Chương 4
Có được sự ủng hộ của gia chủ, mọi việc trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.
Tất nhiên vẫn có vài kẻ già mồm dựa vào tuổi tác mà chạy đến trước mặt ta, lên án ta bất hiếu, vượt quyền.
Nhưng ta không thèm phí lời với bọn họ.
Dưới sự truy xét nghiêm minh, ta nhanh chóng tra ra toàn bộ số bạc thất thoát của phủ đã bị Thẩm phu nhân bí mật chuyển về nhà mẹ đẻ.
Không chỉ vậy, nàng ta còn đứng tên mua vô số sản nghiệp, nhưng trên thực tế đều do đám người phòng nhị thúc thao túng.
Nói trắng ra, thế tử chỉ là cái vỏ bề ngoài, còn gia sản của Tiêu Bá phủ sớm đã bị vét sạch.
Mà nhà mẹ đẻ của Thẩm phu nhân cũng chính là gia tộc của bà mẫu—thế nên mới có chuyện cả hai cấu kết với nhau, lòng lang dạ sói, không hề giấu giếm.
Thế lực trong phủ đan xen rối rắm, đám gia nô và quản sự được bà mẫu và Thẩm phu nhân chống lưng đều tác oai tác quái, ăn hối lộ, lôi bè kéo cánh, biến Tiêu Bá phủ thành một mớ hỗn loạn.
Ta đã hứa với lão hầu gia là sẽ xử lý nhẹ tay, nên tạm thời không động đến bà mẫu và Thẩm phu nhân.
Nhưng những kẻ thân tín của bọn họ thì không thể tha được.
Toàn bộ quản sự, bà tử, nha hoàn và gia nô từng nhúng tay vào chuyện này đều bị ta bắt giữ.
Từng người một bị kéo ra trước mặt mọi người, ta công khai từng tội trạng, sau đó lập tức xử phạt, bắt giam, đánh roi, hoặc trực tiếp bán đi.
Đến lúc này, Tiêu Bá phủ mới thực sự thanh tẩy tận gốc rễ.
Để không cho đám người kia có cơ hội bôi nhọ danh tiếng Tiêu Bá phủ sau khi bị đuổi đi, ta quyết định không bán họ ra ngoài mà trực tiếp áp giải đến quân doanh của thúc thúc ở biên cương, bắt đi lao dịch khổ sai.
Trong phủ lập tức vắng đi một nửa, người còn lại ai nấy đều lo lắng bất an, làm việc cẩn thận như đi trên băng mỏng.
Bà mẫu và đệ muội mất sạch người thân cận, các bà tử, nha hoàn xung quanh đều bị ta đổi thành người mới. Lúc này, hai người bọn họ chỉ còn là những bức tượng trang trí trong phủ, hoàn toàn không thể gây sóng gió nữa.
Nhưng ta không có hứng thú quản lý Tiêu Bá phủ, cũng đang đau đầu tìm người thích hợp để bổ sung vào những vị trí trống, thì đúng lúc đó, Lư đệ muội tìm đến.
Vừa gặp ta, nàng lập tức cúi sâu hành lễ:
“Đại tẩu, trước kia ta khoanh tay đứng nhìn, không can dự vào chuyện trong phủ, đó là tội đáng chết. Hôm nay đặc biệt đến nhận lỗi, mong tẩu lượng thứ.”
12.
Ta thoáng nhìn nàng ta, khóe môi khẽ nhếch lên.
Người này cũng thông minh, nếu vừa đến đã lập tức tâng bốc nịnh nọt, e rằng ta còn coi thường.
Lư đệ muội rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào:
“Bà mẫu và Thẩm phu nhân chấp chưởng Tiêu Bá phủ bao nhiêu năm, tiền tiêu hàng tháng chưa từng phát đúng hạn. Ba phòng bọn ta đều phải dựa vào của hồi môn của ta để duy trì cuộc sống, thế nhưng bọn họ vẫn luôn chèn ép, nhục mạ.”
Nhà mẹ đẻ của nàng chỉ là một gia đình quan lại bình thường, nhìn bộ y phục đã sờn cũ trên người nàng, ta có thể đoán được những năm qua nàng sống chẳng dễ dàng gì.
Lư đệ muội do dự một lúc, rồi hạ giọng nói:
“Thực ra, thế tử phi tiền nhiệm… chính là bị bọn họ bức chết.”
Ta nheo mắt, trong lòng đã sớm đoán được điều này.
Một nữ tử cao quý như vậy, sao có thể nói chết là chết được?
Chính vì những kẻ này mà ta mới bị ép phải vào phủ làm kế thất.
“Giờ tẩu đã giúp ta trút được mối hận này, muốn xử trí ta thế nào, ta đều cam nguyện!”
Nói rồi, nàng ta lau nước mắt, vẻ mặt như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu phạt.
Ta bật cười:
“Ta đâu phải Diêm Vương, có đáng sợ đến thế sao? Hiện tại Tiêu Bá phủ đang thiếu người trông coi, mà ta lại không quen thuộc kinh thành. Nếu đệ muội có quen ai đáng tin, chi bằng tiến cử cho ta?”
Ánh mắt Lư đệ muội lập tức sáng lên:
“Tẩu thật sự tin tưởng ta?”
Ta khẽ cười:
“Tất nhiên rồi. Chỉ cần làm việc đường đường chính chính, ta tất nhiên sẽ tin. Nhưng nếu ai giở trò sau lưng ta… thì ta cũng có cách đối phó.”
Lư đệ muội bật cười, giọng điệu nhẹ nhõm hơn hẳn:
“Đó là lẽ đương nhiên! Tẩu tuy còn trẻ, nhưng ngay cả lão hầu gia cũng phải nhường ba phần, ai dám giở trò sau lưng tẩu chứ? Nếu có kẻ không biết trời cao đất dày, không chừng còn bị tẩu lột sạch da!”
Nàng ta khóc lóc đến, nhưng lại vui vẻ rời đi.
Vừa mới dỗ xong một người, thì lại có một kẻ mặt dày khác xuất hiện.
Tiêu Kính Phong xông vào, sắc mặt khó chịu, tức giận chỉ trích:
“Thẩm Tri, ngươi vào Tiêu Bá phủ chưa bao lâu đã khiến nơi này long trời lở đất! Mẫu thân hiện tại ăn không ngon ngủ không yên, đệ đệ thì ngăn cách với ta, ngươi rốt cuộc muốn gì?”
Ta chẳng buồn đáp lời, chỉ thản nhiên nhìn hắn đầy thương hại:
“Ngươi có phải là con ruột của mẫu thân ngươi không?”
Tiêu Kính Phong sững sờ:
“Cái gì?”
Ta nhấn mạnh từng chữ:
“Ta hỏi ngươi, ngươi có phải con ruột của bà mẫu không?”
Tiêu Kính Phong lập tức nổi giận:
“Ngươi mắng ai hả? Ngươi mới không phải con ruột! Cả nhà ngươi đều không phải con ruột!”
Ta nhàn nhạt cắt ngang:
“Vậy tại sao bà mẫu lại dung túng cho ngươi sủng thiếp diệt thê, hủy hoại thanh danh của ngươi bên ngoài, khiến không ai dám gả vào Tiêu Bá phủ? Ở trong phủ thì bà ấy lại chuyển dần tài sản ra ngoài, dần dần khiến ngươi trở thành một thế tử hữu danh vô thực, thậm chí đến khi phân gia tài cũng chẳng chừa lại gì cho ngươi?”
13.
Tiêu Kính Phong trợn mắt, mặt tái đi:
“Ngươi… ngươi bớt nói lời ly gián đi!”
Ta cười lạnh, chậm rãi nói:
“Ta ly gián? Vậy ngươi tự nghĩ mà xem, hiện tại đệ đệ của ngươi đang làm gì?”
“Danh tiếng của ngươi bên ngoài đã nát bấy, chuyện của Tiêu Bá phủ ai cũng nghe đến. Vậy mà đệ đệ ngươi lại yên ổn thu mình trong thư phòng, ra sức dùi mài kinh sử, còn thê tử hắn thì nắm giữ toàn bộ gia sản của phủ.”
“Ngươi thử xem, cả kinh thành đang truyền tai nhau điều gì? Rằng nhị công tử của Tiêu gia là một quân tử ôn nhuận như ngọc, tiền đồ vô lượng. Chỉ tiếc rằng sinh không gặp thời, mới bị ngươi giành mất danh hiệu thế tử.”
