Summary
Trò Chơi Tình Ái Đã Được Lên Kế Hoạch Từ Lâu
Năm thứ hai sau khi tôi và Ngạn Cận ký hợp đồng kết hôn giả để lừa gạt ba mẹ anh thì anh bị mất trí nhớ.
Vừa đúng lúc hợp đồng của chúng tôi hết hạn, tôi cầm giấy thỏa thuận tìm anh để thanh toán số tiền còn lại:
“Còn thiếu mười vạn, trả xong thì ly hôn.”
Người đàn ông ngậm điếu thuốc, anh cau mày càu nhàu rồi chuyển cho tôi một triệu:
“Đều là vợ chồng lâu như vậy rồi, em còn thích giận dỗi, em có thể ngoan ngoãn một chút không?”
Mặt tôi đầy dấu chấm hỏi, tôi cố gắng giải thích, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt u ám của người đàn ông, tôi nhớ ra anh hình như không dễ đụng vào, đành thôi.
Cho đến khi một người phụ nữ tự xưng là mối tình đầu của anh tìm đến cửa khóc lóc:
“Ngạn Cận, anh bị mất trí nhớ rồi, em mới là vợ thật của anh mà.”
Tôi thấy đây là thời cơ tốt, liền lách ra cửa định chuồn.
Kết quả là người đàn ông vươn tay dài ra chặn tôi lại bên tường rồi ôm chặt không buông, cũng không thèm quay đầu lại mà gọi bảo vệ ném cô ta ra ngoài:
“Trà xanh chết tiệt từ đâu đến, tưởng tôi ngu đến mức không phân biệt được vợ mình à?”