Chương 1
1
Năm thứ hai sau khi kết hôn hợp đồng với Yến Cận, anh xảy ra tai nạn xe.
Ngày xuất viện, bác sĩ dặn dò tôi rằng vì bị chấn động não, anh có thể gặp phải phản ứng tiêu cực như mất trí nhớ, buồn nôn… bảo tôi để ý thêm vài hôm.
Tôi giơ tay trước mặt anh, giơ một ngón.
“Đây là mấy?”
“Một.”
Tốt, não vẫn còn nguyên, không cần lo nữa.
Tôi dựa đầu vào cửa kính xe, bắt đầu mơ mộng sau khi kết thúc công việc vào ngày mai và nhận được 100.000 cuối cùng thì nên làm gì tiếp theo.
Nhưng trong tầm mắt, tôi cứ có cảm giác Yến Cận đang nhìn mình, vậy mà mỗi khi tôi quay lại, anh lại quay đầu sang chỗ khác, chỉ để lại một cái gáy đen sì.
Chẳng lẽ tên này định giở trò, nói rằng đầu bị va đập, không nhận chuyện hôn nhân giả, rồi không trả tiền cho tôi?
Trái tim vốn đang bình thản của tôi bỗng chốc dấy lên chút bất an.
Nhưng không sao, tôi có bản hợp đồng trong tay, anh ta chắc chắn không thể lật lọng được.
Dù gì lúc đầu là anh ta tìm đến tôi trước.
Lúc đó tôi còn đang bày quầy bán hàng ven đường, anh hỏi tôi có muốn làm thêm không, một tháng 20.000, hết hợp đồng còn có thêm khoản hậu tạ, hai năm tổng cộng có thể kiếm được 2 triệu.
Tôi nghe xong thấy có vẻ tốt quá, liền cảnh giác hỏi:
“Làm thêm cái gì cơ?”
Nhìn người đàn ông cao ráo tuấn tú, ăn mặc chỉn chu trước mặt, cũng không giống lừa đảo.
“Làm vợ tôi, để đối phó với người nhà.”
Anh đưa tôi một tấm danh thiếp, trên đó ghi rõ: CEO Tập đoàn Yến thị – Kinh thành.
Tôi lập tức nhận ra rồi, tình tiết thế thân điển hình trong tiểu thuyết tổng tài mà!
Thông thường là vì ánh trăng sáng trong lòng tổng tài vẫn chưa về nước, nhưng người nhà lại giục cưới, nên tìm người đóng giả, đợi người thật trở về rồi mới ngược luyến tình thâm.
Lúc đó tôi quá thiếu tiền, không nghĩ nhiều, hôm sau liền xách hành lý đến nhà anh ta báo danh.
Chỉ là tôi đã quên mất tên anh ta trùng với một vị thiếu gia máu mặt trong giới hắc đạo ở Kinh thành.
Ban ngày anh ta đúng là làm ăn đàng hoàng ở công ty, nhưng đến đêm thì thường xuyên xuất hiện ở các chuỗi câu lạc bộ quyền anh để dẹp loạn đám lưu manh.
Anh ta giấu chuyện này với người nhà, nên mới muốn tìm một người con dâu kiểu mẫu, mỗi khi nói chuyện với cha mẹ thì đừng lỡ lời là được.
2
Hai năm thật ra trôi qua cũng khá nhanh.
Công việc chính của tôi là mỗi lần ba mẹ Yến Cận đến thăm, tôi sẽ nói với họ rằng anh ta làm việc rất chăm chỉ, đối xử với đồng nghiệp rất thân thiện, và rất yêu thương vợ.
Thực tế thì, thiếu gia giới hắc đạo này mỗi đêm về nhà đều mang theo một luồng sát khí.
Đồng nghiệp thì bị anh đánh đến mức phải vào viện.
Còn “vợ” thì chỉ là giả.
Dù vậy, mỗi tháng anh ta vẫn chuyển tiền rất đúng hẹn, tôi chưa từng phải mở miệng đòi.
Nhưng gần đây, ba mẹ anh ngày càng ít đến, mà hợp đồng cũng sắp hết hạn rồi.
Tôi nhét hết quần áo trong phòng ngủ vào vali, lấy ra bản hợp đồng giấy cất trong ngăn kéo.
Từ tối qua về đến giờ, Yến Cận chẳng nói câu nào.
Trước khi ngủ còn suýt vào nhầm phòng tôi, tôi phải nhắc mới quay về phòng mình.
