Chương 5
15
Thân phận của Tạ Duẫn vừa truyền ra, thiên hạ vốn đã hỗn loạn như chảo dầu sôi lại như nhỏ thêm một giọt nước.
Xèo một tiếng, cả triều đình từ trên xuống dưới, dân gian khắp nơi đều xôn xao cả lên. Chiến sự kéo dài ba năm, cuối cùng Tạ Duẫn cũng bình định thiên hạ.
Khi ta từ ngoài quan ải trở về kinh thành, vừa khéo gặp lúc tân Hoàng đế đăng cơ.
“Không ngờ người lên ngôi lại là con út của Trấn Nam Vương.”
“Haizz, quả nhiên Thái tôn điện hạ nhìn xa trông rộng. Ngài sớm biết Hoàng đế sẽ ra tay với phủ Trấn Nam Vương, nên đã âm thầm cho người của vương phủ chuồn đi trước.”
“Ngươi nói xem… liệu ngài ấy có thể yên tâm với Thái tôn không?”
“Chuyện hoàng gia, ai mà đoán được chứ?”
“Người mang tật không thể kế vị, Thái tôn lại bị điếc, làm sao có thể làm Hoàng đế được.”
Trong tửu lâu, ai nấy đều phấn khích bàn tán chuyện hoàng gia.
Thiên hạ loạn lạc bao năm nay, vương tôn quý tộc chẳng khác gì củ cải, rau cải, từng người lần lượt ngã xuống.
Dân chúng sớm đã không còn kiêng nể những chuyện bí mật trong hoàng tộc. Nói về việc Tạ Duẫn bị điếc, lại có người thêu dệt thêm, bảo rằng mình từng thấy Thái tôn quỳ trên phố cầu xin tha mạng.
“Thái tôn lưu lạc đầu đường, ai cũng có thể trêu chọc. Ta đây, trước kia bỏ ra năm lượng bạc để Thái tôn…”
Một gã nam nhân béo ú, mặt mũi thô kệch, vừa nháy mắt vừa bịa đặt mấy chuyện linh tinh. Nghe đến đó, ta giận đến đỏ cả mặt, bước tới, dằn mạnh con dao xuống bàn.
“Câm ngay cái miệng thối của ngươi, nếu không, ta sẽ dạy ngươi cách viết chữ ‘chet’ thế nào!”
“Làm gì vậy!” Gã ta ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn ta, rồi lại khinh bỉ nói: “Ô, hóa ra là bọn con buôn từ ngoài quan ải. Dạng liếm m/á/u trên lưỡi d/a/o như các ngươi, không biết chừng ngày nào đó chet quách ở ngoài kia, còn rảnh rỗi quản chuyện của ông mày!”
Ta giáng một cú đấm làm gã gãy răng, rồi ấn gã xuống đất mà dần.
Tưởng Thành bước tới, khẽ nhắc: “Chúng ta đến kinh thành còn có chuyện lớn phải làm, đừng gây náo loạn quá. Kinh thành có huynh đệ quân Kiện Khách của chúng ta, để họ xử lý tên này đi.”
Ta đá gãy cánh tay gã lắm lời kia, rồi rời đi trước khi quan binh kéo đến.
Tổ phụ ta được tân hoàng phong làm An Định hầu, hưởng vinh hoa phú quý cuối đời. Điều thú vị hơn là mẹ ta lại được triều đình ban cho một tấm biển “Tiết hạnh khả phong”.
Nghe tin này, ta cười đến gập cả người.
Được triều đình ban biển tiết hạnh, cả đời mẹ ta phải mặc áo vải, sống ẩn dật trong nhà. Với bà, đây đúng là một đòn chí mạng.
Ta trở về phủ An Định hầu, vừa lúc gặp được Triệu Cảnh Thành.
Vừa nhìn thấy ta, mắt hắn đỏ rực, căm hận nói: “Triệu Vân Thư, ngươi còn dám trở về!”
Ta nhìn cánh tay phải trống trơn trong ống tay áo của hắn, cười mỉm: “Ồ, ba năm không gặp, gầy đi rồi nhỉ. Mất một cánh tay, ăn uống không thuận tiện à?”
“Triệu Vân Thư, ta phải giet ngươi!” Triệu Cảnh Thành hét lên chói tai, lao tới định đánh ta.
Ta nhấc chân, nhẹ nhàng đá hắn văng ra.
Ba năm trước, trước khi bỏ trốn hôn ước, ta đã làm một chuyện lớn. Ta lẻn vào phòng Triệu Cảnh Thành, chém đứt một cánh tay của hắn ta.
Chuyện này, ta đã nhẫn nhịn rất lâu.
Lão Tần theo ta về nhà họ Triệu, nhiều lần bị Triệu Cảnh Thành ức hiếp không thành, còn bị ta áp chế ngược lại.
