc này tôi đã báo cảnh sát và lập án điều tra rồi.”
Họ lập tức bật dậy, hoảng hốt nói: “Tôi chỉ đến xin tiền thôi mà, báo cảnh sát làm gì chứ?”
“Xin tiền mà còn mặt dày không chịu đi, chúng tôi hoàn toàn có thể kiện các người vì tội tống tiền. Còn việc báo cảnh sát, các người thừa biết lý do mà.”
“Chúng tôi không biết, chúng tôi không làm gì phạm pháp cả!” Bà ta ra sức lắc đầu, nhưng trông lại càng giống kiểu chột dạ: “Chúng tôi không cần tiền nữa là được chứ gì.”
Lê Tụng tò mò hỏi: “Báo cảnh sát? Chuyện gì vậy?”
Sắc mặt mẹ ruột Lê Tụng tái mét: “Đúng đó, chúng tôi chỉ đến xin ít tiền, sao lại nói chúng tôi phạm pháp chứ?”
Đúng lúc này, cảnh sát đến.
Hóa ra, việc tráo đổi trẻ em lúc mới sinh đã sớm bị bố mẹ chồng tôi báo cảnh sát điều tra.
Hôm nay, cảnh sát đã xác nhận việc tráo đổi là do mẹ ruột Lê Tụng cố ý, còn người thực hiện là một y tá bà ta quen ở bệnh viện.
Hành vi này không chỉ phi đạo đức mà còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Y tá kia đã bị bắt và nhận tội.
Mẹ ruột Lê Tụng hoàn toàn không ngờ rằng việc đến đòi tiền lại thành “tự sa vào lưới.”
Cảnh sát đưa họ đi, trả lại sự yên bình cho gia đình tôi.
Nhớ lại những việc họ từng làm với Chu Tư Viễn, tôi không khỏi bực tức, nên khi anh trở về ăn tối, tôi gắp rất nhiều đồ ăn vào bát của anh.
Bố mẹ chồng nhìn tôi cười đầy yêu chiều.
17
Về tin tức của Lương Duyệt Nhi, tôi thật sự không rõ lắm.
Dẫu sao, thời gian của tôi rất quý báu, không cần lãng phí vào những người như cô ta.
Sau này, tôi chỉ tình cờ biết được tin tức của bọn họ qua các mục tin tức xã hội. Lương Duyệt Nhi là nhân vật chính của câu chuyện.
Cô ta bị phát hiện đang dùng bữa tối dưới ánh nến cùng một người đàn ông trung niên trong một nhà hàng kiểu Âu.
Ngay lúc đó, vợ của người đàn ông kia ập đến, lật bàn ăn và chửi cô ta là “tiểu tam.” Người vợ còn hất cả ly rượu lên người cô ta.
Cảnh tượng đầy kịch tính này đã được những người ăn tối trong nhà hàng quay lại, đăng lên mạng, và nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Sau khi Lê Tụng biết chuyện, anh ta đã cãi nhau to với Lương Duyệt Nhi. Hai người công khai khẩu chiến ngay trên phố, vạch trần đủ loại chuyện xấu của nhau.
Những người qua đường mê hóng hớt cũng không bỏ qua cơ hội, quay lại rồi đăng lên mạng.
Các “thám tử mạng” thậm chí còn đào lại đoạn video nhận tổ quy tông trước đây của Lê Tụng.
Họ làm một loạt video cắt ghép hài hước, gắn nhãn “cú twist cực mạnh.”
Trong video, vài giây trước, Lương Duyệt Nhi còn tuyên bố rằng cô ta yêu con người của Lê Tụng, gia cảnh thế nào không quan trọng.
Nhưng vài giây sau, cô ta lại chỉ thẳng mặt Lê Tụng mà nói: “Anh chỉ là một kẻ nhà quê không tìm nổi việc làm. Nếu không phải trước đây anh mang danh thiếu gia nhà giàu, tôi đã chẳng thèm để mắt đến anh.”
Vài giây trước, Lê Tụng còn hùng hồn tuyên bố sẽ cho Lương Duyệt Nhi một hôn lễ hoành tráng.
Vài giây sau, anh ta lại chỉ tay vào mũi cô ta mà hét: “Tôi đã tiêu bao nhiêu tiền cho cô, cô có đếm được không? Nếu giỏi thì trả lại hết tiền tôi đã tiêu cho cô đi!”
Cư dân mạng tổng kết ngắn gọn: “Chỉ có thể nói, một kẻ thì ngu ngốc, một kẻ thì rẻ rúng. Hai người này tốt nhất là khóa chặt lại với nhau đi.”
Đúng là, Lê Tụng tự chuốc lấy họa, còn Lương Duyệt Nhi thì đúng lúc nhân quả đến.
Tất nhiên, những câu chuyện này chỉ là tin tức trà dư tửu hậu mà bạn bè tôi gửi cho tôi.
Bởi vì hiện tại, tôi đang bận rộn tận hưởng kỳ trăng mật ngọt ngào cùng Chu Tư Viễn.
