Chương 1
1
Ngày Lục Kỳ An nhận giải Ảnh đế, tôi đang ngồi trong căn phòng trọ, thu dọn những bức ảnh riêng tư của anh.
Hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng cao quý trên TV.
Trong ảnh, người đàn ông để lộ phần thân trên rắn chắc, đường nét cơ bắp rõ ràng. Đôi mắt phượng hẹp dài hơi híp lại, đuôi mắt ửng đỏ nhìn vào ống kính, biểu cảm quyến rũ đến mê hoặc lòng người.
Chỉ nhìn cảnh này, ai mà đoán được đây là bức ảnh tôi ép anh chụp trước khi ra nước ngoài chứ.
Sau khi đóng gói xong mấy bức ảnh, tôi vừa định tắt TV thì chợt nghe người dẫn chương trình hỏi Lục Kỳ An rằng anh có đang độc thân không.
Như bị một sức mạnh nào đó điều khiển, tôi rụt tay lại, chăm chú lắng nghe câu trả lời của anh.
Dưới ánh đèn sân khấu, Lục Kỳ An mỉm cười dịu dàng:
“Tôi có bạn gái rồi.”
Không rõ là cố ý hay tình cờ, lời vừa dứt, giây tiếp theo, đạo diễn đã chuyển máy quay đến Nhan Ngu đang ngồi dưới khán đài.
Cả hội trường náo động, thậm chí dòng bình luận trên màn hình cũng tăng lên gấp bội.
Không trách mọi người lại phấn khích đến thế, dù sao Lục Kỳ An và Nhan Ngu cũng là cặp đôi quốc dân mà cả mạng xã hội đều yêu thích.
Nhìn vẻ mặt dịu dàng đến tận cùng của anh, tôi bỗng thấy những hy vọng thầm kín trong lòng mình thật nực cười.
Người mình thích từ thời cấp ba gần ngay trước mắt, nếu không dám theo đuổi, chẳng lẽ lại mong anh vẫn khắc ghi một kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác như tôi sao?
Với Lục Kỳ An, những năm tháng bên tôi chỉ là một vết nhơ trong cuộc đời anh mà thôi.
Cảm giác chua xót trào dâng trong lòng, tôi vội vàng tắt TV như để trốn chạy, cũng vì thế mà không nghe được câu cuối cùng của anh: “Cô ấy là mối tình đầu của tôi.”
2
Điện thoại tôi reo một tiếng, là một fan trung thành của Lục Kỳ An.
[Thật sự có ảnh độc quyền của anh Lục đúng không?]
Thấy có khách, tôi cất đi nỗi buồn, chấp nhận lời kết bạn của người kia.
[Có, có! Đảm bảo không lừa đảo!]
Nói xong, tôi gửi một bức ảnh đã che mờ đi.
[Chuyển khoản 5 vạn.]
[Ngày mai hãy gửi ảnh đến địa chỉ này.]
Phú bà chuyển tiền rất nhanh, nhưng yêu cầu lại khiến tôi hơi khó xử. Tôi nói:
[Đây là mức giá khác rồi.]
Mục đích là để người ta từ chối, không ngờ đối phương chẳng hề do dự lại chuyển thêm 5 vạn nữa.
Nhìn số dư tài khoản tăng lên, tôi bỗng thấy nóng ran tay.
Đây chắc không phải là một vụ câu cá bắt người chứ?
Cuối cùng, ham muốn đã đánh bại nỗi sợ, tôi vẫn thất bại trước sức hút của tiền bạc.
Ngày hôm sau, tôi đeo kính râm và khẩu trang, mang theo mấy chục bức ảnh, đúng giờ đến nhà hàng đã hẹn.
Trong phòng bao không có ai, tôi thở phào nhẹ nhõm, đặt đồ xuống, nhắn tin cho người đó rồi chuẩn bị rời đi.
Nhưng khi tôi quay lưng, bất ngờ phát hiện một cô gái nhỏ trước mặt, mặt mũi tái mét không ngừng xin lỗi tôi.
Tôi thở dài, vô thức vẫy tay ra hiệu bảo tôi không sao.
Nước tuy lạnh, nhưng cảm giác ướt sũng khắp người vẫn không thoải mái chút nào.
Do dự một lúc, tôi quyết định vào nhà vệ sinh sấy khô quần áo rồi mới rời đi.
