Chương 2
5
Ta đến kinh thành thực ra là vì nhiệm vụ công vụ.
Năm nay Thanh Châu hạn hán nghiêm trọng, dân chúng sắp không còn gì để ăn.
Mấy tuyến đường bộ vận chuyển lương thực từ bên ngoài vào bị triều đình kiểm soát chặt chẽ vì chiến dịch đàn áp thổ phỉ.
Ta phải nhờ mối quan hệ của Tổng binh Thanh Châu tìm đến “Trân Bảo Lâu” – một thương gia khét tiếng giàu có, hy vọng có thể dùng thuyền buôn của họ để vận lương.
Kết quả là, họ không đồng ý.
Công việc không thành, ta không muốn phí công đến kinh thành, bèn nghĩ đến việc đến vương phủ hủy hôn.
Ai ngờ chuyện đời khó đoán, trong một đêm, vương phủ bị truy sát diệt tộc, chỉ còn lại Tạ Duẫn.
Tạ Duẫn thản nhiên nói: “Mười năm trước, triều đình xử tử Tuyên Uy tướng quân, rồi phái tổ phụ ta đến Tây Bắc tiếp quản quân đội. Nhưng trước khi tổ phụ ta đến nơi, mười vạn quân Tây Bắc đã bốc hơi trong một đêm, phủ tướng quân Tuyên Uy cũng trống không. Việc này khiến Hoàng thượng giận dữ, tra xét nhiều năm nhưng không có manh mối, trở thành một vụ án bí ẩn.”
Hắn quay sang nhìn ta: “Triệu Vân Thư, ngươi chính là cháu gái của Tuyên Uy tướng quân, đúng không?”
Tạ Duẫn nhận ra thân phận của ta, ta cũng chẳng thấy bất ngờ. Mũi tên ta dùng để cứu hắn là do quân Tây Bắc chế tạo.
Lão Tần, với giọng Tây Bắc đặc sệt và bàn tay chai sạn, rõ ràng là cựu binh.
Gần đến Thanh Châu rồi, ta cũng không định giấu diếm Tạ Duẫn nữa. Dù sao, cữu cữu hắn cũng là người phe chúng ta. Hắn chẳng còn đường nào khác để đi.
Ta lãnh đạm đáp: “Tên c/h/ó Hoàng đế đó sớm muộn gì cũng không được chet tử tế đâu.”
Mười năm trước, hắn bịa ra tội danh hoang đường, nhằm vào binh quyền của quân Tây Bắc và tính mạng của chúng ta.
Lão vương gia kịp thời báo tin, tổ phụ ra lệnh cho quân Tây Bắc giả làm thổ phỉ, ẩn náu ở vùng Thanh Châu.
Còn gia đình ta, cả nhà chạy đến Thanh Châu, an cư tại phủ Tổng binh. Lúc đó, lão vương gia chỉ đưa ra một điều kiện: muốn ta và Tạ Duẫn đính hôn.
Tạ Duẫn nhẹ giọng nói: “Triệu Vân Thư, nếu để Triệu tướng quân biết ngươi thừa nước đục thả câu, bội tín bội nghĩa, nhân lúc Tạ gia bị tru di tam tộc mà đòi hủy hôn, ngươi nghĩ mình sẽ có kết cục thế nào?”
Toàn thân ta lạnh toát!
Tổ phụ ta chắc chắn sẽ đánh ta một trận thừa sống thiếu chet!
Trời cao chứng giám! Lúc ta đến tìm Tạ Duẫn để hủy hôn, Vương phủ vẫn còn bình yên vô sự!
Tên Tạ Duẫn độc miệng này! Hắn đang uy hiếp ta!
6
Ta đưa Tạ Duẫn về Thanh Châu, khiến cả nhà có một phen náo động!
“Tốt! Tốt! Tốt!” Tổ phụ ta liên tục khen ngợi, “Vân Thư, con quả thật là một đứa trẻ trọng tình trọng nghĩa! Trải qua muôn vàn nguy nan, gian khó mà vẫn đưa được A Duẫn trở về, lần này ta nhất định sẽ thưởng lớn cho con!”
Nghe được lời tổ phụ nói, Tạ Duẫn chỉ nhàn nhạt nhìn ta.
Ta giữ khuôn mặt bình tĩnh, tim không loạn nhịp, đáp: “Ông ơi, đây là chuyện con nên làm mà thôi.”
Tổ phụ nắm chặt tay Tạ Duẫn, im lặng hồi lâu. Trước những biến cố lớn như vậy, mọi lời an ủi đều trở nên nhẹ bẫng.
