Chương 3
Thật sự người thế thân này diễn không đạt tiêu chuẩn.
Nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống, bên ngoài người qua lại tấp nập, thỉnh thoảng có người ngoái lại nhìn.
Ngạn Cận vứt ô đi, anh luống cuống móc trong túi ra tờ giấy ăn bị ướt rồi vội vàng lau nước mắt nơi khóe mắt tôi.
“Xin lỗi, anh quá nóng ruột, anh cứ tưởng em bị bệnh mà không nói với anh.”
“Thời Ngọc, anh xin lỗi.”
Anh mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn, anh cứ liên tục xin lỗi, chiếc nhẫn trên ngón áp út áp vào má trái tôi, truyền đến từng cơn lạnh lẽo.
Khoảnh khắc này tôi mới hiểu ra.
Không phải tôi tức giận vì anh coi tôi là người thay thế, mà là tức giận bản thân mình đã thật sự động lòng.
Tôi sẽ nhớ đến anh vào một ngày bình thường nào đó trong tương lai, đột nhiên cảm thấy trống vắng và tiếc nuối, mà cảm giác này, dù có mấy triệu mấy chục triệu cũng không thể lấp đầy.
Ngày hôm nay mưa như trút nước.
Tôi ôm lấy cổ anh, tựa vào vai anh rồi khóc nức nở.
Trong trò chơi đóng vai này, lần đầu tiên tôi cảm thấy buồn.
10
Sau tiết Lập Đông.
Tôi bắt đầu chú ý đến ngày tháng trên lịch, thời gian ngày càng gần đến ngày 30 tháng 12 mà anh nói.
Thỉnh thoảng Ngạn Cận tan làm sớm sẽ cầm hai xiên kẹo hồ lô về, anh biết rõ tôi thích vị nào, ăn ý như một cặp vợ chồng thật sự.
Còn tôi, mỗi khi rảnh rỗi lại nhớ đến quầy xúc xích của mình.
Thứ sáu học sinh tiểu học được tan học sớm.
Tôi dọn dẹp xe ba gác xong, vừa định xuất phát thì phát hiện Ngạn Cận đang ngồi trên ghế phụ.
“Làm gì vậy?” Tôi không nhịn được cười.
“Bà chủ đi bán hàng, ông chủ đi theo phụ giúp chứ sao.”
Ngạn Cận cười theo tôi:
“Sao em lại thích bán xúc xích thế nhỉ?”
Hiếm hoi, trong tiềm thức anh vẫn còn nhớ tôi trước đây cũng từng bán xúc xích, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau chẳng phải là ở cái quầy nhỏ này sao.
11
Tôi chiên xúc xích, anh thu tiền.
Học sinh tiểu học không có điện thoại, đa phần đều dùng tiền mặt, chẳng mấy chốc chiếc hộp sắt bên cạnh đã đầy xu.
Xúc xích chuẩn bị đã bán hết sạch.
Ngạn Cận cũng cùng tôi bán từ sáng đến tối.
Tôi vừa dọn hàng xong định đi thì anh nhận được một cuộc điện thoại.
Sau đó vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.
“Sao vậy?” Tôi hỏi.
“Bên quán bar, có người gây rối muốn gặp ông chủ, anh đi xem sao.”
Ngạn Cận cúi đầu tháo chiếc khăn quàng cổ lộn xộn của tôi ra rồi buộc lại cho ngay ngắn:
“Tự mình về nhà, chú ý đường xá.”
Tôi gật đầu, một mình lái xe ba gác.
Khi quẹt thẻ vào cổng khu chung cư, bảo vệ rõ ràng là hơi sững sờ..
Tôi lái xe vào thẳng gara của Ngạn Cận, bên trái là Maybach, bên phải là Bentley, ở giữa kẹp một chiếc xe ba gác, đúng là hơi buồn cười.
Vừa đến cửa biệt thự, điện thoại đột nhiên rung lên vài cái.
Một số lạ gửi cho tôi vài bức ảnh.
Là ảnh chụp góc nghiêng Ngạn Cận ở trong quán bar.
Sống mũi cao này thật sự quá dễ nhận ra.
Tôi trả lời bằng một dấu chấm hỏi.
Người kia lập tức trả lời:
[Tôi biết cô chính là kẻ mạo danh, giả làm người thay thế vui lắm sao?]
Trong nháy mắt, tôi theo bản năng siết chặt hai tay.
12
Ngạn Cận về rất muộn.
Phòng khách không bật điều hòa, tôi ngồi trên ghế sofa lạnh đến tê dại.
Anh đưa tay sờ vào lòng bàn tay lạnh ngắt của tôi, nhẹ giọng hỏi tại sao tôi vẫn chưa ngủ.
Tôi lại soạn lại bản hợp đồng lúc trước, đặt ngay trên bàn.
