Chương 2
“Anh, anh anh…”
“Sao anh lại hôn em!”
Còn hôn mạnh như vậy, cảm giác như trên mặt tôi có dấu môi rồi.
Tôi vừa tức vừa xấu hổ, nói năng lộn xộn.
Nhưng mà, tôi chẳng hề tức giận chút nào, thậm chí còn cảm thấy mình được lời.
Tại sao nhỉ, thật kỳ lạ.
Có lẽ… là vì anh đẹp trai chăng.
6
Ngạn Cận có ngũ quan rất nam tính, cao một mét chín, lại còn có thói quen tập thể dục, cả người toát lên khí chất giống như những nam diễn viên võ thuật Hồng Kông thập niên chín mươi.
Thật ra trong hai năm làm thêm này, tôi cũng từng lén lút mê mẩn anh.
“Vẫn còn giận sao?”
Người đàn ông ngoan ngoãn ngồi bên giường, anh thấy tôi đang lén cười thì dè dặt hỏi một câu.
Tôi giả vờ hừ một tiếng: “Đương nhiên rồi, ai cho phép anh tấn công em chứ.”
Sau đó lại đưa má phải lại gần:
“Trừ khi anh hôn em thêm cái nữa.”
Đàn ông tự dâng đến tận cửa, không cần thì phí.
Đêm đó thật sự ngủ mê man, quan hệ của chúng tôi đã có bước nhảy vọt.
Mặc dù trước đây cũng có lúc phải chen chúc trên một chiếc giường để lừa ba mẹ anh, nhưng hầu hết đều là bị ép buộc.
Nhớ lại lần đầu tiên ngủ chung giường với Ngạn Cận là vào mùa đông năm ngoái, ba mẹ anh cứ gọi tôi là con dâu ngoan, hết bên này đến bên kia dò hỏi tình cảm của tôi và anh có thật hay không.
Để có thể thuận lợi nhận được tiền lương tháng sau, đêm đó tôi đành cắn răng đẩy cửa phòng ngủ của Ngạn Cận.
“Cái đó, mẹ anh mai mới đi, chúng ta vẫn nên diễn cho trọn vở đi.”
Tôi lí nhí giải thích, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã đụng phải cảnh người đàn ông này cởi áo. Cả người anh đầy sẹo, tôi giật mình đến mức suýt quên cả việc kiểm soát biểu cảm của mình.
Ngạn Cận thì không sao cả, giọng điệu anh vẫn thờ ơ như mọi khi:
“Vậy được, ga giường hôm nay mới thay, cô tắm chưa? Tắm rồi thì cô ngủ trước đi, lát nữa tôi vào.”
“Những vết thương này đều là vết thương cũ, hồi trẻ đánh quyền anh nên bị vậy.”
Chưa đợi tôi kịp phản ứng, anh lại bổ sung thêm.
Trong tay người đàn ông còn có một lọ i-ốt, ánh mắt nhìn lên trên, giữa những hình xăm sặc sỡ là một vết thương hở sáng loáng.
Giống như bị mảnh chai thủy tinh đâm vào.
Chắc là tối nào đó lại có người gây rối ở quán bar.
Tôi thấy anh đan chéo hai tay, thế nào cũng không với tới vết thương, lòng tôi mềm nhũn nên tiến đến giật lấy lọ thuốc:
“Để tôi giúp anh.”
“Cảm ơn.”
Đêm đó chúng tôi nằm trên cùng một chiếc giường, có thể cảm nhận rõ ràng cả hai đều cứng đờ như xác chết đã lâu, giống như ở giữa có một lưới điện vô hình, ai cũng không dám vượt qua ranh giới.
Cho đến nửa đêm, hai bàn chân tôi lạnh như băng khiến tôi ngủ không yên, nhưng lại không nỡ mở mắt, thế là tôi đã mơ màng duỗi chân vào chiếc chăn khác.
“Ưm.”
Người đàn ông khẽ rên một tiếng, đôi bàn tay to lớn không báo trước nắm chặt lấy lòng bàn chân tôi.
“Sao lại lạnh thế này?” Giọng điệu trầm thấp của anh, cũng không nghe ra được là đang có cảm xúc gì.
Tôi giật mình tỉnh giấc và nhìn rõ người đàn ông bên cạnh là ai, tim cũng theo đó lạnh đi một nửa.
Mặc dù ngày thường anh đối xử với tôi rất lịch sự, nhưng anh chính là Ngạn Cận nổi tiếng tàn nhẫn.
Lỡ như anh đột nhiên trở mặt, tôi chẳng phải sẽ thành bao cát sao?
“Xin, xin lỗi, tôi ngủ quên mất, xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa.”
“Không đúng, lần sau tôi sẽ không bao giờ đến chen giường với anh nữa.”
Nói xong tôi rụt chân lại, nhưng phát hiện đối phương vẫn nắm chặt không có ý định buông ra.
