Chương 1
1
Năm thứ hai sau khi kết hôn giả với Ngạn Cận, anh gặp tai nạn xe hơi.
Ngày xuất viện, bác sĩ dặn dò rằng chấn động não có thể gây ra các phản ứng phụ như mất trí nhớ, nôn mửa, bảo tôi theo dõi thêm vài ngày.
Tôi đưa tay ra trước mặt người đàn ông, giơ số.
“Đây là số mấy?”
“Một.”
Tốt lắm, đầu óc anh vẫn còn minh mẫn, không cần lo lắng nữa.
Tôi dựa vào cửa sổ xe, bắt đầu tưởng tượng ngày mai sau khi hoàn thành công việc, nhận được mười vạn cuối cùng thì sẽ làm gì.
Nhưng trong tầm mắt, tôi luôn cảm thấy Ngạn Cận đang nhìn tôi, nhưng khi tôi quay đầu lại, anh lại quay mặt đi chỗ khác, chỉ để lại một cái gáy đen kịt.
Liệu có phải người đàn ông này sẽ quỵt nợ, nói rằng đầu óc mình bị va đập cho nên không thừa nhận chuyện chúng tôi kết hôn giả, rồi không trả tiền cho tôi không?
Trong lòng tôi vốn đang yên bình bỗng dưng dấy lên một tia bất an.
Nhưng không sao, tôi có giấy thỏa thuận, chắc chắn anh không thể quỵt được.
Xét cho cùng, ban đầu là anh tìm đến tôi.
Lúc đó tôi vẫn đang bày gian hàng nhỏ bên đường, anh hỏi tôi có làm việc bán thời gian không. Một tháng hai vạn, đến hạn sẽ trả thêm tiền, tổng cộng hai năm có thể kiếm được hai triệu.
Tôi nghe thấy có chuyện tốt như vậy, liền nghĩ không biết có phải là lừa đảo không, liệu có định mổ xẻ tôi rồi cướp nội tạng của tôi không.
“Làm việc bán thời gian gì?”
Tôi nhìn người đàn ông lịch lãm, mặc vest chỉnh tề trước mắt, lại còn cao ráo đẹp trai, trông cũng không giống kẻ lừa đảo.
“Làm vợ bán thời gian của tôi, để ứng phó với gia đình tôi.”
Anh đưa cho tôi một tấm danh thiếp, CEO của tập đoàn Ngạn thị, Bắc Kinh.
Cái này thì tôi quá quen, mô típ thế thân, cốt truyện điển hình của tiểu thuyết tổng tài bá đạo.
Thông thường là bạch nguyệt quang trong lòng tổng tài bá đạo vẫn chưa về nước, nhưng gia đình thúc giục kết hôn, nên trước tiên tìm một người đóng giả, đợi bạch nguyệt quang trở về rồi lại ngược luyến tình thâm một phen.
Lúc đó tôi quá thiếu tiền, không kỳ kèo gì thêm, ngày hôm sau tôi đã thu dọn hành lý đến nhà anh để trình diện.
Kết quả là tôi quên mất tên người này trùng với tên của thiếu gia hắc đạo khét tiếng ở Bắc Kinh.
Ban ngày đúng là làm ăn chân chính ở công ty, nhưng buổi tối thường ở câu lạc bộ quyền anh liên hoàn xử lý những kẻ vô lại gây rối.
Anh giấu gia đình ‘chuyện làm ăn phụ’ của mình, nên muốn tìm người đóng vai dâu hiền vợ thảo để mỗi lần nói chuyện với ba mẹ anh thì không để lộ chuyện này.
2
Hai năm thực sự trôi qua cũng khá nhanh, cụ thể công việc của tôi là khi ba mẹ Ngạn Cận đến thăm anh, thì tôi nói với họ rằng người đàn ông này làm việc rất nghiêm túc, đối xử với đồng nghiệp rất thân thiện, và cũng rất yêu thương vợ.
Trên thực tế, vị thiếu gia hắc đạo này mỗi tối trở về luôn mang theo sát khí, ‘đồng nghiệp’ đều bị anh hạ gục KO đến mức phải nhập viện.
Còn vợ, cũng là giả.
Nhưng anh trả tiền hàng tháng rất sòng phẳng, tôi cũng không cần phải chủ động đòi.
Nhưng bây giờ ba mẹ anh đến thăm ít dần, ngày cuối cùng của hợp đồng cũng đã đến.
Tôi nhét tất cả quần áo trong phòng ngủ vào vali, lấy bản hợp đồng giấy trong ngăn kéo ra.
Từ khi về hôm qua Ngạn Cận vẫn im lặng không nói gì.
Tối qua trước khi đi ngủ còn suýt đi nhầm vào phòng ngủ của tôi, sau khi được tôi nhắc nhở anh mới quay về phòng ngủ của mình.
Tôi xách vali khó nhọc xuống cầu thang, người giúp việc thấy vậy liền muốn đến giúp đỡ:
“Thưa cô, cô đi từ từ thôi, để tôi giúp cô.”
Tôi xua tay, vui vẻ từ chối:
“Không cần đâu, tôi sắp đi rồi, đừng gọi tôi là cô nữa.”
