Chương 1
1.
Đầu tôi ong lên một tiếng, mồ hôi lạnh lập tức túa ra khắp người.
Người đang nằm cạnh tôi… không phải bạn trai tôi.
Vậy hắn là ai?
Hắn dường như cảm nhận được cơ thể tôi căng cứng, bật cười lạnh, rồi bất ngờ siết chặt eo tôi, kéo sát lại gần.
Tôi khẽ kêu lên, bụng dưới chạm phải một thứ cứng rắn.
Tôi biết đó là gì.
Một con d/ao… lạnh ngắt.
Tôi bật khóc, cơ thể run rẩy như phát điên.
Trước đây tôi từng nghĩ mình không sợ c/hết. Nhưng khi thật sự bị đe dọa, nỗi sợ hãi từ tận sâu linh hồn vẫn khiến tôi lạnh đến thấu xương.
“Anh… làm ơn đừng giết tôi…”
Nghe giọng tôi nghẹn ngào, hắn càng phấn khích hơn.
Hơi thở trở nên gấp gáp, bàn tay thô ráp bắt đầu lần mò trên người tôi.
“Chậc chậc… bộ đồ này chẳng phải là chuẩn bị riêng cho tôi sao?”
“Không giết em cũng được. Nhưng nếu tối nay em làm tôi hài lòng, có lẽ tôi sẽ cân nhắc tha cho em một mạng.”
Trong bóng tối, tôi tuyệt vọng quay đầu về phía tủ quần áo nơi bạn trai—Vương Hạo—đang trốn.
Hắn trông vô cùng sốt ruột, mắt đảo loạn tìm kiếm thứ gì đó.
Tôi cố gắng trấn tĩnh, ra hiệu cho hắn.
Tôi có thể giả vờ phối hợp, đợi tên kia mất cảnh giác. Khi đó, Vương Hạo sẽ nhân cơ hội khống chế hắn.
Vương Hạo dường như hiểu ý tôi, khẽ nhíu mày rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Tôi lập tức thay đổi thái độ, hai tay quàng qua cổ kẻ lạ mặt, giọng nói mềm mại như nước.
“Anh à, tôi có thể nghe lời anh. Nhưng anh phải hứa… đừng giết tôi.”
“Vậy thì phải xem biểu hiện của em thế nào đã.”
Thấy tôi chủ động hợp tác, hắn kích động không thôi.
Hắn đè tôi xuống, nóng vội xé toạc váy ngủ của tôi.
Tôi vòng tay ôm chặt lấy lưng hắn, cố gắng giữ hắn lại.
Tôi kéo dài thời gian được bao nhiêu thì Vương Hạo càng có thêm cơ hội.
Cuối cùng, Vương Hạo cũng hành động!
“Rầm!”
Cửa tủ bị đẩy mạnh bật mở.
Tôi nhân cơ hội siết chặt kẻ trước mặt, nhanh tay chộp lấy con dao trong tay hắn.
Tên đó giật mình, hoảng hốt vùng vẫy.
“Con đàn bà thối! Mày làm cái gì đấy?!”
Tôi nghiến răng, dốc hết sức lực giữ chặt hắn.
Cả hai giằng co kịch liệt.
Vài giây trôi qua…
Nhưng tấn công như tôi tưởng lại không xảy ra.
Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở.
Gió lạnh thốc vào, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang… càng lúc càng xa.
Cơ thể tôi lạnh buốt, tim như rơi xuống vực thẳm.
Bạn trai tôi—Vương Hạo—đã bỏ tôi lại… một mình chạy trốn.
2.
Sức tôi đã cạn.
Tên kia đột ngột thoát khỏi vòng kiềm chế, đôi mắt đầy lửa giận, giáng thẳng một cái tát vào mặt tôi.
“Chát!”
Tôi hét lên đau đớn, hai hàng nước mắt lăn dài, tuyệt vọng tràn ngập trong tim.
Người đàn ông tôi yêu suốt năm năm… vậy mà lại nhẫn tâm vứt bỏ tôi như rác rưởi.
Rõ ràng hắn có thể ra tay khống chế tên này.
Hương vị tanh nồng len lỏi trong miệng.
Tên đó liên tục vung tay, tát tôi hết bên này đến bên kia, khiến miệng tôi bật máu.
Sau đó, hắn túm tóc tôi, dí sát lưỡi dao lạnh lẽo vào cổ.
Nụ cười của hắn… cực kỳ tàn nhẫn.
