Chương 2

  1. Home
  2. Trò Chơi Chia Tay
  3. Chương 2
Trước
Tiếp theo

5
Tối hôm đó, chúng tôi hủy kết bạn, chặn liên lạc.

Để tiếp tục trò chơi, hôm sau anh dọn về nhà mình.

Trong suốt thời gian đó, chúng tôi không liên hệ.

Cho đến ngày thứ ba, tôi xách hành lý ra sân bay.

Điện thoại liên tục rung lên trong tay.

Giang Diệu chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ đơn thuần hỏi:

“Vợ à, ba ngày rồi đó, khi nào em định theo đuổi anh đây?”

“Anh cố nhịn không nhắn tin cho em, như vậy có đủ lạnh lùng chưa?”

“Có lạnh đến mức làm em thấy nhớ anh không?”

“Nếu lạnh quá, có cần anh ‘ấm’ lại một chút không?”

“Vợ à, mình tốt nghiệp rồi, anh lại dọn về nhà, em định theo đuổi anh ở đâu đây? Hay là anh dọn về lại nha?”

“Giả vờ như hai đứa vô tình thuê cùng một căn hộ, như vậy kịch bản sẽ mượt mà hơn!”

“Ý tưởng này có hay không? Anh là bạn cùng phòng lạnh lùng mà em thầm yêu trộm nhớ! Có thấy hấp dẫn không?”

Tôi ngồi trong phòng chờ máy bay, không trả lời, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Cho đến cuối cùng, anh mới bắt đầu nhận ra có điều gì đó sai.

“Vợ à, sao em cứ im lặng mãi vậy?”

“Có phải anh làm gì sai khiến em giận rồi không?”

“Vợ à, anh nhớ lại rồi… có phải em nói nhầm chủ ngữ không? Là anh phải theo đuổi em đúng không?”

“Thì ra là anh theo đuổi em… vợ à, em diễn tốt lắm, rất lạnh lùng luôn!”

Rõ ràng đã nhận ra điều gì đó, nhưng anh vẫn run rẩy, gượng ép mà khen ngợi tôi.

Cuối cùng là những câu dò hỏi đầy cẩn trọng.

“Vợ à, anh thấy hơi quá lạnh rồi, em có thể… để ý đến anh một chút được không?”

“Vợ… vợ ơi, sao đồ của em trong nhà đều biến mất hết vậy?”

“Có phải… em thấy nhà chật quá, định đổi nhà mới không?”

“Vợ à, anh xin em đấy, để ý tới anh một chút thôi, anh sợ lắm…”

…

Cuộc gọi bị tôi ngắt máy, anh chỉ còn cách nhắn tin liên tục cho tôi.

Nhưng đến cuối cùng, tôi cũng tắt máy.

Đôi mắt đỏ hoe, tôi theo dòng người bước lên máy bay.

Kết cục của chúng tôi, dừng lại ở đây là đủ rồi.

Thế nhưng ba năm sau.

Giang Diệu dường như không cho phép trò chơi này chỉ kết thúc đơn phương như vậy.

6
Tôi mắt đỏ hoe kéo cửa ra khi chuông cửa bị nhấn liên tục như phát cuồng.

Vừa nhìn đã nhận ra người đang đội mũ, đeo khẩu trang kia là ai, nhưng tôi vẫn giả vờ không biết.

“Xin chào, có chuyện gì sao?”

Cổ tay bị bất ngờ siết chặt, cả người bị xoay lại, theo sau tiếng cạch đóng cửa, tôi bị Giang Diệu ép chặt lên cánh cửa.

Anh không nói gì, chỉ dùng đôi mắt đỏ ngầu mà chăm chăm nhìn vào gương mặt tôi.

Thấy tôi né tránh ánh nhìn, không hề có ý định giải thích.

Anh cúi đầu, trực tiếp hôn lên môi tôi.

Cắn môi tôi qua lớp khẩu trang, như muốn phát tiết tức giận, nhưng vẫn giữ lại một phần.

Tôi khựng lại, chống tay định đẩy ra, anh ngoan ngoãn lùi lại phía sau.

Tôi vừa thở phào.

Thì khẩu trang và mũ đã bị anh thô bạo kéo xuống.

Một tay anh khóa chặt eo tôi, tay còn lại giữ chặt gáy tôi.

Cằm bị nâng lên, cả người như đang bị tế hiến, bị anh nuốt trọn không sót chút nào.

“Không… đừng mà…”

Tôi nghẹn ngào, mơ hồ cầu xin.

Nhưng cơ thể này đã quá quen với sự đụng chạm của anh.

Dù đã ba năm, vẫn dễ dàng sụp đổ vì anh.

“Tôi… tôi có… có bạn trai rồi!”

Giang Diệu cuối cùng cũng buông tôi ra.

Nhưng gương mặt lạnh lùng lại một lần nữa ép sát lại gần.

Cả cơ thể không còn khoảng cách, tôi bị kẹt giữa anh và cánh cửa.

Thân mật như chưa từng chia xa.

Gương mặt anh hiện lên vẻ điên cuồng và ghen tuông không giấu nổi, nhẹ nhàng cắn môi tôi.

