Chương 2
5.
Trần Du thật sự yêu thương ta. Hắn tiến lên, dùng lực ở tay nhéo hai má ta.
“Ngươi thật sự là Trì Đường?”
“Là thật.” Ta gật đầu đầu, ánh mắt đầy chân thành, “Nếu thiếp nói điêu sẽ con trai của chàng”*. Ta vốn dĩ tên là Trì Đường mà, Trần Du tức khắc cau mày liếc mắt nhìn ta một cái, “Con trai….ngươi nói gì vậy?”
*Đây là một phương ngữ ở khu vực Tứ Xuyên và Trùng Khánh, “儿豁” dịch là “con trai lừa dối”, có nghĩa là “kẻ nói dối, nếu nói dối sẽ là con trai của bạn”, nó thường được dùng để thề rằng bạn không lừa dối người khác.
Ta không ngờ chuyện này hắn lại nghiêm túc đến vậy, lại sụt sùi, khóc sướt mướt mà nói: “Đại nhân, chúng ta là phu thê đã nhiều năm, chàng ngay cả một chút tin tưởng ta cũng không có?”
Hắn lẳng lặng nhìn ta, không nói gì. Im lặng một lúc vẫn là lên giường ngủ cạnh ta. Bởi cúi đầu nên ta không thấy rõ vẻ mặt hắn, chỉ nghe thấy tiếng nói: “Đường nhi, ta tất nhiên là tin tưởng nàng, nhưng tính tình của nàng bây giờ, thật sự rất giống một người bạn cũ ta từng quen.”
Ta nghe thấy vậy, tâm tư mới thả lỏng đôi chút, nhưng ta vẫn cảm thấy Trần Du giống như biết điều gì đó. Mà dù có thế nào đi chăng nữa, chỉ cần hắn không nghi ngờ, đối với ta cũng đều là chuyện tốt.
……….
Ta tỉnh giấc từ sớm, suy nghĩ muốn đi thăm cha mẹ mình, hai người họ nhất định rất đau lòng. Nhưng với thân phận này khiến ta mất rất nhiều thời gian để tìm được một lý do thích hợp, cũng may phủ Thừa tướng với Trì phủ quan hệ vốn không tệ.
Ta đến Trì phủ, đã là sau giờ Ngọ (xế chiều). Vừa tới cửa nghe thấy trong sân vô cùng ồn ào:
“Hiện giờ, bổn vương gia ta tiếng xấu khắp nơi các ngươi đã hài lòng chưa? Phủ Thừa tướng phiền phức nên ta không tiện đến tra hỏi ngọn ngành, đừng nghĩ ta không dám làm gì lũ người các ngươi?
Ta đi vào, thấy Diệp Nhuận đang gây hấn với cha mẹ ta. Hắn dù sao cũng là Vương gia, trước mặt hắn cha mẹ ta cũng chỉ có thể cúi đầu. “Vương gia, việc này có liên quan gì đến chúng thần đâu?” Mẫu thân ta lau nước mắt.
Không biết ai đã hô lớn, “Phu nhân! Sao phu nhân lại ở đây?” Khi nghe thấy, một vài người ở đó cúi đầu hành lễ, cha mẹ ta cũng không ngoại lệ.
Ta vội vàng tiến tới, kéo hai người họ đứng dậy, hai chữ “cha mẹ” lại nuốt vào trong.
”Không cần!!”
Diệp Nhuận ngạc nhiên khi thấy người tới là ta, sắc mặt hắn bỗng tối sầm lại:
“Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt bổn vương? Sự tình ngày ấy là ngươi truyền ra ngoài?”
“Vương gia làm nhiều chuyện trái với lương tâm như vậy, chẳng lẽ không sợ Lục vương phi nửa đêm tới gõ cửa khóc than?”
“Nàng ta?” Diệp Nhuận không phân trắng đen, lạnh lùng cười, “Bổn vương đây mà sợ nàng ta?”
Ta không nói gì thêm, thời cơ tới sẽ tặng cho hắn một bất ngờ. Diệp Nhuận đối với người trong phủ Thừa tướng là không thể trêu vào, phất tay áo, trừng mắt nhìn ta rồi xoay người rời đi.
“….” Ta trước kia rốt cuộc xem trọng hắn ở điểm gì vậy?
