Chương 4
13.
Sau khi quay lại, Trần Du phải giải quyết một số chuyện nên rời đi trước, ta ở bên cạnh cha mình đến chiều muộn. Thời gian này mẹ ta vì quá lo lắng nên cứ đi tới đi lui, trong lúc trò chuyện bà xúc động mà nhắc đến Trì Đường. Bà còn nói nếu nàng còn sống thì cũng trạc tuổi ta. Ta biết bà nhớ đến con gái đã mất của mình, cũng chính là ta.
Ta rất muốn nói cho họ biết ta không chế t, nhưng thấy bọn họ cố nén vượt qua, ta nghĩ chưa phải thời điểm thích hợp để nói. Bởi vì ta hận Diệp Nhuận đến thấu xương, ta muốn báo thù, nếu ta lại gặp chuyện không may thì bọn họ lại khổ sở thêm lần nữa, ta không thể.
Ta muốn bà về phòng nghỉ ngơi nhưng ta bây giờ là một thân phận khác, bà nhất định sẽ không muốn ta hao tổn tâm sức ở đây cả đêm chăm sóc cha. Bà không cho, ta cũng chẳng thể cưỡng cầu, đúng lúc Trần Du phái người tới đón ta về, ta chỉ còn cách chấp nhận.
…………
Ngồi vào trong xe ngựa, Trần Du cũng ở bên trong, làm ta có chút bất ngờ.
“Nàng đã dùng bữa chưa?”
Vừa lên xe đã nghe Trần Du hỏi, ta thành thật trả lời:
“Chưa ăn…”
Nói dứt câu, Trần Du đưa cho ta một chiếc bánh rán: “Nàng ăn trước lót dạ đi.”
Dù sao hắn cũng biết ta là ai nên ta cũng không khách khí: “Cám ơn đại nhân”
Ta mỉm cười nhận lấy, thoải mái cắn một miếng thật to. Trần Du nhìn ta khẽ cười.
…….
Ngày thứ hai, ta dậy rất sớm để chuẩn bị tới Trì gia. Dùng bữa sáng với Trần Du xong, chuẩn bị ra cửa, bỗng có thị vệ vội vàng chạy tới báo.
“Đại nhân, phu nhân..” Thị vệ cúi đầu tiếp tục nói: “ Không hay rồi, Lục vương gia ở ngoài cùng rất nhiều binh lính, nói trong phủ Thừa tướng có rất gián điệp của nước địch, nhất định phải tới phủ Thừa tướng lục soát”
Mắt ta có chút run rẩy, gián điệp nước địch kia không phải là ta hay sao? Nhưng làm sao hắn biết có gián điệp? Ta quay lại nhìn Trần Du nhưng hắn lại vô cùng bình tĩnh mà nắm chặt tay của ta.
“Có ta ở đây.”
Một câu nói bình thường của hắn cũng khiến ta như được uống một liều thuốc an thần. Chúng ta theo sát nhau ra ngoài liền nhìn thấy thị vệ đứng bao vây ở hai bên cửa, đứng đầu là Diệp Nhuận.
Hắn nhìn chúng ta cười tà ác: “Trần đại nhân, nghe nói trong phủ của ngươi có người của nước dịch tới do thám, bổn vương sẽ tìm ra tên gián điệp này, ngươi không cần phải cám ơn ta đâu.” Khi nhắc đến hai chữ “gián điệp” hắn nhìn ta đầy ý tứ, có lẽ hắn đang nói về ta
“Chuyện riêng trong phủ, không dám phiền vương gia giúp đỡ.” Trần Du trả lời.
“Không phiền, không phiền.” Diệp Nhuận xua tay đầy hào sảng, nói rồi liếc đám thị vệ phía sau, phất tay.
“Tìm hết cho ta, tìm cẩn thận không được bỏ sót một góc nào.”
“Tạ ơn vương gia.” Trần Dư cũng không ngăn cản bởi ta biết hắn cho dù muốn cũng không được.
Ta cúi đầu, trong lòng vô cùng căng thẳng. Trần Du lặng lẽ nắm tay và nói ta đừng quá lo lắng.
Đến khi một trong số tên thị vệ phát hiện ra vài bức thư và có một bức chưa được mở ra. Nhìn thoáng qua ta nhận ra lá thư chưa được mở chính là thứ được gắn cùng mũi tên hôm qua, ta vẫn chưa có thời gian để đọc.
“Vương gia, thuộc hạ tìm thấy vài lá thư khả nghi.”
Diệp Nhuận vội vàng đi tới cầm những lá thư đóc cúi đầu nhìn, hắn suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.
“Trần đại nhân, nhìn xem, quả nhiên đã tìm thấy đồ vật của tên gián điệp.”
“Nói đi, ngươi thấy nó ở đâu?” Diệp Nhuận vừa chỉ vào tên thị vệ vừa nói.
“Vương gia, thuộc hạ lục soát và đã thấy trong phòng phu nhân của Thừa tướng ạ.”
Nghe xong ta có chút kinh ngạc, ta đã sống trong căn phòng đó một thời gian nhưng chưa bao giờ thấy những thứ này.
Ban đầu chủ nhân của cơ thể này đã giấu đi nhưng người của Diệp Nhuận lại tìm thấy. Ta thấy vô cùng khó hiểu bởi nàng ta vốn là người rất tỉ mỉ, tại sao khi đọc xong lại không tiêu huỷ ngay lúc đó? Chờ người khác phát hiện ra? Không tiêu huỷ cũng được nhưng tại sao không giấu cẩn thận?
Ta cúi đầu, bình tĩnh nói: “Chỉ là những lá thư không rõ lai lịch, những chuyện như vậy thần đều không biết và cũng chẳng phải gián điệp gì đó. Vương gia, xin ngài đừng ngậm máu phun người.”
14.
“Ta ngậm máu phun người?” Diệp Nhuận khinh bỉ cười. “Hiện giờ tang chứng vật chứng đã rõ ràng, tên gián điệp nhà ngươi vẫn còn nguỵ biện?”
Tay ta nắm chặt, móng chạm vào da thịt đau nhức:
“Thần vốn không biết những thứ này từ đâu mà có, sao ngài lại nói thần nguỵ biện?”
Thời điểm này ta chỉ còn lựa chọn thà chế t chứ không nhận. Nhưng chủ cơ thể này là gián điệp do địch phái đến tại sao Diệp Nhuận lại biết? Còn đem người đến bao vây ở phủ Thừa tướng.
