Chương 3
12
Màn kịch tôi dàn dựng đã thành công, có 5 người bị thuyết phục quay sang trừng phạt Kim Thần.
Trong khi đó, Trần Địch nhắm thẳng vào Lưu Trụ.
Lưu Trụ cố gắng chạy trốn dưới những hàng bàn ghế, né tránh đòn tấn công.
Cậu ấy gầy gò nhưng rất nhanh nhẹn, có thể cầm cự suốt bảy, tám phút.
Nhưng cuối cùng, cậu ấy vẫn bị Trần Địch tóm được.
“Aaaa!!!”
Trần Địch dùng chân đạp mạnh xuống khuỷu tay cậu ấy.
Tiếng xương gãy giòn tan vang lên khiến cả lớp sởn gai ốc.
Chỉ riêng Trần Địch vẫn giữ nguyên vẻ mặt điên cuồng, thậm chí còn định bẻ gãy hoàn toàn cánh tay của Lưu Trụ.
Hắn dường như vẫn còn tiếc nuối 100 điểm từ cái chết của Đường Uyển, nên muốn tìm cách bù đắp lại.
Tại sao chứ?
Hắn đã là người có điểm cao nhất rồi mà. Lẽ nào sức hấp dẫn của điểm số lại lớn đến thế?
Hay là, bạo lực đã khơi dậy bản chất ác độc trong con người, mà nhờ có quy tắc che đậy, hắn không cần lo sợ hậu quả?!
Điên rồi… tất cả đều điên rồi…
Tôi lo rằng Lưu Trụ sẽ đi vào vết xe đổ của Đường Uyển, vừa định lao lên—
【Đinh đinh đinh——】
【Hết thời gian!】
【Vòng 3 kết thúc. Đang tính điểm…】
May quá! Thời gian đã hết!
Trần Địch buông cậu ấy ra.
Những học sinh tấn công Kim Thần không tàn bạo như Trần Địch, nên hắn ta chỉ bị thương nhẹ ngoài da, không ảnh hưởng nhiều.
Cuối cùng, có 5 người tham gia trừng phạt Kim Thần, 5 người trừng phạt Lưu Trụ. Trong nhóm trừng phạt Lưu Trụ có một học sinh 0 điểm vừa mới tham gia.
Cán cân đã thay đổi.
Bây giờ, những ai có 0 điểm lại là những người nhẹ nhõm nhất.
Ngược lại, những ai đã ra tay thì vô cùng hoang mang, vì khả năng sống sót của họ chỉ còn 50-50.
Tôi lạnh lùng cười thầm.
Rõ ràng họ có thể chọn không tham gia, nhưng lại để bản năng bầy đàn dắt mũi.
Xem ra, một khi đã hùa theo số đông, thì đầu óc cũng bị cuốn theo luôn rồi.
【Số 27: 50 điểm. Số 5: 20 điểm. Số 12: 20 điểm. Số 23: 20 điểm. Số 13: 10 điểm. Số 19: 10 điểm.】
【Số 10: -90 điểm. Số 15: -90 điểm. Số 11: -90 điểm. Số 25: -90 điểm. Số 6: -90 điểm.】
【Những người khác: 0 điểm.】
BÙM!
Năm đóa hoa máu nở rộ.
Năm người còn lại ngã vật xuống đất, mồ hôi vã ra như tắm.
Ngay cả Trần Địch cũng thở dốc, cả người đổ rạp xuống sàn.
【Số người còn sống: 11. Người có điểm cao nhất: số 27. Hãy chọn mục tiêu trừng phạt tiếp theo.】
【Đếm ngược 10 phút. Bắt đầu!】
Lần này, Trần Địch không dám chần chừ, hắn bò dậy và chạy ngay tới bảng thông báo.
Tôi biết, vòng 4 mới là thời khắc quan trọng nhất.
Tôi lặng lẽ ra hiệu bằng mắt với lớp trưởng.
Cậu ấy hiểu ý, nhanh chóng theo tôi ra góc lớp thì thầm trao đổi.
Tôi thăm dò suy nghĩ của cậu ấy trước.
“Lớp trưởng, vòng tiếp theo, người nguy hiểm nhất vẫn là những ai có 0 điểm.”
“Cậu có kế hoạch gì không?”
13
“Còn gì nữa chứ? Dĩ nhiên là phải dừng trò chơi này lại!”
Lớp trưởng nghiến răng.
“Giờ chẳng khác nào chúng ta tự giết lẫn nhau!”
“Nhưng tôi khuyên ai cũng vô ích. Mắt họ chỉ còn thấy điểm số.”
“Chỉ có người có điểm cao nhất mới có thể ra lệnh.”
Cậu ấy lén nhìn Trần Địch.
Tôi nói: “Không đúng! Điểm số không phải là bùa hộ mệnh—mà là thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu họ!”
Lớp trưởng nhíu mày: “Là sao?”
“Tập trung nhìn vào ba quy tắc chết chóc kia đi.”