…………
Phủ nhà họ Trì và phủ Thừa tướng cách nhau không xa, ta cùng cha mẹ mình trò chuyện vài câu, dặn dò bọn họ phải tự chăm sóc bản thân, không cần thương tâm quá mức rồi trở về phủ.
Về đến nơi, Trần Du đã ở nhà. Hắn đợi ta cùng dùng bữa tối. Ta ngượng ngùng nhìn hắn cười:
“Đại nhân, ta đã về.”
Hắn tuỳ ý liếc nhìn ta một cái:
“Nàng ra ngoài sao không cho người báo ta biết?”
Trần Du nói xong, đặt vào trong bát của ta một miếng thịt và miếng điểm tâm ngọt. “Nàng thích ăn.”
“Cảm ơn đại nhân.” Ta cúi đầu ăn cơm, ăn xong miếng cơm liền ngẩng đầu nói một câu:
“Nhưng tại sao ra ngoài ta lại phải báo cho đại nhân biết?”
“Để hỗ trợ.” Trần Du tuỳ ý ăn thêm vài miếng, buông đũa xuống: “Về sau có những chuyện hay ho đại loại như đánh nhau, cãi vã nhớ báo cho ta biết, ta thích náo nhiệt.”
“……..”
Chưa từng thấy ai có loại đam mê kỳ lạ như vậy. Ta nghe tai này lọt tai kia, gật gật đầu coi như là lời trêu chọc.
6.
Tuy Trần Du nói như vậy, nhưng chuyện của ta tất nhiên không thể nói với hắn được rồi. Ta đã lên kế hoạch đêm nay sẽ đột nhập vào Lục vương phủ dọa Diệp Nhuận một phen, nhưng trời bỗng nhiên đổ mưa to, đành từ bỏ.
Ta từ nhỏ đã rất sợ sấm chớp, nhỏ có cha mẹ bên cạnh, sau này lớn lên lại có thị nữ thân cận, cũng coi là ổn. Nhưng đêm nay, có vẻ khăn rồi…
Thỉnh thoảng bên ngoài lại vang lên một tiếng “Ầm ầm ầm”, ta chỉ có thể chui vào trong chăn trốn. Đến khi chăn trên đầu ta bị kéo xuống, giọng nói của Trần Du vang lên: “Nàng đang làm gì vậy?”
Ta ngẩng đầu, là Trần Du. Mặt ta mếu máo, giọng nghẹn nghẹn: “Không có gì, chỉ là ban đêm hơi lạnh.”
Trần Du nhẹ nhàng “Ừm”, không nói gì thêm, thay quần áo rồi nằm xuống bên cạnh ta.
“Đại nhân, đêm nay công việc xong sớm như vậy sao?” Ta hỏi.
“Không phải nàng sợ sấm sét hay sao? Ta tới ngủ cùng nàng.”
Giọng hắn vô cùng bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn ta. Ta nghe vậy liền nhíu mày:
“Tại sao đại nhân lại biết?”
Hỏi xong mới phát hiện mình hỏi sai, có lẽ chut nhân cơ thể này cũng sợ sấm sét. Nghĩ vậy ta bày ra vẻ mặt ủy khuất, chuyển chủ đề: “ Ta còn tưởng rằng….đại nhân đã quên mất rồi.”
Trần Du cười, đem ta ôm vào trong lòng: “Sẽ không quên.”
Hắn ôm ta rất chặt nhưng không khiến cho cả hai cảm thấy khó chịu, ta chưa từng tiếp xúc thân mật với nam nhân nào khác, nên có đôi chút không quen. Nhưng nghĩ bọn họ bên cạnh nhau thường làm như vậy, ta không đẩy Trần Du ra, mặc kệ cho hắn ôm.
Bên ngoài trời vẫn mưa xen lẫn tiếng sấm, ta không ngủ được, dè dặt hỏi:
“Đại nhân, ngài nói xem, nếu có một ngày ngài phát hiện mình bị người khác lừa, bị lừa đến mức thê thảm, vậy ngài sẽ xử trí người đó thế nào?”
“Tùy hoàn cảnh.” Trần Du nhàn nhạt nói ba chữ.