“Ban đầu tao còn định tha cho mày, nhưng giờ tao đổi ý rồi. Tao sẽ giết mày ngay bây giờ.”
Toàn thân tôi run lên, nước mắt giàn giụa.
Nhưng bản năng sinh tồn vẫn không cho phép tôi bỏ cuộc.
Tôi bật dậy, không chút do dự vươn tay giành lấy con dao trong tay hắn.
Hắn sững người, có vẻ không ngờ tôi dám phản kháng.
Trong bóng tối, tôi không chụp trúng cán dao mà lại nắm chặt lấy lưỡi dao.
Hắn theo phản xạ rút mạnh con dao lại—bàn tay tôi lập tức đầm đìa máu.
Lợi dụng khoảnh khắc hắn thất thần, tôi dồn hết sức tung một cú lên gối vào hạ bộ hắn.
“A!!!”
Hắn rú lên đau đớn, gập người lại theo phản xạ.
Tôi lồm cồm bò dậy, nhưng vô tình hất đổ lọ thuốc trên tủ đầu giường. Không quan tâm nữa, tôi gào to cầu cứu, lao ra ngoài.
Cửa phòng chưa đóng.
Bên ngoài tối om.
Chân tôi vừa bước ra ngoài—
“Bốp!”
Một bàn tay túm lấy tóc tôi, kéo giật mạnh.
Đau! Như có cả ngàn cây kim đâm vào da đầu.
Tôi khuỵu xuống, gào khóc trong tuyệt vọng, bị hắn lôi xềnh xệch trở lại phòng.
“Còn muốn chạy?”
“Lần này tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!”
Hắn gầm lên, siết chặt cổ tôi, gương mặt vặn vẹo trong cơn điên loạn.
Tôi không thở nổi.
Mặt đỏ bừng, mắt trợn ngược, tay vô lực đập vào lưng hắn.
Bỗng dưng, hắn buông tay.
Tôi chưa kịp thở gấp thì—
“Phập!”
Đau.
Một cơn đau dữ dội xé nát bụng tôi.
Tôi run bần bật, theo bản năng đưa tay sờ vào—
Dính đầy máu.
Nóng hổi. Nhầy nhụa.
Hắn vặn lưỡi dao, rồi lạnh lùng rút mạnh ra.
Máu phun xối xả.
Tai tôi ù đi, há miệng nhưng không thốt ra tiếng.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: “Mình sắp chết rồi.”
Tại sao lại thế này?
Tại sao hắn lại muốn giết tôi?
Tôi nấc lên từng cơn, hoảng loạn lấy tay bịt chặt vết thương, cố giữ phần thịt đang bật lên vì bị rạch sâu.
Tôi không muốn chết.
Tôi sợ lắm.
Lạnh.
Lạnh quá.
Cả người run rẩy.
Ý thức dần tê dại.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt đầy khinh miệt, như đang nhìn một con vật sắp chết.
Rồi hắn giẫm lên đầu tôi, cúi xuống, cười nhạt:
“Một nhát nữa, tiễn mày đi chầu trời.”
Hắn giơ cao con dao, nhắm thẳng vào cổ họng tôi.
Tôi nhắm nghiền mắt lại.
Nhưng—
Cơn đau không đến.
Một giọt chất lỏng ấm nóng rơi xuống mặt tôi.
Tôi mở mắt.
Mờ mịt nhìn thấy một người đàn ông lao vào, vỗ vỗ mặt tôi đầy hoảng hốt.
Bên kia, tên sát nhân trợn trừng hai mắt, cổ cắm một con dao, miệng há hốc, cơ thể co giật dữ dội.
“Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Cố lên! Đừng ngủ!”
Tôi mấp máy môi, nhưng chưa kịp nói gì thì mắt tối sầm, bất tỉnh.
3.
Khi tôi mở mắt lần nữa, trước mặt là một trần nhà xa lạ.
Tôi chớp mắt vài cái.
Cơn đau dữ dội từ bụng nhắc tôi nhớ rằng tất cả không phải là mơ.
“Nạn nhân tỉnh rồi!”
Vài cảnh sát lập tức xúm lại.
Tôi ngơ ngác nhìn quanh, cảm giác như vừa bước qua cánh cửa sinh tử.
Tôi bị đâm hai nhát… nhưng vẫn còn sống.
Không lâu sau, một bác sĩ đến kiểm tra, xác nhận tôi đã qua cơn nguy kịch.
