Chương 1
1
Tôi đã từng nghĩ đến cảnh tái ngộ với Giang Diệu sẽ như thế nào.
Có lẽ là một ngày nào đó, trên phố đông người, mỗi người tay trong tay với người mới, lướt qua nhau, lịch sự chào một câu “lâu rồi không gặp”.
Cũng có thể là thiếu gia Giang vẫn còn nhớ tôi, trực tiếp tỏ ra lạnh nhạt, coi tôi như người xa lạ.
Nhưng tôi thật sự không ngờ được!
Cảnh tượng đó lại là vào lúc tôi tăng ca ba ngày liên tiếp, tóc chưa gội, mặt chưa trang điểm, người nhếch nhác đến cực điểm.
Trời sập chắc cũng chỉ đến thế thôi!
Anh dưới ống kính thì hào nhoáng lộng lẫy.
Tôi ngoài ống kính thì rụt rè chui rúc.
Thấy ánh mắt anh quét tới, tôi vội che mặt, ngồi thụp xuống đất.
Đừng hỏi, hỏi thì tôi trả lời là: tôi còn muốn giữ chút sĩ diện.
Đã nghèo lại còn gặp mưa to giữa đêm.
Vừa ngồi xuống, cô trợ lý mới tuyển đã phấn khích hét lên bên tai tôi.
“Đạo diễn Nguyễn, mọi người đến đủ rồi, có thể bắt đầu!”
Mọi ánh mắt trong biệt thự đều đổ dồn về phía tôi.
Bao gồm cả Giang Diệu.
Mắt tôi tối sầm lại, chạm phải đôi mắt sâu thẳm đen láy của anh.
Người đàn ông cao lớn, khí chất tinh tế, sắc mặt trong khoảnh khắc đó trở nên u ám.
Anh bất ngờ đứng bật dậy khỏi ghế sofa.
“Nguyễn Sênh, em…”
Tôi lập tức lớn tiếng: “Quay!”
Bước chân anh dừng lại giữa không trung.
Người dẫn chương trình ứng biến rất nhanh, vội vàng kéo tay Giang Diệu.
Nhiệt tình nói mấy câu, như thể anh chỉ vừa mới đến, vài người trò chuyện một lúc.
Chương trình thực tế về chuyến du lịch của các ngôi sao cứ thế bắt đầu.
Trên ống kính livestream, ngập tràn lời tỏ tình của fan.
【A a a a! Giang Diệu nhà tôi đúng thật là gương mặt đỉnh cao nhân gian, dù có “mặt thối” vẫn đẹp trai phát sáng!】
【Anh ấy vẫn lạnh lùng như trước, haha, không đang “mặt thối” thì cũng đang trên đường “mặt thối”.】
Cũng có fan nhà khác không vừa mắt, lên tiếng châm chọc.
【Hừ, đến quay show mà bày ra cái bản mặt lạnh tanh là diễn cho ai xem? Ai nợ anh ta à?】
【Không thích thì ra ngoài đi, thiếu gia tập đoàn Giang thị đấy, nửa cái giới giải trí này là nhà người ta, người ta có tư cách “mặt thối”!】
【Đúng vậy! Giỏi thì bảo idol nhà bạn đừng ăn cơm của giới giải trí nữa đi!】
Nhìn những dòng bình luận đang cãi nhau om sòm, ánh mắt tôi hơi lơ đãng.
Giang Diệu năm xưa tuy sinh ra trong gia đình hào môn, nhưng lại chẳng có chút tính cách thiếu gia nào.
Giống như cái tên của anh – rực rỡ, chói sáng.
Giờ đây đã ba năm không gặp.
Rất nhiều điều không còn như ba năm trước nữa.
Ngay cả anh, cũng đã thay đổi rất nhiều.
Tôi còn đang chìm trong hồi ức, cánh tay đã bị trợ lý nhỏ nhẹ đụng vào.
Cô ấy nhép miệng nhắc nhở: “Drama tới rồi.”
Ngẩng đầu nhìn lên, thấy người dẫn chương trình Tôn Minh siết tay thành nắm đấm, giơ lên trước mặt Giang Diệu.
Mỉm cười mập mờ hỏi: “Anh Diệu, anh độc thân lâu như vậy rồi, thích kiểu người như thế nào?”
“Đây là câu hỏi mà fan của anh quan tâm nhất đấy, tôi thay mặt họ hỏi trước nhé, đừng giận tôi nha~”
Bình luận nổ tung, ai cũng muốn biết tiêu chuẩn chọn bạn gái của Giang Diệu.
Nhưng tính anh vốn nổi tiếng là khó chịu, không ai đoán được anh có chịu phối hợp hay không.
