Chương 2
Tôi lập tức hóa thân thành diễn viên, thấy dáng vẻ vội vàng hoảng loạn của anh cũng buồn cười, cố tình trêu anh một chút:
“Không được. Chúng ta còn đang chiến tranh lạnh, đừng có lấy lý do mất trí nhớ mà muốn làm gì thì làm.
“Lúc đó tôi tức đến mức đòi ly hôn thật đấy.”
Hai năm trước, để đối phó với những đợt kiểm tra đột xuất của ba mẹ anh, tôi gần như đã dọn hẳn vào biệt thự này ở.
Yến Cận chỉ về nhà vào cuối tuần, thường ngày hai đứa cũng chẳng tiếp xúc mấy, còn kém hơn cả bạn cùng phòng.
Vậy mà bây giờ anh đột nhiên mất trí nhớ, hai chúng tôi lại thành ra trò chuyện thân mật suốt ngày.
Anh còn nắm chặt cổ tay tôi, không có ý buông.
“Vậy phải làm sao em mới hết giận?”
Tôi nhìn anh, bất chợt nhớ đến dáng vẻ vênh váo khi lần đầu tiên anh tìm đến tôi, đứng trước sạp bánh xúc xích của tôi, thấy lòng dâng lên một chút muốn trả đũa:
“Vậy thì anh cầu xin tôi đi.”
“Cầu xin chân thành vào.”
Tôi cứ nghĩ anh sẽ có chút xấu hổ, hoặc ít nhất là do dự.
Ai ngờ tên này há miệng ra liền nói luôn:
“Cầu xin em, cầu xin em, xin em đừng chiến tranh lạnh với anh nữa.”
Tôi còn chưa kịp thu lại biểu cảm kinh ngạc thì đã nghe thấy bên tai một tiếng “chụt”.
Yến Cận nhân cơ hội áp sát, hôn mạnh lên má trái của tôi.
“Anh… anh anh…”
“Sao anh lại hôn tôi?!”
Hơn nữa còn mạnh như vậy, tôi cảm giác cả mặt còn in dấu môi nữa kìa.
Tôi vừa tức vừa xấu hổ, nói năng cũng lắp bắp.
Thế nhưng… tôi không hề giận chút nào, thậm chí còn cảm thấy mình hời to rồi.
Vì sao vậy nhỉ? Thật lạ.
Có lẽ… là vì anh ấy quá đẹp trai.
6
Ngũ quan của Yến Cận góc cạnh rõ ràng, cao mét chín, lại có thói quen tập luyện thường xuyên, khí chất giống hệt các sao nam phim hành động Hồng Kông thập niên 90.
Thật ra trong hai năm làm “vợ hợp đồng”, tôi cũng từng vài lần thầm si mê anh ta.
“Còn giận không?”
Người đàn ông ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, thấy tôi đang cười lén thì dè dặt hỏi một câu.
Tôi làm bộ hừ một tiếng:
“Tất nhiên rồi, ai cho anh dám bất ngờ hôn tôi chứ.”
Sau đó tôi nghiêng đầu, đưa má phải sát đến gần:
“Trừ khi… anh hôn tôi lần nữa.”
Đàn ông tự dâng đến cửa, không nhận thì phí quá rồi.
Có lẽ tối hôm đó thật sự ngủ mơ màng quá, mối quan hệ của chúng tôi đã tiến thêm một bước vượt bậc.
Tuy trước đây cũng từng ngủ chung giường để qua mắt ba mẹ anh, nhưng đa phần là bị ép buộc.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên nằm chung giường với Yến Cận là vào mùa đông năm ngoái, ba mẹ anh cứ gọi tôi là “con dâu ngoan”, tìm mọi cách hỏi han chuyện tình cảm giữa hai đứa có thật hay không.
Vì muốn nhận được lương tháng sau một cách suôn sẻ, đêm đó tôi cắn răng đẩy cửa bước vào phòng ngủ của Yến Cận.
“Ờm, mẹ anh mai mới về, tụi mình… diễn nốt phần còn lại nhé.”
Tôi lí nhí cúi đầu giải thích, vừa ngẩng lên liền đập vào mắt cảnh tượng anh ta vừa cởi áo, để lộ cả người đầy vết sẹo, khiến tôi suýt quên mất cách điều khiển nét mặt.
Yến Cận thì chẳng quan tâm, giọng nói vẫn thản nhiên như mọi khi:
“Ừ, vỏ chăn mới thay hôm nay, em giặt chưa? Giặt rồi thì cứ ngủ trước đi, anh ra sau.”
“Những vết sẹo này là thương tích cũ, hồi còn trẻ đánh quyền để lại.”
Chưa kịp để tôi phản ứng, anh đã bổ sung thêm.
Trong tay anh còn cầm một chai thuốc sát trùng, ngẩng đầu theo ánh mắt tôi nhìn, giữa mớ hình xăm đủ màu sắc là một vết thương sâu hoắm, có vẻ là bị mảnh chai đâm vào.
Đoán chừng đêm đó ở quán bar lại có kẻ gây sự.
Tôi nhìn thấy anh cố gắng vắt tay chéo qua nhưng vẫn không với tới được vết thương, lòng mềm lại, liền giật lấy chai thuốc:
“Để tôi giúp cho.”
“Cảm ơn.”
Đêm đó chúng tôi nằm cùng một giường, có thể cảm nhận rõ sự cứng đờ như hai cái xác chết lâu ngày, dường như giữa hai người tồn tại một bức tường điện vô hình, chẳng ai dám vượt ranh giới.
Mãi đến nửa đêm, chân tôi lạnh như đá, không ngủ được nhưng cũng không nỡ mở mắt ra. Trong cơn mơ màng, tôi len vào chăn của anh.
“Chậc.”