Một nữ cảnh sát tóc ngắn, phong thái mạnh mẽ, kéo ghế ngồi xuống bên giường tôi, dịu dàng nói: “Cô thấy thế nào rồi? Tôi họ Lý, có thể trả lời vài câu hỏi không?”
Tôi yếu ớt gật đầu.
“Cô tên gì?”
“Mặc Vũ.”
Cảnh sát Lý hơi sững người, khẽ nhíu mày.
“Cô có biết kẻ tấn công mình không?”
Tôi lắc đầu.
“Không quen.”
“Trước đây từng gặp hắn chưa?”
“Chưa bao giờ.”
Tôi ho khan vài tiếng, rồi kể lại toàn bộ sự việc đêm qua cho cảnh sát Lý.
Vẻ mặt cô ấy bỗng trở nên kỳ lạ.
“Cô nói bạn trai cô—Vương Hạo—đã bỏ cô lại và chạy trốn đúng không?”
Tôi gật đầu thật mạnh, tay siết chặt vì cơn giận dữ, đến mức động đến vết thương khiến tôi ho sặc sụa.
“Cảnh sát Lý, tên khốn đó đang ở đâu?”
Cô ấy cúi đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng khi đối diện với câu hỏi của tôi, cô ấy hơi rùng mình, ánh mắt phức tạp.
“Anh ta… chết rồi.”
Tôi sững sờ, trợn to mắt.
“Chết rồi?! Sao có thể? Chết ở đâu? Chết thế nào?”
Cảnh sát Lý nhìn tôi chăm chú, chậm rãi đáp: “Chết trong… tủ quần áo nhà cô.”
Tôi như bị sét đánh, não trống rỗng.
Nếu Vương Hạo đã chết từ trước, vậy người chạy ra từ tủ quần áo hôm qua… là ai?
Tôi hoảng loạn hồi tưởng lại tất cả những gì xảy ra đêm qua, đầu đau nhức dữ dội.
“Không thể nào!” Tôi lắc đầu liên tục.
“Hôm qua rõ ràng tôi và anh ấy còn trao đổi ánh mắt! Khi đó anh ấy chắc chắn vẫn còn sống! Người sống và người chết, chẳng lẽ tôi lại không phân biệt nổi?!”
Một suy nghĩ kinh hoàng vụt qua trong đầu tôi.
Lúc đó, trong tủ có một người khác.
Ngay khi tôi bị tên sát nhân khống chế, hắn đã giết chết Vương Hạo rồi nhân cơ hội bỏ trốn.
Nhưng… tại sao?
Đầu tôi rối tung, tôi siết tóc mình, cố gắng ép bản thân tìm ra câu trả lời.
“Đủ rồi!”
Bác sĩ lo lắng bước đến: “Bệnh nhân vừa tỉnh, không thể chịu thêm kích động. Có gì ngày mai hỏi tiếp!”
Ông ấy định cản lại, nhưng cảnh sát Lý giơ tay ngăn cản.
“Khoan đã! Tôi còn một câu hỏi cuối cùng.”
Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc bén.
“Mặc Vũ, cô có quen Tiêu Thành không?”
Tôi gật đầu.
“Biết chứ, anh ấy là hàng xóm của tôi… cũng chính là người đã cứu tôi.”
4.
Hai tháng sau, tôi xuất viện.
Trong thời gian đó, cảnh sát Lý đã đến tìm tôi vài lần.
Tôi cũng nắm được những diễn biến mới của vụ án.
Vương Hạo chết trong tủ quần áo, nguyên nhân tử vong là bị đâm xuyên hộp sọ từ phía sau.
Kẻ tấn công tôi tên là Phạm Bưu, 50 tuổi, chính là hung thủ gây ra vụ án hiếp giết hàng loạt vào ngày lễ tình nhân mấy năm trước, từng khiến cả nước chấn động.
Hắn bị Tiêu Thành dùng dao đâm xuyên cổ, chết ngay tại chỗ.
Tiêu Thành tạm thời bị giam giữ, dù anh ấy hành động chính đáng để cứu tôi, lại có tôi làm chứng, khả năng lớn là sẽ vô tội.
Nhưng vì vụ án có quá nhiều nghi vấn, cảnh sát vẫn chưa thả anh ấy ra.
Dù đã cố suy nghĩ, tôi vẫn không tài nào hiểu nổi.
Vương Hạo rốt cuộc chết như thế nào?
Vậy người chạy ra từ tủ quần áo hôm đó là ai?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com