Chương 2
5.
Việc đầu tiên tôi làm sau khi ra viện là đến thăm Tiêu Thành.
Vừa thấy tôi, anh ấy lập tức hào hứng: “Này cô em! Mau nói với cảnh sát đi! Tôi giết người là để cứu cô! Mau bảo họ thả tôi ra!”
Tôi nhìn anh ấy, có chút áy náy, nhẹ nhàng an ủi: “Anh yên tâm, anh Tiêu, anh đã cứu tôi, tôi nhất định không bỏ mặc anh. Nhưng vụ án này còn quá nhiều điều đáng ngờ, nên họ vẫn chưa thể thả anh ngay được. Nhưng tôi hứa sẽ giúp anh!”
Ánh mắt Tiêu Thành chợt lóe lên sự thất vọng, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn gật đầu.
Theo lời anh ấy, đêm đó, khi chuẩn bị đi ngủ, anh đột nhiên nghe thấy tiếng tôi kêu cứu.
Anh mở cửa kiểm tra, đúng lúc thấy Phạm Bưu chuẩn bị giết tôi, thế là không nghĩ ngợi gì, chộp ngay con dao đâm thẳng vào cổ hắn.
Tôi cúi đầu cảm ơn, thầm quyết tâm phải làm sáng tỏ mọi chuyện.
Sau đó, tôi ghé vào một quán ăn.
Vừa ăn, vừa lướt tin tức về vụ án.
Vụ án này đã gây chấn động toàn thành phố, thậm chí lan ra cả nước.
Đương nhiên, vụ án này không chỉ gây chấn động vì tôi.
Phạm Bưu—tên sát nhân đó—chính là “Sát thủ Lễ Tình nhân” khét tiếng.
Hắn có sở thích bệnh hoạn: lẻn vào phòng những cô gái đã có bạn trai vào đúng ngày lễ tình nhân, chờ họ lên giường rồi ra tay giết hại.
Có khi hắn sát hại bạn trai trước, có khi thậm chí ra tay ngay trước mặt người yêu của nạn nhân.
Hắn là một con quỷ đội lốt người.
Trước tôi, mười cô gái đã chết thảm dưới tay hắn.
Và tôi—là người duy nhất còn sống sót.
Mạng xã hội bùng nổ.
Dư luận đều vỗ tay hoan hô, chửi rủa hắn đáng chết, cho rằng kết cục này quá xứng đáng.
Nhưng rồi…
Tôi lướt thấy một bài đăng, lập tức khựng lại.
Tiêu đề: “Lừa đảo! Bạn gái ngoại tình, dàn cảnh giết chồng!”
Ngay bên dưới—là ảnh của tôi.
Tôi cắn đứt sợi mì trong miệng, ngồi thẳng dậy, nhấn vào bài viết.
Tác giả bài đăng có tên “Bánh Trứng Nhỏ”, nội dung khiến tôi tức xì khói.
Hắn bóp méo toàn bộ sự thật, dựng chuyện rằng Vương Hạo là do tôi và nhân tình hợp mưu sát hại.
Hắn tuyên bố Phạm Bưu chính là tình nhân của tôi, tôi cố tình dàn cảnh để gã đâm mình nhằm đánh lạc hướng, không ngờ lại vô tình bị Tiêu Thành giết chết.
Tôi tức đến run người.
Toàn bộ bài viết vô lý đến mức nực cười!
Tôi bị đâm hai nhát chí mạng, suýt nữa mất mạng.
Vậy mà có người dám bịa đặt như thế này?!
Nhưng điều khiến tôi choáng váng hơn cả—bên dưới bài viết, có vô số người tin vào nó.
“Hóa ra là thế này! Chúng ta bị con đàn bà đó lừa hết rồi!”
“Đồ độc ác! Cùng nhân tình giết bạn trai! Đúng là con đàn bà lăng loàn!”
“Tụi bây tìm địa chỉ của nó đi! Phải khiến nó trả giá!”
“RẦM!”
Tôi đập mạnh bát xuống bàn, mọi người xung quanh quay đầu nhìn.
Tôi lao vào phần bình luận, trực tiếp đối chất với chủ bài viết.
“Mày có bằng chứng không mà vu khống? Đừng có nói linh tinh!”
“Bịa đặt là phạm pháp đấy.”
