Chương 2
4
Dù sao cũng là bạn thân hơn hai mươi năm.
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định thử thăm dò cô ta lần cuối.
Chỉ cần cô ta còn chút lương tâm, quay đầu là bờ, tôi sẽ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.
Tôi gọi video cho cô ta.
Lần đầu không bắt máy.
Lần thứ hai cũng không.
Đến lần thứ ba, cô ta mới từ từ nhận cuộc gọi.
Tần Hân xuất hiện trên màn hình, đang đắp một chiếc mặt nạ SK-II.
“Phồn Phồn bảo bối, muộn thế này tìm mình có chuyện gì vậy?”
Tôi im lặng nhìn khuôn mặt cô ta qua màn hình.
Ánh mắt bình thản, không hề có chút bất thường.
“Không có chuyện gì thì không được tìm à?”
“Tất nhiên là được rồi. Chúng ta là bạn thân mà!”
“Ngày mai cậu rảnh không? Váy cưới của mình về rồi, cậu có thể đi cùng mình thử váy không? Chu Diễn ngày mai có tiệc, mình cũng không muốn anh ấy đi cùng, để đến ngày cưới còn thấy mới mẻ.”
Cô ta nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi lộ vẻ khó xử:
“Ngày mai thật sự không được. Mình phải đi công tác. Hay cậu đổi sang ngày khác đi?”
Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của tôi.
Cảm giác thật đúng như tôi nghĩ, chỉ có chút xót xa.
Tôi cong môi cười:
“Không sao đâu. Công việc quan trọng hơn. Mình tự xoay xở được.”
Cúp máy, tôi cầm chặt điện thoại, không để lộ cảm xúc.
Tần Hân, mình đã cho cậu cơ hội. Chính cậu là người vứt bỏ tình bạn này như rác rưởi.
Đừng trách mình vô tình.
5
Tối hôm sau, trong một nhà hàng Nhật sang trọng.
Tôi ngồi trong phòng bao cạnh bên, cách âm của nhà hàng này nổi tiếng không tốt, nên tôi nghe rõ mồn một cuộc đối thoại giữa Chu Diễn và Tần Hân.
“Anh Chu, tất cả những gì tôi nói tối nay đều là sự thật. Tôi còn đưa ảnh đứa bé cho anh xem, chắc anh cũng nhận ra rồi, đứa trẻ giống hệt Giang Phồn.”
“Hiện giờ đứa bé được cha mẹ cô ấy chăm sóc, chuyện này cô ấy giấu rất kỹ, gần như không ai biết.”
“Tôi tốt với cô ấy như vậy, cho gì cũng không tiếc, vậy mà cô ấy lại lừa tôi!” Chu Diễn đập mạnh xuống bàn, giọng nói từ kẽ răng phát ra vừa phẫn nộ vừa đau khổ.
Một màn diễn xuất đỉnh cao, anh hóa thân hoàn hảo thành người đàn ông đau đớn vì bị phản bội.
Giải Oscar rõ ràng thiếu anh một tượng vàng.
“Cô Tần, đây là một chiếc điện thoại tôi tặng cho cô. Trong đó có số điện thoại và WeChat cá nhân của tôi. Tôi cần cô sắp xếp lại toàn bộ tài liệu và ảnh trong tay, gửi cho tôi.”
“Tôi muốn công khai bộ mặt thật của cô ấy ngay trong lễ cưới, trả thù cô ấy thật đau đớn.”
“Đương nhiên là không thành vấn đề.”
Tần Hân ngừng lại, bình tĩnh đề nghị:
“Nhưng nếu anh thực sự muốn khiến cô ấy đau khổ, chúng ta có thể hợp tác. Thật ra tôi đã ghét Giang Phồn từ lâu rồi.”
“Chúng tôi lớn lên cùng nhau, nhưng cô ấy luôn khoe khoang cha mẹ yêu chiều cô ấy chỉ vì cô ấy là con một. Trong khi tôi phải chịu đựng việc cha mẹ trọng nam khinh nữ chỉ vì tôi có một người anh trai.”
“Nói cụ thể đi.”
“Anh có thể thay cô dâu trong lễ cưới. Chẳng hạn, đổi cô dâu thành tôi.”
Cô ta cười lớn, giọng điệu nghe có vẻ thoải mái:
“Đừng hiểu lầm, tôi không muốn thay thế cô ấy. Nhưng làm vậy sẽ khiến cô ấy đau đớn tận cùng. Anh thử nghĩ xem, ngày cưới vốn dĩ là ngày hạnh phúc nhất đời cô ấy, vậy mà bị lật tẩy xấu hổ trước mọi người, rồi nhìn bạn thân trở thành cô dâu. Như vậy không phải sẽ khiến cô ấy gục ngã sao?”