Ta nhíu mày, tùy hoàn cảnh cái gì chứ? Ở chung cùng hắn mấy ngày, ta phát hiện ra Trần Du này, bên ngoài nhìn lịch sự nho nhã, thật ra chính là kẻ thâm hiểm. Nhưng nếu không như vậy thì làm sao có thể ngồi yên ổn trên cái ghế Thừa tướng nhiều năm như vậy
Ta không dám hỏi quá nhiều, sợ bị hắn phát hiện ra điều gì khác.
“Đường nhi..” Trần Du thấp giọng gọi ta, có lẽ thấy ta không nói gì nữa liền nói: “Nghỉ ngơi đi.”
Ta gật đầu, nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng sấm chớp cũng không thấy sợ hãi nữa, bởi vì nằm ở trong ngực hắn lúc này, ta thấy rất an toàn.
…….
Ngày hôm sau, tin tức truyền đến từ Lục vương phủ, trắc phi thành chính phi. Việc này cũng không ngoài dự đoán của ta, có lẽ Diệp Nhuận cũng chẳng còn gì để dè chừng.
Dạo gần đây, Trần Du luôn để tâm tới ta, đêm nào cũng tới phòng ta. Ngay cả Tiểu Thúy cũng nói, sau khi ta bị rơi xuống hồ rồi tỉnh lại, đại nhân liền đối xử với ta rất tốt.
Có thể nói, thê tử yêu dấu mới từ quỷ môn quan trở về lại càng phải quý trọng nàng hơn là chuyện đương nhiên.
Sáng sớm, Trần Du đã nói cho ta biết, lễ sắc phong của Hoàng hậu sẽ được tổ chức vào ba ngày sau. Việc triều chính Hoàng đế chẳng thèm ngó ngàng, vậy mà chuyện đám yến oanh* trong hậu cung lại không thiếu.
*莺莺燕燕 [yīng yīng yàn yàn]: có nghĩa là chim chích và chim én. Một phép ẩn dụ cho hiện tượng học mùa xuân. Cũng đề cập đến nhiều thê thiếp hoặc gái mại dâm.
Ba ngày sau, ta được tận mắt nhìn Hoàng đế, bên cạnh là Hoàng hậu nhan sắc tuyệt trần. Ta đi theo Trần Du và ngồi bên cạnh hắn. Diệp Nhuận tới rất sớm, còn đem theo Vương phi mới được tấn phong – Lâm Tranh.
Hai người họ thân mật nắm tay, thiếu điều lao tới hôn nhau nữa thôi. Ta nhìn cảnh trước mặt kia, bất giác hai tay nắm chặt lại. Diệp Nhuận trước kia không hề yêu ta, vì cái gì mà muốn cưới ta?
Ta hận, ta hận lũ người cặn bã đó, ta hận không để đem bọn chúng chém thành nghìn mảnh. Lúc này, bàn tay đang siết chặt của ta bỗng nhiên bị đôi tay ấm áp nắm lấy.
“Ai chọc nàng giận?” Giọng nói mang đậm ý cười của Trần Du vang lên.
Ta hơi kinh hãi, nhìn về phía hắn, bàn tay đang siết chặt theo quán tính mà buông lỏng, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, mỉm cười:
“Đại….đại nhân..”
Hắn không nói, những đầu ngón tay xuyên qua khe hở ngón tay, nắm chặt tay ta:
“Đường nhi, nàng không cần hâm mộ bọn họ. Bọn họ có, nàng cũng sẽ có.”
Ta nghe xong, chỉ cười: “Đa tạ đại nhân, Đường nhi không thiếu cái gì cả.”
Ta không hâm mộ bọn họ mà chỉ hận đến thấu xương. Cung nữ mang đến cho Trần Du một chén trà, hắn rũ mi mắt, chậm rãi thổi thổi nói:
“Muốn làm gì, ta đây cũng có thể giúp phu nhân.”
Giọng điệu của Trần Du rất tùy ý, thậm chí khiến ta cảm thấy như đó là một trò đùa. Nhưng hắn lại bất ngờ nói ra câu này, khiến ta có cảm giác đó không chỉ là một câu nói bông đùa.
Ta giữ tâm trạng ổn định, cúi đầu nhẹ giọng nói:
“Đường nhi gần đây muốn học làm đồ ngọt, vậy phiền đại nhân tìm cho Đường nhi một đầu bếp.”