“Giám đốc Ngạn, tôi nghĩ tôi phải nói rõ với anh, tôi thật sự không phải là vợ anh.”
Vừa dứt lời, người đàn ông đột nhiên buông tay tôi ra, dường như anh hơi tức giận rồi bước nhanh lên tầng hai, khi xuống thì trên tay cầm thêm một thứ.
“Rầm”
Anh ấy ném mạnh thứ đó lên bản hợp đồng.
Ba chữ đỏ chót:
“Giấy kết hôn”.
“Giả? Em nói giấy chứng nhận này là giả sao?”
Ngạn Cận chỉ vào nó, ngực anh phập phồng, giọng nói cũng khàn đi:
“Anh và em kết hôn là thật sự đến Cục dân chính, đã hai năm rồi, em còn nói em không phải, vậy rốt cuộc thế nào mới được coi là phải!”
Tôi gần như nói trong một hơi:
“Trong hợp đồng đã viết rất rõ ràng, tôi chỉ chiếm thân phận vợ anh để giúp anh giấu ba mẹ anh, chúng ta ngoài việc có giấy chứng nhận kết hôn ra thì không hề có tình cảm gì, là anh bị mất trí nhớ nên mới nhầm lẫn tôi với mối tình đầu của anh!”
“Một trăm chín mươi vạn anh chuyển thêm cho tôi, ngày mai tôi sẽ trả lại cho anh, hôm nay vượt hạn mức rồi.”
Xét thấy lần trước kéo vali đi không tiện lắm, lần này tôi định không mang theo gì cả.
Nhưng tôi vừa nhấc chân trái, Ngạn Cận đã nhấc chân phải.
Tôi đi sang phải, anh liền đi sang trái.
Chặn trước mặt tôi như một bức tường, không nhường một bước.
“Vui lắm sao? Đã nói rồi, tôi không phải mối tình đầu của anh.”
“Vậy ai mới phải? Mẹ kiếp rốt cuộc mối tình đầu từ đâu chui ra vậy.”
Ngạn Cận vừa tức giận, giọng nói anh lại càng lớn.
Tôi trừng mắt: “Anh lại quát tôi?”
Người đàn ông cãi bướng: “Không có, anh nóng ruột nên nói to một chút không được sao?”
“Vợ anh sắp bỏ chạy rồi, anh không được nóng ruột sao?”
Lúc này, chuông cửa vang lên, tiếp theo là một giọng nữ nũng nịu:
“Ngạn Cận, anh có ở đó không? Nghe nói anh bị mất trí nhớ, có sao không vậy?”
“Hừ, mối tình đầu của anh đến rồi kìa.” Tôi lấy điện thoại ra chìa tin nhắn đó ra trước mặt anh.
“Tôi không làm phiền nữa nhé.”
13
Tôi mở cửa, đụng mặt trực diện với mối tình đầu của anh.
Người phụ nữ có khuôn mặt ‘thẩm mỹ công nghệ’, dáng người nóng bỏng, tóc xoăn sóng lớn.
Tôi nhếch mép khinh bỉ, không ngờ gu thẩm mỹ của anh lại như vậy.
“Lưu Mỹ Lệ?”
Ngạn Cận xuất hiện từ phía sau tôi.
“Sao cô biết tôi ở đây, có phải cô gửi tin nhắn chết tiệt này cho vợ tôi không?”
Ngạn Cận vừa nhìn chằm chằm vào số điện thoại đó tra mãi cũng không tìm thấy bạn chung nào trong danh bạ của mình.
Người phụ nữ đi giày cao gót đột nhiên bị trẹo chân, loạng choạng hai bước rồi gắng gượng tiếp tục nói:
“Anh bị mất trí nhớ rồi, chồng à, em mới là vợ anh. Vợ anh tên thân mật là Tiểu Thất, tên thân mật của em cũng là Tiểu Thất.”
Tôi đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang, cô ta tên là Tiểu Thất?
Mặt Ngạn Cận ngày càng u ám, cuối cùng anh quay lại phòng khách, nắm chặt gạt tàn thuốc lá trên bàn trà trong tay định ném về phía cô ta.
“Cút! Ông đây giả vờ mất trí nhớ thôi, cô ngu như vậy lại thật sự tin.”
“Tôi gọi bảo vệ rồi đấy, có phải chưa ở tù đủ không?”
Ngạn Cận vừa dứt lời, người phụ nữ tên Lưu Mỹ Lệ đột nhiên đổi giọng, cô ta không còn nũng nịu nữa, mà là một giọng nam thô kệch:
“Ấy, anh trai, tôi đùa anh thôi. Tôi đi, tôi đi ngay đây.”
Tôi nhìn cô ta với vẻ mặt kinh ngạc.