Không ngờ, hắn lợi dụng lúc ta không có ở Thanh Châu, cho người đánh gãy một cánh tay của lão Tần!
Mối thù này, ta chưa từng quên.
“Không rảnh dây dưa với ngươi, tổ phụ đâu?” Ta dẫm lên ngực hắn ta hỏi.
Triệu Cảnh Thành lại đắc ý nói: “Triệu Vân Thư, tỷ tỷ ta sắp làm vương phi rồi. Đến lúc đó ngươi chỉ có đường chet!”
Triệu Minh Nguyệt sắp gả cho Tạ Duẫn? Chuyện này ta chưa từng nghe nói.
Đúng lúc đó, có người bước ra từ chính đường.
Hắn nhìn ta một lúc lâu rồi mới nhàn nhạt nói: “Triệu Vân Thư, trước khi ngươi đi, ta đã đưa ngươi ngân phiếu ngàn lượng làm sính lễ, đáng lý phải sống tốt, sao lại trở về trong bộ dạng nghèo túng thế này?”
Ba năm không gặp, Tạ Duẫn dường như không có gì thay đổi. Hắn mặc bộ trường bào hoa lệ, đứng cách ta không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta.
Ta nhìn hắn, mỉm cười: “Chàng gửi tin cho các nơi, bảo quân Kiện Khách của chàng ngày ba tháng ba sẽ thành thân với tiểu thư nhà họ Triệu. Ta chạy suốt dọc đường, không dám dừng chân, còn chưa kịp rửa mặt chải đầu, trông có chút nhếch nhác.”
Ngày ba tháng ba, ngày Thượng Tị, là ngày tốt để người hữu tình nên duyên.
Ta vội vàng chạy về, cuối cùng cũng kịp gặp Tạ Duẫn vào ngày lễ Thượng Tị.
16 GÓC NHÌN CỦA TẠ DUẪN
Ta chưa từng nói với bất kỳ ai rằng, ta đã yêu Triệu Vân Thư ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bởi vì, trước khi Triệu Vân Thư bỏ trốn hôn ước, chính bản thân ta cũng không biết rằng mình đã yêu nàng từ rất lâu.
Tổ phụ ta đã sắp xếp hôn ước cho ta với Triệu Vân Thư, cháu gái của Tuyên Uy Tướng quân.
Trước khi gặp nàng, ấn tượng của ta về nàng chỉ là vài lời mô tả ngắn ngủi của tổ phụ: “Con bé ấy là một đứa trẻ rất thú vị, A Duẫn, con nhất định sẽ phải lòng nó.”
Ta không để lời tổ phụ trong lòng.
Bao năm qua, ai cũng biết ta có một vị hôn thê. Gia đình Tuyên Uy Tướng quân vốn bị kết tội và trốn chạy, nên hôn sự này không thể công khai.
Tổ phụ ta từ lâu đã tuyên bố ra ngoài rằng vị hôn thê của ta là cháu gái của một người bạn cũ của ông.
Nhà họ Triệu ẩn danh nhiều năm, chưa từng liên lạc với phủ Vương gia.
Ta chỉ nghĩ rằng họ đã từ bỏ hôn ước này. Cho đến khi Triệu Vân Thư đến kinh thành. Mạng lưới “Trân Bảo Các” trải khắp thiên hạ, mọi nơi đều có tai mắt của ta.
Vị nhị tiểu thư họ Triệu này mất tích mười năm, vừa trở về đã đến kinh thành. Ta nghĩ nàng đến để tìm ta thực hiện hôn ước.
Thành thật mà nói, ta cũng có chút tò mò về vị hôn thê chưa từng gặp mặt này.
Dù sao thì, năm xưa tổ phụ ta đã liều mình cứu cả gia đình Tuyên Uy Tướng quân, cuối cùng chẳng lấy được gì ngoài việc sắp xếp cho ta một hôn ước.
Nghe nói nàng đến một tòa nhà danh tiếng lẫy lừng ở kinh thành để chọn quà, ta liền đến xem.
“Trong túi ta chỉ có tổng cộng mười lượng bạc! Ở đây, bất kỳ món đồ nhỏ nào cũng phải vài trăm lượng!” Nàng nói với một hộ vệ cao lớn bên cạnh.
Người đó nhíu mày đáp: “Nàng đến phủ Vương gia mà lại tay không thì chẳng ra làm sao cả.”
Ta đứng trong bóng tối, cẩn thận quan sát Triệu Vân Thư. Nàng ăn mặc không hề trau chuốt, khoác một bộ y phục xám cũ kỹ, tóc buộc lộn xộn.
Vừa nhìn mái tóc bù xù đó, ta liền cảm thấy ngứa ngáy, chỉ muốn giúp nàng chải lại tóc. Bỗng dưng, Triệu Vân Thư quay đầu nhìn về phía ta.
