Chương 4
Giờ cũng tốt nghiệp rồi.
Có lẽ, anh cũng sẽ như đã từng nói, “chấm dứt” với tôi.
Tôi không muốn bị động.
Ít nhất, không phải để anh bỏ rơi tôi trước.
Tôi rút tiền ra.
Len lén bỏ vào giỏ đi chợ của Dì Hứa.
Sau đó, lặng lẽ bay đến thành phố mình đăng ký nhập học, trước kỳ nhập học nửa tháng.
Vừa xuống sân bay.
Đã nhận được tin nhắn của Hứa Thần:
【Sao em đến trường sớm vậy?】
【Một mình ổn không?】
【Anh cũng đến Kinh Thành rồi, gửi địa chỉ cho anh.】
Anh cũng đã đến Kinh Thành rồi sao?
Còn gần một tháng nữa mới nhập học.
Tôi không trả lời ngay.
Sợ nói nhiều lộ ra việc mình không ở Kinh Thành.
Nếu để anh biết, chắc chắn sẽ báo cho ba mẹ tôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ nhắn lại một câu:
【Không cần đâu.】
【Chúng ta chấm dứt đi.】
Giống như nguyện vọng ban đầu của anh.
18
Khoảng thời gian sau đó, tôi không về nhà.
Cũng không còn gặp lại Hứa Thần.
Vốn dĩ, mối quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu từ sự chủ động đơn phương của tôi.
Giờ thì tất cả đã trở về số 0.
Sau này, nếu có gặp lại, cũng chỉ là những người xa lạ mà thôi.
Trong những năm đại học, tôi phát huy hết sở trường của mình.
Lên sân khấu dẫn chương trình cho đủ loại sự kiện, tham gia biểu diễn khắp nơi.
Tự vận hành tài khoản mạng xã hội cá nhân.
Dần dần tích lũy được rất nhiều người hâm mộ.
Còn có người để lại bình luận dưới bài của tôi:
【Làm sao mới theo đuổi được chị vậy?】
Tôi tò mò bấm vào avatar.
Hóa ra là tài khoản của fan đầu tiên của tôi.
Tôi không nghĩ nhiều, chỉ đùa giỡn trả lời:
【Sau này tôi muốn làm MC chuyên mục tài chính, nếu muốn theo đuổi tôi thì…】
【Trở thành đại lão thương trường để tôi ngưỡng mộ đi.】
Bạn nhỏ với avatar dễ thương ấy không trả lời nữa.
Trợ lý nhắc tôi:
“Chắc người ta tưởng chị mê tiền rồi đó, đừng để lên mạng kéo anti nha chị.”
Tôi giật mình.
Từ đó về sau không dám tùy tiện nhắn riêng với fan nữa.
May mà tài khoản đó không có thêm động tĩnh gì.
Vẫn im lặng theo dõi tôi như cũ.
Thỉnh thoảng tôi livestream, cô ấy còn nạp tiền tặng lễ hội.
Rất hào phóng.
Sự nghiệp của tôi cũng cứ thế, từng chút từng chút lớn mạnh.
Đến khi ba mẹ tôi phát hiện ra—
Tôi đã có chút tiếng tăm rồi.
Hơn nữa, kinh tế cũng độc lập.
Họ dù không hài lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì, đành mặc kệ tôi.
Nhưng dù sao thời thế cũng không thể xem nhẹ, ngành truyền thông quả thật không phát triển như các ngành hot khác.
Đành chịu thôi, vì tôi thực sự yêu thích nó.
Tôi cố gắng liều mạng tranh đấu.
Cuối cùng cũng chen chân được vào một đài truyền hình lớn, dù chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé.
Ngày đầu tiên theo lãnh đạo đi phỏng vấn.
Chị ta giọng đầy khinh thường:
“Giờ ai cũng vào đài được nhỉ.”
“Cũng tạm xinh, chắc là định quyến rũ mấy ông sếp đấy.”
“Nói cho cô biết, hôm nay chúng ta phỏng vấn vị tổng giám đốc này, nổi tiếng lạnh lùng không gần nữ sắc.”
“Cô liệu hồn, ngoan ngoãn mà rót trà bưng nước đi.”
Chẳng còn cách nào, mới vào nghề, tôi chỉ có thể nhẫn nhịn.
Nhưng—
Khi tôi đang theo lời chị ta bày bàn, rót nước.
Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên:
“Tôi muốn để cô ấy phỏng vấn.”
Chị lãnh đạo đang cười khựng lại, quay người.
Còn tôi thì chết sững tại chỗ.
Hứa Thần, vẻ mặt không cảm xúc, thần thái lạnh lùng.
“Bắt đầu đi.”
19
Suốt buổi phỏng vấn, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.
Rõ ràng chúng tôi bằng tuổi nhau, vậy mà Hứa Thần đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngây ngô của thời sinh viên.
