Chương 3
9.
Trần Du hỏi câu này khiến ta ngạc nhiên, ta là vợ của hắn thì tại sao phải hỏi có được hôn ta không? Ta không nghĩ nhiều, có lẽ mỗi lần họ muốn làm gì đều hỏi nhau vậy.
Nếu ta không đáp ứng liệu hắn có tức giận mà giếc ta không? Nhưng ta cũng không thể hỏi Trần Du rằng trước kia ta đồng ý hay không đồng ý?
Trần Du thấy ta ngẩn ngơ cả nửa ngày, cúi đầu khẽ cười:
“Hôm nay nàng khá mệt rồi, nghỉ ngơi sớm chút.”
Ta nhìn nụ cười của hắn, trong lòng xuất hiện cảm giác bất an. Trần Du là một kẻ thâm hiểm, nếu hắn phát hiện điều gì khác, nhằm lúc ta ngủ say sẽ ra tay thì phải làm sao? Thù lớn chưa trả, ta không thể chếch được.
Ta quyết định đánh cược một phen, đánh cược rằng Trì Đường kia nhất định sẽ đồng ý. Ta hơi ngẩng đầu, mi mắt cong cong nhìn hắn cười:
“Đại nhân, chúng ta là vợ chồng, ngài có thể hôn…”
Ánh mắt Trần Du nhìn ta có một tia biến hoá, giây tiếp theo khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt: “Ồ?”
Ta nhìn chằm chằm hắn để không bỏ qua bất kỳ sự thay đổi nào. Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên. Chắng lẽ ta đồng ý lại khiến hắn ngạc nhiên? Nhưng ta làm sao biết được, Trần Du lại hỏi như vậy. Ta nắm chặt lòng bàn tay, vội vàng chuyển chủ đề:
“Đại nhân….. hôm nay thiếp thật sự hơi mệt, nếu không có chuyện gì chúng ta….”
Lời còn chưa dứt, ta cảm nhận được bàn tay đặt ở eo mình bị siết chặt. Ta ngồi ở trong lòng hắn, hắn cao hơn ta một chút, bây giờ đang cúi đầu nhìn ta mà không nói một lời. Cơ thể ta áp sát vào ngực hắn, hắn hơi cúi người về phía trước rồi hôn môi ta.
Ta kinh ngạc mở to mắt nhìn, toàn thân cứng đờ không nhúc nhích. Hắn làm thật? Ta nên làm gì bây giờ? Tay của ta nên để ở đâu?
Trần Du thấy ta có phần căng thẳng, cầm lấy tay đang không biết đặt ở đâu của ta, nhẹ nhàng hôn lên, thấp giọng nói:
“Đường nhi, nhắm mắt lại.” Ta nhất thời không biết nói cái gì, nghe lời nhắm mắt, môi hắn lại áp chặt vào môi ta. Động tác rất nhẹ nhàng, vô cùng kiên nhẫn, nụ hôn dịu dàng không giống trong tưởng tượng của ta.
Ta đầu óc trống rỗng, không biết đến khi nào thì xong, sau đó chỉ nghe thấy hắn khẽ cười một tiếng:
“Được rồi, nghỉ ngơi đi..”
Không có gì cả? Đúng rồi, ta quên rằng vị Thừa tướng này có mặt hạn chế, cúc cu không ngóc đầu thức dậy được.
“Vâng…” Ta ngơ ngác gật đầu, trong lòng thấy may mắn, tự mình trèo lên giường. Trần Du không lập tức ôm lấy ta như trước, ta không biết tại sao mà cũng không quan tâm. Chỉ mơ hồ nhớ rằng, đến nửa đêm hắn lại đem ta ôm vào trong lòng.
…………
Sáng sớm, sau khi ta dùng bữa sáng thì nghe được vài người hầu đang bàn tán trong sân.
“Ta nghe nói, đêm qua phòng tân hôn của Lục vương phủ có hoả hoạn, khi đó Lục vương gia đang cùng trắc phi làm chuyện đó. Hiện tại ngài ta sợ tới mức không được rồi.”
Một thị nữ khác nghe được, do dự hỏi lại:
“Không được? Không được cái gì?”