Hắn liếc mắt nhìn ta, khóe miệng cong cong, vài giây sau gật đầu nói: “Được.”
Trần Du uống trà xong, đặt chén xuống: “Cũng có thể là chuyện khác.” Chuyện khác sao? Không cần thiết.
Trong giây lát, ta ngơ ngác nhìn hắn. Liệu thằng cha này có phải đã biết cái gì rồi không? Lại nghe hắn nói tiếp:
“Tỉ dụ như cưỡi ngựa hoặc bắn cung.” Nghe vậy ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Hẳn là ta suy nghĩ nhiều, nếu không sao ta có thể bình yên mà ngồi ở nơi này?
“Được thôi.” Ta bật cười khanh khách mà nhận lời.
Không bao lâu, mấy vũ cơ tiến lên, ở trong cung điện nhảy múa. Vũ cơ lui xuống, ta tuỳ tiện nhấc một miếng trái cây lên. Chưa kịp cho vào miệng, lại nghe Lâm Cam nói:
“Hoàng thượng, nghe nói phu nhân của Thừa tướng đại nhân đây có tài ca múa, không bằng nhân dịp này cho mọi người được chiêm ngưỡng, giúp không khí náo nhiệt hơn.”
Hoàng đế vỗ đùi, “Vậy hay quá!”
Tay ta cầm trái cây dừng lại giữa không trung, thấy Diệp Nhuận nhìn ta đầy ý cười. Gây khó dễ? Ca múa ta có thể làm được, chỉ là không biết Trì Đường này có biết nhảy múa không.
Nghĩ vậy, ta bám vào tay Trần Du: “Đại nhân… ngài cảm thấy..Đường Nhi múa thế nào?”
“Chỉ cần là phu nhân múa chắc chắn không tệ.”
Trần Du nói vậy, chắc là múa được.
“Vậy đại nhân nghĩ….ta nên múa khúc gì?” Ta lại hỏi.
“Ly diễm khúc.”
Cái này thì ta làm được. Ta gật đầu, tiến lên phía trước, hơi cúi người. Nhạc sư bắt đầu tấu nhạc, ta liền múa ly diễm khúc. Ly diễm khúc không dài, chẳng mấy chốc đã múa xong.
Ta nhìn vào mắt Trần Du, phát hiện hắn nhìn ta đầy hứng thú. Hắn nhìn ta với ánh mắt luôn ngập tràn ý cười. Cười cái gì chứ? Ta không để ý người khác đang nói gì đó, trong đầu ta ngập tràn hình ảnh ánh mắt của hắn cho đến khi ta về tới vị trí ngồi của mình.
“Đại nhân, ngài thấy…..ta múa như thế nào?” Ta thấp giọng hỏi nhỏ.
“Được, không tồi.” Trần Du gật đầu, xoay người nhìn về phía ta, miệng mỉm cười: “Nàng học điệu múa này từ khi nào?”
Mặt ta cứng đơ, nghiến răng nghiến lợi mỉm cười: “Thần thiếp….học khi rảnh rỗi.” Đây là hắn kêu ta múa, ta không hiểu ý đồ của hắn?
“Phu nhân gần đây rất rảnh rỗi?” Trần Du tiếp tục nói: “Gần đây thư phòng rất nhiều việc, nàng rảnh rỗi thì có thể tới đó.”
Ta cười ngượng ngùng, “Thật ra…cũng….cũng không rảnh lắm!”
Ở trước mặt hắn sao có thể để lộ sơ hở. Hắn chỉ nhìn ta cười, không nói gì cho đến khi yến tiệc kết thúc, ta được người khác gọi đi.
…………
7.
Ngoài đại điện, cung nữ dẫn ta đi chưa được mấy bước, lại nhìn thấy Lâm Tranh, trắc phi của Diệp Nhuận. Hiện tại nàng ta không còn là trắc phi mà là Lục vương phi, vị trí vốn thuộc về ta.
Nàng ta dò xét ta từ trên xuống, nở một nụ cười đầy nịnh nọt: “Phu nhân.”
Ta đem sự chán ghét thu lại, mỉm cười: “Vương phi, tìm ta có chuyện gì?”
“Phu nhân hôm nay múa ly diễm khúc thật khuynh diễm, chỉ là không biết…điệu múa này của phu nhân là học từ đâu, kỹ năng múa thật sự rất tinh tế?” Lâm Tranh nói.