Thời đại học, anh cùng bạn bè và đàn anh khởi nghiệp.
Còn rất trẻ mà đã có công ty riêng.
Áo vest chỉnh tề, khí chất bức người.
Tôi lắp bắp không biết bao nhiêu lần, suýt thì cắn phải lưỡi mình.
Lãnh đạo nhìn tôi với ánh mắt đầy trách móc.
Thế nhưng Hứa Thần lại chẳng hề sốt ruột.
Giọng anh trầm thấp như dòng suối nhỏ chảy róc rách:
“Tôi đã xem rất nhiều video của cô Hứa.”
“Cô từng phỏng vấn những cụ già trên phố, những thanh niên trẻ tuổi tràn đầy sức sống, và cả những sĩ tử vừa đỗ đạt vinh quang… mỗi cuộc phỏng vấn đều vô cùng đặc sắc. Tôi thì khác họ.”
“Cô cứ tự nhiên hỏi bất cứ điều gì cô muốn.”
Vài câu nói đơn giản ấy.
Lại kéo tôi thoát ra khỏi sự căng thẳng và tự ti đang siết lấy mình.
Thật ra, tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm.
Nhưng lần đầu vào một đài truyền hình lớn thế này, cảm giác tự ti và áp lực cứ vô thức trào lên.
Tôi hít sâu một hơi.
Gạt bỏ mọi quy tắc áp đặt và sự đè nén trong lòng.
Giọng nói bắt đầu trở nên rõ ràng, dứt khoát.
Câu hỏi cũng dần sắc bén, có logic.
Mọi thứ đi vào quỹ đạo.
Cuối cùng, khi đến câu hỏi kết thúc:
“Xin hỏi, động lực ban đầu khiến anh khởi nghiệp là gì?”
Bàn tay đặt trên đầu gối của Hứa Thần bỗng khẽ xoay một vòng, trông như hơi căng thẳng.
Anh chỉnh lại cà vạt, không nhìn vào ống kính.
Mà chỉ nhìn thẳng vào tôi.
Ánh mắt không rời, giọng nói chậm rãi, từng chữ như khắc sâu vào tim tôi:
“Vì tôi thích một người.”
Tim tôi run lên mạnh mẽ.
Tiếp đó, là cả thế giới rung chuyển.
“Người đó nói.”
“Nếu có thể trở thành một nhân vật xuất sắc trong giới thương trường…”
“Thì sẽ có cơ hội theo đuổi cô ấy.”
20
Thực ra, Lâm Thư Y chưa bao giờ biết.
Trong mối quan hệ này, người nắm quyền chủ động.
Không phải Hứa Thần.
Mà là cô.
Ngay từ đầu, Hứa Thần không phải là không để tâm.
Mà là không dám để tâm.
Anh nhìn thấu sự bướng bỉnh ẩn dưới nụ cười cong cong nơi đáy mắt cô gái nhỏ.
Đương nhiên, cũng nhìn ra được, cô dành cho anh bao nhiêu phần thích.
Đôi khi, Hứa Thần cũng từng nghĩ ngợi lung tung:
Nếu người giảng bài cho cô ấy là một người khác.
Liệu cô ấy có thích người đó không?
Câu trả lời thực ra khá rõ ràng.
Cô cần một người để dốc hết tâm tư.
Còn người đó có phải là Hứa Thần hay không, có lẽ không quá quan trọng.
Thế nên, anh mới luôn ra vẻ không để tâm.
Thật ra, là không dám.
Chỉ dám âm thầm đổi nguyện vọng.
Chỉ mong có thể học cùng trường với cô.
Sau buổi phỏng vấn khiến tên tuổi lan rộng khắp nơi, Hứa Thần bị đám bạn chí cốt hồi cấp 3 chọc ghẹo trên bàn rượu:
“Ha ha ha ha ha cuối cùng cũng bị vạch trần rồi, nói thẳng ra đi, cậu thích người ta còn bày đặt.”
“Đúng đó, ánh mắt dính chặt như kẹo dẻo, còn giả vờ ngầu, giờ thì sao, hối hận chưa?”
“Còn bày đặt nói cắt đứt, cắt cái quỷ, ngon thì lòng dạ cũng cứng như cái miệng đi.”
Giữa một mớ hỗn độn tiếng cười trêu chọc, Hứa Thần chỉ khẽ cười khổ.
Dưới ánh đèn vàng cam lờ mờ, dáng anh càng thêm cô đơn.
Anh nhàn nhạt nói:
“Đúng là phải cắt đứt.”
“Cắt đứt cái mối quan hệ mơ hồ này.”
“Rồi bắt đầu lại từ đầu, chính thức theo đuổi cô ấy.”
Anh đã từng nói rất nhiều lời tuyệt tình.