Tôi xách vali lặng lẽ xuống lầu, cô giúp việc thấy vậy liền chạy đến đỡ:
“Phu nhân, cô đi từ từ, để tôi giúp một tay.”
Tôi xua tay từ chối, miệng cười tươi:
“Không cần đâu, tôi sắp đi rồi, đừng gọi tôi là phu nhân nữa.”
Đi ngang qua phòng khách, tôi thấy anh đang dựa lưng vào ghế sofa, không hề động đậy.
Tôi đưa bản hợp đồng ra trước mặt anh.
“Anh Yến, hợp đồng đến hạn hôm nay.”
“Còn thiếu 100.000, anh thanh toán nốt rồi ly hôn. Cảm ơn anh vì hai năm qua.”
Yến Cận nghe thấy liền ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người tôi nhưng không nói gì, dưới mắt là một quầng thâm đen, có vẻ tối qua ngủ không ngon.
Bị anh nhìn chằm chằm, tôi bỗng thấy hơi chột dạ:
“Vậy… 90.000 cũng được?”
Chẳng lẽ tôi quá tham lam rồi nên tên lưu manh này định giở trò?
Nhưng trên hợp đồng ghi rõ ràng mà.
3
【Đinh —— bạn nhận được chuyển khoản từ Alipay.】
Một lúc sau, anh mới cúi đầu lấy điện thoại ra, chuyển khoản nốt phần còn lại.
Tôi vui vẻ mở giao diện, vừa đếm số không, vừa kéo vali đi về phía cửa.
Vừa đếm vừa cảm thấy có gì đó không ổn.
Sao nhiều số không vậy trời?
Chắc là chuyển nhầm rồi.
Mãi đến khi đụng phải lồng ngực của người đàn ông đang chắn trước cửa, tôi mới phát hiện mắt Yến Cận đã đỏ hoe.
“Trời ơi, anh Yến, anh đúng là chuyển nhầm thật, nhưng tôi sẽ hoàn lại cho anh. Đừng khóc chứ, trông ấm ức quá.”
Tôi đeo túi xách, vừa nói vừa lo mở điện thoại chuyển lại tiền cho anh, sợ chỉ cần chậm thêm một giây nữa là anh sẽ khóc vì chuyển nhầm quá tay.
Nhưng anh lại lấy từ túi quần ra một điếu thuốc, châm lửa, kẹp giữa hai ngón tay.
Giọng nói lạnh lùng xen lẫn nghẹn ngào:
“Một triệu chưa đủ, tôi sẽ chuyển thêm hai triệu nữa.
“Thời Ngọc, em có thể đừng lấy chuyện ly hôn ra làm trò đùa không?
“Tính khí cứ nói đi là đi của em sửa lại được không?
“Coi như tôi cầu xin em đấy.”
Mí mắt tôi giật mạnh, đầu óc mịt mờ, cảm giác như mình nghe nhầm.
“Anh Yến, tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Cầu xin tôi?
Tại sao lại phải cầu xin tôi?
4
“Tôi biết mình bị tai nạn xe, nhưng đầu tôi không đến mức đập hỏng đâu. Tôi vẫn nhớ rõ tôi là chồng em, em là vợ tôi, chúng ta kết hôn hai năm rồi, tình cảm rất tốt.”
Giọng anh ta vô cùng tủi thân, dù tôi chẳng hiểu anh tủi thân vì cái gì.
Ngay sau đó, anh đứng dậy đưa màn hình điện thoại ra trước mặt tôi, ảnh nền là bức hình chúng tôi từng chụp để lừa ba mẹ anh.
Tôi vòng tay ôm cổ anh, nhe răng cười đến ngốc nghếch như kẻ dở hơi.
Chậc chậc.
Đến cả vợ giả cũng nhận nhầm thành thật, còn nói đầu mình không bị đập đến ngu người.
“Ấy ấy không phải, anh Yến à, chúng ta thật sự chỉ là vợ chồng giả, anh nhìn bản hợp đồng này mà xem.”
“Anh chắc là bị tai nạn gần đây nên trí nhớ lẫn lộn thôi, có vấn đề rồi.”
Thế mà Yến Cận nhất quyết không nghe, còn vươn tay xé nát bản hợp đồng đặt trên bàn trà.
Chưa dừng lại ở đó, anh lại chuyển cho tôi thêm hai triệu nữa.