“Chuyện đến nước này nhà ngươi còn dám mạnh miệng. Để tống ngươi vào ngục xem ngươi còn mạnh miệng được nữa không?”
Diệp Nhuận cười lạnh: “Người đâu! Mang tên gián điệp này đi.”
Hắn vừa dứt lời, bên trong phủ vang lên tiếng động, một tên nô tài bị dẫn tới, Trần Du thừa dịp mọi người đều để ý đến kẻ nọ, kéo tay áo ta, nhỏ giọng: “Đừng nói gì.”
“Đây là?” Diệp Nhuận nhìn chằm chằm kẻ vừa bị mang tới.
“Bẩm vương gia, bọn thuộc hạ phát hiện có một kẻ có hành tung đáng ngờ lén lút quanh phòng phu nhân, thấy người hắn liền bỏ chạy, thuộc hạ đã đuổi theo bắt hắn lại.” Một thị vệ lên tiếng. Kẻ nọ bị đưa tới trước mặt mọi người.
Diệp Nhuận lên tiếng hỏi: “Ngươi làm gì ở đây?” Hắn một mực cúi đầu không nói. Vài người ấn xuống nhưng hắn vẫn không chịu quỳ gối. Thấy vậy, Diệp Nhuận bước tới đá vào sau đầu gối khiến hắn khụy xuống, tấm lệnh bài bên hông rơi ra.
Diệp Nhuận nhíu mày, đá hắn ngã xuống : “Đem cho ta xem.”
Kẻ nọ lồm cồm nhặt lên đưa cho Diệp Nhuận, cầm tấm lệnh tài, hai mặt gắn chữ “Bắc” rất nổi bật. Mặt hắn hung ác nhíu mày:
“Ngươi lấy đâu ra tấm lệnh bài này?”
Kẻ nọ ra vẻ mặt khinh thường, nửa chữ cũng không nói.
“Vương gia….lẽ nào…. hắn mới chính là mật thám do phe địch phái tới?”
Người đàn ông vừa dứt lời, Diệp Nhuận sắc mặt thay đổi, như không tin vào mắt mình. Ta đứng một bên không nói lời nào, nếu do Trần Du sắp xếp thì thật mau lẹ, lần này mọi chuyện đều là nhờ ngài ấy. Diệp Nhuận còn muốn nói gì đó nhưng bị Trần Du nói trước:
“Xem ra chỉ là hiểu lầm, đa tạ vương gia đã tìm ra gián điệp trong phủ của tại hạ. Nhất định ngày khác đến tận cửa nói lời cảm tạ.” Trần Du giọng điệu cung kính, trên mặt lại mang ý cười. Ta nghe hắn nói xong liền nói thêm một câu: “Thần cũng muốn cảm tạ vương gia đã giúp thần chứng minh trong sạch.”
Nghe xong lời của hai chúng ta đã khiến hắn cứng người, hắn không còn lý do để nói, bên cạnh đó lại trực tiếp chứng kiến người này chính là gián điệp. Không khó để nhận ra hắn đang tức giận, nhưng cố nhịn xuống còn làm bộ mặt nghĩa hiệp:
“Trần đại nhân cùng phu nhân không cần khách khí, đây là bổn phận ta phải làm.”
Hắn nghiến răng, phất tay áo dẫn người rời đi. Ta ở bên cạnh Trần Du, nhẹ nhàng nói:
“Hôm nay cám ơn đại nhân đã ra tay giúp đỡ, có cơ hội ta chắc chắn sẽ báo đáp ân tình này của ngài.”
Trần Du quay lại nhìn ta: “Nàng muốn báo đáp, ngày mai tới thư phòng.”
Vậy thôi sao? Ta nghĩ chỉ đơn giản là bưng trà rót nước, ta đồng ý.
“Được.”
Mọi chuyện đã ổn hơn, ta nghĩ đến người vừa bị đưa đi, thắc mắc:
“Đại nhân, người vừa nãy bị mang đi là ai?”
“Là thuộc hạ thân tín của ta, ngày mai ta sẽ tới nhà lao động tay một chút, đưa người ra.”
Ta không nghĩ tới Trần Du sẽ nói điều này với mình, ta cảm động không thể diễn tả được cảm giác đang hiện hữu trong lòng.
Hoá ra đây là cảm giác được người khác tin tưởng, thật sự rất tuyệt. Ta tin tưởng ngài ấy, ngài ấy cũng tin tưởng ta.
…………
Ta cùng Trần Du vẫn ngủ chung một cái giường như trước, chỉ là ngày trước và bây giờ hoàn toàn khác nhau. Ta thích hắn, ta không biết đó có phải tình cảm nam nữ hay không nhưng ta không hề chán ghét khi ngủ chung với hắn.
Ta trước giờ chưa bao giờ vướng vào loại tình cảm như vậy, cùng hắn ngủ trên một chiếc giường cũng không bài xích, như vậy có gọi là thích không?
Trần Du cũng khác hơn trước đây, nằm yên lặng bên cạnh ta, hai chúng ta đều nhìn lên trần nhà. Ta thấy hắn chưa ngủ, nhịn không được mà hỏi:
“Đại nhân, ngài nói xem….vài năm nữa chúng ta còn có thể nằm chung một chỗ hay không?”
Nhiều năm sau, người nằm cạnh Trần Du sẽ là ai. Trần Du suy nghĩ, dường như có chút thận trọng:
“Còn, nhưng có hơi chật chội.”
Ta nhàm chán không có gì làm liền thuận miệng hỏi, chưa từng nghĩ hắn sẽ nghiêm túc trả lời ta. Nhưng mà… sẽ chật? Hắn béo lên hay ta béo lên? Nghĩ thế, ta gật đầu phụ hoạ:
“Cũng đúng, món ăn trong phủ không tệ, thời gian qua ta béo lên nhiều rồi.”
Trần Du nghe xong, khóe miệng cong cong:
“Nàng nghĩ nhiều quá, không phải chuyện này…”
“….”
Không phải vậy còn có thể là vì cái gì chứ? Ta không quan tâm lắm cũng không hỏi lại.
………….
Hôm sau, có tin báo rằng cha ta đã tỉnh, ta vội vàng qua Trì phủ. Nhìn thấy ông không có việc gì ta mới yên tâm về phủ.
Về đến nơi, Trần Du cũng vừa hạ triều trở về; đang đợi ta ở thư phòng. Ta đến thư phòng thấy hắn đang bàn chuyện cùng vài vị đại nhân khác rất vui vẻ.
Ta đi vào, bọn họ cung kính mà gọi ta một tiếng “Phu nhân”.