“Bánh Trứng Nhỏ” im lặng vài giây, rồi gửi một tấm ảnh.
Đó là ảnh tôi và Phạm Bưu—ôm nhau rất thân mật.
Tim tôi như bị bóp nghẹt.
Điện thoại trong tay siết chặt đến mức phát ra tiếng “rắc” nhỏ.
Không thể nào.
Tôi chưa từng gặp Phạm Bưu trước đây, sao có thể có ảnh này?
Tôi zoom lớn bức ảnh, nhìn kỹ từng chi tiết.
Ảnh này chắc chắn là giả.
Nhưng bình luận bên dưới lại bùng nổ dữ dội hơn.
“Có ảnh là có bằng chứng! Lần này khỏi chối nhé!”
“Mẹ kiếp, trước đây tao còn thương hại nó! Đúng là mắt mù mà!”
“Bắt con đàn bà này lại! Phải trừng trị nó!”
Tôi thở gấp, ngực phập phồng.
Vết thương trên bụng vì cơn giận dữ mà rách ra, máu nhuộm đỏ băng gạc.
Tôi run rẩy đứng dậy, chân loạng choạng bước ra khỏi quán.
Đột nhiên—
“Ting!”
Tôi nhận được tin nhắn riêng từ “Bánh Trứng Nhỏ”.
“Chào nhé! 😊”
Sau đó là một loạt ảnh khác.
Tôi và Phạm Bưu—ôm nhau, hôn nhau… thậm chí có cả ảnh trên giường.
Tôi toàn thân lạnh toát, ngón tay run rẩy gõ điên cuồng.
“Mày là ai?! Mày muốn gì?!”
“Không muốn gì cả. Chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy mày bị cả thế giới chửi rủa thôi! 😊”
Ảnh emoji cười tươi hiện lên, nhưng với tôi, nó kinh tởm đến cực độ.
“Tất cả ảnh này đều là giả! Mày nghĩ tao sẽ sợ mày à?!”
“Thật hay giả, trong lòng mày biết rõ.”
“Nhưng cư dân mạng không quan tâm đâu. Chỉ cần có trò vui, bọn họ sẽ không bỏ lỡ đâu. 😉”
“Mày nên sợ không phải tao… mà là bọn họ.”
Tôi tiếp tục chửi rủa, nhưng hắn không trả lời nữa.
Cảm giác bất an ập đến.
Tôi lập tức định đi bệnh viện xử lý lại vết thương, nhưng—
“Tít tít!”
Một chiếc xe cảnh sát đột ngột dừng ngay trước mặt tôi.
Cửa xe mở ra.
Cảnh sát Lý bước xuống, mặt trầm trọng.
“Mặc… Vũ.”
“E rằng cô phải theo chúng tôi về đồn một chuyến.”
6.
Tại phòng thẩm vấn.
Cơ thể tôi không ngừng run rẩy.
Tôi lắc lắc đầu, đôi mắt trống rỗng dán chặt vào mặt bàn.
“Mặc Vũ.”
“Những bức ảnh này… cô giải thích thế nào?”
Tôi ngẩng đầu lên.
Trước mặt tôi—là hàng loạt bức ảnh nhạy cảm của tôi và Phạm Bưu.
“Người trong ảnh không phải tôi! Tôi không hề quen biết Phạm Bưu!”
Cảnh sát Lý nhíu chặt mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Chúng tôi đã giám định ảnh rồi, không có dấu hiệu chỉnh sửa.”
“Mặc Vũ, rốt cuộc cô đang che giấu điều gì?”
Tôi cắn chặt răng, một cơn giận dữ bốc lên từ lồng ngực.
“Tôi đã nói tôi không biết Phạm Bưu! Tôi là nạn nhân! Các người không đi điều tra kẻ thật sự đứng sau lại bắt tôi làm gì? Mau thả tôi ra!”
Tôi gào lên điên cuồng, nện mạnh tay xuống bàn đến “rầm rầm”.
Sau đó, tôi bắt đầu vùng vẫy dữ dội.
Cảnh sát trong phòng đều bị bất ngờ, không hiểu sao tôi lại phản ứng mạnh như vậy.
Hai cảnh sát vội lao tới, giữ chặt tôi xuống bàn.
