Chương 4
13
Trên màn hình livestream, bình luận tràn ngập toàn là biểu tượng… cái tai.
Nhưng lời còn chưa nói xong, Lâm Điềm đã đẩy cửa xông vào.
Cô gái xinh xắn cúi gập người, mặt và tai đỏ bừng, nước mắt tuôn như mưa, cuống cuồng xin lỗi:
“Xin lỗi, xin lỗi! Là công ty đăng bài Weibo đó, em cũng chỉ biết sau khi mọi chuyện đã xong.”
“Tấm ảnh đó là ảnh cá nhân của em… lúc đó em có chút tình cảm với anh Giang, nên nhân ngày tốt nghiệp đã lén chụp một tấm. Em không cố ý gây hiểu lầm đâu!”
“Anh Giang và chị… có thể tha thứ cho em không?”
Cô ấy khóc rất tội nghiệp, giống hệt một con thỏ nhỏ, rụt rè xin lỗi.
Nhưng ánh mắt lại chẳng hề nhìn tôi, mà cứ chằm chằm dán lấy Giang Diệu, đáng thương đến mức ai nhìn cũng thấy mềm lòng.
Tôi và Giang Diệu nhìn nhau, cả hai đều nhận ra có gì đó sai sai.
Máy quay trong phòng nghỉ đều đã tắt, trường quay lớn như thế, cô ta tìm chính xác được phòng này sao?
Đã không thật tâm xin lỗi, thì còn diễn làm gì?
Ánh mắt tôi bất chợt rơi vào chiếc micro cài bên ngực cô ta, lập tức hiểu ra vấn đề.
Không có hình, chỉ có âm thanh, nếu tôi nói gì lúc này, thì chẳng khác nào biến thành kẻ nhỏ nhen, trong khi cô ta đã “xin lỗi” rồi.
Hơn nữa đổ lỗi cho công ty, lại càng khiến fan thêm thương xót. Một chiêu vừa gỡ sạch trách nhiệm vừa tăng thêm fan trung thành – đúng là thủ đoạn cao tay của giới giải trí.
Giang Diệu cau mày: “Bài Weibo nào?”
Tôi lấy điện thoại ra đưa cho anh xem.
Sắc mặt anh càng lúc càng đen.
Sau đó quay sang nhìn tôi: “Em vì cái này mà ghen à? Em không tin anh sao?”
Tôi vội lắc đầu.
“Giám đốc không biết quan hệ của tụi mình, bị Weibo dẫn dắt, tưởng hai người là một cặp…”
Dưới ánh mắt chất vấn của anh, vành tai tôi đỏ bừng.
Tôi đành thừa nhận mình ghen thật.
“… Dù sao thì em cũng hơi khó chịu.”
Giang Diệu hài lòng, bóp nhẹ tay tôi, trên mặt đầy vẻ đắc ý.
“Không sao, giờ chắc ông ấy biết rồi.”
Lâm Điềm còn định tiếp tục xin lỗi, Giang Diệu trực tiếp hừ lạnh một tiếng, kéo tôi bước ra ngoài.
“Tránh đường!”
Vừa ra khỏi cửa, máy quay và mọi người đều đang đứng đợi bên ngoài.
Giang Diệu lập tức kéo tôi vào lòng, bá đạo tuyên bố:
“Không được nhìn! Đây là vợ tôi!”
【Hahahahaha, tôi phát hiện rồi, Giang ca chỉ cần gặp chị dâu là kích hoạt ngay chế độ não yêu đương, auto phát động kỹ năng!】
【Mà khoan, các người có thấy quần áo chị dâu không? Màu này á á á! Rõ ràng là người đã tuyên bố chia nhóm lúc nãy – giọng hay lắm luôn ấy!】
【Nguyễn Sênh – cái tên này quen quá… chẳng phải là hoa khôi khoa Truyền thông đại học A mà anh tôi hay nhắc tới sao? Nghe nói tốt nghiệp xong là ra nước ngoài luôn, biết bao nam sinh xem cô ấy là bạch nguyệt quang.】
【Thế rốt cuộc hai người họ vì sao mà chia tay vậy? Trời ơi, ghét Lâm Điềm ghê! Nếu cô ta không xông vào, giờ chúng ta đã nghe được toàn bộ chuyện năm xưa rồi!】
Phần quay tiếp theo diễn ra rất suôn sẻ.