“Nghe nói hôm qua Lục vương gia bắt được do thám ở phủ của đại nhân.” Một vị đại nhân nói.,
Trần Du nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó một vị khác cười nói:
“Ngay khi phu nhân tới, tâm hồn của Trần đại nhân như đang ở chỗ phu nhân vậy”
Ta đang đứng pha trà nghe thấy lời này, có chút ngại ngùng, chỉ thấy phía sau có tiếng cười khẽ của Trần Du.
Ngô đại nhân nói: “ Trần đại nhân, chúng ta thành thân cũng chỉ kém nhau 10 ngày, hài tử của ta bây giờ có thể đi mua nước tương được rồi. Bên này ngài lại không có chút động tĩnh gì thế?”
Trà đã ủ xong, ta mời các vị đại nhân dùng trà. Trần Du chỉ cười cười không nói. Ta hiểu hắn có phần khó nói nhưng hắn chỉ cưới một mình ta, cũng khó tránh khỏi người ta nói ra nói vào, lấy Trần Du lâu như vậy, bụng lại không có chút động tĩnh nào. Những lời khó nghe!
Bọn họ cười lớn: “ Chúng ta đợi yến tiệc trăm ngày của thiếu gia.” Ta cũng hơi buồn cười.
Nói đi phải nói lại, có bệnh phải trị đúng không? Ta phải chữa khỏi bệnh cho hắn có thể tận hưởng được niềm vui lạc thú, hắn đối xử với ta tốt như vậy ta cũng không thể phụ lòng.
………..
Nói là làm, ta sáng sớm đã ra khỏi cửa, chạy tới tận cuối đường còn vì một thang thuốc tráng dương mà suýt đánh nhau với người khác.
Trước khi ta rời đi chủ quán còn cười khanh khách nói với ta nếu hiệu quả tốt hãy giúp quảng cáo, còn gì mà viết cảm nhận sau khi sử dụng, xong việc còn tặng ta một thang thuốc khác. Ta nói được.
Buổi tối Trần Du trở về, đã đa sắc xong bát thuốc bổ cho hắn. Việc hôm nay không nhiều, trở về phòng rất sớm. Bước vào phòng thấy ta đã chuẩn bị sẵn bát thuốc cho hắn, đi về phía ta hỏi:
“Đây là?”
Ta mặt nghiêm túc: “ Đại nhân, thuốc này có thể giải quyết được căn bệnh quái ác đã khiến ngài phiền lòng nhiều năm, cũng coi như là lời cảm tạ đại nhân thời gian qua đã chiếu cố ta.”
Trần Du không để tâm, phun ra ba chữ: “Ta không bệnh.”
Ta có thể hiểu được, năm nhân rất quan trọng mặt mũi, bèn nhìn nhắn:
“Đại nhân, ngài vất vả nhiều rồi.”
Trần Du nghe xong, lại nhìn bộ dạng mệt mỏi của ta. Hắn đưa bát thuốc lên sau đó nếm thử. Thuốc đắng, hắn cau mày. Thấy vậy ta nhanh tay lấy trong túi ra một quả chà là 82 năm tuổi nhét vào miệng hắn.
“Đại nhân, thế nào?” Ta hỏi
“Đây là thuốc gì?”
“Thuốc tráng dương*” Ta nói xong lại nói thêm một câu: “Nếu thấy hiệu quả, ta sẽ lấy thêm, không cần khách sáo đâu, về phần tiền nong… Đây là thành ý của ta, ta dùng tiền riêng của mình mua.”
“……”
*Thuốc kít dục..
Trần Du im lặng một lúc, bất đắc dĩ cười bất lực, kéo tay ta đem ta ôm vào trong lòng.
“Đường nhi, nàng cho ta uống thứ này, ta sẽ cho rằng nàng ám chỉ ta không được.”
Tay Trần Du rất nóng, xuyên qua tay áo truyền tới cổ tay ta. Ta ngẩng đầu ngơ ngác hỏi:
“Ám chỉ ngài cái gì chứ?”
Không phải hắn cho rằng ta muốn cùng hắn…..vừa nghĩ tới, ta vội vàng giải thích:
“Đại nhân, đây thật sự là thuốc bổ mà, không phải đại nhân bị….”
Ta chưa nói hết, Trần Du liền ngắt lời: “Uống vào thấy khá tốt.”
“….”
Cái con người này nói chuyện không đâu vào đâu? Không khí trở nên xấu hổ, ta có thể cảm nhận được cơ thể Trần Du có gì đó không ổn.
Hắn không nói một lời vòng ra sau ta đi về phía giường. Bộ dạng này sao giống oán phụ vậy? Nhưng không thể lãng phí số tiền bỏ ra được, nghĩ đến lời ông chủ nói, ta xoay người đi theo. Lúc này, Trần Du đang thay y phục, ta hỏi:
“Đại nhân cảm thấy sao?”
“Không có gì.”
Ta lại hỏi tiếp: “ Cái kia….đại nhân hiện giờ có cảm giác gì không?”
Trần Du liếc ta một cái: “Không có một chút cảm giác nao.”
Ta nhìn hắn thay y phục, xấu hổ cười: “ Đại nhân…viết một ít cảm nhận sau khi sử dụng có thể đổi được một liều thuốc tráng dương khác, lại có thể tiết kiệm được chút bạc.”
Trần Du không nói chuyện,lên giường, ta theo sát hắn đằng sau cũng leo lên giường.
“Đại nhân, ta còn một vấn đề…..”
Ta còn chưa nói xong, Trần Du chậm rãi xoay người, ánh mắt sâu thẳm:
“Nàng muốn ta cảm nhận thế nào?”
Ta ngửi thấy có mùi nguy hiểm đâu đây, suy nghĩ nhanh vài giây, lắp bắp trả lời:
“Cũng không cần thiết….nếu có viết….viết thật chút càng tốt.”
Ta vừa dứt lời, Trần Du vòng tay qua siết chặt eo ta, khoảng cách gần như vậy ta có thể cảm nhận được độ ấm trên người hắn.
“Đường nhi, nàng biết là ta thích nàng.”
Ta ngẩn người, cũng không đẩy hắn ra, khóe miệng cong lên:
“Thật ra, ta cũng rất thích đại nhân.”
Trần Du cũng ngẩn người, không dám hỏi lại sợ ta đổi ý. Ta thậm chí còn không nghĩ tới một ngày có thể nói ra lời này.
15.
