Chương 1
1.
Ta đã chế t, toàn thân lạnh ngắt.
Nhưng ta sống lại rồi, trọng sinh trong hình hài vị sủng thê của thừa tướng đại nhân.
Vì lý do này, thừa tướng muốn đưa ta tới tang lễ của Lục vương phi, cũng chính là tang lễ của ta.
Trùng hợp thay, chủ nhân cơ thể này cũng tên Trì Đường, nàng ấy và ta giống nhau đến bảy, tám phần. Mọi chuyện xảy ra đều quá trùng hợp, đến mức giống như được an bài từ trước.
Ta thậm chí có cảm giác đang tự làm thế thân của chính mình.
Ngày mà ta rơi xuống nước, Trì Đường cũng rơi xuống nước, có lẽ vì vậy mà ta mới trở thành nàng ấy.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, trả thù.
2.
Ba ngày sau, ta đứng phía xa ngoài linh đường, nghe thấy tiếng những gia nô vì ta mà khóc.
Mỉa mai làm sao, sau khi ta chế t đi, bọn họ tổ chức tang lễ một cách sơ sài. Mà Lục vương gia Diệp Nhuận cùng vị trắc phi của hắn cũng chỉ làm bộ làm tịch rơi vài giọt nước mắt cá sấu.
Ta cười khẩy.
“Đường Nhi, làm sao vậy?” Bên cạnh truyền đến một giọng nam ôn nhu.
Ta quay người nhìn lại, là Trần Du thừa tướng đại nhân.
Ta nhìn hắn, lắc đầu: “Thưa đại nhân, không sao ạ.”
Trần Du cũng không hỏi thêm, liếc mắt vào trong rồi nhìn ta cười nhạt, “Vào thôi.”
Ta đi vào, nhìn qua đám đông chật kín người cũng không thấy Lục vương gia và trắc phi của hắn đâu.
Đám gia nô trong phủ rất đông, họ chạy tới chạy lui khiến ta với Trần Du lạc nhau.
Bước về gian phòng cũ trước kia từng ở, cửa phòng mở ra. Vừa bước được một chân vào phòng, bên trong truyền ra một âm thanh nũng nịu.
“Vương gia, nhẹ chút ~”
Vương gia? Diệp Nhuận? Ta theo bản năng mà hướng trong phòng vừa thấy, gặp ngay một màn xuân cung hoạ* rất sống động.
*ám chỉ sinh hoạt, QHTD.
Diệp Nhuận trần truồng quay đầu lại nhìn ta, mặt vô cùng hoảng sợ.
Hô hấp của ta cũng theo đó mà ngưng lại giây lát.
Con mẹ nó, linh đường của ta còn đang ở tiền viện, hắn thế mà lại ở đây mây mưa?
Phì! Ta khinh!
Ta định bước vào nhìn thì cánh tay bị ai đó kéo. Người nọ dùng lực rất mạnh kéo ta ngược lại, ta mất thăng bằng ngã vào lồng ngực người đó.
Sau đó mắt bị một bàn tay che lại, trên đầu vang lên một giọng nói trầm ổn: “Đừng nhìn đôi cẩu nam nữ này, bẩn mắt nàng.”
Giọng nói này, Trần Du?
Nhưng tại sao Trần Du lại ở đây?
Trần Du đẩy ta ra ngoài, sau đó bước vào, nhếch môi nhìn hai người trần như nhộng, như kiểu không nhìn thấy gì, “Thần không quấy rầy vương gia vui vẻ nữa.”
Diệp Nhuận kéo chăn che đi bộ dạng đáng xấu hổ của mình, mặt đỏ bừng nhất thời nói không được một chữ, “Ngươi…..ta, bổn vương nói cho các ngươi biết, nếu như chuyện hôm nay để lộ ra ngoài chỉ nửa chữ, ta sẽ không tha cho hai ngươi.”
Trần Du nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt vẫn treo nụ cười vô hại.
Nói xong, hắn liền xoay người đi ra ngoài.
“Về đi.”
Ta ngơ ngác gật đầu, không nghĩ tới hắn thật sự đồng ý với Diệp Nhuận.
………….
Ngồi trên xe ngựa quay về phủ, ta và hắn không nói với nhau lời nào.
Khi sắp đến phủ, Trần Du lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng.