Tần Hân luôn treo câu “phụ nữ không độc ác, địa vị không vững” trên miệng.
Quả thật cô ta rất độc ác.
Chu Diễn im lặng rất lâu, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Cuối cùng, anh lên tiếng:
“Được, cứ làm như cô Tần nói, chúng ta hợp tác.”
“Đến lúc đó tôi sẽ đưa cô một bản hợp đồng, thỏa thuận kết hôn giả trong một năm. Không đăng ký kết hôn. Trong thời gian đó, cô sẽ được hưởng mọi quyền lợi và sự tôn trọng của bà Chu.”
Chu Diễn hiểu rõ thế nào là “thả dây dài để câu cá lớn”.
Chỉ khi mồi được thả đủ, con cá mới hoàn toàn phát cuồng.
Lúc hai người chia tay, Tần Hân bất ngờ mỉm cười, giọng nói trong trẻo, ngọt ngào, tựa như mang theo một chiếc móc vô hình.
“Em có thể gọi anh là A Diễn được không? Anh cũng đừng gọi em là cô Tần nữa, cứ gọi em là Hân Hân, như vậy thân thiết hơn một chút.”
Chu Diễn trả lời ngắn gọn:
“Đợi sau lễ cưới rồi tính.”
6
Cuộc gặp đó, Chu Diễn gọi là “tai nạn lao động”.
Anh tỏ vẻ ấm ức, đến than thở với tôi:
“Vợ ơi, em không biết anh đã muốn đập cô ta đến mức nào đâu. Phải nhịn mãi mới chịu được.”
Tôi hừ một tiếng:
“Vậy anh muốn làm gì?”
Chu Diễn lười biếng ngả người lên ghế sô-pha, ánh mắt nhìn tôi như muốn tan chảy.
Dưới ánh sáng mờ vàng của chiếc đèn sàn, gương mặt góc cạnh hoàn mỹ của anh hiện lên, đầy vẻ quyến rũ cao quý.
Anh kéo tôi vào lòng, đè tôi xuống sô-pha, vờ như tức giận trút hết nỗi bất bình lên tôi.
Sáng sớm hôm sau, tôi đi làm thêm giờ ở công ty.
Chu Diễn yên lặng ngồi bên cạnh, bỗng nhận tôi được cuộc gọi từ mẹ của Tần Hân:
“Phồn Phồn, cháu có thể đến nhà cô một chuyến được không? Cháu giúp cô khuyên nhủ Hân Hân đi, cô thật sự không còn cách nào với nó rồi.”
Chúng tôi lái xe đến nhà Tần Hân. Chu Diễn ở lại trong xe, còn tôi lên lầu một mình.
Căn phòng khách bừa bộn.
Mẹ con Tần Hân đang đối đầu, cả hai đều tức giận đến đỏ mặt tía tai, giống như hai con gà chọi.
Thấy tôi, Tần Hân thoáng sững người, sau đó liền gào lên:
“Mẹ gọi Giang Phồn đến làm gì? Mẹ ngoài việc hạ thấp, chỉ trích con thì còn làm được gì? Giờ lại còn kéo bạn con đến đây để xem con làm trò cười sao?”
Thì ra Tần Hân đã nghỉ việc.
Không chỉ tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm tích cóp nhiều năm, cô ta còn vay một khoản lớn qua mạng để mua hàng loạt túi xách, trang sức, quần áo xa xỉ.
Khi mẹ cô ta phát hiện ra, suýt nữa đã ngất xỉu vì tức giận.
Thời buổi kinh tế khó khăn, công việc không dễ kiếm. Tần Hân bốc đồng từ bỏ công việc, tiêu xài hoang phí, khiến mẹ cô ta cảm thấy con gái mình như phát điên, không thể kiềm chế nổi.
Tháo bỏ lớp kính tình bạn, tôi nhận ra Tần Hân luôn là một người viển vông, không chịu nhìn vào thực tế.
Năm đó, cô ta nghỉ việc để tập trung ôn thi cao học suốt một năm, nhưng không đỗ, liền đổ lỗi cho cha mẹ đã gây áp lực.
Công việc không thành công, cô ta lại nói đồng nghiệp toàn dựa vào quan hệ, nên cô không thể cạnh tranh được.
Sau lần trò chuyện với Chu Diễn, Tần Hân bắt đầu mơ giấc mộng trở thành phu nhân hào môn, giờ giấc mộng đó đã gần kề ngay trước mắt, những chuyện khác cô đều không màng đến nữa.
Tôi khoác tay Tần Hân, nhẹ nhàng khuyên:
“Hay là cậu nghỉ ngơi vài ngày rồi qua công ty mình làm việc? Dù gì thì vẫn phải làm việc mà.”