Ta có thể cảm nhận được hắn dùng lực ở cánh tay đem ta gắt gao ôm chặt ở trong lòng. Một lúc sau, hắn mới bình tĩnh nói:
“Đường nhi, hôm nay nàng đã mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu, không nghĩ nhiều. Chỉ là vừa nằm xuống, trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Không được, thuốc ta sắc cho Trần Du, hắn còn chưa uống hết. Ta lồm cồm ngồi dậy, nhảy khỏi giường, đem bát thuốc đang đặt trên bàn kia tới trước mặt Trần Du.
“Đại nhân, uống thuốc xong rồi ngủ.” Giọng của ta đầy cương quyết. “ Tình cảm đậm sâu, một hơi uống hết.”
“Nàng quan tâm tới ta?”
“Chủ yếu là thuốc này rất quý….giá cũng không rẻ..”
Ta thấy Trần Du có chút bất đắc dĩ, nhưng không tức giận, hắn ngước mắt lên nói:
“Nàng muốn ta uống thứ này, là cảm thấy ta không được???”
Cậu nhóc này rất thành thật, đó chính là điều ta muốn nói. Nghĩ vậy, gật đầu lia lịa:
“Đại nhân, không có gì phải xấu hổ cả, phối hợp trị liệu sẽ tốt cho ngài, cho ta và mọi người không phải sao?”
Trần Du thấp giọng cười, chậm rãi đứng dậy đem bát thuốc trong tay ta uống một hơi cạn sạch. Ta có chút kinh ngạc, lại ngây người nhìn hắn.
Sau đó ta nghe Trần Du nói: “Lại đây, ta sẽ tiêu tả chi tiết cho nàng nghe cảm giác của ta lúc này.”
Hắn xoay lưng về phía ta, chỉ nghe thấy giọng nói đều đều còn kéo tay ta lôi đi. Ta hớn hở gật đầu: “Được.”
Khi ta leo lên giường liền bị Trần Du kéo lại, ngã vào trong lòng hắn. Ta ngẩng đầu liền phát hiện hắn đang cúi xuống nhìn ta, hai mắt hơi đỏ. Hắn nhìn ta vài giây, yết hầu vì nuốt nước bọt mà trượt lên xuống, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ má rồi cúi xuống hôn môi ta. Hắn hôn rất nhẹ nhàng, đầy dịu dàng. Ta theo phản xạ vươn tay đẩy hắn nhưng hắn bắt được bàn tay đang lơ lửng trong không trung của ta, khóa chặt hai tay ta lên thành giường bằng một tay. Tay còn lại của Trần Du đặt trên eo không biết từ khi nào đã cởi dây lưng của ta, nhưng lại ở yên một chỗ không di chuyển, giống như thăm dò. Cho đến khi ta hít một hơi thật sâu, hắn mới buông ta ra, giọng nói khàn khàn:
“Ngày mai, nhớ đem cảm giác của nàng viết lại.”
Ta bị hắn hôn đến mức mặt đỏ bừng.
“Ngài có ý gì?”
“Nói không chừng ông ta có thể đưa cho nàng một thang thuốc khác, huề vốn.”
“….”
Hắn quan tâm vấn đề này từ khi nào vậy? Ta không uống thì sao có thể cảm nhận được. Sau thời gian một tuần hương, ta hiểu ra nhưng đã muộn.
“Đại nhân, không phải ngài sẽ nói chi tiết sao?” Ta hỏi: “Không phải đang nói chuyện sao???”
“…….”
…………
Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Trần Du đã thượng triều. Theo như lời Tiểu Thúy, hắn ra khỏi phòng trông rất sảng khoái, có thể thấy rõ tâm trạng không tồi. Ta nghe xong, nghiến răng ngồi dậy thì phát hiện trên bàn có một tờ giấy. Chữ viết rất đẹp, rõ là Trần Du viết. Trên đó viết vài chữ ngắn gọn: “Không tệ, tiếp tục cố gắng nhé.”
Nghĩ đến tiền của mình, ta nhịn không xé tờ giấy này. Thuốc này mà còn không tốt nữa thì loại nào mới tốt?
Ta tốn công tốn sức mua thuốc về không phải tự bê đá đập vào chân mình sao? Được, thuốc hết rồi Trần Du khó chịu ở đâu thì tự giải quyết ở đấy đii.
16.
Sau giờ ngọ, ta tới Trì Phủ một chuyến, sức khoẻ của cha ta đã ổn định hơn nhiều, mẹ ta tâm tình cũng tốt lên. Nghe nói Hoàng thượng phái người điều tra kẻ ám sát cha ta nhưng vẫn chưa có kết quả. Ta cũng không nói cho họ biết kẻ đó chính là Diệp Nhuận, chỉ nhắc nhở họ ra đường luôn phải đề phòng.
Diệp Nhuận sẽ tìm mọi cách để che giấu đi thân phận, hơn hết cũng chẳng có ai nghi ngờ hắn.
Ta ở lại đến tận buổi chiều mới trở về. Trên con đường về phủ, ta thấy một người đàn ông ăn vận như thường dân, gương mặt vô cảm đi qua ta, không biết bằng cách nào trên tay ta cầm một lá thư.
Ta nắm chặt lá thư bước nhanh về phủ. Vừa về đến nơi đã có người đi tới bẩm báo. Người này là hộ vệ thân cận của Trần Du tên Hoán n Minh:
“Phu nhân, hôm nay đại nhân vừa trở về phủ đã nhận lệnh khẩn của Hoàng thượng phái ngài tới Tiêm Châu rồi ạ.” Hoán n Minh cúi đầu nghĩ ngợi nhưng cũng không nghĩ ra được gì bèn nói tiếp:
“Thuộc hạ cũng không rõ đi để làm gì nhưng thời gian tới đại nhân sẽ không ở phủ, khoảng mấy ngày nữa mới trở về. Đại nhân căn dặn thuộc hạ ở lại, phu nhân có dặn dò hãy nói với thuộc hạ.”
Ta cầm lá thư, gật đầu: “Ta biết rồi.”
Nói xong ta đi về phía phòng ngủ, cầm lá thư trên tay ta cẩn thận quan sát. Bên ngoài không có gì, ta mở ra bên trong chỉ vỏn vẹn vài chữ: “Kỳ Yên, chính ngọ ba ngày sau tại quán trà ở ngoại ô Thành Nam.”
Phần tên chỉ để một chữ “Bắc”.
Ta nhìn lá thư, nhíu chặt mi tâm. Tên kia có phải đưa nhầm thư rồi không? Ta có phải tên Kỳ Yên gì đó đâu. Nhưng hành tung của người đó rất rõ ràng, là muốn đưa cho ta. Lại còn chữ “Bắc”, đây là người khác đưa tin từ Bắc quốc?
Ta không xác định được bèn cho người gọi n Minh tới. n Minh tới trước mặt ta cung kính hỏi:
“Phu nhân, tìm thuộc hạ có việc gì sao?”
“Ngày ấy trong phòng ta tìm được vài lá thư, còn giữ không?”
n Minh suy nghĩ một lát, nói:
“Bẩm phu nhân, những bức thư đó được coi là bằng chứng nên đã bị lục vương gia mang đi, nhưng lúc đó tình thế hỗn loạn, sau khi bọn họ rời đi thuộc hạ phát hiện trên mặt đất còn sót lại một lá thư, đã giữ lại và muốn đem đi tiêu huỷ.”
Ta cảm thấy mình khá may mắn, đáp lại một tiếng liền kêu n Minh mang tới. Khi cầm lá thư kia, ta đã hiểu.
Tên thật của vị phu nhân này là Kỳ Yên, lá thư này có lẽ là từ Bắc quốc gửi tới. Nét chữ của hai lá thư này không giống nhau.
Để làm sáng tỏ chuyện này, ta sẽ đi một chuyến. Để đảm bảo an toàn ta vẫn nên dẫn theo vài người. Ta liền nói với Hoán n Minh:
“Ba ngày sau ta muốn tới thành Nam gặp một người. Người dẫn theo vài người nữa đi cùng ta. Sau đó hãy phái người báo chuyện này cho đại nhân biết.”
Ta không nói cho n Minh biết lá thư này được gửi từ Bắc quốc. Suy cho cùng, chủ nhân của cơ thể này chính là gián điệp của Bắc quốc gửi đến. Ta nghĩ chỉ nên để một mình Trần Du biết chuyện này.
Hoán n Minh không rõ nguyên do, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý.
“Vâng, phu nhân.”
Sau khi hắn ra ngoài, ta đem hai lá thư này đốt cháy thành tro.
……..
Rất nhanh đã tới ba ngày sau. Ta tới quán trà ở ngoại ô thành Nam như trong thư, đám người Hoán Minh n đợi lệnh ẩn mình ở một chỗ gần đó.
Đã đến chính ngọ nhưng vẫn không có người tới, ta nhìn xung quanh phát hiện có nam nhân đang nhìn ta chằm chằm. Hắn ăn mặc giống dân thường nhưng khí chất toát ra từ người hắn không hề tầm thường. Ta sửng sốt vài giây rồi bước tới, thành thục ngồi xuống đối diện hắn.
Hắn nhìn rất quen mắt, ta nhìn hắn nở nụ cười, hắn nhìn ta bằng ánh mắt dò xét, ta đành mở lời trước:
“Vị sư huynh tìm ta có việc gì sao?”
Nam nhân nhìn ta rất lâu, mấp máy môi trong chốc lát mới lên tiếng:
“Yên Nhi, nàng hiện tại thế nào?”
Ta gật đầu: “Khá tốt.”
Hắn có chút kinh ngạc: “Nàng…không oán giận ta?”
Giận hắn? Có lẽ ngày trước bọn họ xảy ra chuyện gì đó nhưng ta không phải Kỳ Yên, mắc gì ta phải oán giận hắn.
Ta nhẹ nhàng lắc đầu: “Tất cả đều đã qua.”
Hắn thở dài nhẹ nhõm, rũ mắt:
“Hôm nay ta tới là muốn nói cho nàng một tin, lục vương gia Diệp Nhuận cấu kết với Thái tử Bắc quốc, nàng đã biết quá nhiều chuyện lại từ chối cấu kết cùng bọn họ. Ta nghĩ họ sẽ động thủ với nàng.”
Ta bán tín bán nghi nhìn hắn, nói như vậy Diệp Nhuận trực tiếp kéo người tới bao vây phủ Thừa tướng nói rằng có nội gián, là hắn cố tình sắp xếp muốn tìm chứng cứ để trừ khử ta.
Cho nên lá thư ta chưa kịp đọc kia rất có thể là bọn chúng viết cho ta để ta suy nghĩ chuyện hợp tác với chúng hay không. Chỉ là ta chậm trễ chưa xem thư, cũng không hồi âm liền khiến chúng nghĩ rằng ta từ chối.
Ngay sau đó hắn còn nói thêm: “Yên Nhi, ta đã an bài mọi chuyện, nàng hãy giả chết ở phủ Thừa tướng, sau khi ra ngoài ta sẽ đưa nàng đi, cho nàng sống một cuộc sống yên bình suốt phần đời còn lại.”
Thù lớn ta còn chưa trả, cha mẹ vẫn còn ở đây. Sao ta có thể cùng hắn rời đi.
“Đa tạ ngài đã quan tâm…nhưng ta không cần.”
Ta khoát tay: “Mẹ ta dạy từ khi ta còn rất nhỏ, vấn đề của mình tự mình giải quyết.”
“Nàng không chịu đi cùng ta, chính là vẫn còn oán hận ta đúng không?” Hắn bất ngờ đứng dậy: “Ta tuyệt đối không để nàng chế t, nếu hôm nay nàng không chịu đi, ta sẽ dùng biện pháp mạnh cưỡng ép nàng phải đi.”
Ta ngẩng đầu nhìn bộ dạng tức giận của hắn, mỉm cười, cả người uể oải dựa vào ghế, chậm rãi nói:
“Chà, lúc tới ta cũng dẫn theo không ít người tới, có thể dẫn được ta đi hay không còn phải dựa vào bản lĩnh của ngài rồi…”
Nam nhân trước mặt dường như không tin, hắn liếc mắt một cái đầy do dự, sau đó hô lên: “Người đâu, đưa nàng ta về.”
Hắn vừa dứt lời, ông chủ và đám tiểu nhị nhanh chân bước ra, nhìn ta chằm chằm. Ta phất tay áo, trong lùm cây rậm rạp mười mấy người lao tới, rất nhanh bao vây tất cả bọn họ. Hắn kinh ngạc nhìn xung quanh một vòng cuối cùng dừng lại trên người ta.
“Yên Nhi, nàng……”
Ta cười: “Hôm nay nếu ngài không động thủ, ta liền để ngài đi. Xem như là tạ ơn ngài đã báo cho ta một tin tức quan trọng chỉ là….từ nay về sau chuyện của ta ngài không cần nhúng tay vào?”
Hắn giơ tay ý bảo đám người phía sau đừng manh động, muốn nói với ta điều gì đó. Hắn mấp máy môi nói:
“Yên nhi, hiện tại nàng so với trước kia trái ngược hoàn toàn.”