“Quay lại đây, xin lỗi vợ tôi trước đã.”
“Vâng, vâng, xin lỗi chị dâu, tôi chỉ muốn đùa một chút thôi.”
14
Vở kịch này bắt đầu và kết thúc đều đột ngột như vậy, đến nỗi tôi vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác.
“Vậy người vừa nãy, là nam hay nữ?”
Ngạn Cận khóa trái cửa hai lần, anh tiến lại gần giải thích:
“Trước đây là nam, bây giờ là nữ.”
“Hôm nay cũng là do anh ta uống say nên mới đòi gặp anh, anh quen anh ta từ hồi đánh quyền anh, lúc đó anh ta vẫn là nam chưa phẫu thuật.”
“Nhưng anh ta đã chuyển giới rồi, chắc không phải anh ta thật sự thích anh đâu nhỉ.”
Tôi che miệng, mạnh dạn phỏng đoán, chuyện này xảy ra thật thì quá kịch tính rồi.
Hơn nữa anh ta còn biết tên thân mật của mối tình đầu Ngạn Cận.
Vậy nên mối tình đầu này vẫn tồn tại.
Sắc mặt Ngạn Cận không được tốt: “Em đang hả hê sao? Anh ta chỉ là một kẻ điên.”
“Vậy Tiểu Thất là ai?” Tôi mỉm cười lịch sự hỏi anh.
“Cái đó phải hỏi em chứ, Tiểu Thất là ai?”
Người đàn ông bóp sống mũi, dường như đã mất hết sức lực và chiêu trò.
15
“Tôi?”
Tôi chỉ vào mình, nghi ngờ hỏi.
Tiểu Thất, hình như là tên thân mật của tôi.
Nhưng tôi chưa bao giờ nói với Ngạn Cận.
“Ngày 30 tháng 12 sáu năm trước, anh ở cổng trường đại học của em. Tối hôm đó -3 độ, anh mặc một chiếc áo hoodie đen, mặt bị sưng, em còn nhớ không?”
Đã sáu năm trôi qua, tôi thật sự không nhớ rõ lắm.
Tối hôm đó tôi đã làm gì?
Thấy tôi không trả lời được, Ngạn Cận lại tự nói:
“Anh chưa ăn cơm, em đã mua cho anh một cây xúc xích nướng.”
“Tối hôm đó, anh thua trận quyền anh, mặt sưng vù không dám gặp ai nên cứ cúi đầu đi mãi, đi đến ven đường đau không chịu nổi, liền muốn dừng lại nghỉ một chút. Lúc đó, em đang mua xúc xích nướng ở bên cạnh, anh ngẩng đầu nhìn em một cái, thế mà em lại đưa cho anh một cây xúc xích nướng.”
Ngày hôm đó đối với tôi chỉ là một ngày rất bình thường, nên tôi căn bản không có ấn tượng gì sâu sắc.
Tôi lờ mờ nhớ hình như đã từng nói chuyện với một người đàn ông xa lạ, nhưng tôi đã quên mất khuôn mặt rồi.
“Hóa ra là anh.”
Tôi chỉ nhớ người đó có hỏi tên tôi, vì lý do an toàn nên tôi đã nói tên thân mật mà ít người biết.
Ngạn Cận xé nát bản hợp đồng trên bàn rồi ném vào thùng rác.
Cuối cùng, anh đỏ hoe mắt thú nhận với tôi:
“Anh căn bản không bị mất trí nhớ, anh không cần một người vợ giả để giấu ba mẹ anh, vì anh cũng không có ba mẹ.”
Tôi ngẩn người nhìn Ngạn Cận đang nước mắt lưng tròng.
Đột nhiên có chút không hiểu, nhưng tôi theo bản năng lau nước mắt nơi khóe mắt anh.
“Thôi nào, đừng khóc nữa, anh kể lại cho em nghe rõ ràng từ đầu đến cuối, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.”
Đêm đó, đèn đuốc sáng trưng, hai người trằn trọc cả đêm.
Người đàn ông cao một mét chín dụi đầu vào vai tôi khóc như một đứa trẻ.
Lặp đi lặp lại kể về tình yêu sâu kín nhất trong lòng mình.
16
Sáu năm trước, Ngạn Cận hai mươi hai tuổi, đó là năm thứ năm anh đánh quyền anh.
Những người cùng trang lứa vừa tốt nghiệp đại học, nhưng anh đã lăn lộn ngoài xã hội rất lâu rồi.
Sau khi ra khỏi trại trẻ mồ côi, anh đã từng làm bồi bàn, rửa bát, cuối cùng phát hiện lên võ đài kiếm tiền là cách nhanh nhất, cũng đau khổ nhất.