Anh cười nhạt một tiếng:

“Vậy thì sao? Em muốn anh ngay trước mặt hắn sao?”

Giang Diệu… điên thật rồi sao?

7
Tôi định bỏ chạy, nhưng lại bị anh kéo mạnh tay, ôm trọn vào lòng.

Bờ vai rộng của anh từ phía sau bao phủ lấy tôi.

Trán anh tựa vào bả vai tôi, những giọt nước mắt nóng rực làm ướt cổ áo ngủ.

Tim tôi đột nhiên như bị ai đó đâm một nhát.

Tôi khẽ thở dài.

“Giang Diệu, anh đang khóc à?”

Rõ ràng trong gương, viền mắt người kia đỏ hoe, nước mắt to như hạt đậu rơi từng giọt xuống, thấm ướt cả cổ áo tôi, vậy mà giọng anh vẫn khàn khàn nghiêm túc phủ nhận.

“Hơ… tôi mà khóc à?”

Sau đó anh ngẩng đầu, trong gương nhìn tôi.

Giang Diệu: “…”

“Má nó!”

Rồi mặt đỏ bừng, cổ cũng đỏ, anh bực bội đè tôi lên gương.

Thẹn quá hóa giận.

“Thích gương lắm hả? Vậy thì hôm nay chúng ta làm ở đây luôn!”

“Cho em thử xem một ông chồng nhịn ba năm có gì đặc biệt!”

Tà váy ngủ bị kéo dần lên, cơ thể vừa tắm xong lại nóng bừng kinh khủng.

Chia xa ba năm, nói không nhớ là giả.

Tay tôi lần theo ý muốn, chạm vào phần bụng anh mà tôi đã nhớ nhung suốt bao lâu, cơ bụng rắn chắc, từng múi rõ ràng, chẳng hề buông lỏng.

Dù đã từng làm vô số việc xấu, nhưng trước sự trêu chọc của tôi, mặt anh vẫn đỏ bừng.

Anh lại ghé sát, đòi hôn tôi.

“Hôn anh đi, hôn anh nào vợ, em hôn anh đi.”

Tôi không muốn hôn.

Thế là cúi đầu né tránh, cả người chui vào trong áo anh, nóng hừng hực, lại còn mang theo nhiệt độ cơ thể anh.

“Vợ? Ưm!”

Người đàn ông sững sờ bị tấn công bất ngờ, cả người khẽ run lên, gần như lập tức đáp lại tôi.

Anh muốn tôi nương tay, tôi không chịu.

Anh vẫn muốn hôn tôi, tôi cũng không cho.

Anh cuống lên, giữ lấy sau gáy tôi, định kéo đầu tôi ra khỏi cổ áo.

Rồi…

Một cái cổ áo, hai cái đầu.

Mắc kẹt.

Tôi và Giang Diệu nhìn nhau trân trối, không nói nên lời.

Cứ thế ngượng ngùng dán chặt vào nhau nửa ngày, cuối cùng cả hai cùng bật cười.

Cười rất lâu, rồi lại hôn nhau.

Vừa vô lý, lại vừa hợp lý.

8
Sáng hôm sau, Giang Diệu có cảnh quay.

Trời còn chưa sáng, anh đã hôn tôi dậy, cứ quấn lấy không chịu buông.

Bị tôi lấy tay tát nhẹ vào mặt đẩy ra.

“Mau đi đi, sắp trễ rồi.”

Anh im lặng, ngồi xuống, tủi thân, nhìn tôi, không nói lời nào.

Tôi đành giơ tay véo nhẹ tai anh để dỗ dành.

Thấy anh vẫn không phản ứng, tôi cuối cùng vén váy ngủ lên, để lộ phần eo tím tái vì bị bầm tối qua.

Dỗ anh.

Liếm nhẹ môi, giả vờ như còn đang dư âm, dụ dỗ anh:

“Tối qua, em đã theo đuổi lại được anh chưa?”

Mặt Giang Diệu đỏ ửng ngay lập tức, khóe môi cong lên không thể kiểm soát, nhưng vẫn cố nghiêng đầu làm bộ lạnh lùng.

Chỉ tiếc là, khóe mắt lại không nỡ rời khỏi mặt tôi lấy một giây.

“Làm gì mà dễ bị theo đuổi vậy được.”

“Anh vẫn còn giận đấy.”

Tôi chớp mắt nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng.

“Vậy em còn cơ hội không? Anh Giang~”

Mắt anh đột ngột mở to, như muốn lao đến, nhưng lại bị cái gọi là “thiết lập nhân vật” níu chân lại.

Cuối cùng ánh mắt như sắp nhỏ máu.

“Xem… xem biểu hiện của em đã!”

Rồi bỏ chạy.

“Ha ha ha ha ha ha…”

Tôi cười ngã vật ra giường, sau đó lấy điện thoại nhắn WeChat cho anh.

【Anh ơi, tối qua anh dữ quá… người ta đau hết cả người.】

Giang Diệu lập tức trả lời:

【Ồ, vậy sao? Đau ở đâu?】

Thấy anh mắc bẫy, tôi cố tình phá kịch bản.