Ta không đáp lại, hắn nói xong cũng nhanh chóng đem người rời đi. Đến khi bóng dáng bọn họ biến mất ta mới đứng dậy hồi phủ.
17.
Thời điểm ta trở về, gia nô nói cho ta biết Trần Du đáng ra hôm nay phải về tới nơi nhưng vì có chuyện đột xuất, nhanh nhất cũng phải hai, ba ngày. Trần Du không ở nhà, ta cũng chẳng có hứng ăn, bữa tối cũng chỉ ăn qua loa một, hai miếng.
Trong khi dùng bữa, người hầu cho ta biết, ngày mai sứ thần Bắc quốc tới yết kiến Hoàng thượng, ngài mở yến tiệc để chiêu đãi. Vì Trần Du không ở kinh thành, ngài biết hắn bận giải quyết chính sự nên mời ta đến tham dự, nói là càng nhiều người càng náo nhiệt. Lệnh của Hoàng thượng, ta sao dám kháng chỉ.
Dùng xong bữa tối, ta một mình nằm trên giường, có lẽ bởi không có Trần Du nằm cạnh nên ta thấy có chút cô độc. Trước đây ta chưa từng có cảm giác này.
Diệp Nhuận cấu kết với Thái tử Bắc quốc để trừ khử ta, hôm sau sứ thần Bắc quốc lại tới diện kiến Hoàng thượng. Ta cảm thấy sự việc không hề đơn giản, ngày mai dự định sắp xếp vài người trông chừng bên ngoài hạ điện, phòng trước cũng không thừa.
……….
Một ngày trôi qua thật nhanh, thời điểm ta tới đại điện, bên trong rất đông người đang huyên náo nói chuyện. Ta ngồi không bao lâu, sứ thần Bắc quốc cũng tới rồi. Ta lấy một quả nho nhét vào miệng, nhìn thấy một người đi qua ta, chính là người gặp ở quán trà hôm nọ.
Chẳng trách.
Hắn cẩn thận nhìn ta rồi quay sang hướng khác rất nhanh. Hai bên khen ngợi, nịnh bợ nhau vài câu, Hoàng thượng mời bọn họ ngồi xuống. Từ cuộc nói chuyện ta mới biết người đàn ông kia tên Đàm Diệc.
Ta nhìn sang bên kia thấy Diệp Nhuận một mình tới, quay đầu nhỏ giọng hỏi Tiểu Thúy:
“Hôm nay sao lục vương phi không tới?”
“Bẩm phu nhân, nghe nói lục vương phi trong người không khỏe nên không thể tới.” Tiểu Thúy trả lời.
Ta nhếch miệng, tiếp tục xử lý đĩa nho trước mặt, không nói thêm.Hai người này lúc nào cũng như hình với bóng vậy mà hôm nay Lâm Tranh lại không tới.
Chẳng biết là nàng ta không khỏe trong người thật hay Diệp Nhuận sợ chuyện tối nay hắn làm sẽ khiến cho Lâm Tranh hoảng sợ nên mới không cho nàng ta đến.
Yến tiệc bắt đầu, thật sự rất náo nhiệt, nhạc sư tấu lên những khúc nhạc khiến người ta tâm trạng thoải mái.
Khi yến tiệc sắp kết thúc, trời cũng đã tối hẳn.
Một tiếng “Rầm” vang lên. Sự náo nhiệt vốn có bị âm thanh này phá vỡ, cửa đại điện bị đá tung, bên ngoài rất nhiều người cầm đao, kiếm xông vào, chúng tiến tới gie t che t vài nô tài đứng ở cửa.
Trong đại điện, tứ phía đều vang lên tiếng thét chói tai, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Hiện giờ, ta phải giữ bình tĩnh.
“Người đâu! Hộ giá! Mau tới bảo vệ Hoàng thượng!!” Không biết là ai đã hét lên mấy câu này.
Hắn vừa dứt lời, đám thị vệ trong cung cùng với đám người kai lao vào chém gie t lẫn nhau. Thấy tình hình không ổn, ta nhíu mày kéo Tiểu Thúy:
“Đi! Chúng ta mau đi thôi!”
Được lợi thế dáng người nhỏ nhắn nên ta và Tiểu Thúy dễ dàng chui ra ngoài từ cửa sổ. Dù sao cũng là hành thích trong cung, trong cung canh phòng rất nghiêm ngặt nên lượng thích khách cũng không nhiều.
Chỉ là ta vừa dừng chân, bọn họ đã đuổi theo sát nút, một trước một sau giam lỏng hai người ở giữa. Mục đích của đám người này rất rõ ràng, gie t ch et ta.
Tường thành cùng lúc bay xuống mười mấy thị vệ. Ta liếc mắt thấy Hoán n Minh, nhận ra đây là người của mình. Hai bên không nói nhiều lao vào nhau chém đánh. Người của ta tuy võ công cao cường nhưng chung quy lại quân địch quá đông, không đấu lại được nhiều người như vậy.
Một trong số đám người kia cầm kiếm hướng về phía ta. n Minh bị vài người tấn công, muốn tới cứu ta nhưng không có cách nào khác.
Ta không biết võ công, chỉ có thể vừa chạy vừa tránh những nhát kiếm chém xuống người, vừa né được một nhát kiếm còn chưa kịp đứng vững, vai phải liền truyền đến một cơn đau dữ dội. Ta cúi đầu, nhìn thấy một thanh kiếm xuyên qua vai phải của ta, trên kiếm vẫn còn một vệt máu dài.
Hắn rút kiếm trong nháy mắt, ta kêu lên một tiếng, đau đến mức lông mày nhíu chặt lại, trong vô thức ta đưa tay che vết thương, vì quá đau không thể đứng được mà quỳ thẳng người xuống.
“Ngươi cùng con tiện nhân Trì Đường kia quả thực rất giống nhau.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên: “ Giống nhau tới mức ta muốn gie t che t.”
Không cần nhìn cũng biết giọng nói ấy là Diệp Nhuận.
“Bổn vương không thể ở đây quá lâu, còn phải tới trước mặt phụ vương cứu giá, các ngươi giải quyết sạch sẽ đám người này đi, dọn sạch chút. Không được để bất kì kẻ nào sống, tránh hậu họa về sau.”
Diệp Nhuận không ở lại lâu, hắn phân phó cho đám thuộc hạ vài câu liền xoay người vội vàng rời đi. Hoán n Minh lúc này mới giải quyết xong chỗ kia, cuối cùng cũng chạy được đến chắn trước mặt ta.
