Chương 1
1.
Đêm động phòng hoa chúc, ta đội phượng quan nặng tựa ngàn cân, lặng lẽ ngồi trên giường hỷ.
Nhớ đến lời dặn dò trước khi đi, ta cứ thế ngồi bất động suốt hai canh giờ, nhắm mắt dưỡng thần.
Đám nha hoàn thiếp thân hiểu rõ tính khí của ta, không ai dám đến khuyên bảo.
Trời khuya sương nặng, bên ngoài bỗng có kẻ vào bẩm báo:
“Trân di nương phát bệnh, công tử đã đến viện bên đó.”
Ta chậm rãi mở mắt:
Lại chiêu này, có thể nghĩ ra chút gì mới mẻ hơn không?
Người truyền tin len lén quan sát sắc mặt ta, ánh mắt mang theo vẻ chờ xem kịch vui.
Rõ ràng là đang cố ý thử thách ta.
Mới tân hôn một ngày, một di nương đã không biết phép tắc, chẳng lẽ đường đường thế tử cũng chẳng hiểu quy củ?
Nếu thế tử không hiểu, lẽ nào lão hầu gia cùng hầu phu nhân cũng không hiểu?
Muốn tọa sơn quan hổ đấu*? Không có cửa đâu!
(*Tọa sơn quan hổ đấu: Ngồi trên núi xem hổ đấu, ý chỉ khoanh tay đứng nhìn.)
Kỳ thực, ứng phó tình cảnh này đã có sách lược trong thư phòng:
Một là lấy tình cảm lay động trượng phu, lấy đạo lý thuyết phục, sau đó mời thái y đến xem bệnh cho di nương, khiến trượng phu cảm động, đồng thời cũng cảm thấy hổ thẹn.
Hai là không nói không rằng, trực tiếp nghĩ cách tố giác trước mặt hoàng thượng, để bệ hạ trừng trị Tiêu Bá phủ vì tội dám làm trái thánh chỉ, tiện thể cũng giẫm nát di nương kia.
Nhưng hôm nay ta mệt, không muốn chơi cùng bọn họ.
“Thanh Chỉ, Lộ Hương.”
“Có mặt!” Hai nha hoàn đứng bên cúi đầu cung kính đáp.
Ta nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng:
“Đem Chân di nương khiêng đến đây!”
Nàng ta không thể rời khỏi thế tử, nhưng đêm nay thế tử nhất định phải ngủ ở đây.
Vậy thì cứ để nàng ta ở lại, nhìn ta cùng trượng phu động phòng!
2.
Ngày hôm sau, cả phủ đều truyền tai nhau:
Tân thế tử phi là một nữ hán tử hung hãn!
Không để tâm đến việc thế tử sủng ái Trân di nương, nàng ta ngang nhiên sai người khiêng di nương khóc lóc thảm thiết vào động phòng.
Thế tử Tiêu Kính Phong nổi giận, giơ tay chỉ mặt tân nương quát lớn:
“Ngươi có bệnh à?!”
Tân thế tử phi mặt không đổi sắc, chỉ huy hạ nhân đóng chặt cửa phòng, khóa kín cả viện, mặc kệ thế tử tức giận đập cửa, không ai được phép ra ngoài.
Lão hầu gia cùng hầu phu nhân nghe tin vội đến, nhưng tất cả hạ nhân đã bị cản lại ngoài viện.
Đối diện với sự chất vấn của họ, ta vẫn thong thả nói:
“Chẳng lẽ hầu gia và hầu phu nhân cũng không muốn phu thê thế tử động phòng?”
“Chỉ một di nương làm loạn chưa đủ, giờ đến cả trưởng bối Tiêu Bá phủ cũng đến ngăn cản?”
“Hay là không hài lòng với thánh chỉ của bệ hạ, nên mới trăm phương nghìn kế cản trở?”
Ba câu hỏi chí mạng lập tức khiến bọn họ im bặt.
Vừa nãy còn đứng nhìn xem kịch, giờ mới cuống quýt?
Ta sẽ để các người được mở rộng tầm mắt!
Đêm đó, cả Tiêu Bá phủ không ai ngủ nổi, ngoại trừ ta và Thanh Chỉ, Lộ Hương.
Ta ngủ một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu rọi khắp phòng, ta duỗi người tỉnh dậy, tinh thần sáng láng, sắc mặt hồng hào.
Lúc này cửa phòng mới được mở.