Cũng đúng, ly diễm khúc chính là điệu múa nổi tiếng khó, chỉ vài người có thể múa được. Vì thế ta rất bất ngờ khi chủ nhân cơ thể này có thể biết múa ly diễm khúc.
“Tự học.” Ta trả lời: “Vương phi còn có chuyện gì khác sao?”
Nàng ta cười thành tiếng, xua xua tay: “Không có gì, chỉ là cảm thấy phong thái múa của phu nhân rất giống một người muội muội của ta.” Ta biết, người được nhắc tới kia chính là ta.
“Không biết phu nhân có biết muội muội đáng thương của ta không?” Nàng ta lại hỏi.
“Không biết.” Nàng ta vừa dứt lời ta liền nói: “Lục vương phi đầu tiên mới tạ thế không lâu, ngươi đã chễm chệ ngồi lên vị trí Vương phi, vì vậy Lục vương phi vẫn là tự quản mình đừng làm chuyện trái với lương tâm tránh đêm dài lắm mộng, hao tổn tinh thần.”
Nàng ta cắn môi, nói mấy chữ giống như rít từ kẽ răng: “Đa tạ phu nhân nhắc nhở.”
“Phu nhân, nếu người không quay lại sớm, đại nhân sẽ rất lo lắng.” Tiểu Thuý đi theo sau ta nhỏ giọng nói.
Ta nhẹ nhàng gật đầu nói “Ừm” rồi xoay người rời đi.
…………
Lúc ta đi đến cửa cung, hình như Trần Du cũng vừa nói chuyện cùng các vị đại thần xong, thấy ta quay lại liền tách ra, đi về phía ta.
“Đường nhi, về thôi.” Ta cảm thấy tâm trạng vô cùng nặng nề, mím môi đáp: “Được”.
Chúng ta rất nhanh đã trở về phủ, ta đầy mệt mỏi mà đổ nhào xuống giường. Trần Du thay y phục xong, thấy vậy liền đi tới nằm ngủ bên cạnh ta.
“Hôm nay, Lục vương phi nói gì với nàng sao?” Trần Du bỗng dưng mở miệng hỏi một câu.
Ta không có hứng nói chuyện, chỉ lắc đầu.
Hiện tại ta chính là phu nhân của Thừa tướng thì đã sao chứ? Nếu muốn báo thù cho chính mình, vẫn còn nhiều vấn đề phải bận tâm. Ta là phu nhân của Thừa tướng, thậm chí mọi hành động đều có thể ảnh hưởng tới Trần Du, không dám tự tiện động thủ. Hắn đối với ta quá tối, ta không muốn hắn rơi vào thảm cảnh như ta.
Trần Du nhận ra ta không muốn nói chuyện, cũng không hỏi lại thêm, một tay kéo ta ôm vào trong lòng:
“Trong lòng nàng có khi không thoải mái, hãy nói với ta. Kể cả là giếc người, phóng hỏa ta đều tự nguyện giúp nàng.”
Ta nghe những lời này, bị hắn chọc cười, không nhìn được mà bật cười khe khẽ, trong lòng sinh ra một cảm giác khó tả. Ta không muốn nợ hắn bất cứ điều gì, vừa muốn mở miệng từ chối, hắn liền cúi đầu xuống hôn lên trán ta.
“Ngày mai còn phải dậy sớm, nghỉ ngơi đi.”
Ta vô thức đưa tay sờ trán, mặt thoáng chốc đã đỏ bừng, cố nén lại ngượng ngùng mà lắp bắp nói: “Tại…tại sao?”
“Ngày mai, ta không phải lên triều, phu nhân rảnh rỗi, đến thư phòng giúp ta đi.”
“……..”
………..
Không ngoài dự đoán, ngày hôm sau ta ngủ nướng không dậy nổi. Trần Du nhẹ nhàng xốc chăn lên, kiên nhẫn gọi ta: “Đường nhi, nên dậy thôi!”
Ta cau mày, kéo chăn trở lại đắp lên người, không nói chuyện. Không biết qua bao lâu, bên ngoài chăn lại vang lên giọng nói của Trần Du:
“Đường nhi, ta nhớ ngày trước nàng không hề ngủ nướng như vậy.”