“Sao hôm nay phu nhân lại đi lạc vào hậu viện?”
Không đợi ta mở miệng, hắn chậm rãi nói: “Ta đã tìm nàng rất lâu.”
Giọng nói này, làm cho ta cảm thấy như hắn đang ấm ức lắm.
Ta hắng giọng, “Thiếp… vội vã chạy đi tìm đại nhân, không biết cớ làm sao lại lạc vào đó.”
Trần Du cười cười, “Sao giờ nàng lại dè dặt như thế?”
Nghe vậy, ta rơi vào trầm mặc.
Hai người bọn họ trước đây như thế nào, sao lại ở cùng nhau, ta sao mà biết được?
Ta cứng họng không trả lời nổi, đành mỉm cười cho xong chuyện.
3.
Ngày hôm sau, khắp kinh thành đã thi nhau lan truyền một tin đồn: Lục vương phi tro cốt chưa kịp lạnh, Vương gia đã vội vã tìm niềm vui ở sai nhà.
Không cần đoàn cũng biết là Trần Du làm bởi sự tình ngày đó chỉ có ta và ngài ấy thấy.
Ta nhưng thật ra không nghĩ tới, này Trần Du là một tiếu diện hổ*
*người bên ngoài thì cười nói vui vẻ, bên trong thì vô cùng độc ác.
Buổi chiều hắn về phủ, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cùng ta dùng bữa tối.
Lại đặt vào bát ta một miếng thịt gà, “Nàng cơ thể còn chưa hồi phục, cần bồi bổ nhiều.”
Ta nhìn trong bát kia là xương đùi gà, cúi đầu nói: “Ừm.”
Nếu bí mật bị phát hiện thì không tốt rồi.
Dùng xong bữa tối, Trần Du lại đi. Lại nói, Trần Du này rất lợi hại, còn trẻ tuổi mà đã lên được vị trí thừa tướng.
Hoàng đế chìm trong tửu sắc, cho nên mọi việc đều là Trần Du xử lý, cũng bởi vậy mà công việc triều đình trên dưới đều yên ổn, không khiến lòng người bất mãn.
Ban đêm, ta ngồi ở trong sân hóng gió, lại sai người mang lên chút điểm tâm ngọt.
“Phu nhân, đại nhân nói đêm nay xong việc sớm sẽ về tâm sự với phu nhân.”
Thị nữ bên cạnh nói với ta, tay cầm bánh ngọt dừng lại.
Tâm sự cùng ta? Nghĩ như vậy, ta ngẩng đầu hỏi: “Tiểu Thuý, ta cùng đại nhân….chuyện kia đã bao lâu rồi không..?”
Tiểu Thuý nhíu mày, sau đó liền nhìn ta đầy ý tứ, “Bẩm phu nhân, phu nhân và đại nhân còn không có ở chung một phòng ạ.”
“Không có?”
Ta cũng nhíu mày theo, “Kết hôn lâu như vậy cũng chưa từng động phòng, đại nhân của các ngươi có phải mắc cái bệnh kia không?”
4.
Tiểu Thuý mặt nghiêm túc suy nghĩ, sau đó gật đầu: “Nghe phu nhân nói, hình như là như vậy, nô tỳ ở trong phủ nhiều năm như vậy chưa bao giờ gặp qua đại nhân cùng với nữ nhân nào….”
Tiểu Thuý nói không hết câu nhưng ta cũng hiểu ý tứ của nàng ta.
Như vậy cũng tốt, ít nhất cũng bớt mối lo lắng về chuyện đó phải đối phó thế nào.
“Đại nhân luôn rất quan tâm để ý đến phu nhân.” Tiểu Thuý thẹn thùng nói, “Thật là khiến người khác ghen tị.”
Ta lười nhác ngả người ra sau, ăn hết miếng bánh ngọt, thở dài nói: “Quan tâm thì cũng vô dụng thôi, nữ nhân một ngày nào đó rồi sẽ già đi, không con không cái, về sau cũng chỉ là một người đàn bà bị ruồng bỏ.”
Nhiều ngày từ khi rời khỏi Lục vương phủ, lòng ta cũng đã bình tĩnh hơn. Thiết nghĩ có thể quay về thăm cha mẹ mình thì càng tốt.
“Phu nhân, mấy ngày nay người thay đổi rất nhiều.” Nghe Tiểu Thuý nói vậy, khiến ta giật mình hoảng sợ.
