Chương 2
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Chậm rãi, thốt ra tên một thành phố hoàn toàn không liên quan gì đến nguyện vọng ban đầu của tôi.
“Kinh Thành.”
Ánh mắt Hứa Thần vẫn nhàn nhạt, hai tay gối ra sau đầu.
Giọng cậu ta lười biếng:
“Khó đấy.”
Tôi: …
Đến lúc này mà vẫn không quên châm chọc tôi.
Tôi hung hăng cấu cậu ta một cái:
“Cút!”
Chàng trai bật cười.
Ngực cậu ta rung lên dữ dội.
8
Ngày hôm sau, bàn học của Hứa Thần trống trơn.
“Nghe nói cậu ấy đi huấn luyện thi đấu rồi.”
“Thần tượng có bệnh à?”
“Trường đại học ở Thượng Hải còn trải thảm đỏ mời cậu ấy kia mà.”
“Sao còn nhất quyết thi vào Kinh Thành?”
“Ở Kinh Thành rốt cuộc có ai vậy?”
Bạn cùng bàn Lâm Hưởng thì thầm bên tai tôi.
Tay tôi run lên, làm rơi cả tờ đề.
Tôi im lặng hồi lâu.
Chỉ cúi đầu tiếp tục làm bài.
Cuốn sách bài tập là do Hứa Thần tự tay biên soạn cho tôi.
Từng trang từng trang đều là những điểm yếu chí mạng của tôi.
Vì thế, làm bài cực kỳ khó khăn.
Giờ ra chơi, khi tôi đang vò đầu bứt tóc.
Điện thoại trong túi quần bất ngờ rung lên.
Tôi lấy ra xem, là tin nhắn của Hứa Thần:
【Có bài nào không hiểu thì nhắn cho tôi.】
【Gửi luôn số trang và số thứ tự.】
Tôi cúi đầu, nhìn kỹ từng bài tập—
Hóa ra trước mỗi câu hỏi, anh đều đánh số 1, 2, 3 rõ ràng.
Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Nhưng rồi tôi nhanh chóng dằn nó xuống.
Tôi nhắn lại:
【Được.】
Quay đầu, tôi chọt chọt Lâm Hưởng.
“Câu này cậu biết làm không?”
Lâm Hưởng đang soi gương chải lại mái tóc xinh đẹp.
Cười vô tội và đáng yêu:
“Baby à, lần trước tớ thi toán trượt đó.”
“Cậu dám học theo tớ à?”
Tôi: …
Chỉ là theo bản năng không muốn hỏi Hứa Thần.
Cũng không để ý mình đã tìm nhầm người.
9
Liên tiếp nửa tháng.
Tôi hỏi hết tất cả những bạn học có thành tích tốt trong lớp.
Lâm Hưởng chống cằm, chậm rãi nhìn tôi chạy tới chạy lui.
Rồi từ tốn nói:
“Này, chẳng phải cậu và Hứa thần là hàng xóm sao?”
“Sao không cầm bài tập sang hỏi cậu ta luôn đi?”
Tôi khựng lại.
Tôi và Hứa Thần đã nửa tháng không liên lạc.
Tôi không tìm anh.
Anh cũng không tìm tôi.
Khung chat trống rỗng.
Chỉ còn lại những tin nhắn trước kia tôi cố tình trêu chọc anh.
Nhìn vào, cứ như chuyện của kiếp trước.
Tôi siết chặt cây bút trong tay, thành thật đáp:
“Chúng tớ không thân.”
Chỉ hôn nhau thôi.
Chứ có phải người yêu đâu.
Lâm Hưởng nhíu mày, ánh mắt đầy khó hiểu:
“Sao kỳ vậy? Mấy hôm trước còn thấy cậu ngày ngày đuổi theo cậu ta mà.”
“Hai người còn cùng nhau ra hành lang nữa.”
“Sao tự nhiên nói không thân?”
Tôi cau mày.
Những chuyện cũ bị gợi lại.
Cảm giác xấu hổ như lan khắp mặt.
Tôi gượng cười, cố làm ra vẻ lanh lợi.
Giọng điệu thản nhiên:
“Ồ, cố tình đấy.”
“Cậu cũng biết mà, ba mẹ tớ quản chặt lắm, cái gì cũng cấm.”
“Tớ chỉ muốn phản kháng một lần.”
Lâm Hưởng bị lời giải thích của tôi làm cho ngơ ngác.
Cô ấy chớp mắt, cực kỳ mơ hồ:
“Vậy tức là, cậu không thích Hứa Thần?”
