Chương 3
6
Kết cục của việc đánh người là ngồi trong đồn cảnh sát uống trà.
Tạ Quân Phi ngồi cạnh tôi, an ủi rằng tôi đừng lo lắng. Còn Lâm Dĩ Đường thì bình tĩnh đứng ngoài gọi điện thoại, bảo vị hôn phu của mình mang theo luật sư đến “bảo lãnh người”.
Bên kia, Giang Sở Niên ôm mặt, vừa rên rỉ vừa chửi mắng, đe dọa tôi rằng dám đánh anh ta thì phải ngồi tù đến mục xương.
Tôi cười khẩy, không chút nể nang mà vạch trần bộ mặt thật của hắn trước mặt Tạ Quân Phi:
“Tôi mà sợ à? Mấy cái chỗ như đồn cảnh sát này tôi đến không biết bao nhiêu lần rồi. Bắt quả tang, mại dâm trá hình, gây rối trật tự công cộng… họ Giang này vốn là khách quen ở đây. Mỗi lần đều là tôi vác thân đi lo liệu cho hắn. Mấy chuyện này, với tôi bây giờ chẳng khác gì trò trẻ con.”
Một lúc sau, Lâm Dĩ Đường dẫn người vào, nói với tôi:
“Cảnh sát vừa xem lại camera giám sát của quán bar, đúng là người của Giang Sở Niên gây chuyện trước, nên việc em phản ứng là chính đáng. Giờ thu dọn đồ rồi về thôi, tối nay hai người cứ qua nhà chị ở tạm một đêm.”
Tôi và Tạ Quân Phi đứng dậy, xách túi, đi ngang qua Giang Sở Niên vẫn đang cúi gằm mặt. Bên cạnh hắn là vị luật sư do Lâm Dĩ Đường mời đến, đang đàm phán với cảnh sát.
Lâm Dĩ Đường cười lạnh, giọng nhàn nhạt: “Từ ngày mai, quán bar đó sẽ đổi thành họ Lâm. Còn đám côn đồ định đánh em cũng đã bị xử lý. Cả đời này, hắn sẽ không dám đặt chân tới Bắc Kinh nữa.”
Tối hôm đó, Tạ Quân Phi ôm laptop lén lút vào phòng tôi, mắt sáng rực như sao: “Chị, chị có muốn trả thù không?”
Tôi nhướng mày, nhích sang bên giường chừa chỗ cho cô ấy: “Giang Sở Niên?”
Tạ Quân Phi gật đầu liên tục, chỉ vào tài liệu trong máy tính: “Nhà họ Giang đang đầu tư một nhà máy sản xuất giấy quy mô lớn gần Trạm Hà, nghe đâu chiếm 60% thị phần giấy cao cấp trong nước. Hơn nữa còn đã niêm yết trong nước, được coi là đối tượng đầu tư khá ổn.”
Tôi nhướn mày, lập tức hiểu ra ý cô ấy: “Em nghi ngờ họ làm giả dữ liệu?”
Tạ Quân Phi cười rạng rỡ, mở thêm một tài liệu khác:
“Thứ nhất, dù nhà họ Giang cẩn trọng, nhưng không thể tránh khỏi sơ hở. Mảng vật liệu xây dựng vốn là ngành chính của họ, nhưng mấy năm nay không chịu nâng cấp theo quy định của Nhà nước. Nói trắng ra là đang chơi trò lách luật, chỉ cần sơ suất một chút là toi ngay.”
“Thứ hai, từ lúc đặt chân đến Bắc Kinh, em đã âm thầm điều tra nhà họ Giang. Hiện trong tay em có không ít tài liệu đen. Chỉ cần nhà máy giấy kia xảy ra vấn đề, em lập tức giáng đòn chí mạng, muốn ‘short’ cổ phiếu Giang thị dễ như trở bàn tay.”
Nhìn ánh mắt rực sáng màu “tư bản chủ nghĩa” của Tạ Quân Phi, tôi biết cô ấy đã nắm chắc trong tay.
Tôi gật đầu: “Vậy chị cần làm gì? Điều tra nhà máy giấy?”
Tạ Quân Phi lắc đầu, dứt khoát nói: “Không cần. Chị cứ ở lại Bắc Kinh, thi thoảng làm Giang Sở Niên tức điên lên là được, nhớ tranh giành vài hợp đồng lớn với hắn.”
Tôi gật đầu, việc này quá đơn giản.
Tôi đã ở Giang thị suốt bảy năm — phá rối đối thủ, giành khách, là sở trường của tôi rồi.
7
Cuối cùng Giang Sở Niên cũng toàn mạng trở về nhà, nhưng lần này hắn không chỉ đắc tội với Lâm thị, mà còn chọc giận luôn cả Tạ gia ở Hải Thành.