Tôi bị khống chế, mắt đỏ ngầu, thở hổn hển từng cơn: “Tôi không quen Phạm Bưu! Ảnh đó là giả! Các người mau đi bắt kẻ tung tin đồn đi!”
Cảnh sát Lý nhìn tôi chằm chằm, rồi nhẹ nhàng thở dài.
“Mặc Vũ, cô còn nhớ chị gái mình không?”
“Chị gái?”
Tôi sững sờ, toàn thân run lên.
Tôi giãy giụa, nhưng cảnh sát Lý ra hiệu bảo họ thả tôi ra.
Tôi ôm đầu, lắc mạnh, giọng khàn đặc: “Các người nhầm rồi! Tôi là con một! Tôi chưa bao giờ có chị gái!”
Cảnh sát Lý không nói gì nữa, chỉ liếc mắt về phía người phụ nữ trung niên ngồi cạnh.
Người phụ nữ khẽ gật đầu.
Cảnh sát Lý ho nhẹ, sau đó đứng dậy, mở còng tay cho tôi.
“Xin lỗi, cô Mặc, đã làm cô sợ hãi. Hôm nay kết thúc tại đây, cô có thể rời đi.”
Tôi cúi đầu, im lặng một lúc, sau đó chậm rãi ngẩng lên.
“Cảnh sát Lý, tôi muốn xem thi thể của Vương Hạo. Được không?”
7.
Nhà xác.
Tôi đứng trước thi thể lạnh ngắt của Vương Hạo, tâm trạng rối bời.
Cảnh sát Lý đứng bên cạnh, trầm ngâm nói: “Có lẽ… cậu ta đã chết trước khi cô về nhà.”
Tôi lắc đầu.
“Không thể nào.”
“Anh ấy đã trao đổi ánh mắt với tôi khi trốn trong tủ quần áo. Tôi còn nghe rõ ràng có người chạy ra ngoài!”
“Chẳng lẽ… tôi bị điên rồi sao?”
Cảnh sát Lý đột nhiên hỏi: “Hai người bên nhau bao lâu rồi?”
Tôi cười chua chát.
“Năm năm. Định năm sau đính hôn. Kỳ lạ là… bố mẹ tôi chưa bao giờ thích anh ấy, còn cực lực phản đối chúng tôi quen nhau. Nếu không có lẽ chúng tôi đã kết hôn từ lâu.”
Cảnh sát Lý tiếp tục truy vấn: “Hai người bắt đầu quen nhau từ năm nào?”
Tôi khựng lại, nhìn cô ấy với vẻ khó hiểu.
“Sao lại hỏi chuyện cá nhân thế?”
Tôi mở miệng định trả lời…
Nhưng…
“Là năm… 20…”
Tôi sững người.
Đầu tôi đau nhói.
Cảnh sát Lý không dừng lại: “Hai người quen nhau như thế nào? Còn nhớ không? Món quà đầu tiên anh ta tặng cô là gì?”
Tôi bắt đầu hoảng hốt, cố đào bới ký ức…
Nhưng… trống rỗng.
Những mảnh ký ức vụt qua như nước chảy, nhưng tôi không thể nắm bắt nổi.
Tôi… không nhớ gì cả.
Ký ức của tôi về Vương Hạo chỉ bắt đầu từ năm nay.
Nhưng tôi chắc chắn chúng tôi đã yêu nhau năm năm!
Vậy những năm trước đâu rồi?
Tôi hoàn toàn hoang mang, mặt tái nhợt.
Cảnh sát Lý nhìn tôi đầy thất vọng.
Cô ấy định nói gì đó thì—
“ẦM!”
Một cảnh sát trẻ chạy vội vào, thở gấp gáp.
Anh ta liếc tôi một cái, sau đó ghé sát tai cảnh sát Lý thì thầm vài câu.
Sắc mặt cảnh sát Lý thay đổi hoàn toàn.
Cô ấy lao ra ngoài, nhưng tôi vội kéo lại.
“Đã xảy ra chuyện gì?!”
Cảnh sát Lý cúi đầu, ngập ngừng một lát, rồi chậm rãi nói: “Tiêu Thành… đã tự sát trong trại giam.”
Khi tôi và cảnh sát Lý đến trại giam, Tiêu Thành đã được đưa đến bệnh viện.