Nhưng bản chất lại nhát gan không chịu nổi.
Chỉ muốn từng bước từng bước, cùng cô bắt đầu một mối tình bình dị, dài lâu.
Anh còn chuẩn bị rất nhiều món quà nhỏ cho cô từ hồi đại học.
Nghĩ ra đủ cách theo đuổi một cô gái, chăm chỉ học theo các video hướng dẫn.
Giống như một đứa trẻ ngây ngô.
Anh hy vọng hai người có thể bắt đầu lại từ đầu.
Chậm rãi, từ tốn.
Thật lòng yêu nhau.
Căn phòng dần chìm vào im lặng.
Sự u sầu trong lòng Hứa Thần càng lúc càng sâu sắc.
Lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt đã ươn ướt.
Giọng anh mang theo vẻ đáng thương:
“Nhưng cô ấy cứ thế rời đi rồi.”
“Cắt đứt hết mọi liên lạc.”
“Không nói một lời.”
21
Khi tôi bước vào.
Đúng lúc nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.
Chàng trai chỉnh tề, nghiêm túc trên kênh tài chính.
Cậu thiếu niên cao ngạo, lười biếng nơi sân trường năm nào.
Giờ đây đang vùi đầu vào lòng bạn thân.
Khóc như một ấm nước sôi:
“Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì chứ.”
“Tại sao cô ấy không thích tôi.”
“Không thích tôi thì hôn tôi làm gì.”
“Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo…”
Ai nói đàn ông thì không dễ rơi lệ.
Trong phòng, tiếng nhạc “Đàn ông khóc không phải tội” vang lên ầm ĩ.
Tôi đi thẳng vào.
Bạn thân của anh đẩy anh một cái:
“Đừng gào nữa, xem ai tới kìa.”
“Ai… ai cơ…”
Ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đỏ hoe của người đàn ông ấy chạm thẳng vào ánh mắt tôi.
Một giây, hai giây, ba giây…
Anh đứng dậy.
Áo quần xộc xệch, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.
Tôi chợt nhớ lại mỗi lần chúng tôi hôn nhau hồi cấp ba.
Anh luôn quay lưng đi thở dốc.
Nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt không chút cảm xúc.
Rồi tôi lại nhớ tới những lời mẹ Hứa từng than thở với mẹ tôi:
“Không hiểu sao thằng bé này, giữa mùa đông lại đi tắm nước lạnh.”
Hừ.
Thì ra, không phải thật sự lạnh lùng.
Chỉ là diễn rất giỏi thôi.
Tôi càng nhìn càng thấy anh đáng yêu.
Không nói gì.
Cứ để mặc anh loạng choạng đi thành hình chữ S vào nhà vệ sinh.
Một cậu bạn lo lắng định đuổi theo.
Nhưng bị bạn khác kéo lại:
“Đừng có hóng chuyện, ngồi yên đó đi.”
Tôi bật cười.
Xoay người, định đi tới cửa nhà vệ sinh đợi Hứa Thần.
Vừa ra tới cửa.
Đã bị anh ép sát vào tường.
Mới đi làm mấy ngày, bên ngoài còn giả vờ khách khí.
Bây giờ say rồi, mặt và mắt đều đỏ bừng.
Tất cả cảm xúc như vỡ òa:
“Đã hứa sẽ cùng tới Kinh Thành.”
“Tại sao lại lừa tôi?”
“Đã hứa, nếu làm đúng bài khó, em sẽ ngồi ở đây.”
Bởi vì…
Bởi vì sợ anh sẽ bỏ tôi mà đi.
Dòng suy nghĩ dần dần sáng tỏ.
Tôi bỗng nhiên hiểu được lòng mình đối với Hứa Thần.
Bởi vì thích.
Nên không muốn thua.
Thà rằng chọn cách trốn chạy.
Hai kẻ nhút nhát chắp vá bên nhau.
Ai mà ngờ được…
Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm.
Tôi khẽ cười.
Rất chậm, rất nhẹ, vòng tay ôm lấy cổ Hứa Thần.
Rất chậm, rất dịu dàng đề nghị:
“Vậy lần này, không lừa anh nữa.”
“Chúng ta… bắt đầu lại nhé?”
Ước nguyện kéo dài suốt cả tuổi thanh xuân.
Lần này, là tôi chủ động mở lời.
Hứa Thần đột ngột trừng lớn mắt.
Giây tiếp theo, giọt nước trong veo lăn dài.
Đàn ông khóc cũng chẳng phải tội mà, hu hu hu hu.
Tôi còn đang định trêu anh.
Ngay khoảnh khắc kế tiếp, môi tôi đã bị anh mạnh mẽ chiếm lấy.
Cuồng nhiệt.
Mãnh liệt.
Anh nói:
“Được.”
“Bắt đầu lại.”
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com