Trong khoảnh khắc không kịp chuẩn bị, ta nhìn rõ gương mặt nàng. Đôi mắt nàng trầm tĩnh mà sáng ngời, như lưỡi d/a/o lóe sáng trong đêm tối.
Nét đẹp của nàng không thuộc dạng kinh diễm, nhưng khó mà quên được sau khi gặp.
Nàng như một chú nai nhỏ lạc giữa bầy thú dữ, đeo chiếc mặt nạ của sói đói, lặng lẽ che giấu sự lương thiện của mình.
Ừm, trông nàng khỏe khoắn và tràn đầy sức sống.
Qua chiếc bình phong đặc chế, ta có thể nhìn thấy nàng, nhưng nàng lại không thấy được ta.
Dường như nàng nghi ngờ sau bình phong có người nhìn mình, liền nhướng cặp lông mày lộn xộn lên.
Sau khi nàng rời đi, ta ngồi lại một lúc.
Khi trở về phủ Vương gia, mẫu phi hỏi ta: “Con gặp nhị tiểu thư họ Triệu chưa? Nghe tổ phụ nói, nhà họ Triệu làm nghề áp tải hàng hóa, chắc nhị tiểu thư là người phóng khoáng tự do. Dù gia thế nhà họ có khác biệt, chỉ cần con người tốt, mẫu phi cũng ủng hộ hôn sự này.”
Tổ phụ và nhà họ Triệu sắp xếp hôn ước, bên ngoài chỉ biết rằng năm xưa tổ phụ đi xa gặp phải sơn tặc, may mắn được ông lão nhà họ Triệu cứu mạng.
Để báo ơn, tổ phụ mới lập hôn ước này. Mẫu phi đơn thuần, không biết về quá khứ giữa tổ phụ và Tuyên Uy Tướng quân.
Ta nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu nàng đến phủ mà quà mang theo không hợp ý, mẫu phi cũng đừng làm khó nàng.”
Nói xong, ta đứng dậy rời đi.
Hôm sau, Triệu Vân Thư thật sự đến phủ thăm. Ta nhận ra nàng đã cố gắng chải chuốt.
Nàng mặc một bộ trang phục màu xanh nhạt, tóc được búi gọn gàng. Toàn thân ngoài cây trâm bạc trên đầu, không có thứ gì giá trị.
Ngay cả tỳ nữ bên cạnh mẫu phi trông cũng trang nhã hơn nàng.
Thế nhưng không hiểu sao, khi nàng bước vào đại sảnh, ta cảm thấy cả căn phòng bừng sáng.
Sau khi gặp ta, ta rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt nàng hai chữ: “Thất vọng.”
Nàng không hài lòng với vị hôn phu là ta. Số bạc mười lượng của nàng có lẽ còn chưa tiêu hết.
Nàng tặng mẫu phi một chiếc diều.
Mẫu phi nhận diều mà vui vẻ.
Còn ta…
Khi chúng ta cùng đi dạo trong vườn, nàng lấy ra một viên đá hình trái tim.
Triệu Vân Thư đưa viên đá cho ta, cúi đầu, e thẹn nói: “Thế tử điện hạ, cỏ lau mềm như tơ, đá tảng khó lay chuyển. Lòng ta đối với chàng cũng giống như viên đá này.”
Cầm viên đá chẳng biết vớt từ con sông nào, ta lặng người hồi lâu.
Triệu Vân Thư ở lại phủ Vương gia một tháng. Ngày nào nàng cũng đến tìm ta.
Chẳng phải để bàn chuyện nghiêm túc, mà là ăn hết sạch điểm tâm trong thư phòng ta.
Hôm nay khen nghiên mực của ta đẹp, ngày mai khen ngọc bội bên hông ta tinh xảo. Đến khi nàng rời đi, túi hành lý căng phồng đầy những thứ ta tặng.
Thế nhưng từ đầu đến cuối, nàng không nhắc nửa câu về việc khi nào sẽ thành thân.
Mẫu phi nghi hoặc nói: “A Duẫn, ta cứ thấy nhị tiểu thư họ Triệu này chẳng để ý đến con.”
Ngay cả mẫu phi cũng nhận ra, có thể thấy Triệu Vân Thư thật sự không để mắt đến ta.
Cầm viên đá trong tay, ta thầm nghĩ, cỏ lau mềm như tơ, đá tảng khó lay chuyển, toàn lời dối trá.
Triệu Vân Thư e rằng chưa từng yêu ai, ngay cả diễn cũng không giống.
Quả nhiên, lần gặp lại nàng, nàng đến để xin lui hôn. Ngồi bên vệ đường, xung quanh là những tiếng ồn ào hỗn loạn.
Tai ta bị điếc một bên, đầu đau như muốn nứt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com