“Ngươi tự hiểu đi.” Thị nữ ngượng ngùng cười. Bỗng mấy người sắc mặt thay đổi, lập tức hiểu “không được” ở đây nghĩa là gì.
“Sao ngươi lại biết được?”
“Bên ngoài đều đồn ầm ầm, hôm nay ta ra ngoài mua vải liền nghe được, lục vương gia phái người đi khắp y quán lấy thuốc, còn cho mời vài đại phu, ngay cả thái ý của hoàng gia cũng được mời đến.”
“Vậy sao? Bệnh này….không dễ chữa trị đâu.”
Ta nghĩ việc phòng tân hôn bị cháy không phải là quan trọng hơn hay sao? Đại bệnh trung ngã kinh đắc mạch nhiên tòng sàng thượng tọa khởi*.
(*Tạm dịch: Đang bệnh nặng, tôi giật mình đến mức bật dậy khỏi giường)
10.
Nhưng có thể hù dọa được Diệp Nhuận thành ra như vậy, cũng phần nào thỏa mãn được tâm nguyện của ta. Mấy người thị nữ kia tiếp tục nói chuyện:
“Nhưng không phải Lục vương gia cho người bí mật đi tìm sao? Nhưng không biết thế nào lại lộ ra ngoài.”
Ta nghe xong, khẽ nhíu mày. Đúng thế, sự tình như vậy sao Diệp Nhuận có thể để người khác biết, nhất định là có người cố tình làm lộ thông tin. Ta nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này chắc do Trần Du làm. Có lẽ hắn cảm thấy chưa đủ hả giận? Thật tàn nhẫn.
Bên kia, mọi người vẫn xôn xao nói chuyện bỗng nhiên im lặng đến lạ, ta ngẩng đầu phát hiện tất cả bọn họ đều đang nhìn ta.
“Phu…..phu nhân”
Xấu hổ ghê! “Ừm” Ta gật đầu cho có rồi xoay người rời đi.
………….
Trên đường về phòng, Trần Du cũng vừa thượng triều trở về, hắn cho người mời ta tới thư phòng. Thấy không có gì làm nên ta đồng ý. Khi ta đi vào thư phòng, trên tay Trần Du là một quyển sách không tên.
Thấy ta tới, hắn ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt vốn lạnh lùng vậy mà lại xuất hiện ý cười, thấp giọng nói:
“Đường nhi.”
“Nghe nói đại nhân tìm ta, có chuyện gì sao?”
Trần Du chỉ vào vị trí bên phải hắn: “Tới đây ngồi.”
Ta không nói gì, nghe lời ngồi xuống, lại hỏi tiếp:
“Đại nhân, có chuyện gì sao?”
“Ở đây đọc sách cho ta nghe.”
Ta đang tính nói ngồi ở đây rất chán, Trần Du lại nói:
“Như mọi khi..”
Hay lắm! Hắn vừa nói câu này, ta có mười lá gan cũng không dám nói không. Trần Du nhìn ta, khẽ cười:
“ Tốt lắm, ta cho người làm ít bánh ngọt, vì nàng thích ăn nên gọi nàng tới chính là cho nàng thử.”
Hắn vừa dứt lời, một thị nữ bê một lúc mấy đĩa bánh ngọt đi tới. Mắt ta sáng rực nhưng là một nữ nhân ta phải tỏ ra e thẹn, dè chừng.
“Đại nhân rất có lòng.”
Trần Du chỉ cười không nói cũng không nhìn ta, tập trung đọc sách. Ta nhìn đống bánh ngọt trên bàn, mặt vẫn giữ vẻ hiền thục:
“Đại nhân, vậy ta không khách khí.”
Ta cầm chiếc bánh có đủ màu sắc nhét vào miệng, rất hợp khẩu vị của ta. Từ ngày ta trọng sinh có quá nhiều sự trùng hợp, đó là lý do Trần Du chưa phát hiện ra, nên ta thấy rất thoải mái khi ở cạnh hắn.
Ta chưa nuốt xong cái bánh, một thị vệ vội vàng chạy vào:
“Đại nhân, đại nhân, không xong rồi, Trì đại nhân trên đường về phủ bị ám hại, đâm một kiếm vào vai phải.”