Lúc đó, bố Giang đang ở Hải Thành bàn chuyện làm ăn với Tạ phu nhân, sắp sửa ký kết thành công, kết quả bị Giang Sở Niên ngang nhiên phá rối, đụng phải thiên kim Tạ Quân Phi.
Tạ phu nhân tức đến mức hủy hợp đồng tại chỗ, quay đầu hợp tác với doanh nghiệp địa phương.
Bố Giang có níu kéo thế nào cũng vô ích, đành phải bay về lại Bắc Kinh.
Vì vậy, Giang Sở Niên vừa về đến nhà thì bị cấm túc, công ty cũng bị giao cho người em trai cùng cha khác mẹ tiếp quản.
Tôi biết rất rõ, mục đích mà Giang Sở Niên dốc hết tâm sức, thậm chí không tiếc đuổi tôi – cánh tay phải của hắn – chính là để kiểm soát toàn bộ Giang thị.
Giờ thì đứa con ngoài giá thú lên nắm quyền, còn khó chịu hơn giết hắn.
Tạ Quân Phi đích thân bay đến Trạm Hà khảo sát, sau đó giao toàn quyền quản lý chi nhánh Bắc Kinh của Tạ thị cho tôi.
Bố Giang vì muốn làm lành, mở một buổi tiệc rượu tại nhà họ Giang, ý định mời Tạ Quân Phi tham dự, cũng nhân cơ hội mai mối cô với cậu con trai riêng — nếu thành đôi thì đúng là vẹn cả đôi đường.
Tôi nhắn tin cho Tạ Quân Phi.
Cô ấy bảo tôi mặc bộ lễ phục đã đặt may riêng mà cô chọn cho, rồi đến dự tiệc thay mình.
Bây giờ cô đang ở giai đoạn then chốt, để tránh đánh rắn động cỏ, tốt nhất tôi nên vào vai “ngòi nổ”, khuấy đảo nội bộ nhà họ Giang, để họ bận rộn lo đấu đá nhau mà không rảnh đi kiểm tra chuyện nhà máy giấy.
Tôi vui vẻ nhận lời.
Vì thế, lúc bố Giang thấy người bước ra từ xe sang nhà họ Tạ lại là tôi, biểu cảm trên mặt ông ta thật sự… đặc sắc vô cùng.
Dù gì ông ta xưa nay vốn chẳng ưa gì tôi, trong mắt ông ta, tôi chẳng qua chỉ là loại ham tiền, ai đưa tiền là tôi làm, như một con chó trung thành mà thôi.
Giờ đây, tôi là Phó Tổng Giám đốc của chi nhánh Tạ thị tại Bắc Kinh —dưới một người trên vạn người, khiến ông ta phải hạ mình mà nịnh nọt.
Nhìn Giang Sở Niên đứng bên cạnh ông ta, vẫn chần chừ chưa bước lên, tôi nhướng mày mỉm cười: “Sao thế, Giang thái tử không hoan nghênh tôi đến sao?”
Bố Giang liếc Giang Sở Niên một cái, rồi gượng cười bước tới: “Phó Tổng Giám đốc Tống nói đùa rồi, sao chúng tôi lại không hoan nghênh được chứ. Ngoài này lạnh, mời cô mau vào trong.”
Tôi mặc bộ lễ phục mà Tạ Quân Phi tặng, mỉm cười bắt tay với ông ta rồi bước vào trong.
Dù xuất thân không cao, nhưng tôi đã lăn lộn thương trường gần tám năm, sự ngượng ngập ban đầu từ lâu đã bị thay thế bằng sự điềm tĩnh và khí chất tự tin.
Vì vậy, vừa vào cửa tôi đã nghe một vị khách ở góc phòng thầm hỏi người bên cạnh: “Cô gái kia là tiểu thư nhà nào thế nhỉ? Trông lạ quá, tôi chưa từng gặp. Là Tạ Quân Phi sao?”
Người bên cạnh vội vàng phản bác: “Anh nhầm rồi. Đó là Tống Tri Hứa, trợ lý cũ của Giang thiếu gia đấy! Bây giờ cô ấy đã nhảy sang Tạ thị làm Phó Tổng rồi!”
“Trời đất, nãy tôi còn thấy Giang tổng cúi đầu khúm núm với cô ấy nữa kìa! Quả là ‘đừng khinh thiếu niên nghèo’!”
Khách khứa đã đến đông đủ, buổi tiệc bắt đầu.
Mấy vị tổng giám đốc từng hợp tác với tôi trước kia nhận ra tôi, mỉm cười bước đến bắt chuyện: “Phó Tổng Giám đốc Tống đúng là sự nghiệp như diều gặp gió, trông càng ngày càng rạng rỡ!”