Lớp trưởng quay lại nhìn màn chiếu.
【Chọn mục tiêu trừng phạt không hợp lệ, chết!!】
【Người có điểm thấp nhất mỗi vòng, chết!!】
【Bỏ trốn, chết!!】
Tôi không rõ thế nào là mục tiêu trừng phạt không hợp lệ, nhưng rõ ràng, quy tắc đầu tiên nhắm vào người có điểm cao nhất.
Điểm cao nhất và điểm thấp nhất—cả hai đều có thể chết ngay lập tức!
Thực tế, điểm số chính là mồi nhử lớn nhất của trò chơi này!
“Lớp trưởng, cậu thấy rồi chứ?”
“Ngay từ đầu, trò chơi đã hướng mọi người tới việc tin rằng chỉ có trừng phạt người khác để lấy điểm mới có thể sống sót.”
“Nhưng thực ra, trò chơi không hề bắt buộc phải trừng phạt ai cả.”
“Nó chỉ nói rằng ai có điểm thấp nhất sẽ chết.”
“Nói cách khác, không cần trở thành kẻ giết người—mà có thể đánh lạc hướng kẻ giết người!”
Lớp trưởng sững sờ.
Tay cậu ấy run rẩy.
“Đ-đúng vậy! Nếu chọn sai mục tiêu, sẽ bị trừ tận 100 điểm—nguy hiểm hơn nhiều so với việc không làm gì cả!”
“Trời ơi… vậy mà chút nữa… chút nữa thì…”
Ánh mắt cậu ấy ánh lên vẻ hối hận, rồi vội quay đi để che giấu.
Tôi giả vờ như không thấy.
14
“À, lúc nãy cậu đập cửa sổ, có cần giúp không?”
“Cần. Nhưng phải giải quyết xong vấn đề trước mắt đã.”
Nói đến đây, Trần Địch đã xem xong bảng thông báo, khuôn mặt lộ vẻ đăm chiêu.
Chỉ còn 5 phút đếm ngược.
Thời gian không còn nhiều, lớp trưởng nói nhanh hơn.
“Nhưng vòng trước cậu đã dùng mánh này rồi. Lần này Trần Địch sẽ cảnh giác hơn.”
“Đúng vậy. Tôi cũng không chắc… Nhưng dao đã kề cổ rồi, tôi không còn đường lui.”
Trần Địch dường như đã quyết định xong, bắt đầu chậm rãi bước về giữa lớp.
Mỗi bước chân của hắn như đang đẩy lưỡi dao xuống sâu hơn.
Tôi giữ bình tĩnh.
“Lớp trưởng, cậu tin tôi không?”
“Còn hơn là ngồi chờ chết!”
“Vậy thì, mau mặc thêm vài lớp áo vào.”
Lớp trưởng ngớ người: “Hả? Tôi đâu có lạnh?”
“Không cần biết, mặc vào đi! Và lát nữa, hãy nói đúng những gì tôi dặn…”
Chỉ còn 3 phút.
Ngay lúc Trần Địch chuẩn bị lên tiếng, lớp trưởng đã chủ động bước ra cắt ngang.
“Mọi người, bình tĩnh lại nghe tôi nói!”
Giọng cậu ấy vang vọng cả lớp học.
Cách cậu ấy nói nghe y như thông báo trong những tiết tự học buổi tối.
Nhưng lần này, xung quanh cậu ấy là những xác chết nát bét, dưới chân là thi thể của Đường Uyển.
“Đừng hoảng sợ! Hãy cùng nhau tìm cách dừng trò chơi này, để tất cả chúng ta đều có thể sống!”
“Không ai nói rằng chỉ có một người chiến thắng cả! Nhất định có cách!”
Cậu ấy nói chắc như đinh đóng cột, khiến hai nữ sinh 0 điểm cạnh tôi bật khóc nức nở.
Ước gì đây chỉ là một buổi tối tự học bình thường…
Trần Địch phá lên cười.
“Hahaha! Mày đang nói cái quái gì vậy?! Đến giờ mới bày trò cứu người? Tao thấy mày chỉ đang câu giờ trước khi chết thôi!”
15
Lớp trưởng nhìn thẳng vào Trần Địch.
“Tôi nói suốt mà chẳng ai chịu hiểu! Tôi là lớp trưởng, khi không có giáo viên, tôi là người có quyền cao nhất trong lớp này! Mọi hành động của các cậu đều phải thông qua tôi!”
Trần Địch cười khẩy.
Nhưng lớp trưởng không bận tâm, tiếp tục nói: “Trần Địch, cậu nhìn cho kỹ đi. Quy tắc không hề nói trò chơi này sẽ kết thúc khi nào. Cho dù cậu luôn đứng nhất, cho dù mọi người chết dần chết mòn, cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu—cậu định trừng phạt chính mình à?”
Trần Địch ngoáy tai, làm bộ không quan tâm.