Sau khi biết được sự thật, giám đốc lập tức đổi lại kịch bản ngay tại hiện trường.
Nhiệm vụ thứ hai bốc thăm lại tổ mới.
Và Lâm Điềm – vốn được sắp xếp quay thêm hai ngày – đã bị thay người chỉ sau hôm đó. Tốc độ xử lý khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.
“Làm vậy có ổn không? Nhà tài trợ không phản đối sao?”
Giám đốc nở nụ cười đầy ẩn ý:
“Cô này, em nghĩ có Giang Diệu rồi thì còn thiếu nhà tài trợ sao?”
Tôi: “…”
Cái này… có hợp lý không?
Hợp lý hay không tôi không biết, tôi chỉ biết là tối hôm đó khi về đến nhà.
Giang Diệu không nhào vào ôm ấp tôi như mọi khi.
Mà lại ngồi thẳng trên sofa, ngẩng đầu, cực kỳ nghiêm túc nhìn tôi.
“Vợ à, anh thật sự rất muốn biết… ba năm trước, vì sao em lại rời đi.”
14
Vì sao tôi phải rời đi?
Thật ra lý do chẳng phức tạp như fan đồn đoán.
Nào là mẹ Giang Diệu phát hiện anh ấy yêu đương rồi đưa tiền đuổi tôi đi.
Hay là anh ấy có hôn ước gia tộc, tôi hiểu lầm nên bỏ đi biệt xứ.
Thậm chí còn có người nói tôi mang thai con anh ấy rồi trốn ra nước ngoài sinh con một mình.
Sự thật là…
Bố mẹ tôi lên Bắc Kinh… bắt tôi về.
Đúng vậy, là bắt về.
Là sinh viên duy nhất của làng.
Bố mẹ tôi không hề bỏ ra đồng học phí nào, họ muốn tôi kết hôn, sinh con, chăm sóc em trai.
Vô số lần chửi rủa, ép buộc.
Trong tuyệt vọng tột cùng, tôi từng nghĩ đến việc thỏa hiệp!
Nhưng khi nhìn thấy bài thi với điểm gần tuyệt đối, tôi không cam lòng!
Tôi không cam lòng để cả đời mình mục nát trong núi rừng như thế.
Tôi không cam lòng đi theo vết xe đổ của mẹ, sống một đời tầm thường như bà.
Thế nên, sau khi học xong cấp ba, tôi bỏ trốn.
Mang theo 2 triệu đồng cô giáo chủ nhiệm cho và giấy báo nhập học mà chạy.
Vừa làm thuê vừa học, chịu đựng những lần bị mắng, bị nhục mạ, bị thù ghét mỗi lần buộc phải gọi điện về nhà.
Tôi nói: “Con phải đi học. Sau này con sẽ làm minh tinh, kiếm thật nhiều tiền nuôi ba mẹ.”
Nhưng tôi đã nói dối.
Tôi học đạo diễn, không thể làm minh tinh.
Tôi chỉ muốn được biểu đạt.
Biểu đạt sự căm phẫn và khát vọng tràn đầy trong lòng tôi đối với thế giới này.
Gặp Giang Diệu là ngoài ý muốn.
Từ khi gặp anh ấy, tôi đã nghĩ đến hàng vạn cái kết.
Đã lường trước cả việc chúng tôi sẽ chia xa.
Tôi đem từng ngày bên anh ra yêu như thể đó là ngày cuối cùng.
Cho đến khi ngày tốt nghiệp đến.
Tôi nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm cấp ba.