Thế mà hôm nay, có vẻ tâm trạng anh rất tốt.
Anh cười khẽ một tiếng, trả lời.
“Ai nói với cậu là tôi độc thân?”
Tất cả mọi người tại hiện trường cùng fan đều sững sờ: “Hả?”
Ngay cả tôi cũng giật mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chỉ thấy Giang Diệu ngước mắt lên, đôi đồng tử đen nhánh không chút che giấu, khóa chặt lấy tôi.
Anh nhẹ nhàng nói:
“Cô ấy chỉ là ba năm rồi… chưa quay lại theo đuổi tôi thôi.”
Khoảnh khắc đó, trái tim trong lồng ngực tôi đập thình thịch dữ dội.
Trên màn hình, có người gửi bình luận:
【Ba năm? Không phải là… bị chia tay sao?】
2
Hôm sau, từ khóa hot search nổ tung!
Tin tốt là mớ hỗn độn tôi nhận sau khi về nước bất ngờ nổi tiếng.
Tin xấu là cả thế giới đều biết Giang Diệu bị tôi đá.
Trợ lý nhỏ chẳng buồn quan tâm đến vẻ mặt ngơ ngác của tôi, cười sặc sụa như một con ngỗng:
“Trời ơi chị Nguyễn, vận may trời cho đó!”
Còn tôi thì chẳng có tâm trạng mà ăn mừng.
Ánh mắt dừng lại ở dòng chữ trên màn hình điện thoại.
【Hahahahahahaha! Chuyện ba năm trước mà còn nhớ à?】
【Giang Diệu rốt cuộc là đang đùa hay nghiêm túc thế? Nếu thật sự yêu nhau thì ai lại ba năm không liên lạc với bạn trai? Châm chọc mấy kẻ yêu đương mù quáng à?】
【Anh này từ khi debut đến giờ chưa từng tỏ ra có hứng thú với ai, cả nam lẫn nữ. Đang diễn trò bạch nguyệt quang à? Cũng cần thiết lập nhân vật nữa sao?】
【Giang Diệu chắc là chỉ muốn làm nóng bầu không khí thôi, chuyện vớ vẩn thế mà cũng tin được à?】
Dưới bài đăng Weibo của Giang Diệu, phần bình luận toàn là chế giễu.
Tôi thật sự chẳng thể nào cười nổi.
Suy cho cùng, năm đó chính là tôi đã lừa Giang Diệu.
3
Tôi và Giang Diệu quen nhau từ ngày khai giảng đại học.
Anh là đại thiếu gia nhà họ Giang, lúc nào cũng có người vây quanh.
Còn tôi, là đứa con gái từ vùng núi xa xôi thi đậu vào đây.
Hai người vốn chẳng liên quan, cả đời này cũng chẳng có lý do để gặp nhau.
Nhưng đúng hôm đó trời lại đổ mưa, dưới mái hiên chỉ còn lại hai đứa chúng tôi là không mang ô.
Tôi mặc áo cộc tay, lạnh đến mức run lập cập.
Chàng trai bên cạnh liếc nhìn tôi một cái, rồi lại liếc lần nữa.
Cuối cùng, đầu ngón tay nóng hổi của anh cẩn thận chạm nhẹ vào cánh tay tôi.
“Này, bạn học, áo khoác cho cậu.”
Chiếc áo khoác rộng rãi còn vương hơi ấm lập tức phủ lên vai tôi, không cho từ chối.
Hương thơm nhàn nhạt, mát dịu, vừa như nước biển, lại như mùi gỗ trái cây.
“Không… không cần đâu, tôi không lạnh, cảm ơn cậu.”
Tôi từ chối theo phản xạ, nhưng bàn tay chạm vào lớp vải ấm áp kia, lòng lại khẽ rung lên, không nỡ buông ra.
Áo khoác bị tôi giữ lại, nhưng anh không lấy lại.
Ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn đen thẫm và khuôn mặt đỏ ửng của Giang Diệu.
Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn.
Một cơn gió lạnh thổi qua, toàn thân tôi rùng mình, rồi hắt xì một cái thật to.
Chàng trai trước mặt bật cười đến rung cả vai, khom lưng nhìn tôi:
“Thật sự không lạnh sao?”
Xấu hổ và lúng túng khiến mặt tôi đỏ bừng.
Tôi không nói thêm gì, lặng lẽ mặc áo khoác của anh vào.
Hai người đứng yên chờ mưa tạnh.
Nhưng mưa càng lúc càng nặng hạt.
Trời cũng dần tối.
Cuối cùng, Giang Diệu nghiêng đầu nhìn tôi.
“Bạn học, mình chạy về đi.”
