Summary
Triệu Vân Thư
Vị hôn phu cao quý của ta đã trở thành tù nhân.
Hắn bị đánh đến điếc một bên tai, bị ném ra đường để bán.
Ta ngồi xổm trước mặt hắn, nhẹ giọng nói: “Lúc này ta đến để hủy hôn, chàng không cảm thấy ta là người thừa nước đục thả câu chứ?”
Trời cao có thể chứng giám! Hôm qua khi ta đến, hắn vẫn là thế tử cao cao tại thượng! Sao chỉ qua một đêm, lại trở thành tội nô thế này?
Hắn mở mắt, bình thản nhìn ta.
Sau lưng truyền đến tiếng la hét: “Còn mua nữa hay không? Nếu không mua thì để chúng ta xem hàng!”
Toàn bộ các bà chủ lầu xanh trong kinh thành đều đang chờ xem hàng. Mua hắn về, thì chẳng khác nào có cây hái ra tiền.
“Cô nương xem bộ dạng nghèo hèn này, chắc chắn không mua nổi đâu.”
Nghe thấy câu này, ta lập tức nổi giận: “Xem thường ai hả? Người này ta mua!”