“Đồ c/h/ó Goàng đế!” Cữu cữu của Tạ Duẫn đỏ cả mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Rồi sẽ có ngày chúng ta tiến thẳng vào kinh thành, treo đầu hắn trên tường thành để an ủi v/o/ng l/i/nh những người đã khuất!”
Tổ phụ đặt tay ta và tay Tạ Duẫn chồng lên nhau.
Tay hắn lạnh đến đáng sợ, ta theo phản xạ định rụt tay về. Ai ngờ Tạ Duẫn lại nắm ngược tay ta, giữ thật chặt.
Ta trừng mắt nhìn hắn: Làm cái gì đấy!
Huynh dám?
Ta đồng ý giúp hắn che giấu chuyện hắn bị điếc, chứ đâu có đồng ý đóng vai phu thê với hắn!
Nhưng Tạ Duẫn như chẳng thèm quan tâm vẻ mặt của ta, cứ thế kéo tay ta, bước sát vai kề vai.
Tổ phụ nhìn cảnh đó, ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng.
Ông thở dài: “A Duẫn, theo lý mà nói, con cần để tang cha mẹ ba năm. Nhưng giờ tình hình khác thường, thời thế thay đổi, ta cũng phải làm những việc không bình thường. Ta sẽ chủ trì hôn lễ của hai đứa, ba tháng nữa kết hôn, được chứ?”
7
Sau khi tin ta và Tạ Duẫn sắp thành hôn lan ra, sáng hôm sau đã có người đến đập phá phòng ta.
Ta ngồi trong sân cắn bánh bao, nghe thấy tiếng người mắng chửi.
“Triệu Vân Thư! Ngươi cướp hôn sự của tỷ tỷ mình mà còn có mặt mũi ngồi đây ăn sáng!
“Ngươi soi gương mà xem, ngươi làm sao xứng với Thế tử điện hạ chứ!”
Triệu Cảnh Thành trừng mắt nhìn ta, cười lạnh: “Nếu ta là ngươi, chắc chắn không có mặt mũi mà thành hôn với Thế tử!”
Ta liếc hắn một cái, chẳng buồn đáp lại.
Bấy nhiêu năm nay, Triệu Cảnh Thành cứ như pháo thối, lâu lâu lại đến nổ một trận, ta đã quen rồi.
Hắn ấy mà, chỉ là kẻ chạy cờ cho người khác thôi.
Quả nhiên, Triệu Minh Nguyệt ung dung xuất hiện sau đó.
Nàng mặc bộ váy lụa xanh cắt may vừa vặn, cả người như một chồi non của mùa xuân, nhẹ nhàng, thanh thoát.
Giữa trời đông hiu quạnh này, chỉ nhìn thấy Triệu Minh Nguyệt cũng đủ khiến lòng người dễ chịu.
“Cảnh đệ, đừng gây sự nữa” Triệu Minh Nguyệt nói nhẹ nhàng.
Triệu Cảnh Thành đứng bên nàng, đầy ấm ức, lẩm bẩm: “Rõ ràng năm đó tổ phụ định hôn sự này cho đại tỷ và Thế tử, nhưng ngươi lại chen chân vào, cướp mất.”
Triệu Minh Nguyệt liếc nhìn ta, ánh mắt mang chút giễu cợt không rõ ràng.
Nàng thở dài: “Đều là số mệnh cả thôi. Cảnh đệ đừng gây chuyện với Vân Thư vì ta nữa.”
“Ta chẳng bao giờ nhận loại tỷ tỷ như nàng ta!” Triệu Cảnh Thành lập tức trừng mắt nhìn ta nói.
Nói như thể ta cần đệ đệ ng/ố/c ngh/ế/ch như hắn ta lắm vậy.
Nói về hôn sự này, ôi, ta còn phải thăm dò xem rốt cuộc Tạ Duẫn tính gì. Ta mặc kệ Triệu Cảnh Thành, đi sang sân bên cạnh tìm Tạ Duẫn.
Triệu Cảnh Thành cứ như miếng cao dán khó chịu, nhất quyết bám theo ta.
Vừa vào đến sân của Tạ Duẫn, khi đi gần đến nơi, ta đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Thế tử, không dám giấu ngài, người ban đầu đính hôn với ngài vốn là trưởng nữ của ta, Triệu Minh Nguyệt. Nhưng Vân Thư, nhờ được tổ phụ cưng chiều, đã hiên ngang cướp đi hôn sự này.”
“Haizz… Có vài chuyện, ta không dám giấu Thế tử.”
“Mười năm trước, Vân Thư bị lạc, trôi dạt bên ngoài. Đợi chúng ta tìm được con bé quay về, nó đã trở thành một đứa vô học.”