Tôi liếc mắt nhìn Giang Sở Niên ở gần đó, cố tình nói lớn: “Tất nhiên rồi, người di chuyển thì sống, cây di chuyển thì chết. Tôi bây giờ thăng chức, tăng lương, tinh thần phơi phới, mặt mày rạng ngời cũng là điều hiển nhiên!”
Vị tổng giám đốc cười ha hả, cụng ly với tôi, rồi bắt đầu bàn chuyện hợp tác với Tạ thị.
Phía tôi rôm rả không ngớt, còn Giang Sở Niên thì chẳng có lấy một ai đến bắt chuyện.
Bây giờ nhà họ Giang coi trọng đứa con riêng hơn, công ty cũng đã giao cho cậu em trai mới tốt nghiệp đại học.
Mọi người không đoán được thái độ của bố Giang với Giang Sở Niên, nên không ai dám lại gần.
Thấy hắn bị cô lập như vậy, tôi cầm ly rượu từ khay của phục vụ, bước đến trước mặt hắn, thong thả cười: “Nhìn thiếu gia nhà họ Giang sa sút thế này, trong lòng tôi thấy dễ chịu hẳn!”
Giang Sở Niên bị ánh mắt hả hê của tôi chọc giận, nghiến răng thấp giọng:
“Tống Tri Hứa, lẽ ra năm đó tôi không nên cứu cô khỏi tay bọn cho vay nặng lãi! Đáng ra nên để cô chết dưới tay đám côn đồ đó, chứ không phải để cô hôm nay lấy oán báo ân!”
8
Tôi lùi lại một bước, ánh mắt đầy giễu cợt không thể che giấu, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười lịch thiệp:
“Rốt cuộc là anh cứu tôi, hay là chính anh đã sắp đặt mọi chuyện, gán cho tôi món nợ không thuộc về mình, để tôi phải làm trâu làm ngựa cho Giang gia, cho Giang Sở Niên anh suốt bảy năm?”
Trong mắt Giang Sở Niên lóe lên chút hoảng loạn, nhưng miệng vẫn cứng đầu đến cùng: “Cô nói bậy! Rõ ràng là tôi đã cứu cô! Cô còn định vu khống tôi sao?!”
Tôi cười lạnh, ép hỏi:
“Tôi đã từ bỏ quyền thừa kế tài sản của bố mẹ, cũng không còn nghĩa vụ trả khoản vay mà bố tôi để lại vì bệnh tật. Vậy tại sao đúng vào năm tôi tốt nghiệp đại học, trắng tay không xu dính túi, lại có một đám người tự xưng là chủ nợ, ép tôi trả nợ, truy đuổi, dọa dẫm, thậm chí là đánh đập tôi?”
“Và sao anh lại ‘tình cờ’ xuất hiện đúng lúc đó, dùng 150.000 tệ ‘giúp đỡ’, đổi lại là tôi phải ký khế ước bán thân làm việc cho anh suốt năm năm?”
Giang Sở Niên bị tôi vạch mặt từng bước, đứng câm lặng trong góc phòng tiệc, không nói nổi một câu.
Tôi cười lạnh, lắc nhẹ ly rượu trong tay:
“Anh biết vì sao tôi chịu theo Tạ Quân Phi không? Ngay ngày thứ hai tôi làm ở Tạ thị, cô ấy đã điều tra ra toàn bộ sự thật năm xưa.”
“Chính là vì anh ghen tị tôi giỏi hơn anh, dễ dàng giành được suất học cao học mà anh mãi không có được, nên mới thuê đám côn đồ giả làm chủ nợ đến quấy rối tôi.”
“Bọn họ không chỉ gây sự ở trường, mà còn đến cả nơi tôi làm thêm, khiến tôi không thể tiếp tục đi học hay kiếm tiền. Và anh — lại ‘tình cờ’ xuất hiện như một vị cứu tinh, đưa ra bản hợp đồng nô lệ đó.”
Tôi nhìn Giang Sở Niên đang cúi đầu, mặt mày tái mét, cười nửa miệng:
“Những năm qua bên cạnh anh, có phải trong lòng anh luôn cười thầm vì tôi ngu ngốc, dễ dàng rơi vào cái bẫy mà anh giăng ra?”
“Tiếc là giờ tôi đã trèo lên vị trí cao hơn, cao đến mức có thể bóp chết anh trong lòng bàn tay.”
Mặt Giang Sở Niên càng lúc càng khó coi, còn tôi thì lại càng cười rạng rỡ:
“Anh chẳng phải ghét cay ghét đắng thằng con riêng kia sao? Vậy thì tôi sẽ để anh tận mắt chứng kiến nó lên làm người thừa kế, để anh trắng tay, và trở thành trò cười lớn nhất Bắc Kinh!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com