Ngạn Cận nhẫn nhịn năm này qua năm khác, dù cả người đầy thương tích cũng không dám dừng lại. Anh chỉ muốn tiết kiệm nhiều tiền hơn để sau này có thể có một căn nhà của riêng mình, không cần phải sống trong căn hầm ẩm thấp nữa.
Ngày hôm đó, anh thua trận.
Má trái vì đỡ một cú đấm mạnh của đối phương mà sưng tím bầm dập, gần như không thể nhìn ra ngũ quan nam tính vốn có của anh. Anh đi ngang qua một trường đại học, vốn muốn dừng lại hút một điếu thuốc để giảm đau.
Anh ngồi ở một góc khuất, vừa lấy thuốc ra thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cô gái, trên tay còn cầm hai cây xúc xích nướng.
Mỗi ngày Thời Ngọc đều canh giờ này để mua xúc xích nướng của ông lão, hôm nay ông lão ra muộn một chút.
Cô vất vả lắm mới đợi được, kết quả là cổng trường đóng cửa nên đành ngồi bên ngoài một lát, lát nữa đến nhà bạn ở tạm một đêm.
Ngạn Cận lại nhét thuốc lá vào túi, nghĩ đến vết thương trên mặt sợ dọa người khác nên định tiếp tục đi sang chỗ khác.
Kết quả là cô gái đó đột nhiên đưa cho anh một cây xúc xích.
“Mua dư một cây, trời lạnh quá, anh ăn cho ấm đi.”
Ánh đèn đường mờ ảo, không thể chiếu sáng khuôn mặt của Ngạn Cận.
Nhưng người đàn ông lúc này lại đột nhiên cảm thấy may mắn, may mà cô không nhìn thấy khuôn mặt thảm hại của anh, quá xấu hổ.
Anh đưa tay nhận lấy, cẩn thận nói một câu cảm ơn.
Sau đó, hai người im lặng ngồi trên bậc thềm.
Thời Ngọc nhìn chằm chằm vào ông lão bán xúc xích nướng rất lâu, mãi đến khi thấy ông ấy đẩy xe vào con hẻm mới thở phào nhẹ nhõm.
“Ông lão đó bị đãng trí, nhưng ông ấy chỉ nhớ mỗi ngày phải bán xúc xích nướng, bán hết mới về nhà, tôi sợ hôm nay ông ấy cứ đứng ở đây mãi nên ra xem sao.”
Cô nói rất thoải mái, như thể coi Ngạn Cận là bạn bè một cách tự nhiên.
Người đàn ông siết chặt que xiên trong tay, cảm thấy nhịp tim đang tăng tốc, anh chỉ có thể cúi đầu thấp hơn muốn chạy trốn nhưng lại không nỡ.
Cứ thế ngồi ở đây tán gẫu với Thời Ngọc suốt một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, cô phải đi rồi, vẫn chưa nhìn rõ khuôn mặt của Ngạn Cận.
“Đây là…”
“…ký ức của anh” Từ đầu đến cuối không hề có mất trí nhớ hay nhầm lẫn ký ức nào cả.
Ngày kỷ niệm tình yêu 30 tháng 12, chính là ngày anh gặp Thời Ngọc lần đầu tiên, khi đó, anh tàn tạ còn cô thì rạng rỡ.
Sau đó, anh từng bước gây dựng sự nghiệp, tính toán tỉ mỉ. Việc đầu tiên sau khi có tiền chính là tìm Thời Ngọc, giữ chặt Thời Ngọc.
Cho dù cô không có tình cảm với anh, thì hai năm sống cùng cũng có thể làm tình cảm chín muồi rồi chứ.
Nhưng sau khi kết hôn anh mới phát hiện, cô thật sự coi mình như khách hàng, còn hơi sợ anh nữa.
Cứ mơ mơ màng màng qua thời hạn hợp đồng, anh muốn gia hạn cũng không tìm được lý do thích hợp.
Chỉ có thể giả vờ bị tai nạn xe hơi, lấy việc mất trí nhớ làm cái cớ, mượn cớ để rút ngắn khoảng cách.
Kết quả là Thời Ngọc lại thật sự tưởng người đàn ông này đang diễn kịch bản tổng tài bá đạo, kiên quyết cho rằng mình là nữ phụ thay thế.
May mà, cuối cùng cả hai cũng nói rõ.
Ngày tổ chức lại đám cưới, Thời Ngọc mặc chiếc váy cưới lúc chụp ảnh cưới.
Cô cười rạng rỡ, có lẽ cô không biết mỗi viên kim cương trên chiếc váy cưới này đều do chồng cô tự tay đính lên từng mũi kim một.
Trò chơi tình yêu này, đối với Thời Ngọc mà nói là cưới trước yêu sau, còn đối với Ngạn Cận mà nói, là một kế hoạch ấp ủ tám năm của mối tình đơn phương.
– Hết –
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com