“Em trai em sắp cưới, cần 200 triệu tiền thách cưới. Bố mẹ em hết cách, định đến Bắc Kinh bắt em về cưới thay.”
“Cô gái, trốn thêm lần nữa đi!”
Bên dưới là khoản chuyển khoản 12 triệu đồng.
Ngay cả số tiền 2 triệu tôi từng trả lại lần trước cô ấy cũng không lấy lại.
“Cảm ơn cô giáo.”
Chuyển khoản tôi không nhận. Nói lời cảm ơn xong, tôi buông điện thoại xuống bất lực.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình thi đậu đại học, chăm chỉ sống, mọi thứ sẽ thay đổi.
Hóa ra… chỉ một cuộc gọi cũng đủ phá tan tất cả bình yên mà tôi cố gắng gìn giữ.
Tôi đột nhiên rất sợ.
Sợ Giang Diệu biết được. Sợ anh thấy rõ quá khứ đầy thương tích của tôi.
Anh sẽ nghĩ gì?
Chấp nhận tôi?
Dù anh có chấp nhận đi nữa, sau đó thì sao?
Sau một khoảng thời gian ngắn chịu đựng, rồi phải đối mặt với bố mẹ như ma cà rồng hút máu, tình cảm cũng sẽ bị bào mòn, cuối cùng là phiền chán, là chán ghét, là từ bỏ tôi hoàn toàn?
Không thể như vậy!
Vì thế tôi bỏ đi.
Dù có phải mất Giang Diệu, tôi vẫn muốn trong mắt anh mãi mãi là hình ảnh anh thích nhất.
Nhưng ba năm rời xa ấy, dù tôi cố gắng học hành, làm việc đến kiệt sức…
Trái tim tôi vẫn trống rỗng.
Nơi từng có một người, lại bị chính tay tôi khóa lại bên ngoài.
Cơn đau đó xâm chiếm toàn bộ tôi, từng giờ từng phút.
Tôi hối hận rồi.
Tôi quay về.
Tôi từng nghĩ chỉ cần sống gần nơi anh ở là được, chỉ âm thầm dõi theo từ xa.
Không đến gần, không can thiệp, không quấy rầy.
Nhưng tôi đã đánh giá quá cao bản thân.
Và đánh giá quá thấp tình cảm của Giang Diệu dành cho tôi.
Ngày đầu tiên show truyền hình bắt đầu, tôi đã bị anh bắt được.
Tôi cúi đầu, nước mắt lặng lẽ lăn xuống má.
“Giang Diệu, xin lỗi.”
Tay bị siết chặt, tôi lập tức bị anh kéo mạnh vào lòng, rồi nghe thấy tiếng anh khóc còn to hơn tôi:
“Người phải xin lỗi không phải là em, mà là anh!”
“Chúng ta bên nhau lâu như thế, vậy mà… vậy mà anh lại không hề biết em sợ điều gì, là anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai.”
“Em yêu… là anh khiến em đau lòng rồi.”
Tôi thật sự rất buồn.
Nhưng mà… Giang Diệu khóc thảm quá, đáng thương quá, khiến tôi muốn bật cười.
Anh mắt đỏ hoe, tức tưởi tố cáo tôi:
“Em còn cười anh!”
“Ba năm nay anh luôn nghĩ là do mình làm sai điều gì. Anh suy nghĩ điên cuồng, nghĩ suốt ngày, nghĩ cả đêm, nghĩ khi ăn, nghĩ khi đi vệ sinh, kết quả…”
“Hu hu hu, kết quả là không phải lỗi của anh! Anh ghét họ!”
Vừa khóc, anh vừa siết tay tôi, môi mím lại.
“Em còn không tin anh… điều này mới là điều khiến anh buồn nhất!”
Khóc đến cuối cùng, cả người anh rúc vào lòng tôi.
“Em yêu… từ nay về sau, chúng ta có thể… mãi mãi không rời xa nhau nữa được không?”
Tôi giơ tay lên, lau đi nước mắt.
Rồi kiên định trả lời anh.
“Được!”
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com