Anh rên lên một tiếng, đôi tay to lớn đột nhiên siết lấy lòng bàn chân tôi.
“Sao lạnh thế.” Giọng trầm thấp không nghe ra được cảm xúc.
Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn rõ gương mặt người bên cạnh xong, cả tim cũng lạnh theo.
Bình thường thì tử tế với tôi thật đấy, nhưng dù sao cũng là Yến Cận nổi danh tàn bạo.
Nhỡ đâu anh ta nổi khùng lên thì tôi chẳng phải biến thành bao cát sao?
“Xin, xin lỗi, tôi ngủ quên mất, lần sau sẽ không thế nữa.”
“Không đúng, sau này tôi sẽ không bao giờ leo lên giường anh nữa.”
Tôi vừa nói vừa định rút chân lại, nhưng lại phát hiện đối phương vẫn giữ chặt, không hề có ý buông ra.
Một lúc sau, anh còn kéo nửa tấm chăn của mình sang, bàn tay nóng hổi xoa xoa hai bàn chân tôi.
“Lạnh như vậy sao không nói sớm? Ấm lên là được.”
Đêm đen yên tĩnh không một tiếng động, tôi không nhìn rõ mặt anh, nhưng tim lại đập nhanh hơn từng nhịp.
Có một giọng nói vang lên trong đầu tôi:
“Nếu tình giả mà thành thật… hình như cũng không tệ?”
Nhưng sau đó, cả hai chúng tôi vẫn trở lại vai trò khách sáo ban đầu, bên A và bên B của một hợp đồng.
7
Những ngày Yến Cận mất trí nhớ, tôi từng hỏi anh còn nhớ lần đầu chúng tôi gặp nhau là khi nào không?
Anh không chút do dự, đáp ngay: ngày 30 tháng 12, sáu năm trước.
Nói đùa gì vậy chứ, sáu năm trước tôi mới học năm hai, còn chưa quen anh nữa là.
Quả nhiên là trí nhớ rối loạn, chắc chắn đang nhầm tôi với “người thay thế”.
Tôi nhìn Yến Cận đang quỳ gối trước mặt, nài nỉ tôi cùng anh ra ngoài kỷ niệm ngày yêu nhau, trong cổ họng dâng lên cảm giác chua xót.
Giá như tôi thật sự chỉ là bên A của hợp đồng, giá như tôi thật sự không quan tâm… thì tốt biết mấy.
Nhưng tại sao tôi lại bắt đầu để tâm rồi chứ?
Tức thật, đợi đến lúc anh nhớ ra hết, tôi sẽ đòi thêm một khoản bồi thường tổn thương tinh thần cho mà xem.
Ban đầu tôi nghĩ anh rủ tôi ra ngoài chỉ để ăn uống, dạo phố, rồi cảm xúc dạt dào kể mấy chuyện xưa của anh với mối tình đầu mà tôi chẳng buồn nghe.
Ai ngờ, khi đến ngã rẽ, anh lại đột ngột chuyển hướng, nói muốn tạo bất ngờ, rồi dừng xe trước một tiệm váy cưới cao cấp.
Tôi bị anh kéo thẳng vào trong.
“Lấy chiếc váy cưới tôi đặt tháng trước ra đi, cái có đính đá ấy.”
Tôi ngẩng đầu nhìn vào gương, thấy Yến Cận trong bộ vest được là thẳng thớm, trông đặc biệt chỉn chu hôm nay.
Thì ra ngày kỷ niệm tình yêu mà anh nghĩ đến, là muốn tôi cùng anh chụp một bộ ảnh cưới.
Cũng đúng, hai năm kết hôn giả, chúng tôi chưa từng có một tấm ảnh cưới tử tế. Dù sao tôi cũng chỉ là người đóng thế.
Mãi đến khi khoác lên mình chiếc váy trắng tinh lấp lánh ấy, tôi mới hiểu vì sao con gái lại mơ ước đến nó như vậy. Thật sự quá đẹp.
Yến Cận cầm lấy khăn voan, nhẹ nhàng đội lên tóc tôi.
Ánh mắt anh lấp lánh khiến tôi cũng đỏ cả vành mắt.
Không phải chứ, anh đang nhìn mặt tôi mà nghĩ đến mối tình đầu của mình à? Trong hợp đồng đâu có điều khoản chụp ảnh cưới cùng anh đâu nhé.
“Đẹp không?” Tôi khẽ hỏi.
“Đẹp. Rất đẹp.”
Yến Cận cúi người, hôn lên môi tôi qua lớp voan mỏng.
Thôi thì, đẹp là được.
Dù sao đợi anh nhớ ra rồi, người hối hận chắc chắn sẽ không phải tôi.
Dưới sự dụ dỗ của nhiếp ảnh gia, tôi nở nụ cười rạng rỡ, tựa vào lòng Yến Cận một cách tự nhiên, cứ như thật sự đã từng là vợ chồng ân ái ăn ý suốt hai năm trời.
Một bộ ảnh cưới, kèm một tấm hình lớn, bị anh treo ngay ở chỗ bắt mắt nhất trong phòng khách tầng một.
“Có hơi phô trương quá không?”
Tôi chọc vào tay anh: “Giống như anh đột nhiên mọc ra một bà vợ ấy.”
Mà vốn dĩ bà vợ này đáng lẽ đang định ly hôn cơ mà.
“Thế này mà gọi là phô trương à? Tôi còn đang nghĩ… hay là làm lại đám cưới một lần nữa đi. Tôi chẳng nhớ được cảnh kết hôn khi xưa là thế nào nữa.”
Tôi méo miệng cười gượng, bịa đại một cái cớ để né chủ đề này.
Dĩ nhiên rồi, có tổ chức thật đâu mà nhớ được.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com