Trân di nương và Tiêu Kính Phong như có quỷ đuổi theo sau, lập tức chạy biến.
Đêm qua, Tiêu Kính Phong tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nói ta phạm phải “Thất xuất chi tội”, hôm nay nhất định sẽ tấu lên hoàng thượng, hưu ta.
Ta thấy hắn lải nhải phiền quá, bèn sai người đuổi hắn qua phòng bên ngủ trên giường của Trân di nương – vốn là chỗ dành cho hạ nhân trực đêm.
Còn dặn dò thêm:
“Nhớ nhẹ nhàng thôi, đừng làm phiền ta ngủ.”
Tiêu Kính Phong tức đến phát điên, Trân di nương cũng khóc không thành tiếng.
Nhưng hạ nhân trong viện đã bị ta chặn lại bên ngoài, hai kẻ đó có kêu trời trời không thấu.
Cứ thế chịu đựng suốt một đêm.
Trước khi rời đi, Tiêu Kính Phong nghiến răng nghiến lợi, để lại một câu:
“Thẩm Tri, ngươi được lắm, rất được!”
Ta đương nhiên biết ta rất được, cần gì hắn phải nói!
3.
Sau khi từ tốn trang điểm, dùng xong bữa sáng, ta chuẩn bị đi bái kiến bà mẫu cùng đám chị em dâu.
Theo lễ, việc này phải do phu thê cùng đi.
Nhưng Tiêu Kính Phong thà chết cũng không muốn đi cùng ta.
Vậy ta đành đi một mình vậy!
Dưới ánh mắt phẫn nộ của bà mẫu, ta vẫn bình thản đứng đó.
Bà ta ngồi trên cao, sắc mặt đen như đáy nồi:
“Thẩm thị, ngươi cũng xuất thân danh môn khuê tú, cớ sao lại cuồng vọng bất kính, không giữ nữ đức?
Đêm tân hôn đã dám bức ép phu quân, còn cả gan uy hiếp cả ta và lão hầu gia?”
Đám chị em dâu xung quanh nhìn ta với ánh mắt tò mò xen lẫn hả hê.
Trong mắt họ, ta đã hoàn toàn xong đời, mới ngày đầu vào cửa đã bị phu quân và bà mẫu chán ghét, về sau e rằng khó có chỗ đứng trong phủ.
Ta khẽ cười, nhìn bà mẫu mà thong thả đáp:
“Bà mẫu nói vậy nghĩa là sao? Hành động tối qua của con chẳng phải là vì muốn giữ gìn danh dự và thể diện của Tiêu Bá phủ hay sao?
Nếu chuyện động phòng bị một di nương phá hỏng mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến người ta nghĩ rằng thế tử bất kính với thánh chỉ, không xem hoàng ân ra gì?”
Lão hầu gia cùng bà mẫu lập tức sa sầm mặt.
Bà mẫu phái người tới chất vấn ta, nói là vì quan tâm vợ chồng ta.
Nhưng người ngoài không biết còn tưởng rằng công công bà mẫu cố tình gây khó dễ, cản trở hôn nhân do bệ hạ ban tặng.
Ta ung dung nói tiếp, từng lời từng chữ đều chặn đứng đường lui của bà ta:
“Nếu thế tử thật sự hiểu chuyện, đâu cần có người khác phải khuyên bảo? Hay là do lão hầu gia và bà mẫu không dạy bảo chu đáo, khiến chàng không hiểu đạo lý?”
Bà mẫu tức giận đến nghiến răng:
“Ngươi…! Được lắm! Nhưng cho dù vậy, ngươi cũng nên biết điều mà khuyên bảo hắn, chứ không phải cưỡng ép hắn ở lại động phòng! Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, Tiêu Bá phủ còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ?”
Ta cười lạnh:
“Chẳng lẽ thế tử là một đứa trẻ không hiểu chuyện, cần phải có người khuyên bảo mới biết đâu là đúng sai? Nếu lão hầu gia và bà mẫu chịu khuyên nhủ hắn từ sớm, hắn đã không làm ra chuyện hồ đồ như vậy.
Chẳng lẽ là vì Tiêu Bá phủ xem thường Thẩm gia, nên mới có thể ngang nhiên làm càn như vậy sao?”
Ta dừng một chút, rồi tiếp tục:
“Tổ phụ ta từng là Phiêu Kỵ tướng quân, các thúc bá đều là công thần chinh chiến sa trường, được bệ hạ khen thưởng.