Không chỉ chuyển tiền, anh còn xách hành lý của tôi từ cửa về tầng hai, nhét thẳng vào phòng anh.
Tôi kéo tay cô giúp việc chuẩn bị tan ca, mặt đầy lúng túng:
“Chị Triệu, hay chị giúp tôi nói rõ với anh Yến một câu được không?”
Mối quan hệ vợ chồng giả này rõ ràng quá lố, người bình thường liếc một cái là hiểu ngay.
Thế mà chị Triệu lại xua tay, vội vã chuẩn bị về:
“Vợ chồng cãi nhau đầu giường, cuối giường lại hòa, phu nhân, chuyện này tôi chịu thôi.”
Yến Cận nghe thấy bỗng dừng lại một nhịp, đứng trên tầng hai quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa đầy ẩn ý.
Dường như đang nói: Thấy chưa, em chính là vợ anh, ai cũng biết, chỉ có em là không chịu tin, còn nói đầu anh có vấn đề.
5
Tài khoản của tôi đột nhiên có thêm 3 triệu.
Đối phương từ chối kết thúc hợp đồng, suýt nữa thì quỳ xuống cầu xin tôi đừng rời đi.
Tôi lại liếc nhìn đôi mắt đỏ hoe của người đàn ông kia.
Cảm giác như nếu tôi thật sự bước thêm một bước nữa về phía cửa, thì Yến Cận sẽ vỡ nát thành từng mảnh.
Xét đến sức người, sức tiền của đối phương, cũng như chút tình nghĩa cơ bản giữa các đối tác cũ,
Tôi quyết định ở lại.
“Là anh cầu tôi ở lại, tiền cũng là do anh tự chuyển, tôi không phải mặt dày bám riết không đi đâu đấy nhé.”
Sợ sau này anh tỉnh táo lại thì quay ra lật mặt, tôi phải nhấn mạnh đến ba lần.
Yến Cận liên tục gật đầu, cuối cùng gương mặt điển trai ấy cũng nở nụ cười.
Anh vừa hát vừa đem từng chiếc váy trong vali của tôi treo lên tủ quần áo của mình.
Nhưng tôi lại có một vấn đề—giờ anh coi tôi là vợ thật rồi, chẳng lẽ chúng tôi phải ngủ chung phòng?
Vì vấn đề này quá tế nhị nên tôi không hỏi, tối vẫn quay về phòng ngủ cũ.
Kết quả, vừa mở cửa bước vào đã thấy anh nằm sẵn trên giường, mỉm cười nhìn tôi:
“Vợ à, anh nhớ là trước giờ chúng ta chưa từng cãi nhau.”
“Vậy thì sao?”
Tôi trừng mắt, mắt mở to như chuông đồng.
Yến Cận vén chăn lên, vỗ vào chỗ trống bên cạnh:
“Thì ngủ thôi. Vợ chồng già rồi còn ngủ riêng gì nữa? Đừng lừa anh nữa.”
“Anh nhớ rõ là anh rất yêu em, bây giờ còn yêu hơn. Tình cảm chúng ta cực kỳ tốt.”
Khi người đàn ông mặt dày nói mấy lời sến súa, vành tai tôi không kìm được mà đỏ lên.
Tôi thật sự muốn ghi âm lại đoạn này, chờ anh nhớ lại xong sẽ bật phát ra bên tai cho anh nghe.
Lúc đó thể nào anh cũng quỳ xuống xin tôi xóa đi, rồi lại chuyển thêm hai triệu để tôi giữ kín.
Dù sao thì, trước giờ anh toàn giữ hình tượng đại ca hắc bang lạnh lùng bá đạo mà.
“Không, anh nhớ sai rồi.”
Tôi hắng giọng, học theo kiểu nói vô căn cứ của anh, nghiêm túc nói:
“Trước kia chúng ta đúng là tình cảm rất tốt, nhưng trước khi anh bị tai nạn, chúng ta đã cãi nhau rất to.
“Tôi nói sau này phải ngủ riêng, anh cũng nói ‘ngủ riêng thì ngủ riêng’, chẳng buồn nằm chung giường với tôi nữa.”
Tôi cố giữ gương mặt lạnh nhạt, ôm lấy chăn phụ định đi sang phòng khách.
Vừa nhấc chân, cổ tay đã bị người phía sau kéo mạnh lại.
“Không thể nào.”
Yến Cận sốt ruột: “Vậy… vậy anh rút lại lời đó được không?”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com