“Nó mất tích và sống trong hang ổ của bọn cướp suốt nhiều năm. Vài lời, vốn người làm mẹ như ta không nên nói ra, nhưng mà…”
Ta đá cửa bật mở, không cảm xúc nhìn bà ta nói: “Nhưng mà gì?”
Mẹ ta không nói tiếp.
Ta liền tiếp lời, nói: “Bà chẳng qua chỉ muốn nói rằng ta sống trong ổ cướp, ngày ngày lẫn lộn với nam nhi, sớm đã không còn trong sạch chứ gì.”
8
Mười năm trước, ta vừa tròn tám tuổi.
Năm đó, cẩu Hoàng đế hạ một thánh chỉ, muốn lấy mạng cả nhà ta. Tổ phụ phải phân tán quân Tây Bắc, nên để mẹ dẫn ba tỷ muội chúng ta rời đi trước.
Không ngờ, trên đường đến Thanh Châu, chúng ta bị sơn tặc tấn công. Đám hộ vệ liều chet ngăn chặn, mở ra một con đường m/á/u.
Khi đó, ngựa bị thương, chạy không nhanh được. Triệu Cảnh Thành co rúm trong vòng tay của mẹ, sợ đến khóc òa.
Triệu Minh Nguyệt mặt mày tái nhợt, yếu ớt khóc thốt lên: “Mẹ ơi! Nếu bị bọn chúng bắt, con thà chet còn hơn.”
Ta nắm chặt con d/a/o g//ăm trong tay, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.
Lão Tần đang đánh xe, ông ta vội la lên: “Phu nhân! Phía trước có một ngã rẽ. Mọi người xuống xe ngựa, đi theo con đường bên trái. Ta sẽ đánh xe sang phải để đánh lạc hướng bọn chúng!”
Nhưng mẹ ta hoàn toàn không nghe lời. Bà nhìn ta một cái, rồi đột ngột đẩy mạnh ta xuống xe!
Khi đó, ta ngã lăn xuống đất, toàn thân choáng váng. Lão Tần nhảy xuống xe định cứu ta. Mẹ ta lúc đó đã giật dây cương, lái xe chạy trốn.
Đám cướp đằng sau ngày càng đến gần.
Lão Tần gấp gáp kêu lên: “Phu nhân, người đang làm gì thế?”
Ta nghĩ bụng, mẹ ta thật thông minh. Bà biết, nếu bỏ ta lại, lão Tần chắc chắn sẽ liều chet bảo vệ ta. Như thế, bà sẽ có cơ hội trốn thoát.
Lão Tần cầm chặt thanh đ/a/o, đôi mắt đỏ ngầu, nói: “Tiểu thư! Người mau chạy đi! Ta dù chet cũng sẽ bảo vệ người!”
Ta quay người nhìn về phía bụi đất cuồn cuộn do vó ngựa xới tung, khẽ nói: “Tần thúc, ta sẽ không chet. Thúc cũng vậy, chúng ta không ai được phép chet, chúng ta phải sống, nhất định phải sống.”
Dù có bị sỉ nhục, bị giày xéo, cũng phải sống.
Ta nhớ đến năm đó, cha ôm chặt ta vào lòng. M/á/u trên người ông nhuộm đỏ cả y phục ta, cơ thể ông dần lạnh ngắt.
Câu cuối cùng cha nói với ta là: “Vân Thư, con nhất định phải sống.”
9
Mười năm trước, lão Tần ở lại bảo vệ ta, và chúng ta cùng bị bắt vào sào huyệt sơn tặc.
Hai năm đầu trong ổ cướp, cuộc sống cực kỳ khó khăn.
Bọn chúng huấn luyện lũ trẻ như ta đi ăn cắp trong thành. Trộm được thì buổi tối có thêm một cái bánh bao. Trộm không được thì buổi tối thêm một trận đòn roi.
Ban đầu, ta còn giữ chút tự trọng, nhất quyết không chịu đi trộm. Nhưng về sau, lão Tần bệnh nặng gần chet, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi ăn trộm.
Ăn trộm nhiều rồi, ta dần quen, dần bỏ đi lòng tự trọng vốn có trước đây. Quỳ lâu rồi, người ta chẳng còn bận tâm chuyện thể diện nữa.
Những năm đó, ta nằm trên đống rơm bẩn thỉu, nhìn trần nhà mục nát, đôi lúc cảm thấy bản thân như lạc vào một giấc mơ.
Nếu không có lão Tần luôn ở bên cạnh, có lẽ ta đã quên mất mình từng là con gái của Đại tướng quân Tây Bắc.