Sau khi trở về nước, tôi đã mở một công ty dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Khách hàng chủ yếu nhắm đến nhóm người cao tuổi giàu có.
Tần Hân không hề coi trọng.
Cô cảm thấy công ty tôi quy mô nhỏ, khách hàng đều là ông cụ bà cụ, nghĩ rằng tiếp xúc lâu với những người lớn tuổi sẽ khiến người ta nhuốm “mùi già nua”.
“Cảm ơn, không cần đâu.”
Tần Hân đột ngột hất tay tôi ra, ánh mắt thách thức nhìn chằm chằm tôi.
“Giang Phồn, không phải chỉ có cậu mới tìm được chồng hào môn, tôi cũng có thể!”
“Cậu thu lại cái dáng vẻ giả tạo, lại còn ban ơn cao cao tại thượng của mình đi! Thật khiến người ta buồn nôn!”
Tôi sững sờ.
Sau đó, ánh mắt lộ vẻ thất vọng tột cùng và đau lòng không gì sánh được, giọng run rẩy nói:
“…Cậu lại nhìn tôi như vậy sao.”
7
Tôi và Tần Hân chính thức trở mặt.
Để dằn mặt cô ta, tôi cố tình đăng lên mạng xã hội một bức ảnh tay trong tay với Chu Diễn.
Chiếc nhẫn kim cương lớn lấp lánh trên ngón áp út của tôi chói mắt đến mức khiến người ta không thể không chú ý.
Bạn bè ùa vào bình luận:
“Trời ơi, chói mắt quá! Cuối cùng người giàu cũng về chung một nhà.”
“Chúc mừng Giang đại mỹ nhân! Chồng cậu thường xuyên lên tạp chí tài chính, đẹp trai quá mức cho phép!”
“Cuối tuần họp lớp, nhớ đưa chồng đến nhé, để mọi người gặp mặt chú rể tương lai.”
“Nghe anh trai khuyên một câu, nhanh chóng sinh một đứa bé, địa vị thiếu phu nhân sẽ vững vàng hơn.”
Tôi đặc biệt chọn trả lời bình luận cuối cùng đầy “mùi cha chú” này:
“Chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp, hơn nữa thời buổi nào rồi mà còn phải dựa vào con cái để giữ đàn ông?”
Vài phút sau, Tần Hân cũng đăng một bài đầy ẩn ý lên mạng xã hội:
“Nhìn người ta xây lầu son, nhìn người ta mở tiệc đón khách khứa, nhìn người ta lầu đổ nát. Có người đừng vội đắc ý quá sớm.”
Đi kèm bài viết là bức ảnh cô ta mặc một chiếc váy cưới đính kết tinh xảo.
Dù chiếc váy có vẻ đắt tiền, nhưng không vừa người lắm, phần eo trông hơi chật.
Tôi bật cười. Đây đúng là màn “diễn sâu”.
Váy cưới này là của buổi thử đồ mà trợ lý Lâm đã sắp xếp cùng cô ta vài ngày trước.
Cô ta chẳng kìm được mà phải đăng lên mạng, đúng là không biết nhẫn nhịn.
Bài viết của cô ta cũng nhận được không ít bình luận:
“Bạn học hot boy lớp mình cuối cùng cũng bị chị hạ gục rồi, lợi hại thật!”
“Đây là hẹn trước với Giang Phồn để tổ chức đám cưới cùng ngày sao?”
“Đẹp quá! Nữ thần cuối cùng cũng viên mãn với anh Trương rồi đúng không?”
Tần Hân đáp lại:
“Tôi chia tay Trương Trạch Xuyên lâu rồi. Chú rể lần này sẽ được giữ bí mật, đến lúc đó mọi người sẽ bất ngờ.”
Tối đó, trợ lý Lâm báo cáo tình hình một cách bài bản, nghiêm túc:
“Chiếc điện thoại mà Chu tổng tặng Tần Hân đã được cài đặt chức năng giám sát. Mọi hành động của cô ta đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi.”
“Tần Hân có ý đồ dụ dỗ rõ ràng, đã vô tình gửi nhầm ảnh nhạy cảm sáu lần, đăng tám bài mang phong cách văn nghệ chỉ để một mình tôi có thể xem.”
Phong cách “robot hóa” của trợ lý Lâm khiến người ta không nhịn được cười, nhưng cũng rất phù hợp với hình tượng lạnh lùng của Chu Diễn khi đối ngoại.
“Hôm qua, cô ta còn mua thuốc kích thích. Có lẽ sẽ dùng để ra tay với Chu tổng.”
Xem ra bình luận “sinh con để giữ địa vị” đúng là đã khơi gợi ý tưởng cho Tần Hân.
Tôi cầm điện thoại, cười nhạt.
Trò chơi này càng lúc càng thú vị.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com