Tôi tháo khẩu trang và kính râm đã ướt sũng, vừa định vào nhà vệ sinh thì bỗng bị một lực mạnh kéo vào phòng đồ đạc bên cạnh.
Người đàn ông cao lớn, cánh tay rắn chắt siết chặt lấy eo tôi từ phía sau, tôi không thấy được mặt anh.
Hơi ấm từ hơi thở phả vào cổ tôi, một cơn sợ hãi lớn ập đến, tôi cố gắng giãy giụa nhưng chẳng nhúc nhích được chút nào.
Trong lúc hoảng loạn, tôi liều lĩnh giẫm mạnh lên chân anh, nghe thấy một tiếng rên khẽ từ phía sau.
Nhưng tôi bỗng dưng cứng đờ người lại.
“Bao nhiêu năm không gặp, sức lực của Trình tiểu thư đúng là có tiến bộ đấy!”
“Lục… Lục Kỳ An?”
Người đàn ông im lặng một lúc lâu, rồi phát ra một tiếng cười lạnh đầy ẩn ý.
Lục Kỳ An buông tay đang ôm chặt lấy tôi ra, lùi lại một bước, dựa vào cửa.
Ánh sáng yếu ớt chiếu vào mặt anh, làn mi dài như cánh quạ rủ xuống, khiến tôi không thể nhìn rõ ánh mắt của anh.
“Thật khó cho cậu còn nhớ được tên tôi.”
Mặc kệ giọng điệu châm chọc của anh, tôi ngập ngừng hỏi:
“Sao cậu lại ở đây?”
“Chẳng phải câu này phải là tôi hỏi cậu sao?”
“Gì… gì cơ?”
Câu nói đột nhiên ngừng lại, tôi chợt nghĩ đến khoản tiền còn thiếu chưa được chuyển, trái tim tôi như rơi xuống đáy vực.
Hình như… tôi thật sự đã bị lừa vào bẫy rồi…
3
Nhìn sắc mặt của tôi thay đổi liên tục, Lục Kỳ An đột nhiên bước tới, đẩy tôi trở lại dựa vào tường.
Giọng đàn ông trầm thấp, hơi khàn, mang chút thờ ơ: “Cậu thiếu tiền à?”
Bốn chữ ngắn gọn ấy, lập tức xé nát lớp mặt nạ giả dối của tôi, tôi như một chú hề bị vạch trần không chút che đậy trước mặt Lục Kỳ An.
Dù vậy, tôi vẫn cứng đầu giữ lấy chút tự tôn đáng thương của mình.
Tôi cố đè nén cái cảm giác nghẹn ngào trong mắt xuống, nói với giọng lạnh lùng: “Liên quan gì đến cậu?”
Lục Kỳ An nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó lấy một xấp ảnh đặt trước mặt tôi:
“Ảnh đã được bán trước mắt tôi rồi, cậu nói xem có liên quan gì đến tôi không?”
“Ảnh là tôi chụp! Tôi muốn bán cho ai thì bán!” Tôi vẫn cứng miệng nói.
“Được! Vậy cậu nói đi, cậu với người trong ảnh là quan hệ gì?”
Tôi cẩn thận ngẩng đầu, mặt Lục Kỳ An đen như mực, tôi đoán chắc rằng nếu tôi nói “bạn trai cũ”, anh sẽ không vui.
Do dự một lát, tôi yếu ớt nói: “Là bạn học cấp ba…”
“Ha!” Người đàn ông cười lạnh, “Trình Nhất, cậu đúng là giỏi thật đấy!”
Không thể nói là bạn trai cũ thì thôi, giờ tôi cũng không đủ tư cách để là bạn học cấp ba sao?
Tôi bĩu môi, đang định mắng anh là đồ phiền phức, thì đột nhiên trước mặt tôi tối sầm lại.
Mùi tuyết tùng lạnh lẽo bao trùm lấy tôi, cảm giác mềm mại lập tức chạm vào đôi môi tôi.
Lục Kỳ An nâng tay giữ chặt sau gáy tôi, tay còn lại siết lấy eo tôi, môi răng giao nhau, cơn khát chiếm hữu mạnh mẽ gần như nghiền nát tôi.
“Bạn học có thể đối xử với cậu như thế này sao?”
“Những năm qua có ai hôn cậu như vậy không?”
“Họ có lợi hại như tôi không?”