Đi ngang qua phòng khách, thấy người đàn ông dựa vào ghế sô pha bất động, tôi đưa hợp đồng cho anh.
“Giám đốc Ngạn, hôm nay hợp đồng hết hạn rồi.”
“Còn thiếu mười vạn tiền thôi, phiền anh thanh toán, thanh toán xong thì đi ly hôn, hai năm qua cảm ơn anh.”
Ngạn Cận nghe vậy thì ngẩng đầu lên, anh nhìn tôi nhưng không nói gì. Quầng thâm dưới mắt anh hiện rõ, dường như tối qua ngủ không ngon.
Tôi bị nhìn chằm chằm đến mức bỗng dưng hơi chột dạ:
“Vậy… chín vạn cũng được?”
Liệu có phải tôi quá tham lam không, tên côn đồ này bắt đầu quỵt nợ rồi?
Nhưng trên hợp đồng viết như vậy mà.
3
[Ting —— Alipay đã nhận tiền.]
Một lúc lâu sau, người đàn ông cúi đầu lấy điện thoại ra thanh toán số tiền còn lại.
Tôi hào hứng mở giao diện, đếm số không trên đó, sau đó xách vali đi về phía cửa lớn.
Đếm được một lúc thì thấy không đúng lắm.
Chuỗi số không này là sao?
Chuyển nhầm rồi à?
Cho đến khi va vào ngực người đàn ông đang chặn ở cửa, tôi mới phát hiện hốc mắt Ngạn Cận đỏ hoe.
“Ôi chao, ông chủ Ngạn, đúng là anh chuyển thừa tiền rồi, nhưng tôi sẽ trả lại cho anh, không cần phải khóc đâu, trông thật đáng thương.”
Tôi đeo túi, vừa nói vừa định chuyển tiền lại, sợ rằng chậm một giây thì người đàn ông này sẽ bật khóc vì số tiền mình chuyển thừa.
Nhưng anh lại móc từ trong túi quần ra một điếu thuốc rồi châm lửa kẹp giữa các ngón tay, giọng nói lạnh lùng xen lẫn một chút nghẹn ngào:
“Một triệu không đủ, anh cho thêm hai triệu nữa, Thời Ngọc, em có thể đừng lấy chuyện ly hôn ra đùa được không?”
“Tính khí muốn đi là đi của em có thể sửa đổi một chút không, coi như anh cầu xin em.”
Mí mắt tôi giật mạnh, đầu óc mù mịt, cảm giác như mình bị ảo giác.
“Giám đốc Ngạn, tôi không hiểu ý anh cho lắm.”
Cầu xin tôi là sao? Tại sao phải cầu xin tôi?
4
“Anh biết mình bị tai nạn xe hơi, nhưng anh không bị ngốc. Anh vẫn nhớ anh là chồng em, em là vợ anh. Chúng ta đã kết hôn được hai năm rồi, lại còn rất yêu thương nhau nữa.”
Giọng nói của người đàn ông vô cùng tủi thân, mặc dù tôi không biết anh đang tủi thân chuyện gì.
Sau đó, anh đứng dậy đưa màn hình điện thoại cho tôi xem, hình nền là bức ảnh chụp chung của hai chúng tôi để lừa ba mẹ anh.
Tấm ảnh là tôi ôm cổ anh và cười toe toét, trông như một kẻ ngốc.
Chậc chậc.
Đến cả vợ giả cũng coi là thật rồi, còn nói mình không bị ngốc.
“Ôi không phải, Giám đốc Ngạn, chúng ta thực sự chỉ là giả vờ làm vợ chồng thôi, anh xem trên hợp đồng viết này.”
“Chắc là anh bị tai nạn xe hơi mấy hôm trước nên đầu óc tám phần bị va đập dẫn đến trí nhớ bị rối loạn rồi.”
Nhưng Ngạn Cận cứ không chịu nghe, còn đưa tay xé nát giấy thỏa thuận trên bàn trà, anh cầm điện thoại rồi lại chuyển cho tôi thêm hai triệu.
Chỉ chuyển tiền thôi chưa đủ, anh còn xách vali ở cửa lên tầng hai, vào phòng của anh.
Tôi nắm lấy tay người giúp việc đang chuẩn bị ra về, vẻ mặt ngượng ngùng:
“Dì Triệu, hay là dì cũng giúp tôi giải thích với ông chủ Ngạn đi.”
Chúng tôi giả vờ làm vợ chồng, giả đến mức quá lố, người khác chắc chắn liếc mắt một cái là nhìn ra được.
Nhưng dì Triệu lại xua tay, vội vàng tan làm:
“Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa. Cô à, chuyện này tôi không giúp được cô đâu.”
Ngạn Cận nghe vậy thì hơi khựng lại, anh đứng trên tầng hai quay đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.
Hình như đang muốn nói, em xem đi, em chính là vợ tôi, người ngoài đều biết, chỉ có em cứ nói tôi bị bệnh ở đầu.
5
Trong thẻ tự dưng có thêm ba triệu.