18
Chuyện của bọn họ chỉ nên xem như một trò cười để nghe qua, còn chúng tôi cần trân trọng hiện tại, sống tốt cuộc sống của chính mình mới là điều quan trọng nhất.
Tôi và anh ấy nắm tay nhau, đi dạo bên bờ biển dưới ánh hoàng hôn.
Chúng tôi đến những nơi thật đẹp để chụp ảnh, trải nghiệm những khoảnh khắc ngọt ngào. Cảm giác “cưới trước yêu sau” thực sự cũng không tệ.
Khi đang dạo bước trên bờ biển, trời bỗng dưng đổ mưa. Cơn mưa ban đầu chỉ là những giọt nhẹ nhàng, chúng tôi cứ thế thong thả đi dưới mưa.
Nhưng mưa dần lớn hơn, cuối cùng chúng tôi quay về khách sạn. Vừa vào phòng, anh kéo tôi vào phòng tắm, chúng tôi ở đó rất lâu.
Tôi chợt nhớ đến một lần khi còn học đại học, tôi đến trường đối diện để tìm bạn, lúc đi ngang qua sân bóng rổ, trời cũng đang mưa.
Dưới cơn mưa, có vài nam sinh vẫn đang chơi bóng. Tôi vô tình nhìn thấy anh – Chu Tư Viễn.
Chiếc áo phông trắng anh mặc dính chặt vào cơ thể vì ướt mưa, gần như trong suốt, để lộ bờ vai rộng và những đường cơ bụng rõ nét.
Tôi như bị thôi miên, đứng khựng lại nhìn anh. Mưa dần tạnh, các nam sinh bắt đầu cởi áo phông ra.
Anh cũng cởi chiếc áo phông của mình, để lộ cơ thể rắn chắc. Anh vắt khô nước từ áo rồi mặc lại.
Khi anh quay người lại, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Đôi mắt của chàng trai khi ấy trong trẻo và điềm tĩnh, nhưng khi thấy tôi, biểu cảm của anh thoáng chốc ngẩn ngơ. Tai anh đỏ bừng, và anh quay đi, không nói gì.
Hiện tại, anh nhẹ nhàng nói với tôi: “Đến đây, để anh sấy tóc cho em.”
Tôi gạt đi dòng ký ức xa xưa, ngoan ngoãn bước đến bên anh, tận hưởng “dịch vụ” mà anh dành riêng cho tôi.
Trước đây tôi đã vài lần nhờ anh sấy tóc, giờ anh làm ngày càng thuần thục hơn.
Sấy tóc xong, anh đặt máy sấy xuống, ôm tôi vào lòng, bế tôi lên giường. Anh cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Tôi vòng tay qua cổ anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh.
Tôi chọc anh: “Để em hỏi anh một chuyện, hồi đại học có phải anh thầm thích em không? Thấy em là đỏ mặt?”
Chu Tư Viễn khẽ nhếch môi cười: “Anh đỏ mặt bao giờ?”
Tôi miêu tả tình huống lần ấy, anh nhanh chóng nhớ ra.
Anh cười, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng lan tỏa: “Vậy anh có nên hỏi em, chỉ vì anh cởi áo mà em nhớ mãi đến bây giờ, có phải em đã nhung nhớ anh từ lâu rồi?”
“Không hề!” Tôi chối.
Anh cúi xuống thì thầm bên tai tôi, giọng khàn khàn: “Vậy mà còn nói không?”
Cuối cùng, tôi đành đầu hàng: “Được rồi, được rồi, là em nhung nhớ anh!”
Trong cơn mơ màng của nửa đêm, tôi nghe thấy anh thì thầm bên tai: “Anh đã thích em, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có được em. Nhưng giờ đây, anh đã có em rồi, Chu phu nhân của anh.”
Chu Tư Viễn từng sống trong sự lãnh đạm, khiến anh tự khoác lên mình chiếc áo giáp sắc bén, đội chiếc mặt nạ lạnh lùng.
Anh gặp được cô gái khiến anh xao xuyến ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh biết rõ giữa họ có quá nhiều khác biệt.
Anh chỉ có một tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, nhưng không có tiền, anh cần kiếm thật nhiều tiền hơn nữa.
Hai bàn tay trắng, anh nào dám làm lỡ thanh xuân của cô gái ấy. Anh thích cô, nhưng chưa từng dám mơ ước sẽ có được cô.
Thế nhưng anh vẫn giữ chút ích kỷ nhỏ nhoi, muốn cô ghi nhớ tên mình, để lại một dấu ấn đậm nét hơn trong ký ức của cô.
Vậy nên anh đăng ký tham gia đội tranh biện – một hoạt động chẳng giúp anh kiếm tiền, cũng không phải sở thích, lại còn tốn thời gian.
Nhưng giờ đây, cô gái ấy đang ở bên anh.
Cô là vợ anh.
Anh yêu cô rất nhiều.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com