Tôi nghĩ một lúc, rồi gật đầu.
Nhưng tôi tưởng là hai người tự chạy về ký túc xá riêng.
Còn anh thì nghĩ là che áo cho tôi, đưa tôi về tận nơi.
Trên người anh có mùi rất thơm, trong vòng tay anh rất ấm, ánh mắt khi nói chuyện như có cả sao trời.
Anh hồn nhiên đội áo khoác trên đầu, dang tay rộng rãi, không chút e dè mà chào tạm biệt tôi.
“Bạn học, hẹn gặp lại nhé!”
Tôi đỏ mặt, giống như con chuột đồng bị hù dọa.
Lúng túng, rụt rè, cuối cùng chỉ dám giơ tay trước ngực khẽ vẫy nhẹ.
Từ đó về sau, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn.
Mỗi lần nói chuyện, anh đều thích nhìn thẳng vào mắt tôi.
Rồi đỏ tai khen:
“Mắt cậu rất đẹp.”
Chúng tôi yêu nhau suốt bốn năm đại học, đã cùng nhau trải qua tất cả những điều thân mật nhất.
Anh thích tôi áp người lên anh, chống tay lên cơ bụng anh, ngắm nhìn cơ thể đung đưa theo nhịp thở.
Tôi cũng thích đôi mắt anh, lúc nào cũng chỉ có hình bóng tôi trong đó.
Tôi từng nghĩ, chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi không đổi thay.
Nhưng, Lọ Lem chạy trốn cuối cùng vẫn sẽ bị truy đuổi.
Đó là huyết thống, tôi không thể trốn tránh, cũng chẳng thể thoát khỏi.
Cho nên, khi giáo sư hướng dẫn mời tôi sang nước ngoài quay phim tài liệu, tôi đã đồng ý rồi.
4
Tối hôm đó.
Dưới ánh nến, Giang Diệu uống chút rượu, hai má đỏ bừng, nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt ngập tràn dịu dàng.
“Vợ à, chúc em tốt nghiệp vui vẻ.”
Tôi bước tới, ngồi lên đùi anh, cúi xuống hôn anh đến khi mắt anh mơ màng.
Trong lòng tôi là vô vàn không nỡ.
Nỗi đau như bị dao cắt từng nhát.
Nhưng tôi vẫn cười, véo nhẹ má anh.
“Giang Diệu, mình chơi một trò chơi đi.”
Bàn tay to lớn nóng bỏng giữ lấy eo tôi, anh ngẩng đầu, ngậm lấy môi tôi.
Giọng nói mơ hồ:
“Gì… trò chơi gì cơ?”
“Thì mình đang chơi rồi còn gì.”
Cơ thể theo từng lần xâm nhập quen thuộc mà dần mềm nhũn, những nụ hôn vụn vặt từ từ lan xuống.
Rất nóng, như con cá sắp mất nước.
Áo bị kéo bung, lộ ra cơ ngực, tôi cúi đầu cắn lên đó, anh rưng rưng khóe mắt, run nhẹ cầu xin:
“Vợ à… anh thích trò chơi này.”
Tôi liếm dọc lên yết hầu anh.
“Trò tiếp theo… anh cũng sẽ thích thôi.”
Đêm đó mãnh liệt chưa từng có.
Tôi dùng cả cuộc đời này để làm anh vui vẻ.
Đến mức, lúc mở mắt ra đã là xế chiều ngày hôm sau.
Giang Diệu bưng nước ấm đến bên giường, cúi người hôn tôi:
“Vợ à, tối qua em tuyệt lắm.”
Cổ họng tôi khô khốc không nói nên lời, uống vài ngụm nước mới phát ra được âm thanh.
Tôi lại nhắc đến trò chơi kia.
“Anh chẳng phải vẫn ghen tị với mấy đứa bạn của anh vì được vợ theo đuổi sao?”
“Vậy thì lần này mình giả vờ chia tay, chặn liên lạc, rồi em sẽ đóng vai kẻ si tình theo đuổi anh, được không? Xem như bắt đầu lại một mối tình.”
“Anh nhớ… lạnh lùng với em một chút đó!”
Nghe đến “giả vờ chia tay”, sắc mặt Giang Diệu hơi sa sầm.
Nhưng vừa nghe tôi nói sẽ theo đuổi anh, yêu lại từ đầu, anh liền vui vẻ ra mặt, nhưng vẫn giả vờ miễn cưỡng gật đầu.
Gương mặt điển trai đanh lại, nhìn tôi bằng ánh mắt kiêu ngạo:
“Thôi được rồi.”
“Nếu em cứ muốn theo đuổi anh như thế thì anh cũng hết cách.”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com