Tiêu Kính Phong ngây người, môi mấp máy, thì thào:
“Không… không thể nào… mẫu thân … không thể nào đối xử với ta như vậy…”
Ta cười lạnh, gằn giọng hỏi:
“Ngươi thực sự nghĩ thế à? Ngươi có bao giờ nghĩ đến, vì sao thế tử phi tiền nhiệm của ngươi lại chết?”
“Chẳng lẽ ngươi thực sự tin rằng nàng ta bị Trân di nương làm tức chết?”
“Một di nương nho nhỏ, lấy đâu ra lá gan dám leo lên đầu chính thê mà làm càn?”
Tiêu Kính Phong đột nhiên nhớ lại, trước khi thành thân với ta, bà mẫu từng dặn dò hắn rằng:
“Thẩm gia mạnh mẽ, nếu không muốn sau này bị nàng ta áp chế, tốt nhất ngay từ đầu phải cho nàng ta biết khó mà lui.”
Hắn liên tưởng đến một khả năng đáng sợ, nếu mọi chuyện thực sự diễn ra theo đúng ý bà mẫu, không ai chịu gả vào Tiêu Bá phủ, vậy hắn sẽ không có chính thê.
Mà không có chính thê, thì sớm muộn gì hắn cũng phải nhường lại vị trí thế tử!
Nhớ lại ánh mắt thất vọng ngày càng sâu của lão hầu gia, nhớ lại những lời bàn tán sau lưng của đồng liêu trong triều, hắn như bị sét đánh giữa trời quang.
Bỗng nhiên, hắn bật dậy, sải bước xông ra ngoài.
Chưa đầy một khắc sau, từ tiểu viện truyền đến tiếng hét thảm thiết của Trân di nương.
Thanh Chỉ có chút lo lắng:
“Thế tử phi, có cần nô tỳ qua xem thử không? Lỡ có chuyện gì…”
Ta ung dung nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói:
“Không cần, hắn không có gan đó đâu.”
Không lâu sau, Tiêu Kính Phong lảo đảo trở về, sắc mặt trắng bệch như xác chết.
Hắn vừa bóp cổ Trân di nương vừa đánh, cuối cùng cũng ép được nàng ta nói ra sự thật.
Không chỉ thừa nhận tất cả những chuyện hãm hại và khiêu khích thế tử phi tiền nhiệm, nàng ta còn khai ra, đứng sau giật dây chính là bà mẫu và đệ muội!
Tiêu Kính Phong cả người run rẩy, ôm đầu lẩm bẩm:
“Ta… xin lỗi Lý thị… Không ngờ Trân Nhi lại lừa gạt ta như vậy…”
Ta lạnh lùng nhìn hắn.
Không có sự dung túng của hắn, Trân di nương nào dám lộng hành đến vậy?
Giờ biết hối hận thì có ích gì? Lại còn đổ hết tội lỗi lên đầu một nữ nhân khác.
Đúng là lòng dạ nam nhân, còn rẻ mạt hơn cả cỏ dại!
Tiêu Kính Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta, giọng khàn khàn:
“Tại sao? Chẳng lẽ ta thật sự không phải con ruột của mẫu thân?”
Nhưng kết quả điều tra lại càng khiến hắn tuyệt vọng hơn, hắn đúng là con ruột, mọi thứ đều rõ ràng.
Chỉ có điều, bà mẫu chưa bao giờ xem hắn là con trai duy nhất.
Bà ta chỉ đơn thuần thiên vị nhị công tử hơn mà thôi.
Từ đó, Tiêu Kính Phong giống như bị rút hết gân cốt, cả ngày chỉ biết lê lết trong viện của ta, khi thì uống rượu giải sầu, khi thì nằm bẹp trên giường, ánh mắt trống rỗng.
Hắn nói, trong toàn bộ Tiêu Bá phủ, đây là nơi duy nhất khiến hắn cảm thấy an toàn.
Cầu xin ta đừng đuổi hắn đi.
Ta không có thói quen đánh kẻ sa cơ, nhưng thực sự cũng chẳng có hứng nuôi một kẻ vô dụng.
Một lần hắn say xỉn, ta liền sai người khiêng cả người lẫn chăn nệm ném qua gian phòng bên.
Hắn bị quăng mạnh đến mức rên lên vài tiếng, nhưng lại như một con lợn chết, chẳng buồn nhúc nhích.
Ta khoanh tay đứng nhìn, chán ghét đến cực điểm.