Ta nghe xong, đầu ong ong lập tức ngồi dậy, Trì Đường này trước kia dậy sớm, ta đây cũng phải dậy sớm. Ta dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng thấy Trần Du đã mặc xong y phục. Trần Du đang chỉnh trang lại y phục, thấy ta ngồi dậy, hài lòng cười khẽ:
“Ta đợi phu nhân cùng nhau dùng bữa sáng.”
Hắn nói xong liền bước ra ngoài, để lại ta vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác ngồi trên giường. Tiểu Thúy ngay sau đó liền bước vào, mở miệng nói: “Phu nhân, người hôm qua múa đẹp vô cùng, khiến Tiểu Thúy được mở rộng tầm mắt.”
Ta giật giật khóe miệng, ngập ngừng nói: “Ta…cái này….rất kỳ lạ sao?”
“Đúng vậy.” Tiểu Thúy gật đầu thật mạnh. “ Tì nữ hầu hạ phu nhân lâu như vậy, biết phu nhân có tài ca múa nhưng không hề biết người biết múa ly diễm khúc. Hôm qua vừa thấy, thật là kinh diễm vô cùng.”
Ta im lặng không nói. Trần Du nói ta múa, chắc chắn là ta biết múa ly diễm khúc? Nói không chừng khi còn nhỏ đã học múa, Tiểu Thúy không biết là chuyện thường tình. Đúng, nhất định là như thế.
………….
Dùng bữa sáng xong, ta cùng Trần Du tới thư phòng, hắn khoai thai ngồi xuống, ta đúng ở một bên, không biết phải làm gì. Ta không dám hỏi hay nói gì, Trần Du ngẩng đầu nhìn ta một cái:
“Pha trà giúp ta.” Nói xong, hắn liền tùy tiện cầm một quyển sách. Pha trà thì ta biết, chỉ là….ta không biết hắn thích uống trà nào. Nghĩ vậy, ta nhẹ giọng hỏi nhỏ: “Đại nhân, hôm nay thích uống loại trà nào?”
Trần Du cúi đầu trầm tư hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói:
“Nàng biết rõ ta thích loại nào mà.”
Ta nhìn hắn vui vẻ, hớn hở nói: “Chuyện đó.. thiếp đã biết.” Biết cái rắm! Ta tuy không biết cũng chỉ có thể xoay người lui ra. Không sao, ta không biết nhưng Tiểu Thúy nhất định sẽ biết.
Vừa mới xoay người, giọng nói của Trần Du lại vang lên:
“Đường nhi, pha trà ở bên kia.”
Ta nhìn theo phía hắn chỉ, nhìn kĩ lại mới phát hiện bên kia phía sau bức rèm che có một phòng trà nhỏ.
Ta thất thần, cơ thể giống như bị sét đánh, ngơ ngác đáp lại một câu rồi qua đó.
“Lâu rồi không tới, thiếp có phần không nhớ ra.”
Ta cười nói, Trần Du chỉ hơi cong khoé miệng, ánh mắt vẫn hướng về cuốn sách trên tay. Ta đi qua, nhìn vài loại trà trên bàn, nhất thời rơi vào trầm tư. Có bốn, năm loại trà, tuỳ tiện chọn bừa một cái. Nếu may mắn…..ta không dám nghĩ tiếp, suy tính hồi lâu ra chọn loại ở gần nhất. Thường xuyên sử dụng mới đặt ở gần nhất đúng không?
Ta thuần thục pha trà, sau đó đứng dậy mang qua.
“Đại nhân, trà đây.”
“Được rồi.” Trần Du lên tiếng, đưa tay nhận lấy, thổi thổi rồi điềm nhiên nhấp một ngụm. Tim ta đã nhảy lên tới cổ họng, tay gắt gao nắm chặt tay áo đầy khẩn trương. Đến khi Trần Du mặt không biểu cảm đặt chén trà xuống, cũng không có bày ra bộ mặt kì lạ gì ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Vậy màn đặt cược vừa rồi là chính xác? Ta chưa kịp vui mừng, nhanh chóng lui sang một bên. Thỉnh thoảng, Trần Du nhờ ta cho hắn thêm trà, mài mực. Hắn luôn nhìn ta bằng vẻ dịu dàng, ra nhận ra hắn so với tưởng tượng của ta cũng không quá khó đối phó.