Nếu ta cứ thế nhịn nhục bỏ qua, vậy Thẩm gia ta còn đâu thể diện?”
Lời vừa dứt, cả sảnh đường rơi vào tĩnh lặng.
Bà mẫu cùng đám chị em dâu không ngờ ta vừa vào cửa đã dám nhắc tới Thẩm gia để chèn ép họ, ánh mắt đều trở nên ngưng trọng.
Bà mẫu tức giận đến mức nghiến chặt răng:
“Tốt, tốt lắm, quả nhiên là một nàng dâu giỏi giang!”
Sáng sớm ngày thứ hai sau hôn lễ, ta đã được Tiêu Bá phủ khen ngợi không dưới ba lần rồi.
Xem ra, họ thật lòng “khâm phục” ta.
4.
Ngày đầu tân hôn vô cùng bận rộn, sau khi dâng trà cho bà mẫu, chúng ta còn phải vào cung tạ ơn.
Lần này, Tiêu Kính Phong không thể không đi.
Trong cung, hoàng thượng và hoàng hậu tiếp kiến tại tẩm cung của hoàng hậu, lễ nghi vô cùng long trọng.
Tiêu Kính Phong đứng cách ta rất xa, vẻ mặt lạnh nhạt, dáng vẻ xa lánh, như thể ta là dịch bệnh vậy.
Hoàng thượng hiển nhiên đã sớm nghe được chuyện tối qua, cố ý lên tiếng hỏi:
“Tiêu ái khanh, về hôn sự trẫm ban cho ngươi, khanh có hài lòng không?”
Tiêu Kính Phong không dám tỏ thái độ, chỉ có thể cung kính đáp:
“Bệ hạ ban hôn là ân điển to lớn đối với Tiêu gia, thần nào dám không hài lòng.”
Hoàng thượng cười mà như không cười:
“Ồ? Sao trẫm nghe giọng điệu của khanh có chút ấm ức vậy?”
Tiêu Kính Phong không dám nói bừa, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được, lầm bầm một câu:
“Chỉ là… không ngờ Thẩm thị lại… cường hãn đến vậy.”
Hoàng thượng ra vẻ nghiêm túc, nhưng trong mắt rõ ràng có ý cười:
“Chinh tướng tất hữu hổ nữ*, nàng sao có thể giống những nữ tử nuôi trong khuê phòng ở kinh thành? Tiêu ái khanh, khanh vẫn nên nhẫn nhịn nhiều hơn đi.”
(*Cha là tướng, tất sinh con gái như hổ)
Tiêu Kính Phong nghẹn lời, lời muốn hưu thê cứ thế mà nuốt ngược vào bụng.
Hoàng thượng đã ra mặt che chở cho ta, hắn nào còn dám hó hé?
Hoàng thượng đã ra mặt, nhưng cũng không thể quá thiên vị, liền cố ý nghiêm mặt, quay sang ta mà nói:
“Thẩm thị, đã gả vào Tiêu gia thì phải biết thu liễm tính tình, an phận thủ lễ, hiền thục giúp phu quân mới phải.”
Ta cúi đầu, giọng điệu bình thản:
“Thần phụ đêm qua quả thực có chút nóng vội, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ giao phó, không để ý đến tâm tình của thế tử, đúng là có phần lỗ mãng.”
“Phụt—”
Một tiếng phì cười phá vỡ sự nghiêm túc trong điện.
Hoàng hậu vốn luôn đoan trang, dịu dàng, vậy mà lúc này lại không kìm được, suýt chút nữa phun cả trà ra ngoài.
Hoàng thượng cũng cứng đờ một lúc, sắc mặt hơi co giật:
“Thật hồ đồ! Ngươi cho rằng đây là quân lệnh à? Lão tướng quân Thẩm Vạn Niên đánh trận có cách riêng, nhưng sao lại dạy cháu gái thành ra như vậy…”
Ta khẽ bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm:
“Nếu thật sự do tổ phụ dạy, thì phải đánh cho hắn nằm bẹp giường mới đúng…”
Không khí trong điện bỗng im phăng phắc.
Hoàng thượng và hoàng hậu đồng loạt sững sờ.
Tiêu Kính Phong vô thức lùi về sau một bước, càng xa ta hơn.
Trò chuyện hồi lâu, cuối cùng hoàng thượng cũng cho chúng ta cáo lui.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com