Trì đại nhân? Cả triều đình chỉ có một Trì đại nhân, người đó là cha ta. Cha ta?!? Ta giật mình khiếp sợ, không nghĩ nhiều, vội đứng lên hỏi:
“Trì đại nhân bây giờ sao rồi?”
Thị vệ lau mồ hôi trên trán: “ Nghe tin xong tiểu nhân liền chạy về bẩm báo đại nhân, về phần đó…tiểu nhân cũng không chắc…”
Ta không để tâm đến bất kỳ điều gì khác, lao ra ngoài, chỉ kịp nghe thấy Trần Du nói một câu:
“Mau chuẩn bị xe ngựa.”
…………
Khi ta đến Trì gia, bên ngoài phòng ngủ của cha ta rất nhiều người còn mẫu thân ta ở bên trong khóc không thành tiếng.
Bên ngoài có cả nam cả nữ đều xì xào bàn tán:
“Trì gia đúng thảm, vài ngày trước con gái chê t đuối bỏ mạng, hôm nay lão gia lại gặp chuyện.”
“Thật tội nghiệp.”
“Không biết Trì gia này đắc tội với ai.”
Ta nghe được những lời này, cảm giác lồng ngực mình đau nhói, bước nhanh về phía khu nhà ở. Trần Du không nói gì luôn đi đằng sau ta. Vào phòng liền thấy mẹ đang ngồi ở mép giường khóc, thấy ta và Trần Du đi tới liền lau nước mắt, đứng dậy muốn hành lễ.
Ta vội đỡ lấy bà, thấy cha đang nằm trên giường, mắt ươn ướt. Trần Du đang ở đây, ta cố nén nước mắt.
“Trì phu nhân, không cần khách khí.”
Ta nói: “Trì lão gia phúc lớn mệnh lớn chắc chắn sẽ không có chuyện gì.”
Mẹ ta lau nước mắt: “Đa tạ phu nhân quan tâm.”
Cha ta bị ám sát, ta không thể ngồi im nhìn. Lúc này, Trần Du luôn đứng ở sau lưng ta không nói bỗng dưng lên tiếng:
“Đường nhi, nàng ở đây với phu nhân. Ta ra ngoài rồi sẽ quay lại nhanh.”
Ta nhìn hắn thật lâu, cuối cùng thất vọng gật đầu. Cũng phải tôi, hắn đường đường là thừa tướng của một đất nước, sao có thời gian xử lý chuyện này? Ta không có cớ gì để trách hắn, việc này ngay từ đầu đã không liên quan tới hắn. Nhưng hắn đã nói ta ở đây cùng mẹ mình là quá đủ.
Ta gật gật đầu, Trần Du xoay người rời đi.
11.
Ta vẫn luôn ở cạnh cha đến tận khuya, Trần Du vẫn chưa quay lại, ta muốn nói mẹ mình nên nghỉ ngơi nhưng bà không chịu, khăng khăng kêu ta đi nghỉ.
Sau một hồi đưa đẩy, bà đầy cảm kích nói rằng mai ta lại đến, ta cắn môi đồng ý. Bà ra lệnh cho đám người làm chuẩn bị cho ta một phòng nghỉ. Ta lết thân xác mệt mỏi trở về phòng nghỉ, đóng cửa lại là bò lên trên giường. Ta ôm chân ngồi cuộn tròn ở góc giường, ánh mắt vô hồn, thấy cả người mệt mỏi nhưng không hề muốn nghỉ ngơi.
Cha mẹ ta chưa bao giờ làm hại ai, ta không nghĩ được rốt cuộc là kẻ nào ra tay tàn nhẫn đến vậy? Ta nhất định sẽ điều tra rõ ngọn ngành kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này. Ta tựa người vào bức tường lạnh lẽo, cũng không biết bao lâu trôi qua, chỉ biết ngoài trời đang mưa.
Có lẽ bây giờ Trần Du mới xong việc? Tiếng gõ cửa vang lên, ta ngẩn người một lúc rồi đứng dậy ra mở cửa. Cửa mở ra, thấy Trần Du đang che ô đứng dưới trời mưa tầm tã. Tôi sững sờ, không nghĩ hắn sẽ tới. Ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo, có chút chua xót:
“Đại nhân, sao lại tới đây?”