Cho đến khi ta chịu không nổi mà ngáp một cái, Trần Du mới nói chuyện với ta:
“Phu nhân.” Tiếng gọi của hắn khiến cơn buồn ngủ trong người ta biến mất, ngẩng đầu đáp:
“Vâng?”
Trần Du nhìn xuống lật sang trang khác, giọng nói thản nhiên:
“Ta gần đây không vừa mắt Lục vương phủ, đang tính toán một kế chơi cùng bọn họ một phen. Phu nhân có sáng kiến gì hay ho không?”
8.
Hắn vừa hỏi khiến ta trở nên bối rối. Tóm lại Trần Du không vừa mắt thái độ tác oai tác quái của Diệp Nhuận? Ta nghiêm túc suy nghĩ, hỏi ngược lại:
“Đại nhân dự tính bắt đầu từ đâu?”
Ngón tay hắn gõ nhẹ trên mặt bàn, trầm ngâm một lúc mới lên tiếng:
“ Vương phi của hắn chế t đi, ta cho người điều tra, hoá ra là hắn cùng Trắc phi cấu kết với nhau ám hại.” Quả thật, vị Vương phi kia chính là ta.
Nhưng điều làm ta ngạc nhiên hơn là hắn cho người điều tra cái chế t của ta.Phủ Thừa tướng và Trì gia quan hệ trước giờ vốn không tệ, hắn cho người điều tra cũng có thể lý giải được.
Trần Du muốn bắt đầu từ điểm này, đã phần nào đạt được mong muốn của ta. Ta tính hỏi hắn muốn làm gì, lại nghe thấy Trần Du tiếp tục nói:
“Phu nhân thấy thế nào?”
“Nàng ta bị Lục vương gia ám hại, chúng ta có thể nhân chuyện này dạy cho hắn một bài học.”
“Giống như là….?”
“Một trận hỏa hoạn, đem phòng tân hôn của Lục vương gia thiêu rụi.”
Ta vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Trần Du, cũng không nói gì. Nghe thấy hắn cười, ta cau mày khó hiểu:
“Đại nhân, ngài cười gì chứ?”
Trần Du ngừng cười, trở lại dáng vẻ ban đầu:
“Phu nhân của ta thật lương thiện, ta còn nghĩ rằng nàng sẽ đưa ra một kế hoạch tàn nhẫn.”
“…”
Có nghĩ ta cũng không dám nghĩ, cũng là mượn tay Trần Du trả thù Diệp Nhuận, bọn họ không gây thù chuốc oán gì, ta cũng không thể làm gì khác.
Hồi lâu sau, chúng ta vẫn chưa nói gì thêm. Ta thấy chén trà trong tay Trần Du có chút nguội, chuẩn bị đổi một chén trà khác. Chỉ là tay ta vừa chạm qua đã bị Trần Du ngăn lại:
“Nàng đã vất vả rồi, để người hầu làm đi.”
Hắn vừa dứt lời, người hầu bên ngoài cửa liền bước vào, hoá ra hắn sợ ta mệt, ta cũng không khách khí, liền ngồi trở lại.
Trần Du cầm cuốn sách lên xem kỹ lại trang sách vừa đọc. Tên người hầu cầm chén trà nóng, đưa tới tay Trần Du, lại nghe tiếng nói:
“Đại nhân không phải nói rằng loại trà này quá đắng, chỉ dùng để tiếp khách hay sao? Hôm nay thế nào lại……”
Hắn còn chưa dứt lời liền bị Trần Du cắt ngang:
“Ngươi chắc nhớ lầm, ta đây chỉ uống loại này.”
“Là…là…tiểu nhân nhớ nhầm, gần đây quá nhiều việc…”
Người hầu cười đầy ý tứ, rất nhanh lùi ra bên ngoài.
…….
Một ngày trôi qua, trời cũng đã tối. Ta với Trần Du lập kế hoạch, ta quyết định đi đốt phòng tân hôn của Diệp Nhuận, bởi vì chỗ đón vốn là phòng của lục vương phi, chính là phòng của ta.
Trần Du sẽ đánh lạc hướng đám thị vệ xung quanh, sau đó sẽ yểm trợ ta. Ta không nghĩ Trần Du thật sự đáp ứng kế hoạch này của ta, lại còn rất vui vẻ đồng ý.