Theo lời cai ngục, không biết bằng cách nào, anh ấy kiếm được một đôi đũa sắt, mài nhọn một đầu và tự đâm thủng động mạch cổ của mình.
May mà cảnh vệ phát hiện kịp thời, lập tức đưa anh ấy đi cấp cứu, hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm.
Tôi trân trân nhìn vệt máu vẫn còn loang lổ dưới sàn, cảm giác đau nhói trong lòng.
Tiêu Thành… tại sao anh ấy lại làm vậy?
Cảnh sát Lý siết chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén như chim ưng khóa chặt vào tôi.
8.
Tôi lại một lần nữa bị còng tay đưa vào phòng thẩm vấn.
Lần này, ngoài cảnh sát Lý, còn có người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh.
Ba người chúng tôi đều im lặng.
Không ai mở miệng, không khí trở nên quái dị.
Cảnh sát Lý không nhịn được nữa, đập mạnh bàn, gằn từng chữ: “Mặc Vũ! Cô thật sự điên hay đang giả điên?! Lại có thêm một người suýt chết vì cô! Cô vẫn định tiếp tục nói dối sao?!”
Tôi giật mình, hoảng sợ nhìn cô ấy.
“Cảnh sát Lý, cô đang nói gì vậy? Tôi thật sự không hiểu!”
Cô ấy hít một hơi sâu, rồi bước sát lại gần tôi.
“Tôi hỏi cô, hôm qua cô đã nói gì với Tiêu Thành trong trại giam?”
Tôi cúi đầu nghĩ một lúc.
“Không có gì cả… chỉ cảm ơn anh ấy, còn hứa sẽ giúp anh ấy được thả ra.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Chỉ vậy thôi!”
“Vậy tại sao anh ta lại đột nhiên tự sát?”
“Tôi không biết!”
Cảnh sát Lý nhìn tôi chằm chằm, sau đó lại quay sang người phụ nữ trung niên vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ.
Người phụ nữ thở dài, đứng lên.
“Mặc Vũ, cô còn nhớ cái chết của chị gái cô—Mặc Nghiên không?”
“Tôi đã nói rồi! Tôi không có chị gái!”
Bà ấy lấy từ trong túi ra vài tấm ảnh, đặt trước mặt tôi.
Tôi nhặt lên—
Là ảnh tôi và một cô gái.
Cô gái ấy có khuôn mặt giống tôi đến bảy, tám phần.
Trong ảnh, chúng tôi cười rạng rỡ, mặt kề sát nhau.
Tôi không biết cô ấy là ai.
Tôi cũng không biết bức ảnh này được chụp khi nào.
Nhưng…
Một nỗi xót xa khó tả bỗng dâng lên trong lòng.
Tôi đưa tay chạm vào khóe mắt—nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay.
Người phụ nữ nhẹ giọng nói: “Cô ấy là chị gái cô—Mặc Nghiên. Một năm trước, vào đúng ngày Lễ Tình nhân, cô ấy đã bị cưỡng hiếp và sát hại dã man.”
Bà ấy ngừng lại, quan sát phản ứng của tôi.
Tôi không nói gì, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
“Thực ra, cô không phải là Mặc Vũ.”
“Tên thật của cô… là Mặc Nghiên.”
Tôi ngẩng phắt lên, tức giận nói: “Bà đang nói nhảm cái gì vậy?! Dù tôi có mất trí đi nữa, cũng không thể nào quên cả tên của mình!”
Người phụ nữ đột nhiên lấy ra một tấm căn cước, đặt lên bàn.
Tôi cầm lên xem.
Ảnh trên đó là tôi.
Nhưng tên ghi trên thẻ là—Mặc Nghiên.
Tôi dụi mắt, nhìn lại lần nữa.
Ngày sinh—1996.
Nhưng tôi nhớ rõ ràng… tôi sinh năm 2000.
Đầu tôi đột nhiên đau nhức dữ dội, như thể ai đó đang xé toạc não tôi ra.
Tôi ôm đầu, rên rỉ trong đau đớn.
Người phụ nữ nhìn tôi đầy thương cảm, thở dài: “Đây là một chứng rối loạn tâm lý nghiêm trọng do chấn thương. Mặc Nghiên, cô chính là chị gái mình. Nhưng chị gái cô… không phải là cô.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com