【Là môi á, bị anh cắn nát luôn rồi~】

Anh gõ chữ tận 10 phút, cuối cùng mới gửi lại một câu thất vọng:

“Chỉ có môi thôi à? Vậy anh cần phải cố gắng thêm nữa.”

…?

9
Tôi và Giang Diệu đều không nhắc lại lý do chia tay năm xưa.

Dường như chỉ cần đủ thân mật, là có thể xóa nhòa tất cả vết nứt giữa hai người.

Chương trình truyền hình thực tế tôi phụ trách lên sóng mỗi tuần một lần.

Hiện tại, sau khi về nước, tôi chỉ có mỗi công việc này.

Còn Giang Diệu thì khác, anh rất nổi tiếng, cũng rất bận rộn.

Dù không mang danh thiếu gia nhà họ Giang, bản thân anh cũng đã đủ ưu tú, đủ chói sáng.

Giống như những năm đại học, đi đến đâu cũng có người vây quanh.

Chỉ là bây giờ, hào quang đó lại càng rực rỡ hơn.

Chiều hôm đó, ngay khi rời đi, Giang Diệu đăng một bài Weibo.

Ngạo nghễ mà đầy giễu cợt.

【Ba năm thì sao? Cô ấy rồi cũng sẽ quay lại theo đuổi tôi thôi!】

Kèm theo là ảnh chụp màn hình tin nhắn tôi gửi cho anh:

【Anh ơi, em nhớ anh quá~ bao giờ anh về hôn em vậy?】

Tôi chỉ đùa một câu.

Phía dưới là tin nhắn anh đáp lại:

【Phiền quá, em còn yêu cầu anh nữa à.】

Câu đầu còn miễn cưỡng giống như người bị theo đuổi thấy phiền nữa chứ.

Thấy tôi năm phút không trả lời, anh lại gửi thêm một tin.

【Giận rồi à? Em theo đuổi người ta mà thái độ thế này đấy à?】

Lại năm phút nữa.

【Anh cũng nhớ em một chút đấy, được chưa. Nhưng hôn hít? Hừ, đó là chuyện của anh và bạn gái anh!】

Mười phút sau, tôi vẫn chưa trả lời, Giang Diệu phát nổ!

【Sao em không trả lời anh? Em không thích anh nữa à?】

【Không phải em bảo anh lạnh lùng chút sao? Anh lạnh lùng tí là em chịu không nổi rồi à?】

【Anh đợi ba năm, em đợi có một buổi chiều mà cũng không xong sao?】

Mười phút sau.

【Em… em đang bận à?】

【Được rồi, tối anh mang đồ ngon đến hôn em.】

【Nhớ anh nhé! Không là anh giận thật đấy!】

Cư dân mạng xem xong ảnh chụp màn hình: 【……】

Fan anh thì ngơ ngác.

【Tưởng mình hâm mộ một đại thiếu gia cao lãnh, ai ngờ đằng sau sự lạnh lùng lại là một tên tự biên tự diễn đậm chất “não yêu đương”?】

【Chị dâu đang thở thôi. Giang Diệu lập tức bật dậy: Sao em lại quyến rũ anh? Người con gái tốt, em thành công thu hút sự chú ý của anh rồi!】

【Chị dâu: Hả?】

【Hahaha, vừa than phiền xong đã lo lắng bị ghét, rồi lại nói: em bận à? Điều chỉnh cảm xúc mượt ghê luôn á, tự biên tự diễn đỉnh thật!】

【Là người qua đường chính hiệu, trước đây rất ghét kiểu thiếu gia ra lệnh như Giang Diệu, nhưng từ lúc biết anh ấy đầu óc không bình thường, tự nhiên thấy dễ thương hẳn.】

【+1】

【+1】

【+10086】

……

Mọi chuyện vốn có thể kết thúc ở đây, coi như là chút ngọt ngào khi idol yêu đương.

Ai ngờ, nữ thần thanh thuần được công nhận trong giới giải trí – Lâm Điềm – ngay sau đó cũng đăng một bài Weibo.

【Vòng qua vòng lại, vẫn là anh.】

Kèm theo là một tấm ảnh cô nàng cười dịu dàng dưới tán cây trong khuôn viên trường đại học.

Bề ngoài chỉ là một bức ảnh bình thường, nhưng cư dân mạng soi kỹ thì thấy được công trình biểu tượng của trường đại học trong góc ảnh, còn mờ mờ một bên mặt của một nam sinh.

Góc dưới ảnh còn có một dòng chữ nhỏ: Ba năm không gặp, anh vẫn ổn chứ?

Cộng đồng mạng nổ tung!

So sánh với các trường đại học trên cả nước, fan của Giang Diệu đập bàn hét lớn:

【Đây chẳng phải là Đại học A – khoa Truyền thông mà Giang Diệu học sao? Góc nghiêng kia trùng khớp hoàn toàn với ảnh tốt nghiệp của Giang thiếu!】

【Vậy… đây chính là người đã chia tay Giang thiếu của chúng ta ba năm trước… là chị dâu sao?】

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 2"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất