Chương 2
6
“Tê” một tiếng, Đường Xa đẩy tôi ra.
Tôi nếm thấy vị máu tanh.
Khi đèn bật sáng, tai hắn đỏ ửng, ánh mắt lẫn lộn xấu hổ và giận dữ, nhưng nhanh chóng che giấu đi.
Lòng bàn tay quệt vết máu, cọ lên môi, cười lạnh:
“Sao không cắn chỗ này?”
Tôi phớt lờ, xoay người bước ra cửa.
Lần này Đường Xa không ngăn cản, nhưng bám theo sau lưng tôi.
Đường phố đầu đông vắng lặng lạnh lẽo.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, hai cái bóng dáng xát nhau, không xa không gần đi theo, thế nào cũng không tách ra được.
Qua ngã tư, tôi co chân chạy.
Gió lạnh rít bên tai.
Lúc này, hắn không đuổi theo nữa.
Điểm hẹn là một quán karaoke.
Đứng trước phòng VIP, tôi cởi chiếc áo khoác dày, để lộ chiếc váy ren nhạt màu.
Hít sâu một hơi, tôi đẩy cửa bước vào.
Có lẽ Lôi Thành Kiệt không báo mọi người là tôi sẽ đến.
Khoảnh khắc tôi xuất hiện, tất cả đều im bặt.
Ngay cả người đang hát cũng ngơ ngẩn cầm mic đứng sững.
Phòng tối om, chỉ còn nhạc nền cô đơn vang lên.
Lôi Thành Kiệt là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí cứng đờ.
“Thi Tử Di.” Hắn cười bước tới, mắt sáng long lanh “Không ngờ bạn thật sự đến.”
Tôi mím môi gật đầu.
“Đừng đứng ngây ra.” Hắn kéo tôi ngồi xuống, ngẩng lên nhìn bạn đang hát.
“Trương à, hát tiếp đi.”
“Ờ.”
Tiếng hát lại vang lên, phòng karaoke trở về với không khí ồn ào ban đầu.
Trên bàn bày la liệt chai rượu, trước khi tôi đến, họ chắc đã uống không ít.
Mùi rượu trong không khí hòa cùng hương thơm tươi mát từ những người thiếu niên, tạo nên một phản ứng kỳ lạ, khiến mặt tôi hơi ửng hồng.
“Chúc mừng sinh nhật.” Tôi khẽ nói.
“Cảm ơn.” Hắn cười híp mắt.
Tôi móc từ túi ra một hộp nhỏ: “Quà.”
Hắn hơi ngạc nhiên: “Mở được không?”
Tôi gật đầu.
Đó là một con mèo thần tài mắt híp cười.
Lần đầu nhìn thấy, tôi đã cảm thấy nó rất giống Lôi Thành Kiệt.
“Cảm ơn, tôi rất thích.” Hắn cười nói.
Thỉnh thoảng có người liếc nhìn dò xét, nhưng đều bị Lôi Thành Kiệt chặn lại.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi chuyển trường, tôi cảm thấy mình hòa nhập vào đám đông.
Như thể chưa từng bị cô lập, xa lánh.
Hai bài hát trôi qua, vài nữ sinh cười đi tới.
“Lớp trưởng, có thêm bạn đến, chúng ta ra đón nhé.”
Lôi Thành Kiệt gật đầu.
Tôi chợt có linh cảm không hay.
Khi gương mặt Đường Xa xuất hiện, hơi thở tôi như ngừng lại.
Cằm hắn dán miếng băng cá nhân, vừa vào đã bị mấy nữ sinh vây quanh.
Nụ cười rạng rỡ, giọng nói dịu dàng, khiến các cô cười khúc khích không ngớt.
Rồi hắn chậm rãi tiến đến, dừng trước mặt tôi.
“Chỗ này có người không?” Hắn chỉ vào chỗ trống bên cạnh tôi.
“Không.” Có người đáp thay.
Đường Xa rất tự nhiên ngồi xuống.
Tôi thẳng lưng, cố gắng tránh xa hắn trong khoảng không chật hẹp.
Lôi Thành Kiệt không nhận ra điều bất thường giữa chúng tôi.
Ngược lại còn ngây thơ hỏi: “À phải rồi, các bạn là hàng xóm, sao không đi cùng nhau?”
Tôi lạnh lùng: “Chúng tôi không thân.”
Cổ tay tôi bỗng bị nắm chặt.
Tàn nhẫn và đau đớn.
“Vậy à.” Lôi Thành Kiệt như thở phào.
“Tôi cứ tưởng các bạn là thanh mai trúc mã.”
“Không phải.” Tôi vô cảm đáp dứt khoát.
Bàn tay kia càng siết chặt hơn.
Lúc này có người gọi Lôi Thành Kiệt, hắn đứng dậy đi đón.
Đường Xa liền áp sát tôi.
“Chị à.”
Dưới ánh đèn mờ, tiếng nhạc ồn ào, dường như không ai chú ý đến góc này.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt ẩn chứa vẻ độc địa quen thuộc: “Hôm nay ăn mặc đẹp thật…”
Rõ ràng là lời khen nhưng không chút ấm áp.
“Buông ra.”
Tôi cố nén giận.
Hắn như không nghe thấy, siết càng mạnh hơn.
“Đường Xa.” Một nữ sinh tóc xoăn dài tiến đến.
Là hoa khôi lớp – Trần Tử Hàm.
Hắn lặng lẽ buông tay.
“Uống với em một ly nhé?” Trần Tử Hàm cười duyên, thân hình quyến rũ dựa vào vai hắn.
Hắn nhướng mắt: “Được thôi.”
Giữa tiếng ồn ào, hai người uống vài ly.
“Cằm cậu sao vậy?” Trần Tử Hàm hỏi.
“Bị cắn.”
“Có cần tiêm phòng dại không?”
“Không cần đâu.” Ánh mắt hắn thoáng nhìn về phía tôi.
“Cô ấy chưa điên đến mức đó.”
Mùi rượu nồng nặc hòa với mùi nước hoa ngọt ngấy, tôi thấy buồn nôn, đứng dậy rời khỏi phòng.
Cho đến khi gió lạnh thổi qua mặt, tôi mới tỉnh táo lại.
Áo khoác quên mang.
Nhưng tôi không muốn quay lại.
Đứng bên đường vài phút, phía sau vang lên tiếng bước chân.
Lôi Thành Kiệt chạy nhẹ tới: “Thi Tử Di, ngoài này lạnh lắm, bạn quên áo này.”
hắn giơ áo khoác, ngập ngừng một chút, đỏ mặt khoác lên người tôi.
Tôi ngửi thấy mùi cỏ xanh thoang thoảng dễ chịu.
Khoác xong, hắn không đi, đứng tại chỗ một lúc.
“Thi Tử Di.” hắn hít sâu.
“Thực ra từ ngày đầu bạn chuyển đến, tôi đã để ý bạn, nhưng lúc đó…”
“Lớp trưởng.”
Một giọng nói lười biếng cắt ngang.
Đường Xa không biết từ lúc nào đã xuống lầu, đứng ngược sáng trước cửa, không rõ nét mặt.
“Có người tìm cậu.”
Bất ngờ có người xuất hiện, Lôi Thành Kiệt lúng túng.
“À à, được.”
Xoay người đi, suýt vấp ngã.
hắn đi rồi, Đường Xa vẫn đứng đó.
Tôi không muốn để ý, nhấc chân định đi, nhưng bị hắn giơ tay chặn lại.
“Có việc gì?” Giọng tôi lạnh tanh.
hắn nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, bỗng mở miệng:
“Hắn thích chị.”
Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.
Tim tôi đột nhiên đập mạnh.
Hắn hỏi tiếp: “Chị cũng thích hắn?”
“Liên quan gì đến cậu?”
Tôi giằng ra khỏi tay hắn.
Đẩy cửa ra, Đường Xa lại gọi: “Chị à.”
Cái cách xưng hô âm u nhớp nháp như rắn độc này xuất hiện, chắc chắn chẳng có chuyện tốt.
Quả nhiên, câu tiếp theo, hắn cười: “Chị đoán xem, tôi có nên nói cho mẹ chị biết không?”
Hắn luôn biết cách chọc tức tôi.
Mới đây thôi, mẹ tôi vừa nói về tác hại của yêu sớm trên bàn cơm.
“Cậu nghĩ tôi sẽ sợ sao?”
Hắn cụp mắt nhìn tôi, đáy mắt ẩn chứa nụ cười khó hiểu.
Đưa tay sờ cằm, đột nhiên đổi giọng: “Chị làm chỗ này bị thương.”