Giọng Lục Kỳ An ngày càng gấp gáp, động tác trên tay cũng ngày càng mạnh mẽ.
Tôi dùng tay đẩy ngực anh ra, chỉ cảm thấy mình sắp nghẹt thở.
Không biết từ đâu có sức lực, tôi đột ngột đẩy Lục Kỳ An ra, rồi quay tay tát vào mặt anh.
‘Bốp’ một tiếng, xung quanh im lặng, chỉ có tiếng thở hổn hển của hai chúng tôi.
“Lục Kỳ An! Chúng ta đã chia tay rồi! Bạn gái bây giờ của cậu là Nhan Ngu!”
Tôi nói một cách kiên quyết, vừa nhắc nhở anh, cũng vừa nhắc nhở bản thân.
Tôi và Lục Kỳ An đã là chuyện của quá khứ rồi!
“Đó là lý do cậu đẩy tôi ra sao? Trình Nhất, cậu lúc nào cũng tự cho mình là đúng.”
Lục Kỳ An không chút thương tiếc đá xấp ảnh vương vãi dưới đất, cười nhạo nói: “Bán ảnh được bao nhiêu tiền? Tôi đưa cậu một triệu, chúng ta chụp chút ảnh không thể công khai, thế nào?”
Lục Kỳ An nới lỏng cà vạt, đôi tay dài của anh chơi đùa với làn tóc dài của tôi đang rũ xuống ngực, giọng điệu mập mờ lọt vào tai, tôi chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Trước mắt tôi mờ đi, tôi nghe thấy mình đang cố kiềm chế giọng nói nấc nghẹn: “Lục Kỳ An, tôi không phải ra ngoài bán thân, tôi cũng không rẻ mạt như cậu nghĩ…”
Lục Kỳ An dừng lại một chút, vẻ mặt có phần ngẩn ngơ.
Anh giơ tay, định lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi, nhưng tôi quay mặt tránh đi.
“Nhất Nhất, tôi…”
“Ngày xưa ép cậu làm bạn trai tôi là sai lầm của tôi, tôi hối hận rồi! Bây giờ cậu cả sự nghiệp lẫn tình yêu đều viên mãn, coi như tôi cầu xin cậu, tha cho tôi đi!”
“Hối hận?” Lục Kỳ An lẩm bẩm lặp lại, sắc mặt trong thoáng chốc có chút mơ hồ.
Chỉ một lát sau, anh hạ mắt xuống, ánh mắt lạnh lẽo ngập đầy sát khí, khí chất lười biếng ban đầu lập tức trở nên âm trầm, lạnh lẽo và đầy thù hận.
“Ngày xưa nói thích tôi là cậu, muốn thi cùng một trường với tôi, muốn kết hôn với tôi cũng là cậu. Sau đó tự nhiên biến mất, như người trong bóng tối, vẫn là cậu. Từ đầu đến cuối, cậu có cho tôi cơ hội lựa chọn không?”
“Bây giờ muốn tôi tha cho cậu? Trình Nhất, tôi nói cho cậu biết, kiếp này không thể nào!”
Tôi tựa vào tường, nhìn dáng vẻ điên cuồng của anh mà chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Ngày xưa tôi là tiểu thư khuê các, hành động thoải mái tự do, chỉ cần ném ra hai mươi vạn giúp Lục Kỳ An chữa bệnh cho bà anh, là anh có thể làm bạn trai tôi.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, vị trí của hai người đã thay đổi hoàn toàn.
Anh chàng học sinh nghèo ngày xưa giờ đã trở thành ngôi sao điện ảnh được hàng ngàn người ngưỡng mộ.
Còn tôi, gia đình thì sa sút, giờ chỉ là một người lao động trong căn phòng thuê, vật lộn với cơm áo gạo tiền.
Thực tế trần trụi nhắc nhở tôi, tôi và Lục Kỳ An đã không còn là người cùng một thế giới.
Có lẽ vì tranh cãi quá lớn, cửa phòng nhẹ nhàng bị gõ. Tiếng của nhân viên phục vụ vang lên hỏi thăm: “Có cần giúp gì không ạ?”
Tôi tỉnh lại, từ từ cúi xuống, nhặt từng bức ảnh vương vãi trên sàn, nhét vào ngực Lục Kỳ An.
Sau đó, tôi mở cửa, không quay đầu lại mà bước ra khỏi phòng chứa đồ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com