Trần Du không nói, gập ô lại rồi đi thẳng vào trong phòng:
“Đường nhi, ta đã cho người điều tra hành thích, ngày mai sẽ có kết quả. Nàng yên tâm, ta sẽ xử lý.”
Nghe những lời này, trái tim ta vô thức run rẩy, hốc mắt phiếm hồng. Vậy hắn nói mình đi một lúc rồi về, chính là đi điều tra kẻ hành thích? Ngại thân phận hiện giờ, ta không thể thay mặt Trì gia tạ ơn hắn được. Sợ hắn nhìn thấy sắc mặt ta thay đổi, ta cúi thấp đầu:
“Đúng rồi, giữa hai gia đình luôn quan hệ vốn không tệ, giúp đỡ nhau là việc nên làm.” Vì cúi đầu nên không rõ biểu cảm của Trần Du, nhưng giây tiếp theo, hắn nhẹ nhàng kéo tay ta ôm vào trong lòng.
“Trì Đường, trước mặt ta, nàng hãy là chính mình được không?” Hắn hơi siết chặt lực ở cánh tay, nhỏ giọng nói tiếp:
“Ý của ta, nếu muốn thì cứ khóc, không cần kìm nén.”
Đầu óc ta choáng váng nhìn hắn mà không nói lên lời, ta giữ cho bản thân không khóc, ngay cả trước mặt mẹ mình ta cũng không khóc. Ấy vậy mà chỉ vì một câu nói, đem phòng tuyến cuối cùng trong lòng ta sụp đổ. Ta ngơ ngác hỏi:
“Đại nhân… nói vậy là có ý gì? Là chính mình cái gì chứ?”
Trần Du xoa đầu ta: “Ta biết nàng là ai, nàng chính là Trì Đường, Trì Đường của Trì gia, là Trì Đường mà ta ái mộ.”
Ta sụt sịt, không ngăn được nước mắt tuôn rơi, định lý luận với hắn vài câu nhưng không biết nói cái gì, chỉ nói:
“Tại sao đại nhân biết mà không vạch trần? Còn có Trì Đường mà ta ái mộ?”
“Đợi nàng khóc xong, chúng ta nói tiếp…”
Ta ôm Trần Du khóc rất lâu, ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt.
………..
Hôm sau, ta tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, phát hiện Trần Du nằm bên cạnh, còn ta đang nằm trong lòng hắn.
Ta cử động, dường như làm hắn thức giấc, mọi chuyện xảy ra ngày hôm ưua, giống như một giấc mộng. Hắn mở mắt, đưa tay sờ mắt ta, không lên tiếng mà ngồi dậy, muốn ra ngoài. Thấy vậy, ta liền hỏi:
“Đại nhân định làm gì?”
“Xem nàng khóc đến nỗi mắt sưng lên, ta sai người đi lấy chút thuốc.”
Nghe xong ta vội vàng giữ chặt vạt áo hắn, ngập ngừng một lúc sau mới nói: “Nếu ngài không nói rõ ràng chuyện ngày hôm qua, ta sẽ không buông tay.”
Những lời kia, rõ ràng đã sớm biết ta không phải Trì Đường. Sau bao nhiêu ngày ở cùng nhau như vậy, hắn xem ta là trò đùa sao?
“Nói gì?”
“Ngài biết ta không phải Trì Đường từ lâu, tại sao không giếc ta?”
12.
“Bởi vì nàng chính là Trì Đường, người mà ta yêu.” Trần Du xoay người, tiến lên vài bước về phía ta, chậm rãi nói:
“Nàng biết ly diễm khúc, thích ăn đồ ngọt, ngày thường thích đi câu cá. Khi nghe tin Trì đại nhân bị ám sát, người lo lắng đầu tiên chính là nàng.”
Ta nghe xong im lặng một lúc, có nghĩa hắn sẽ không giếc ta, mọi thứ có gì đó không ổn.
“Vậy Trì Đường này, trước kia thế nào?”
Ta suy nghĩ vài giây: “Có lẽ ta và nàng ấy đều rơi xuống nước cùng một lúc, nên ta thành nàng ấy.”