“Thế mày nói xem, mày có cách gì hay ho không?”
Lớp trưởng nghiêm túc đáp: “Cao thủ bài bạc đề nghị chúng ta kêu cứu, nhưng cửa sổ bị khóa. Vì vậy, chúng ta có thể cùng nhau nâng bàn giảng lên, đập vỡ cửa kính, chờ cứu viện!”
“Bố láo!!”
Trần Địch đá văng một cái bàn, thọc ngón tay gần sát mắt lớp trưởng.
“Mày không thấy đống xác ngoài hành lang à?! Mày muốn phá cửa sổ mà chạy thì cứ làm đi, nhưng đừng mong có ai dọn xác cho mày!!”
Lớp trưởng không sợ hãi, vẫn nhìn thẳng vào hắn.
“Trần Địch, cậu lấy tư cách gì mà quát tôi? Cậu chẳng qua chỉ là kẻ ăn may nhặt được điểm số. Đừng có làm ra vẻ ta đây giỏi lắm! Trong lớp này, tôi là người có quyền nhất! Một kẻ ngu si như cậu thì làm được gì, mọi người phải nghe theo tôi!”
Mặt Trần Địch đỏ bừng, tức giận đến mức sắp nổ tung.
Lớp trưởng nhanh như cắt bẻ tay hắn một cái, khiến hắn ngã ngửa xuống đất!
Hắn lồm cồm bò dậy, mắt trợn trừng.
“Được rồi! Mày giỏi lắm! Tao sẽ cho mày biết tay!”
“Vòng 4: Trừng phạt học sinh có quyền lực cao nhất lớp!”
【Đếm ngược 10 phút. Bắt đầu!】
Tôi thầm cười trong lòng—sập bẫy rồi!
16
Lớp trưởng đã mặc sẵn áo dày, ngay khi bị chỉ định làm mục tiêu, cậu ta lập tức ôm đầu ngồi xổm, bắt chước Lưu Trụ chạy trốn dưới bàn ghế.
Lúc đưa ra kế hoạch này, tôi cũng không chắc Trần Địch có mắc bẫy không.
Nhưng diễn xuất của lớp trưởng quá tốt, điều khiển tâm lý của hắn một cách hoàn hảo.
Hoặc cũng có thể, cậu ấy thực sự có chút ấm ức trong lòng.
Tôi cũng tham gia, cố tình cản đường để bảo vệ lớp trưởng.
Dù quy tắc có vẻ bảo vệ người trừng phạt, nhưng nó cũng bảo vệ mục tiêu trừng phạt.
Ví dụ như lúc này, tôi đi qua đi lại trước mặt Trần Địch, hắn không thể đánh tôi mà còn phải tránh tôi, sợ vô tình làm tôi bị thương và bị trừ điểm.
Ngay khi Trần Địch vừa công bố mục tiêu, ba người lập tức lao vào đánh lớp trưởng theo bản năng.
Nhưng có hai người đã tỉnh táo hơn, họ không ra tay.
Là Kim Thần số 13 và số 19, người mới tham gia vòng trước.
Kim Thần vừa bị đánh thừa sống thiếu chết ở vòng trước, bây giờ hắn chỉ muốn né xa mà nghỉ ngơi.
Số 19 lại chỉ lặng lẽ quan sát, chạm mắt tôi rồi vội vàng quay đi.
Tôi đoán, hắn đang có suy nghĩ giống tôi ở vòng trước—chỉ muốn kiếm đủ 10 điểm để giữ mạng.
【Đinh đinh đinh——】
【Hết thời gian!】
【Vòng 4 kết thúc. Đang tính điểm…】
Vòng này dường như kết thúc nhanh hơn hẳn.
Lớp trưởng kiệt sức, ngã lăn xuống dưới bục giảng.
Trần Địch cũng thở dốc, dựa lưng vào tường.
Hắn quay lại, quét ánh mắt khinh miệt qua nhóm học sinh 0 điểm, vỗ tay cười nhạo.
“Bye bye nhé, đám phế vật!”
“Tao mới là kẻ thắng cuộc! Một thằng đạo đức giả và một thằng bài bạc chết tiệt, mau đi chết đi!!”
“Trước khi chết, nhớ mở to mắt mà nhìn xem, ai mới là người cười sau cùng!”
Hắn cười nhếch mép, nhìn tôi đầy vẻ chế giễu.
Ngay sau đó—
BÙM!!
Ba người đứng cạnh hắn nổ tung.
Máu tươi bắn đầy lên người hắn.
Hắn cứng đờ, quay đầu lại.
Bên cạnh hắn chẳng còn ai nữa.
Máu chảy xuống màn chiếu, loang lổ trên bảng điểm.
【Số 13: 10 điểm. Số 19: 10 điểm.】
【Số 5: -80 điểm. Số 12: -80 điểm. Số 23: -80 điểm. Số 27: -50 điểm.】
【Những người khác: 0 điểm.】
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com