Bên cạnh ta bỗng chợt thoáng qua một cơn gió nhẹ, một đôi tay xuất hiện trước mắt ta. Ta nén đau, chầm chậm quay đầu lại nhìn, là vị sứ thần mà ta gặp ở quán trà ngày trước, Đàm Diệc.
Có lẽ bọn chúng nhận ra người này là sứ thần Bắc quốc nên cung không dám xông tới chỗ ta.
“Yên Nhi…..” Đàm Diệc đau lòng nhìn, muốn đưa ta đỡ lấy ta.
“Ta đã nói không cần ngươi quan tâm.” Ta cắn răng chịu đựng, một tay chống xuống đất, một tay che đi vết thương, máu từ vai chảy xuống thấm đẫm toàn bộ bàn tay ta.
“Ta không muốn bị người khác hiểu lầm.”
Hắn sững sờ, trong mắt tràn ngập thất vọng: “Yên Nhi, nàng tại sao lại biến thành như vậy> Chẳng lẽ nàng vẫn còn hận vì ta đã cưới người khác sao?”
“Vừa hay, ngươi cưới người khác, ta đã có lão công, chúng ta một đao cắt đứt, không ai nợ ai…” Ta nói xong, cảm thấy vai phải đau điếng, nhịn không được rên lên một tiếng.
“Yên…..” Đàm Diệc còn chưa nói xong, cổ áo hắn bỗng dưng bị túm chặt, sau đó bị đẩy ra xa.
Ta ngẩng đầu nhìn, là Trần Du. Hắn không nói, chỉ cau mày, khom lưng cúi xuống, vươn tay ra gắt gao đem ta ôm lên.
………..
Ta không biết mình ngất đi khi nào, ta tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Trần Du mang tới một bát thuốc đút cho ta uống.
Ta đã chêt một lần nên rất trân trọng mạng sống của mình, ngoan ngoãn uống thuốc.
“Đại nhân, nếu hôm qua ngài không trở về kịp lúc, có lẽ ta đã bỏ mạng ở đấy rồi.” Ta nuốt một ngụm thuốc, nói.
Trần Du nhếch môi: “Nàng cũng rất thông minh, còn biết mang theo người.”
Ta cũng cười: “Phải nhờ đại nhân chỉ giáo nhiều.”
Uống xong bát thuốc, ta nghe Trần Du nghiêm túc nói: “Đường nhi, có người trước mặt Bệ hạ nói, thấy chính tay lục vương gia đã đâm nàng, hắn không nhận cho nên Bệ hạ nói đợi nàng tỉnh, vào cung một chuyến để xác nhận.”
“Xác nhận?” Ta nghe tới đó ta thấy tỉnh táo hơn nhiều: “Đỡ ta lên.”
“Nàng vừa mới tỉnh, vẫn còn yếu, để ngày mai hẵng đi.”
Ta nghe xong liền cảm thấy vui vẻ, nhướn mày hỏi: “Lệnh của Hoàng thượng, ngài dám kháng lệnh?”
“Ngoài ta ra, ai biết nàng tỉnh rồi?”
“…….” Măng trên núi đã bị ngài lấy hết rồi.
Trần Du thấy ta không nói nữa, khẽ cười, cúi đầu hôn lên trán ta một cái.
“Ngủ đi.”
Cuối cùng cũng đến hôm sau, ta dậy từ rất sớm muốn nhanh chóng đến bái kiến Hoàng thượng. Nhưng ta không cản được Trần Du, hắn bế ta lên xe ngựa, rồi lại bế ta xuống, trên đường tới đại điện dìu ta đi.
Ta nói với hắn: “Đại nhân, ngài chăm sóc khiến ta cảm động quá.”
“Phải trả ơn đấy.”
“……”
………….
Khi chúng ta đến nơi, Diệp Nhuận đang đứng bên ngoài. Nhìn quầng thâm dưới mắt, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, dường như đã thức trắng cả đêm qua. Hắn thấy ta, lộ rõ vẻ lo sợ.
“Bái kiến Hoàng thượng.” Ta hành lễ.
“Không cần đa lễ.” Hoàng thượng phất tay, nói tiếp: “Trẫm cũng không vòng vo, hôm qua có người nói rằng thấy lục vương gia khiến ngươi bị trọng thương, chuyện này có đúng không?”
Ta cúi đầu đáp: “Bẩm Bệ hạ, đúng.”
“Phụ hoàng, người đừng nghe nàng ta nói bậy” Diệp Nhuận gào lên: “Nhi thần..nhi thần không có lý gì mà phải lấy mạng nàng ta cả.”
Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa đại điện vang lên một giọng nói: “Hoàng thượng!”
Một đám người vô thức quay lại nhìn. Là Đàm Diệc. Hoàng thượng thấy là hắn, hỏi:
“Sứ thần, còn có chuyện gì sao?”
Đàm Diệc đi vào tới nơi, cung kinh hành lễ, nói:
“Bẩm Hoàng thượng, vi thần còn có chuyện muốn bẩm báo.” Hắn hơi nghiêng đầu “Về lục vương gia.”
“Chuyện gì?”
Đàm Diệc chậm rãi nhìn Diệp Nhuận: “Lục Vương gia cấu kết với Thái tử nước thần, một kẻ thì mưu đồ cướp đoạt giang sơn của ngài còn một kẻ muốn ngồi lên ngai vàng Bắc quốc, đều là những kẻ mưu phản đáng bị trừng phạt. Hôm qua, người của nước thần đã báo tin, Thái tử đã bị xử tội. Còn về tại sao lục vương gia muốn mưu sát phu nhân của Thừa tướng… Là vì nàng vô tình biết được âm mưu của bọn chúng nên mới muốn giet người diệt khẩu.”
Ta nghe xong, không khỏi nghi hoặc, kéo tay áo Trần Du, nhỏ giọng: “Hắn chẳng phải đã là Thái tử của Bắc quốc rồi sao? Ngai vàng sớm muộn gì cũng là của hắn, còn vội cái gì chứ?”
Trần Du nhẫn nại giải thích: “Hoàng đế Bắc quốc muốn phế Thái tử, lập Hoàng tử khác kế vị.”
Ta như hiểu ra gật đầu, âm thầm giơ ngón cái về phía hắn.
Cái gì cũng biết, thật không hổ danh là Thừa tướng đại nhân.
Bệ hạ sắc mặt bỗng dưng thay đổi, lạnh lùng mà nhìn về phía Diệp Nhuận:
“Diệp Nhuận, có những chuyện như vậy sao?”
