Chương 3
Hai tên này tôi đã gặp từ hôm qua, lúc đang làm việc đồng áng, bọn họ cứ lén lút nhìn trộm tôi.
Vốn dĩ tôi định mặc kệ mà đi thẳng.
Nhưng rồi tôi chợt nghĩ, đây chẳng phải là cơ hội tốt để tránh làm ruộng và công trình sao?
Quả nhiên, thấy tôi nói cười với đàn ông khác, Trương Ngọc Mai lập tức bốc hỏa.
Bà ta giơ xẻng, không nói không rằng bổ thẳng về phía tôi.
“Đồ mặt dày! Giữa đường giữa chợ mà cũng ve vãn đàn ông! Tao không đánh chết mày thì tao không mang họ Trương!”
Bà ta bị người ta giữ lại, nhưng vẫn nhân lúc hỗn loạn tát tôi một cái thật mạnh.
Tôi ngã nhào xuống đất, ôm mặt khóc lóc, sau đó chạy thẳng về nhà.
Nhưng vừa chạy, tôi vừa cười.
Giờ trong nhà không có ai, chính là thiên hạ của tôi!
Một cái tát tính là gì?
Nếu thật sự phải đi làm công trình thủy lợi, mới là mệt đến chết lên chết xuống!
Tôi liền nhảy lên bàn, lấy ra hộp bánh quy mà Trương Ngọc Mai giấu kỹ, bắt đầu ăn ngon lành.
Bình thường, bà ta canh chừng tôi cứ như canh cướp, sợ tôi ăn nhiều hơn bà ta một hạt gạo.
Giờ là lúc tôi báo thù đây!
Những năm 80, bánh quy chưa có nhiều phụ gia như bây giờ, giòn tan, vừa cắn một cái liền tan ngay trong miệng.
Tôi một hơi ăn liền mấy cái.
Từ khi đến đây, tôi chưa từng được ăn món gì ngon lành thế này.
Miếng cuối cùng vừa mới nuốt xuống, cửa đột nhiên bị đẩy ra.
Tôi ngẩng đầu lên, nhưng người đứng đó không phải Lý Thăng, cũng không phải Trương Ngọc Mai.
Mà là một gã đàn ông xa lạ, tôi chưa từng gặp bao giờ.
8.
Gã thanh niên đứng trước cửa trông chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi, còn mang dáng vẻ học sinh.
Vậy chắc hẳn đây là em trai của Lý Thăng—Lý Thành.
Chả trách sáng sớm nay Trương Ngọc Mai đã bận rộn dọn dẹp, hóa ra là vì bảo bối cục cưng của bà ta trở về.
Tôi định lên tiếng chào hỏi.
Nhưng Lý Thành chỉ lạnh nhạt liếc tôi một cái, rồi lại nhìn hộp bánh quy trong tay tôi.
Ánh mắt hắn đầy vẻ kẻ bề trên nhìn xuống.
“Cô là vợ mới cưới của anh tôi?”
Tôi gật đầu.
“Vậy mau đi nấu cơm đi, tôi đói.”
“Vì sao tôi phải nấu?”
Tôi thản nhiên đóng hộp bánh quy lại, phủi sạch vụn bánh trên tay.
Lý Thành thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo, giọng điệu đầy lẽ phải: “Còn phải hỏi? Cô là phụ nữ, phụ nữ không nấu cơm thì ai nấu?”
Ồ, y chang Trương Ngọc Mai, đúng là một khuôn đúc ra!
“Tôi không nấu, cậu nhịn đói đi.”
“Hừ! Tôi sẽ mách mẹ, cô ăn hết bánh quy trong nhà!”
“Cứ đi mách đi. Cùng lắm bà ấy đánh tôi một trận, chuyện bình thường thôi.”
Lý Thành hừ lạnh.
“Bị đánh là đáng! Ai bảo cô không biết điều?”
Thằng nhóc này!
Tôi tức muốn bốc khói, nhưng hắn lại đóng sập cửa phòng, chỉ buông một câu: “Làm cơm xong thì mang vào cho tôi, đừng làm phiền tôi học.”
Tôi là Triệu Thấm, tính tình xưa nay ương ngạnh.
Cậu càng muốn tôi làm gì, tôi lại càng không làm.
Với cái kiểu tư tưởng này, sau này bước ra xã hội chỉ tổ hại người khác, chi bằng để tôi trừng trị trước!
Không thèm quan tâm Lý Thành có đồng ý hay không, tôi ôm cái radio vào phòng hắn, vặn âm lượng lớn hết cỡ.
Hứng lên còn hát theo mấy câu.
Lý Thành càng lúc càng mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố tỏ ra cao ngạo, không chịu lên tiếng đuổi tôi đi.
Chỉ có điều… giấy nháp vứt đầy đất đã tố cáo hắn đang bực bội đến mức nào.
Tôi tiện tay nhặt lên một tờ, nhìn thoáng qua.
Hóa ra là bài toán về đường parabol và tọa độ tâm.
Không ngờ bài toán thời đại này cũng khó phết đấy!
“Cô hiểu được không đấy?”
Lý Thành cười khẩy, giọng điệu đầy chế giễu.
Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn hắn.
“Tiểu đệ đệ, cậu có phải nghĩ phụ nữ chỉ biết nấu cơm, giặt giũ không?”
Lý Thành cau mày.
“Chẳng lẽ không phải?”
Tôi cầm lấy giấy bút của hắn, bắt đầu giải bài.
Sắc mặt Lý Thành từ khinh thường chuyển thành kinh ngạc, cuối cùng là không dám tin.