Đối phương từ chối chấm dứt hợp tác, còn suýt quỳ xuống cầu xin tôi đừng đi.
Tôi lại nhìn đôi mắt đỏ hoe của người đàn ông.
Cảm giác nếu tôi thực sự bước thêm một bước về phía cửa, Ngạn Cận sẽ tan vỡ ngay tại chỗ.
Vì tiềm lực tài chính và nhân lực của đối phương, cũng như chút quan tâm cơ bản dành cho người hợp tác.
Tôi đã ở lại.
“Là anh cầu xin tôi ở lại, tiền cũng là anh tự chuyển, không phải tôi bám riết không chịu đi đâu nhé.”
Sợ anh tỉnh lại sẽ lật lọng, tôi nhấn mạnh thêm lần nữa.
Ngạn Cận liên tục gật đầu, cuối cùng trên khuôn mặt tuấn tú cũng nở một nụ cười. Anh vừa ngân nga vừa treo từng chiếc váy trong vali của tôi vào tủ quần áo của mình.
Nhưng tôi vẫn còn một vấn đề, sau khi anh xem tôi như vợ thật, chúng tôi có phải ngủ chung phòng không?
Vì vấn đề này quá ngại ngùng nên tôi không dám hỏi, buổi tối tôi vẫn nên quay về phòng ngủ cũ của mình thì hơn.
Kết quả là khi tôi vừa đẩy cửa bước vào, người trên giường đang mỉm cười nhìn tôi:
“Vợ à, anh nhớ là chúng ta chưa từng cãi nhau.”
“Vậy thì sao?”
Mắt tôi trợn tròn xoe.
Ngạn Cận vén chăn lên, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh:
“Vậy thì mau ngủ đi, vợ chồng lâu như vậy rồi mà còn ngủ riêng, em đừng lừa anh.”
“Anh nhớ mình yêu em, bây giờ càng yêu hơn. Tình cảm của chúng ta rất tốt.”
Khi người đàn ông mặt dày này nói lời yêu thương, chóp tai tôi không kìm được mà đỏ lên.
Tôi hơi muốn ghi âm đoạn này lại, đợi anh khôi phục trí nhớ rồi phát bên tai anh cho nghe đi nghe lại.
Đến lúc đó chắc chắn anh sẽ quỳ xuống cầu xin tôi xóa, sau đó chuyển thêm cho tôi hai trăm vạn để giữ bí mật.
Dù sao trước đây anh vẫn luôn giữ hình tượng ông trùm xã hội đen lạnh lùng ngầu lòi.
“Không, anh nhớ nhầm một phần rồi.”
Tôi hắng giọng, bắt chước anh nói hươu nói vượn một cách nghiêm túc:
“Đúng là không sai trước đây chúng ta rất ân ái, nhưng trước khi anh bị tai nạn xe hơi, chúng ta đã cãi nhau một trận lớn, em nói sau này sẽ ngủ riêng, anh nói ngủ riêng thì ngủ riêng, cũng chẳng thèm ngủ chung giường với em.”
Tôi nghiêm mặt, ôm một chiếc chăn khác định đi ngủ ở phòng ngủ phụ.
Vừa nhấc chân, cổ tay đã bị người phía sau kéo lại.
“Không thể nào.”
Ngạn Cận sốt ruột: “Vậy, vậy anh rút lại lời nói đó được không?”
Tôi lập tức nhập vai, thấy dáng vẻ lo lắng của anh khá thú vị, tôi cố ý trêu chọc anh:
“Không được. Chiến tranh lạnh của chúng ta vẫn chưa kết thúc, đừng có dựa vào việc mình bị mất trí nhớ mà làm càn, lúc đó em tức giận đến mức muốn ly hôn với anh đấy.”
Hai năm trước, để đối phó với việc ba mẹ anh kiểm tra đột xuất, tôi cơ bản đã sống ở căn biệt thự này của anh.
Ngạn Cận chỉ về vào cuối tuần, ngày thường tôi tiếp xúc với anh không nhiều, mối quan hệ còn nhạt nhẽo hơn cả quan hệ bạn cùng phòng.
Nhưng bây giờ đột nhiên anh mất trí nhớ, ngược lại tôi nói chuyện với anh nhiều hơn.
Anh vẫn nắm lấy cổ tay tôi, không có ý định buông ra.
“Vậy làm thế nào em mới hết giận.”
Tôi nhìn anh, đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên người đàn ông này tìm tôi, anh đứng trước quầy xúc xích của tôi với vẻ kiêu ngạo. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một tia trả thù:
“Vậy anh cầu xin em đi.”
“Phải cầu xin thật lòng.”
Tôi nghĩ ít nhất anh cũng sẽ có một chút khó chịu và phản kháng.
Kết quả là người đàn ông này vừa mở miệng đã nói:
“Cầu xin em, cầu xin em, cầu xin em đừng chiến tranh lạnh với anh nữa.”
Tôi còn chưa kịp thu lại ánh mắt kinh ngạc, chỉ nghe thấy bên tai “chụt” một tiếng.
Ngạn Cận nhân cơ hội tiến lại gần, tấn công má trái của tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com