“Phụ hoàng, người không thể chỉ nghe lời của người ngoài được. Hắn không có chứng cứ, mấy lời nói suông như vậy chỉ có thể là bịa đặt.”
“Hoàng thượng, nếu người không tin, có thể cho người tới lục vương phủ lục soát.” Ngừng một chút Đàm Diệc nói tiếp: “Theo lời khai của Thái tử, nhất định vương gia đang giữ lệnh bài của nước thần để tiện đi lại.”
Một vị quân chủ mà quyền hạn bị lung lay, tất nhiên giang sơn khó giữ.
Hoàng thượng vừa nghe, lập tức phái người tới phủ lục vương gia lục soát, quả nhiên phát hiện ra tấm lệnh bài Bắc quốc.
Diệp Nhuận giờ có trăm cái miệng cũng không thể chối cãi.
“Phụ hoàng, người phải tin tưởng nhi thần.”
Hiện giờ tang chứng, vật chứng rõ ràng, sao Hoàng thượng còn có thể tin lời hắn?
“Người đâu, đưa lục vương gia tống vào đại lao, chờ ngày xử trí.”
“Hoàng thượng, khoan đã.” Ta lớn giọng chặn lại. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.
“Ngươi còn điều gì muốn nói?” Hoàng thượng hỏi.
Nhìn ánh mắt như chết đuối vớ được cọc của Diệp Nhuận, ta cười khinh miệt:
“Chuyện cái chế t của lục vương phi là do lục vương gia và trắc phi của ngài ấy cấu kết với nhau ám hại nàng.”
Mắt Diệp Nhuận tối sầm lại, hắn chuyển sang kinh ngạc, hoảng hốt.
“Ngươi….ngươi rốt cuộc là ai?” Hắn sững sờ nhìn ta.
Hoàng thượng không muốn nghe thêm, khẽ phất tay:
“Lục vương gia Diệp Nhuận, phẩm hạnh không tốt, hại người đoạt mệnh, người đâu, đem hắn dẫn đi.”
…….
Ra khỏi đại điện, ta nhanh chóng đuổi theo Đàm Diệc:
“Đàm Diệc, đợi đã.”
Đàm Diệc quay đầu lại, nhìn ta có chút áy náy, không lên tiếng.
“Tại sao lại giúp ta?” Ta nhẹ giọng hỏi.
Đàm Diệc bỗng cười một cái, dường như đã buông bỏ được một điều gì đó.
“Xem như ta nợ nàng, ta đã từng hứa với nàng sẽ cho nàng một cuộc đời tốt đẹp.”
Hắn nói xong liền xoay người rời đi. Ta nhìn hắn, trong lòng sinh ra một cảm giác khó diễn tả bằng lời.
……….
Năm ngày sau, vết thương của ta đã tốt lên không ít. Nghe bên ngoài đồn thổi, từ khi Diệp Nhuận vào đại lao, lục vương phi thần trí không bình thường, cả ngày cứ điên điên khùng khùng nói một câu:
“Ta không có giếc ả, không phải ta làm.”
Thừa lúc Trần Du không ở trong kinh thành, ta mua chuộc người trong đại lao, một mình vào trong. Bên ngoài trời mưa, trong ngục ẩm thấp, tối tăm, còn nghe thấy những tiếng kêu vô cùng thê thảm bao trùm cả đại lao.
Bước chân dừng lại trước căn phòng giam Diệp Nhuận. Tóc tai hắn lộn xộn, sắc mặt khó coi, bẩn thỉu, cổ tay cổ chân đều bị xích lại. Thấy người tới là ta, hắn như điên dại bò tới, ôm chân ta:
“Cầu xin ngươi, xin ngươi buông tha cho ta…”
Ta rất sợ bẩn nhưng cũng không vội đẩy hắn ra, lạnh lùng nói:
“Ngày trước nếu ngươi cũng buông tha cho ta, sẽ không hề có chuyện ngày hôm nay ngươi phải quỳ rạp dưới chân ta.”
“Ngươi…ngươi đã biết chuyện giữa ta và Thái tử Bắc quốc, ta không thể nào tha cho ngươi.”
Ta nhìn hắn, lộ ra vẻ đáng thương mà nói:
“Vương gia, điều ta muốn nói không phải cái này….”
Diệp Nhuận chậm rãi ngước lên nhìn ta, tay đang ôm chân ta cũng buông xuống, bỗng như phát điên nói:
“Ánh mắt này…..ngươi…. ngươi là Trì Đường! Con tiện nhân này vậy mà không chết, ngươi…..”
Hắn nói chưa xong, ta xuống tay cho hắn một cái tát thật mạnh. Bàn tay ta dừng lực rất mạnh, trên gương mặt lấm lem của hắn đỏ bừng. Ta đánh còn chưa thấy đủ, đạp hắn ngã văng ra, lạnh lùng cười:
“Ta có được ngày hôm nay, phải cám ơn vương gia đã ban tặng.”
………
Ta ra khỏi đại lao, trời đã tạnh mưa, mặt trời đã ló dạng. Giống như cuộc đời của ta, cuối cùng cũng thoát khỏi mây mù, gặp ánh dương rạng rỡ.
Lúc này, ta phát hiện trên xe ngựa xuất hiện thêm một người, người đó đứng dựa vào cỗ xe ngựa nhìn ta cười, nụ cười có chút dịu dàng, đầy vẻ cưng chiều.
“Đại nhân, hôm nay lại rảnh rỗi vậy sao?”
Hắn đưa tay xoa đầu ta, cúi xuống nhẹ nhàng nói: “Đường nhi, tại sao không gọi ta đi cùng nàng.”
“Sao thiếp lại phải gọi chàng đi?”
“Không phải ta đã nói mình rất thích náo nhiệt hay sao? Loại việc ném đá xuống mặt hồ còn loang này tất nhiên nàng phải gọi ta?”
Ném đá xuống mặt hồ còn loang?
Diệp Nhuận mà biết chắc sẽ nói rằng Trần Du, ngươi còn có phép tắc không vậy?
Ta bị những lời này của hắn chọc cười, hới cúi đầu, trong lòng rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng cũng chỉ thốt ra một câu:
“Đại nhân, thời gian qua, cám ơn chàng rất nhiều.”
Trần Du nhìn ta, ánh mắt trở nên thâm tình, dịu dàng cười nói:
“Cám ơn thôi không đủ đâu, nàng còn phải trả ơn ta.”
Ta: “????”
Hoàn chính văn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com