“Tất nhiên là không thích rồi.”
Tôi không cho bản thân thời gian suy nghĩ, vừa nói vừa gấp mấy đề bài mình không làm được.
“Là Lâm Thần cũng được, Lý Thần cũng được…”
“Chỉ cần chọc tức được ba mẹ tớ là được.”
Lâm Hưởng hoàn toàn đờ người.
Ánh mắt cô ấy ngơ ngác nhìn về phía sau lưng tôi.
Tôi cảm thấy có gì đó không đúng.
Ngẩng đầu nhìn.
Đúng lúc chạm phải ánh mắt của Hứa Thần.
Anh còn kéo theo cả vali hành lý.
Dường như vừa từ nơi thi đấu về, chưa kịp về nhà đã chạy thẳng tới đây.
Cậu trai mặc áo hoodie rộng, tóc rối bời, ngoài khoác thêm chiếc đồng phục, mang theo vẻ ngang ngạnh bất cần đầy sức sống tuổi trẻ.
Khuôn mặt tuấn tú của anh căng chặt, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy tôi.
Tim tôi đập thình thịch.
Không biết anh đã nghe được bao nhiêu.
Một lúc lâu.
Khóe môi anh chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười.
Như thể hoàn toàn không nhìn thấy tôi.
Bước thẳng về chỗ ngồi.
10
Cả một ngày dài.
Tôi ngồi không yên.
Cứ có cảm giác như phía sau lưng có một ánh mắt nóng rực luôn dán chặt lấy tôi.
Nhưng mỗi lần tôi quay đầu lại.
Ai cũng cắm cúi học tập.
Không có ai nhìn tôi cả.
“Sao vậy? Lâm Thư Y?”
Lớp trưởng bất chợt gọi tôi, giọng điệu đầy quan tâm.
Tôi sực tỉnh.
Vội đưa bài tập trong tay qua.
Trịnh Trạch học giỏi, tính tình cũng tốt, lại rất nhiệt tình giúp đỡ bạn bè.
Cậu ta nhanh chóng cầm lấy bài tập của tôi xem qua.
Ánh mắt phía sau lưng dường như càng lúc càng nóng rực.
Làm tôi lạnh cả sống lưng.
“Bài này là về hóa học hữu cơ, cậu xem này…”
Cậu ta vừa giảng mấy bài liên tiếp.
Tôi chăm chú lắng nghe, liên tục gật đầu.
Đột nhiên, Trịnh Trạch đổi giọng:
“Nhưng bài lớn cuối cùng này, tôi cũng không chắc chắn lắm.”
“Hay là mình đi hỏi Hứa Thần nhé.”
“Cậu ấy chắc chắn biết.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Trịnh Trạch đã cầm bài đi về phía Hứa Thần.
Tôi khựng người lại, chân cũng bất động.
Trịnh Trạch vẫy tay gọi tôi:
“Mau qua đây đi, Y Y.”
Hứa Thần đang xem đề bài.
Không ngẩng đầu.
Tôi bước tới, tận mắt thấy anh lật qua tờ bài tập.
“Một đề khoanh đỏ, hai đề khoanh đỏ…”
Khóe môi Hứa Thần nhếch lên nụ cười xấu xa:
“Đề ai vậy?”
“Chỗ nào cũng không biết.”
Đồ thần kinh.
Tôi tức giận trừng mắt nhìn anh.
Trịnh Trạch không biết anh cố tình.
Còn tốt bụng giúp tôi giải thích:
“Thôi nào, mấy cái này tôi đã giảng cho Y Y rồi.”
“Giờ cô ấy biết làm rồi.”
Hứa Thần kéo khóe môi, giọng lười nhác:
“Y, Y…”
“Hừ.”
“Ra là có người khác dạy rồi.”
Trịnh Trạch hơi đỏ mặt.
“Rốt cuộc cậu có biết làm không?”
Hứa Thần gập sổ lại.
“Biết.”
“Tôi biết mà, nhanh lên…”
“Nhưng cô ấy còn ở đây, tôi không giảng.”
Giọng anh thẳng thừng, sắc lạnh.
Nụ cười mang theo sự chế giễu:
“Có giảng cũng không hiểu nổi, phí thời gian.”
Nhiều người bắt đầu quay đầu nhìn.
Tôi đứng không vững vì quá xấu hổ.
Cái quái gì vậy?
Cố ý sỉ nhục tôi à?
Một luồng lửa bốc thẳng lên đầu.