Một lúc sau, người đàn ông lại chia một nửa chăn của mình sang, còn dùng bàn tay nóng hổi của anh xoa xoa hai bàn chân tôi.
“Lạnh sao không nói sớm với tôi, ủ một lúc là ấm ngay.”
Màn đêm yên tĩnh không một tiếng động, tôi không nhìn rõ mặt anh.
Nhưng nhịp tim lại đang dần dần tăng tốc, có một giọng nói vang lên bên tai:
“Nếu giả làm thật, hình như cũng không tệ?”
Nhưng sau đó, chúng tôi lại trở về là đối tác lịch sự, quan hệ giữa bên A và bên B.
7
Mấy ngày Ngạn Cận bị mất trí nhớ này, tôi hỏi anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không?
Anh buột miệng nói ngày 30 tháng 12 sáu năm trước.
Đùa gì vậy, sáu năm trước tôi mới năm hai đại học, còn chưa quen anh.
Quả nhiên trí nhớ của anh bị rối loạn nên coi tôi là người thay thế rồi.
Tôi nhìn Ngạn Cận đang quỳ trước mặt cầu xin tôi cùng anh ra ngoài kỷ niệm ngày yêu nhau, cổ họng tôi nghẹn lại.
Giá như tôi chỉ là bên A, giá như tôi hoàn toàn không quan tâm thì tốt rồi.
Nhưng sao tôi lại bắt đầu để ý rồi?
Tôi rất tức giận, đợi anh khôi phục trí nhớ, tôi phải moi thêm anh một khoản nữa, bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi.
Ban đầu tôi cứ tưởng anh đưa tôi ra ngoài chỉ đơn giản là ăn cơm, đi dạo phố, rồi kể lể đầy tình cảm về câu chuyện tình yêu của anh và mối tình đầu mà tôi chẳng thích nghe.
Nhưng kết quả là anh lại chuyển hướng dẫn đường, nói muốn cho tôi một bất ngờ, cuối cùng lại dừng xe trước cửa tiệm váy cưới cao cấp.
Tôi bị Ngạn Cận kéo tay vào trong.
“Lấy cho tôi chiếc váy cưới tôi đặt tháng trước, chính là chiếc có đính kim cương ấy.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Ngạn Cận trong gương, phát hiện bộ vest anh mặc hôm nay được ủi phẳng phiu khác thường.
Hóa ra ngày kỷ niệm yêu nhau mà anh muốn trải qua, là để tôi cùng anh chụp một bộ ảnh cưới.
Cũng đúng thôi, hai năm kết hôn giả, chúng tôi căn bản chẳng có một tấm ảnh cưới nào ra hồn, dù sao tôi cũng chỉ là hàng giả.
Mãi cho đến khi chiếc váy cưới trắng muốt lấp lánh được mặc lên người, tôi mới chợt hiểu tại sao các cô gái lại luôn muốn sở hữu nó, thật sự quá đẹp.
Ngạn Cận cầm lấy tấm mạng che mặt, anh phủ nhẹ nhàng lên tóc tôi.
Tôi nhìn ánh mắt lấp lánh của anh, mắt tôi cũng đỏ theo.
Ai cho phép anh nhìn mặt tôi mà nhớ đến mối tình đầu của anh chứ? Lúc trước, trong hợp đồng cũng đâu có nói phải cùng anh chụp ảnh cưới.
“Đẹp không?” Tôi nhỏ giọng hỏi.
“Đẹp, rất đẹp.”
Ngạn Cận áp môi lên môi tôi qua lớp vải mỏng.
Thôi được rồi, đẹp là được.
Dù sao đợi anh nhớ lại thì nhất định người hối hận không phải là tôi.
Dưới sự chiêu trò của nhiếp ảnh gia, tôi cong khóe môi cười rạng rỡ tự nhiên tựa vào lòng Ngạn Cận, cứ như chúng tôi thật sự đã từng là vợ chồng ân ái mặn nồng suốt hai năm.
Một bộ ảnh cưới, cùng một bức ảnh cưới khổ lớn được anh treo ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng khách tầng một.
“Có phải hơi phô trương quá rồi không?”
Tôi chọc chọc vào cánh tay Ngạn Cận: “Cứ như anh đột nhiên xuất hiện một người vợ vậy.”
Hơn nữa đáng lẽ ra người vợ này nên ly hôn với anh.
“Đây mà gọi là phô trương sao? Anh còn đang nghĩ, hay là chúng ta làm lại đám cưới đi, hình như anh chẳng nhớ gì về cảnh tượng kết hôn của chúng ta trước đây cả.”
Tôi giật giật khóe miệng rồi bịa đại một lý do để lướt qua chủ đề này.
Đương nhiên rồi, chúng ta căn bản chưa từng tổ chức đám cưới, anh nhớ được mới lạ.
8
Tuy Ngạn Cận bị mất trí nhớ.