Vì không muốn để lộ bí mật của mình, ta dùng mọi cách để moi thông tin từ Tiểu Thuý hỏi xem ngày thường ta như thế nào, để đến khi ta có trèo tường vượt rào cũng không khiến Trần Dụ dọa sợ.
Chúng ta trèo tường vào lục vương phủ một cách nhanh chóng. Ta đứng dưới chân tường phủi đi bụi đất trên người rồi nói:
“Đại nhân, người đường đường là Thừa tướng của một đất nước, sao có thể trèo tường chứ?”
Trần Du chỉ hơi nhướn mày, không nói thêm. Nơi này ta vô cùng thông thạo địa hình, nhưng để Trần Du không nghi ngờ, ta đành đi theo hắn thêm vài vòng.
Khi đến nơi, trong phòng truyền ra tiếng thở dốc, đèn trong phòng tắt, không cần nghĩ cũng biết là đang làm gì. Cửa phòng chỉ khép hờ, âm thanh càng lúc càng rõ ràng giống như một cái gai đâm thẳng vào lòng ta. Bọn họ gan cũng lớn, không sợ ta quay lại tìm họ tính sổ sau khi chế t sao.
Trần Du thấy ta đứng yên một chỗ, đi tới đưa tay ôm ta vào trong lòng, thấp giọng nói:
“Đường nhi, hôm nay tạm thời đến đây thôi, hôm khác chúng ta lại đến.”
Trần Du ôm ta thật chặt, ở trong lòng hắn thật ấm áp. Ta mím môi, nhịn xuống cảm giác khó chịu, miệng lại trưng ra một nụ cười:
“Đại nhân nói gì vậy? Chúng ta đã đến đây rồi, không thể không làm theo kế hoạch.”
Cho tới hiện tại, tình cảm của ta đối với Diệp Nhuận đã sớm không còn. Chỉ là ta cảm thấy quá khứ của mình đã yêu một kẻ không đáng.
Trần Du nhẹ nhàng trả lời trước khi buông ta ra. Hắn nhìn chằm chằm ta như có điều gì muốn nói, cuối cùng lại không nói.
Hai con người trong phòng quá lơ là cảnh giác, cửa phòng hơi khép lại, với động tác vô cùng nhẹ nhàng của chúng ta khiến họ không thể phát hiện được.
Ta không biết nên bắt đầu từ đâu, không có thời gian chuẩn bị cũng không có lấy một hộ vệ nào. Sau khi mọi thứ được sắp xếp ổn thoả, ta ném một ngọn lửa vào góc tường, rồi cùng Trần Du rời đi ngay.
Quay đầu lại thấy lửa bên trong càng lúc càng lớn, từng làn khói dày đặc cuồn cuộn lên, bên trong có tiếng hét thảm thiết, hai người trong phòng lao ra ngoài.
……….
Về đến phủ đã là đêm khuya, chúng ta thay đổi y phục.
“Phu nhân, hôm nay ta vô cùng thoải mái.”
Trần Du bây giờ đang tựa đầu ngồi ở mép giường chờ ta, lại hỏi:
“Nàng thì sao?”
Ta đang chỉnh lại chỉnh lại khuy áo, nghe thấy những lời này của hẳn, ngẩn người. Lúc sau mặt đầy ý cười nói:
“Ta cùng hắn không có ân oán gì, chỉ cần đại nhân thoải mái là tốt rồi.”
Ta hận không thể giế c chế c hắn. Hôm nay bởi có Trần Du, ta mới không xuống tay mạnh hơn, chỉ đốt một căn phòng ở sao có thể nuốt nổi cơn giận này?
Trần Du nhìn ta thật lâu, đầu tiên hắn cười ngay sau đó lại lắc đầu:
“Bỗng dưng ta lại thấy chưa đủ..”
“Vậy đại nhân muốn làm gì tiếp?”
Trần Du không trả lời ta, khi ta đi đến gần mép giường hắn chậm rãi kéo ta ngồi vào trong lòng hắn, tay ôm chặt eo ta.
Khuôn mặt đẹp trai sát lại gần ta, trên gương mặt ấy là nụ cười bất cần:
“Đường nhi, ta có thể hôn lên đôi môi của nàng; được không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com