Tôi lao tới, đá mạnh vào ghế của Hứa Thần.
Do mất thăng bằng, cậu ta cả người cả ghế ngã nhào ra đất.
Cả lớp cười ầm lên.
Trịnh Trạch chết đứng, không hiểu sao chuyện từ học bài lại thành đánh nhau.
Tôi trừng mắt nhìn Hứa Thần.
Hung hăng nói:
“Không giảng thì thôi! Ai thèm!”
Tôi còn muốn hùng hổ bổ thêm một cú nữa.
Thì ngay cửa vang lên tiếng quát của giáo viên chủ nhiệm:
“Lâm Thư Y, em đang làm cái gì đấy!”
11
Xong đời rồi.
Giáo viên chủ nhiệm vốn dĩ đã không ưa tôi.
Lại cực kỳ thích Hứa Thần.
Giờ bị bắt quả tang thế này, chắc chắn sẽ bị dạy dỗ thảm thương.
Tôi tức tối cắn môi.
Hối hận sao lúc đá cậu ta không thèm liếc mắt nhìn ra cửa một cái.
“Hứa Thần, em nói xem tại sao bạn ấy lại đá em?”
Giọng của giáo viên chủ nhiệm cực kỳ nghiêm khắc, như thể chỉ cần thêm một câu nữa là xử luôn tôi ngay tại chỗ.
Tôi bất an liếc nhìn Hứa Thần.
Trong mắt cậu ta lóe lên tia giễu cợt.
Còn có cả vẻ khoái trá khi trả thù được.
Xong thật rồi.
Với cái tính thù dai như Hứa Thần.
Cậu ta nhất định sẽ nhân cơ hội này mà chơi tôi một vố.
Tôi siết chặt ngón tay, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mời phụ huynh.
Hứa Thần từ dưới đất đứng dậy, tùy tiện phủi bụi trên quần dài đen.
Dựng lại ghế, lười nhác ngồi xuống, chân dài tùy ý gác một bên, ánh mắt nhàn nhạt dừng trên người tôi.
Lãnh đạm mở miệng:
“Không sao đâu thầy.”
“Là em đáng bị đá.”
Giọng điệu ngang ngạnh, lười biếng mà lại thân mật.
Khiến cả lớp bật cười ầm lên.
Giáo viên chủ nhiệm: ?
12
Lớp học dần ổn định lại, mọi người bắt đầu tự học.
Trịnh Trạch đưa cho tôi một mảnh giấy:
“Tôi đã hỏi rõ bài đó rồi, lát nữa sẽ giảng cho cậu.”
“Hứa thần là vậy đấy, cậu đừng để tâm.”
Đúng vậy.
Cậu ta vốn không phải người tốt lành gì.
Tôi cũng chẳng cần vì cậu ta mà buồn bã.
Tôi viết lại:
“Vâng, cảm ơn lớp trưởng.”
“Tối nay để tôi giúp cậu trực nhật nhé.”
Gần đến kỳ thi đại học, ai nấy đều cực kỳ căng thẳng.
Nghe nói Trịnh Trạch cũng đã đăng ký học thêm bên ngoài.
Thời gian bây giờ tính bằng từng phút từng giây.
Trịnh Trạch gửi lại:
“Tiện chứ?”
“Tiện mà.”
Trường và chuyên ngành tôi muốn thi không yêu cầu điểm quá cao.
Ít nhất cũng không khốc liệt như bọn họ.
Trịnh Trạch vo giấy thành cục rồi ném sang:
“Vậy cảm ơn cậu trước.”
“Khách sáo quá rồi.”
Trong mắt người ngoài, tôi luôn là cô gái ngoan ngoãn, lịch sự, giữ khoảng cách.
Trịnh Trạch ngẩng đầu, mỉm cười với tôi.
Trong mắt toàn là vẻ tán thưởng và biết ơn.
“Bằng không, hai người ra ngoài mà ném luôn đi?”
“Thuận tiện lấy giấy làm cầu lông ấy?”
Giọng trầm thấp của Hứa Thần vang lên.
Đúng lúc chỉ những người gần đấy mới nghe được.
Cái gì chứ.
Lại xen vào việc của tôi.
Đã hơn 10 ngày không thèm nhắn tin lấy một câu.
Hôm nay lại hết câu này đến câu kia, làm loạn cả lên.
Trong lòng nghẹn một bụng khí, tôi quay đầu trừng mắt liếc cậu ta một cái.
Cậu ta xoay cây bút bằng ngón tay thon dài, thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu nhìn tôi.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com