Giọng hắn rất kỳ quái, như đang làm nũng: “Chị phải chịu trách nhiệm.”
Tôi giận dữ hất tay hắn: “Đồ bệnh hoạn.”
Khi quay đi, tôi nghe thấy tiếng cười khẽ phía sau.
Đêm đó về nhà, cha mẹ đã về.
Đường Xa đeo mặt nạ, diễn vai gia đình hạnh phúc.
Nhưng ở góc khuất, hắn hạ giọng hỏi tôi: “hắn có gì tốt?”
Tôi sững người, mới nhận ra hắn đang nói về Lôi Thành Kiệt.
Ngẩng cằm đầy bất cần, tôi đáp như đang giận dỗi: “Tốt hơn cậu cả vạn lần.”
Dưới ánh đèn lạnh, hắn nheo mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa miệng, đầy những cảm xúc tôi không hiểu nổi:
“Thật sao?”
Ánh mắt hắn như nhìn thấu tôi.
“Chị à, chúng ta mới là cùng một loại người.
Đúng không?”
7
Tôi luôn tưởng mình che giấu rất kỹ.
Ngay cả mẹ còn không biết, làm sao người khác có thể nhìn ra?
Nhưng chỉ một câu của Đường Xa đã kéo tôi về với quá khứ không muốn nhớ.
Những trò bắt nạt ở đây, tôi đâu có xa lạ gì.
Chỉ là khi đó, tôi là kẻ đứng nhìn thờ ơ.
Thậm chí còn là người thêm dầu vào lửa.
Trước khi chuyển trường, có nam sinh tên Từ Trạch thích tôi.
Hắn là tay anh chị nổi tiếng trường, thích dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện.
Lúc đó trong lớp có một nam sinh hay tránh né tôi, tôi nói cho Từ Trạch biết.
Từ đó, cậu nam sinh ấy không có ngày nào yên ổn.
Ban đầu tôi còn thấy hả hê, cho đến khi hắn mặt đầy vết thương, mắt đỏ hoe chất vấn tôi, có phải chỉ có hắn chết tôi mới chịu buông tha không.
Lúc đó tôi mới tỉnh ngộ.
Nhưng tôi chưa kịp ngăn Từ Trạch lại thì cậu nam sinh đã chuyển trường.
Khi đến trường này, mỗi lần bị bắt nạt, tôi không giận dữ mà chỉ thấy hối hận.
Có lẽ đây là báo ứng.
Cứ nhẫn nhịn thế này, may ra ông trời sẽ tha thứ.
Miễn là tôi không nhắc đến, không ai biết quá khứ của tôi.
Nhưng Đường Xa không biết sao lại ngửi được mùi đồng loại.
Đêm đầu đông ấy, hắn cụp mắt nhìn tôi, cười nói chúng ta mới là một loại người, tôi không thể phản bác.
Có lẽ cơn ác mộng sắp bắt đầu trở lại.
8
Nhưng Đường Xa chẳng làm gì cả.
Như trước đây, hắn đi học cùng tôi, làm như chúng tôi thân thiết lắm.
Vì đi lại gần nhau, tin đồn về chúng tôi là một đôi lan truyền nhanh chóng trong trường.
Tôi không muốn dính líu gì đến hắn.
Mỗi ngày tan học, tôi đều lấy cớ thảo luận nhóm để ở lại trường lâu hơn với Lôi Thành Kiệt.
Mẹ phát hiện ra điều bất thường: “Tử Di, dạo này sao con về muộn thế?”
Tôi thành thật: “Con thảo luận bài với bạn ạ.”
Mẹ đột ngột ngừng việc nhà.
“Bạn nam hay bạn nữ?”
Tôi ngập ngừng.
“Bạn nữ ạ.”
Mẹ rõ ràng không tin: “Con có vấn đề gì sao không hỏi Đường Xa? Bố dượng con bảo lần nào thi hắn cũng nhất khối.”
Tôi “vâng” một tiếng rồi về phòng.
Vừa rẽ vào hành lang đã thấy Đường Xa đứng sau tường.
Hiển nhiên đã nghe hết cuộc đối thoại.
“Chị à, dì nói đúng đấy, có gì cứ hỏi em.”
hắn cụp mắt nhìn tôi, đầy vẻ trêu chọc.
Tôi trừng mắt nhìn hắn rồi vội vàng về phòng.
Nhưng đôi khi, sợ gì gặp nấy.
Khi có kết quả thi tháng, điểm số của tôi tụt xuống thảm hại.
Mẹ cầm phiếu điểm: “Con xem Tiểu Xa này, lại nhất khối, thầy giỏi thế mà con không chịu học hỏi gì cả.”
“Con muốn học nhưng người ta đâu vui vẻ gì.”
Đường Xa không biết từ đâu chui ra: “Sao em lại không vui chứ, chị à.”
Để mẹ yên tâm, tôi đành phải giả vờ nhờ Đường Xa kèm.
Cửa phòng đọc vừa đóng lại, tôi lạnh lùng: “Tôi muốn học, đừng quấy rầy.”
Hắn tỏ vẻ vô tội: “Không phải đến kèm cho chị sao?”
Tôi đề phòng nhìn hắn.
“Đừng nhìn em thế.” Ngón tay thon dài của hắn mở sách, “Lần sau thi kém nữa, dì sẽ buồn đấy?”
hắn luôn biết cách làm tôi dao động.
Một mình trong phòng học, tôi sợ Đường Xa sẽ làm gì đó.
Nhưng lần này, hắn chẳng làm gì cả.
Chỉ cúi đầu viết vẽ trên giấy nháp.
Từ góc nhìn của tôi, có thể thấy hàng mi dài và sống mũi thẳng tắp, cùng vành tai ửng hồng vì hơi ấm.
Tôi chợt hiểu tại sao hắn được nhiều người yêu mến đến vậy.
Ông trời thật hào phóng khi cho hắn một vẻ ngoài hoàn hảo.
Dù tâm hồn đen tối, nhưng cũng đủ để hắn ngụy trang, lừa gạt thiên hạ.
“Nhìn đủ chưa?”
Đường Xa bất chợt ngẩng lên, mỉm cười nhìn tôi chằm chằm.
Hắn có đôi mắt đào hoa đẹp đẽ, con ngươi đen trắng rõ ràng, khi khẽ nheo lại trông thâm tình đến lạ.
Đã bị nhìn thấu, tôi cũng chẳng buồn giả vờ.
“Bên trong thối rữa, càng nhìn càng xấu.”
Hắn cười không mảy may bận tâm: “Vậy chị thấy ai trong ngoài như một? Lôi Thành Kiệt?”
Tôi không hiểu sao hắn lại nhắc đến Lôi Thành Kiệt.
“Nhắc hắn làm gì?”
“Không có gì.” Hắn thôi cười, đứng dậy, “Chỉ là thấy, có lẽ hắn không thể dạy chị như thế này.”
Lôi Thành Kiệt tuy là lớp trưởng, nhưng học lực vẫn luôn không tốt lắm.
Đường Xa nói vậy, rõ ràng là cố tình chế giễu.
“Học giỏi lắm à?”
“Không, nhưng học giỏi thì mới có cơ hội ở bên chị.”
Hơi ấm trong phòng quá đủ, tôi bỗng thấy nóng bừng.
“Còn nữa.”
Hắn bất ngờ tiến gần, dừng lại cách chóp mũi hai tấc, híp mắt cười: “Em xấu không sao, chị đẹp là được rồi.”
Dù biết rõ hắn độc ác thế nào, nhưng nghe câu này, tim tôi vẫn đập loạn.
Tôi đột ngột đẩy hắn ra: “Tránh xa tôi ra.”
Nói xong tôi sững người.
Không lâu trước đây, người nói câu này chính là hắn.
Sau vài buổi học thêm, dù ghét Đường Xa đến mấy, tôi cũng phải công nhận hắn là một người thầy giỏi.
Những chỗ không hiểu, hắn đều giải thích rất rõ ràng.
Một tối nọ tôi ngủ quên trong phòng đọc sách.
Khi tỉnh dậy, trên người đã có chiếc áo khoác.
Đường Xa ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lật sách khe khẽ.
Trong phòng đọc yên tĩnh, tôi giữ nguyên tư thế, thở chậm lại.
Áo khoác thoang thoảng mùi hương quen thuộc, hòa với mùi hương nhẹ nhàng trên người cậu thiếu niên.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy, sự ghét bỏ dành cho hắn, dường như vơi đi một chút.
Nhưng cũng chỉ một chút thôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com