“Thay đổi như thế nào?”
“Người nói nhiều hơn, tính tình cũng trở nên ôn hoà.” Tiểu Thuý nói.
Ta nuốt một ngụm nước miếng, “ Cái đó…Vậy ta sẽ cố gắng đem miệng mình khoá lại.” Có điều chuyện này cũng quá là khó khăn đi, ta chính là kẻ thích lắm lời~
Tiểu Thuý lắc đầu, cười cười: “Phu nhân có thể nói chuyện nhiều thì vẫn tốt hơn.”
Nghe vậy, tâm tư đang treo ngược cành cây của ta cũng được gỡ xuống. Không chung phòng, Trần Du sẽ không phát hiện ra. Ta chỉ sợ rằng sau khi bị phát hiện sẽ bị coi là kẻ điên.
Ta cho Tiểu Thuý lui xuống, một mình nằm trên ghế dài trong sân, lúc sau đã ngủ…. Không biết qua bao lâu, ta cảm thấy người mình nhẹ bẫng, giống như bị ai đó ôm lên.
………….
Ta bỗng mở to mắt, đập vào mắt là góc mặt của Trần Du.
Hắn rất khoẻ, bước đi trầm ổn, dựa vào ngực hắn cảm thấy rất an toàn. Ta không thoải mái khi bị ôm như vậy, nhưng nếu ta cứ để vậy liệu hắn có phát hiện ra manh mối gì đó không?
Hai vật cứng cứng trước ngực hắn này là cái gì vậy? Nghĩ vậy, ta bèn đưa tay lên sờ soạng, khi tay ta vừa chạm vào thì đỉnh đầu vang lên một giọng nói, “Mới không gặp một lát, không ngờ tâm tư của phu nhân lớn hơn nhiều đấy.”
Bị giọng nói làm cho sợ hãi, ta vội rụt tay lại, cười cười nói: “ Phu quân, thiếp là muốn xem cơ thể chàng gần đây có tập luyện hay không.”
Thật mất mặt!
Nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Trần Du, hắn cũng không nói lại. Đi thẳng vào phòng, hắn đặt ta ở trên giường, cởi bỏ áo ngoài của ta. Sau đó hắn đem quần áo mình cởi xuống, quay đầu nhìn ta, hỏi một câu làm ta không hiểu, “Nàng không sợ ta làm gì nàng sao?”
“Hả?” Ta nhíu mày, sau đó liền lắc đầu, “Không sợ chút nào, chàng nói gì lạ vậy?” Vị huynh đài à, nên chữa bệnh cho tiểu đệ đệ trước đã~
“Ngươi không phải Trì Đường, đúng không?”
Hắn từng bước một đi về phía ta, trên mặt vẫn là nụ cười như không trước đó, giống như nụ cười này vẫn luôn ở trên mặt.
“Nàng ấy không hề quen thuộc đường đi của Lục vương phủ, không thích ăn đồ ngọt và không bao giờ kêu ta là phu quân, người hiện tại với người ngày trước tính cách hoàn toàn trái ngược, ngươi là ai?”
Thất sách!!! (Sai lầm)
Nhưng ta thật sự không biết tính tình của vị phu nhân nhà thừa tướng này, muốn ta bắt chước, cũng chẳng có khuôn mẫu mà bắt chước.
Ta mang một vẻ mặt vô tội nhìn hắn, giọng nói có chút mất mát, hít hít mũi:
“Nữ nhân giống như một bông hoa, qua thời kì nở rộ sẽ chẳng có ai ngó ngàng, bị người ta bỏ rơi, thiếp nghĩ về điều đó thôi, chỉ muốn dành khoảng thời gian ngắn ngủi này cùng đại nhân làm một đôi vợ chồng bình thường, chuyện này là sai sao?”
Ta lệ rơi lã chã như cành hoa lê đẫm mưa xuân*, đáng thương đến cực điểm, còn lau nước miếng dính trên mặt.
*Ngọc dung tịch mịch lệ lan can, lê hoa nhất chi xuân đái vũ. (trích Trường hận ca của Bạch Cư Dị)
“Chỉ vậy thôi?” Trần Du khoé miệng nhếch lên một vòng cung hoàn mỹ, “Thế thì bổn tướng quân đây liền yêu thương ngươi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com