Nhưng tin tức này ngoài bác sĩ điều trị và tôi, cùng vài người giúp việc trong nhà ra thì những người khác hoàn toàn không biết.
Vì vậy anh vẫn như thường lệ, ban ngày họp hành ở công ty, thỉnh thoảng buổi tối đến quán bar giám sát.
Trước đây tôi không hiểu tại sao anh đã giàu như vậy rồi, mà vẫn còn mở cái quán bar hay gây chuyện thị phi đó.
Nhân lúc anh đang nhầm lẫn ký ức về tôi, tôi liền hỏi thẳng.
“Bởi vì quán bar này chính là nơi anh đánh quyền anh lúc mười chín tuổi, khi đó anh không một xu dính túi, đánh quyền anh ở đây là con đường sinh tồn duy nhất của anh, sau này ông chủ không còn nữa, anh liền tiếp quản.”
Tôi cứ tưởng anh đánh quyền anh chỉ là sở thích, hóa ra là vì sinh tồn.
Nhưng Ngạn Cận mất chưa đến mười năm đã khởi nghiệp thành công, tự mình làm ông chủ, trở thành phú nhị đại tự lực cánh sinh.
Nhưng lúc đó ba mẹ anh ấy đâu?
Khi anh không có tiền ăn học, họ ở đâu?
Bây giờ Ngạn Cận sống ngày càng tốt, hai ông bà già lại suốt ngày chạy đến giả vờ giám sát xem con trai có đi làm đàng hoàng hay không.
Trời ạ, thật là ghê tởm.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy bà lão tốt bụng gọi tôi là con dâu ngoan trở nên xấu xa.
Sau đó, ánh mắt tôi nhìn Ngạn Cận đều mang theo vài phần thương xót.
Vào giờ ăn trưa hôm nọ, người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của tôi.
Bất ngờ hỏi một câu:
“Dạo này em hơi lạ.”
Tay tôi đang gắp thức ăn khựng lại, hỏi anh: “Lạ ở chỗ nào?”
“Ánh mắt em nhìn anh giống như nhìn con chó hoang mà chúng ta gặp hôm trước vậy.”
Ngạn Cận đặt đũa xuống, anh kéo ghế của tôi lại gần anh rồi nghiêm túc hỏi:
“Nói thật đi, có phải em đang chê anh không?”
Tôi hơi bất lực, tôi thở dài rồi đưa tay vỗ vỗ lên mái tóc đen nhánh của anh:
“Ăn cơm cho đàng hoàng đi, đồ ngốc.”
9
Đã ba tháng kể từ khi Ngạn Cận bị mất trí nhớ, tôi lại lén lút đến bệnh viện một mình.
Vị bác sĩ điều trị đeo kính lên, xem đi xem lại bệnh án của anh, cuối cùng đề nghị tôi đi hỏi bác sĩ tâm lý.
Quả nhiên, tôi đã tìm được câu trả lời ở khoa tư vấn tâm lý:
“Trường hợp của anh ấy rất hiếm gặp, nếu chỉ là nhớ nhầm về cô, thì chứng tỏ thân phận hiện tại của cô đã từng gây ra tổn thương rất lớn cho anh ấy, nên anh ấy không thể nào quên được.”
“Cơ chế bảo vệ của não bộ, sẽ tự động quên đi một số quá khứ đau buồn…”
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Có nghĩa là anh ấy đã từng trải qua một mối tình ngược luyến tàn tâm, sau khi mất trí nhớ đã coi tôi – người vợ giả này thành cô ấy, phải không?”
Khi tôi ra khỏi bệnh viện, bên ngoài bất chợt đổ mưa như trút nước.
Tôi lấy ô ra khỏi túi, vừa mở ra thì phát hiện nan ô bị gãy.
Tôi đưa tay hứng một giọt mưa vừa rơi xuống, tâm trạng cũng chùng xuống theo.
Vừa định bất chấp tất cả lao vào màn mưa.
Từ xa vọng lại tiếng gọi lo lắng của người đàn ông:
“Thời Ngọc, đứng im đừng nhúc nhích!”
Ngạn Cận cầm một chiếc ô đen bước nhanh về phía tôi, khi anh đến gần hơn, tôi mới nhận ra chiếc áo sơ mi trắng của anh đã ướt gần hết.
“Em đến bệnh viện sao không nói với anh, không phải anh là chồng em sao?”
Giọng điệu người đàn ông không mấy hòa nhã, anh nhíu mày trông hơi dữ dằn.
Chồng em cái gì, anh đương nhiên không phải là chồng tôi rồi.
Tôi cắn môi, một cảm giác uất ức không tên dâng lên từ đáy lòng.
“Đúng vậy, anh không phải!”
Cuối cùng tôi vẫn không kìm nén được cảm xúc mà hét lên.
Xem ra tôi vẫn chưa đủ yêu tiền.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com