Nếu ta là bà mẫu, ta cũng chẳng thích một đứa con trai ngu xuẩn, mềm yếu như thế!
14.
Tiêu Bá phủ ngày càng trở nên vô vị.
Bà mẫu biến thành một linh vật trang trí, nhị phu nhân không dám ló mặt, Trân di nương thì cúp đuôi làm người, lão hầu gia giả vờ không nghe không thấy, thế tử thì đắm chìm trong men rượu.
Mọi thứ đã yên bình đến mức khiến ta nhàm chán.
Trong Tiêu Bá phủ, đám hạ nhân đối với ta cung kính vô cùng, chỉ biết có thế tử phi, hoàn toàn không xem ai khác là chủ nhân nữa.
Lúc này, ta đã nắm trong tay toàn bộ tài chính và quyền quyết định mọi chuyện trong phủ, thế nhưng ta lại chỉ ngẩng đầu nhìn trời, khẽ thở dài.
Nhớ lại lời dặn dò của mẫu thân trước khi ta lên kiệu hoa, ta bỗng cảm thấy có chút chột dạ.
Ta làm tất cả những điều này cũng chỉ vì muốn tốt cho Tiêu Bá phủ, không tính là làm phản đâu nhỉ? Hoàng thượng hẳn cũng sẽ không trách tội ta đâu…
Chỉ có Lư đệ muội là ngày càng bận rộn.
Ta đã giao cho nàng ta quản lý phần lớn công việc trong phủ.
Nàng vui mừng nhưng vẫn có chút thắc mắc:
“Các chủ mẫu khác đều nắm chặt quyền quản gia trong tay, sao tẩu lại giao cho ta chứ?”
Ta nhàm chán nghịch tua kiếm trong tay, tùy ý hỏi lại:
“Ngươi nói xem?”
Lư đệ muội mím môi cười, ánh mắt lóe lên tia thông suốt:
“Ta đoán là vì Tiêu Bá phủ này, trong mắt tẩu, chẳng đáng là bao?”
Ta khẽ sững người.
Lư đệ muội quả nhiên là một người thông minh.
Nàng ta nhìn ra ta không thực sự để tâm đến nơi này.
Bầu trời xanh trong không gợn mây.
Lúc này, ta nhớ đến những dãy núi hùng vĩ nơi biên cương, nhớ đến cảm giác cưỡi ngựa tung hoành trên chiến trường.
Cửa sổ rộng mở, một con bồ câu trắng bay vào, vỗ cánh phành phạch.
Nhìn bóng lưng Lư đệ muội rời đi, ta mới vươn tay bắt lấy con bồ câu, lật nó lại, phát hiện trên chân nó có buộc một ống thư tinh xảo.
Bàn tay ta thoáng nóng lên.
Chẳng lẽ… ngày ta được quay về cũng không còn xa nữa?
15.
Ở con hẻm sau Tiêu Bá phủ, có một bóng dáng cao ráo đang quay lưng về phía ta.
Ta kích động gọi lớn:
“Tứ ca!”
Thiếu niên ấy xoay người lại, trên gương mặt rắn rỏi, sạm đi vì sương gió nơi biên cương, nở một nụ cười rạng rỡ, càng làm nổi bật hàm răng trắng sáng như ngọc:
“A Tri!”
Ta vui đến mức nói năng lộn xộn:
“Tứ ca, thật sự là huynh sao? Tổ phụ có khỏe không? Nhị thúc có khỏe không? Đại ca, Tam ca vẫn ổn chứ?”
Hắn đánh giá ta từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút kỳ lạ:
“Đều khỏe cả… Nhưng mà, A Tri này, ta vẫn chưa quen nhìn muội búi tóc mặc váy đâu.”
Ta cúi đầu nhìn xuống, sau đó vươn tay xách váy lên, xoay một vòng, giả bộ e lệ:
“Thật sao?”
Ta hất cằm, đắc ý hỏi:
“Thế nào? Muội có đẹp không?”
“Đẹp?” Tứ ca lập tức làm bộ nôn mửa: “Già thêm mấy tuổi thì có!”
Ta giận dữ đấm một quyền vào ngực hắn, hắn cười né tránh, vừa ôm ngực vừa trêu chọc:
“Chỉ là không biết Nhạc tướng quân có thích không thôi!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com