“Ồ, nàng ta vốn dĩ là gián điệp được phe địch phái tới, bọn chúng cho cô ta một cái tên giả rồi đem qua đây, tên thật của ả vốn không phải Trì Đường, không biết nàng có nghe qua lời đồn đại nào chưa…” Trần Du ngừng một chút rồi nói tiếp: “ Bên ngoài nàng ta đối xử với ta rất dịu dàng nhưng thực chất là muốn giết ta. Nếu không phải ả có gương mắt giống nàng đến bảy, tám phần thì đã mất mạng lâu rồi.”
Gián điệp của nước địch. Ta nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không đáy kia, xuất hiện một cảm giác mất mát.
“Vậy ngài phát hiện ta không phải là nàng ta từ khi nào?”
“Nàng với nàng ta khác nhau một trời một vực, rất dễ dàng phát hiện.”
“…..” Sớm biết vậy, ta đã không tự làm khó mình. Trần Du đưa tay về phía ta, muốn ôm nhưng thấy ta không nói lời nào, tay đưa ra lại hạ xuống.
“Ta sẽ chờ nàng, dù sao cũng đã chờ rất lâu như vậy.”
“Chờ ta làm gì chứ?”
“Chờ nàng yêu ta..”
Trong nháy mắt khi nghe được lời này, trái tim ta bỗng run lên. Nhất thời ta không biết nên nói gì, tình cảm của ta đối với Trần Du không biết phải diễn tả như thế nào, hắn là một người đàn ông tốt. Trần Du đưa tay xoa đầu ta, mang theo vài phần thăm dò. Ta quen với động tác của hắn trong một khoảng thời gian, thấy ta không có phản ứng hắn hài lòng thu tay về.
Lúc này, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Trần Du ra mở cửa, thị vệ nói cùng hắn vài câu rồi xoay người rời đi. Thấy thế ta vội hỏi:
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Đã tìm được kẻ khiến cha nàng bị thương.”
“Là ai?”
“Lục vương gia, Diệp Nhuận.”
Phải rồi, cha ta dù bất kể ở trong triều đình hay ở trong phù trước giờ tính tình hiền lành, không hề đắc tội với ai. Nhưng nếu kẻ chủ mưu là Diệp Nhuận, tất cả mọi chuyện đều trở nên rõ ràng. Lông mày ta nhíu chặt lại:
“Chắc hẳn là đêm ta đốt phòng tân hôn đã khiến hắn hoảng sợ không ít, hắn ghi hận trong lòng tưởng cha ta làm để báo thù cho ta, hắn tìm cha ta để tính sổ.”
Con người hắn thật khiến ta thấy ghê tởm. Trần Du không nói gì thêm, chỉ nói duy nhất một câu.
“Ta giúp nàng.”
……………
Hai chúng ta một trước một sau đi ra khỏi phòng, hai mắt ta sưng vù, vừa ra đến ngoài thấy không ít người nhìn hai người bọn ta với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng có vẻ đều nhìn Trần Du. Nhìn Trần Du làm gì? Có một điều không thể chối bỏ rằng hắn rất đẹp, một cái nhấc tay cũng khí chất bất phàm.
Rất nhanh đã đến phòng của cha ta, mẹ ta đang cầm bát thuốc đút cho cha ta. Đến tuổi này, hai người vẫn còn rất mặn nồng. Sau khi cha uống thuốc xong, ta năn nỉ mẹ ta đi nghỉ ngơi. Mẹ ta do dự hồi lâu mới đồng ý, trước đó còn dặn dò ta rất nhiều mới lưu luyến rời đi. Cha ta cần phải có người bên cạnh để chăm sóc. Sau giờ ngọ, Trần Du kêu ta đi ăn trước, ta đồng ý liền vội vàng đi ăn thật nhanh để còn đổi cho hắn.
Ta mới ra khỏi phòng chưa được mấy bước, một mũi tên bay thẳng xuống chiếc bàn đá ngay cạnh ta, bên trên còn kèm theo một phong thư. Ta ngầng đầu lên lại không thấy ai. Sợ Trần Du đợi lâu, ta đem phong thư nhét vào tay áo rồi rời đi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com