Khi ta trở thành kẻ trộm hàng đầu của ổ cướp, đại ca của bọn cướp đặt ta lên vai: “Thấy chưa! Học hỏi tiểu Vân đi!
“Tất cả chúng ta phải tự hào vì nó!”
Ta ngồi trên vai đại ca, nhìn mọi người reo hò vì mình. Chỉ có lão Tần đứng phía sau đám đông náo nhiệt, lặng lẽ rơi nước mắt.
Năm đó ta mười tuổi, đã trở thành một kẻ trộm lừng danh, chưa bao giờ thất bại. Ta đi khắp Lương Châu ăn cắp, không ai sánh nổi.
Nhìn lão Tần rơi nước mắt, trong lòng ta chợt thấy nhói lên.
Ta bỗng nhớ đến năm năm trước, khi cha đặt ta lên vai, dẫn ta đi khắp doanh trại Tây Bắc.
Ông cười lớn, đầy tự hào nói: “Đây là nhị tiểu thư của ta, Triệu Vân Thư. Tương lai con bé sẽ kế thừa chiến đ/a/o của ta, trở thành chiến sĩ anh dũng nhất của Tây Bắc đại doanh!”
Khi ấy, ta đeo cung tên nhỏ, cầm con d/a/o g/ă/m tự chế, mặt đầy vẻ kiêu hãnh.
Cũng năm đó, ta nói với đại ca bọn cướp: “Cha nuôi, cứ trộm vặt thế này thì có ý nghĩa gì chứ? Giờ thiên hạ loạn lạc, thương nhân ngày càng cẩn thận, ra ngoài chẳng mang theo thứ gì đáng giá.
“Huynh đệ trong trại đã nửa năm không được uống rượu, ăn thịt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lòng người sẽ tan rã.”
Ta bày kế, khiến đại ca liên kết với hai sơn trại gần đó, cùng tấn công một huyện lệnh dưới quyền thành Lương Châu.
Huyện lệnh vơ vét mỡ béo của dân, giàu có không để đâu cho hết. Đêm đó, số vàng bạc châu báu chiếm được đã khiến mọi người hoa cả mắt.
Và ta cũng chính thức leo lên vị trí thứ ba trong trại cướp.
Trong tám năm, ta thống nhất mười lăm sơn trại lớn nhỏ ở Lương Châu. Những năm qua, sơn trại từ lâu không còn làm mấy chuyện cướp bóc nữa.
Sau khi ta hợp nhất sơn trại, một mặt nhận bảo tiêu cho thương nhân giàu có, mặt khác thỉnh thoảng ra ngoài đánh vài trận, tiêu diệt sơn trại ác ôn, trừ hại cho dân.
Nếu có nghĩa quân nào danh tiếng tốt, cần người mà trả giá được, chúng ta cũng tham chiến giúp họ.
Người dân Lương Châu hay gọi chúng ta là “quân môi giới”.
Điều thú vị nhất là có một huyện, dân chúng bị bóc lột đến mức không sống nổi, đã gom góp một khoản tiền lớn, tìm đến chúng ta, yêu cầu ta phái người chiếm lấy huyện của họ.
Những năm này, thiên hạ hỗn loạn, hôm nay chỗ này khởi nghĩa, ngày mai nơi khác giao tranh. Chỉ cần hành động khéo léo, triều đình cũng lười cử binh dẹp loạn.
Quân môi giới của chúng ta cứ thế len lỏi tồn tại.
Năm ngoái, ta dẫn lão Tần về Thanh Châu, định nói với tổ phụ về chuyện quân môi giới. Nhưng cuối cùng ta vẫn không thể mở lời được.
Trong mười năm ta vắng mặt, quân Tây Bắc đã tan rã, lưu lạc khắp nơi, thậm chí làm cướp. Họ đã đánh mất lòng dạ của một người lính.
Tổ phụ đã già, tinh thần chiến đấu cũng hao mòn dần. Ông co cụm ở Thanh Châu, chờ thời thế, hy vọng một vị thiên vương nào đó chiêu an.
Mẹ ta nghĩ rằng, mười năm bôn ba bên ngoài, ta ở trong sào huyệt bọn cướp, thân bại danh liệt để cầu sống.
Vì vậy hôm nay, bà mới buông lời nói xấu ta trước mặt Tạ Duẫn, muốn ép ta nhường hôn sự lại cho Triệu Minh Nguyệt.
Chỉ là ta hơi tò mò, mẹ ta là người không có lợi thì chẳng động, tại sao lại tự dưng để mắt đến một thế tử sa sút như Tạ Duẫn?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com