Giải xong, hắn lập tức mở đáp án kiểm tra.
Không những tôi làm đúng, mà cách giải còn ngắn gọn, sáng tỏ hơn cả đáp án tiêu chuẩn.
Tôi vuốt tóc, lười biếng duỗi người.
“Không phải chứ? Bài đơn giản thế này mà cậu cũng không làm được?”
Mặt Lý Thành đỏ lên.
“Là do cô quấy rầy tôi! Nếu không thì tôi đã xong lâu rồi!”
“Vậy được, tôi không làm phiền cậu nữa, cậu tiếp tục đi.”
Lý Thành rõ ràng bị tôi dọa sợ, sau đó bắt đầu nghiêm túc làm bài, không còn dáng vẻ kiêu căng như trước.
Chỉ là…
“Sai rồi, phải chọn đáp án A.”
“Cái này cũng sai. Cậu học toán từ thầy thể dục hả? Để tôi viết cho mà xem.”
“Tiếng Anh gì thế này? Haizz, tôi dùng chân viết còn đẹp hơn!”
…
Đến lúc làm xong bài cuối cùng, mặt trời đã lặn xuống núi.
Từ đầu Lý Thành gọi tôi là “Ê”, bây giờ đã đổi thành “Chị ơi!”
“Chị, chị là vị thần duy nhất trong lòng em!”
Vì muốn tôi dạy hắn tiếng Anh và sửa phát âm, hắn thậm chí còn xoa bóp vai, bưng trà rót nước cho tôi.
Thậm chí còn đem bình giữ nhiệt mà mẹ hắn coi như báu vật đưa cho tôi.
“Chị, trước đây là em sai, em quá nông cạn, em xin lỗi chị!”
“Ngoan, em trai tốt~~”
Nhưng khoan đã…
Sắp đến giờ Lý Thăng về rồi!
Tôi lập tức đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp bàn ghế.
Lý Thăng bước vào nhà, trên tay xách một túi thịt, vừa lúc thấy tôi đang giặt khăn.
Nước đá lạnh buốt khiến tay tôi đỏ ửng.
Hắn liền nắm lấy tay tôi, thổi vài hơi cho ấm rồi nhét vào túi áo hắn.
“Còn bệnh mà, bỏ đó đi, để anh làm.”
Tôi thẹn thùng cười.
“Khăn trải giường và quần áo anh giặt sạch lắm, như mới luôn ấy. Thăng ca, sao anh làm cái gì cũng giỏi vậy?”
Lý Thăng đắc ý nhéo nhéo tay tôi, ánh mắt như thể lần sau còn có thể giặt sạch hơn nữa.
Hắn giơ túi thịt lên.
“Hôm nay anh được phát tiền công, mua một miếng thịt lớn cho em. Em thích ăn thịt mà, đúng không?”
“Oa, to thế này! Anh biết nấu không đấy?”
Lý Thăng lập tức xắn tay áo, định trổ tài ngay.
“Không biết nấu món gì thì em cứ nói, anh làm hết!”
“Khụ khụ, anh.”
Lý Thành đứng bên cạnh, lên tiếng cắt ngang.
“Thành Thành về rồi hả? Nghỉ đông à? Sao không nói trước để anh ra đón?”
“Em gặp chị dâu rồi.”
Lý Thành lẩm bẩm, vẻ mặt như đang tiếc nuối vì bị anh trai làm gián đoạn buổi học tiếng Anh.
Lúc này, Trương Ngọc Mai cũng trở về.
Bước vào cửa, bà ta lập tức vứt cái xẻng xuống đất, mặt mày đen như đêm tối không trăng.
“Con không biết đâu! Con đàn bà này—”
“Thôi mẹ, hiếm khi Thành Thành về nhà, mẹ bớt ầm ĩ chút đi.”
“Bớt ầm ĩ? Nếu tôi không nói, thì nhà họ Lý này sớm muộn gì cũng bị người ta cười đến thối mặt!”
Bà ta bắt đầu thêm mắm thêm muối về chuyện sáng nay, kể như thể tôi sắp bỏ chồng để chạy theo hai gã đàn ông khác.
Sắc mặt Lý Thăng ngày càng lạnh lẽo.
Hắn vốn đã nghiêm nghị, giờ không cười nữa thì gương mặt lại càng đáng sợ, lạnh hơn cả gió đông ngoài kia.
Hắn siết chặt tay tôi, lực mỗi lúc một mạnh hơn, đến mức khiến tôi đau điếng.
Ngay sau đó, hắn kéo tôi vào phòng, đẩy mạnh xuống giường.
Đầu tôi đập vào tường, phát ra một tiếng “phanh”.
Là thật sự dùng sức!
Mọi lý do tôi định giải thích đều bị ném vào đống hỗn độn trong đầu.
Chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
Hắn sẽ không đánh phụ nữ đấy chứ?
Nghe nói ở đây đàn ông đánh vợ là chuyện rất bình thường…
Tôi quá đáng thương rồi.
Buổi sáng bị mẹ chồng đánh, buổi tối lại đến lượt chồng sao?
9.
Vừa hoảng sợ, nước mắt tôi lập tức rơi xuống, giống như vòi nước bị vỡ, không thể dừng lại.
Trương Ngọc Mai đứng ngoài cửa sổ, còn lớn tiếng kêu: “Đánh chết nó! Đánh chết nó đi!”
Lý Thành thì cuống quýt đập cửa, la lên bảo anh trai bình tĩnh.
Tôi co rúm người lại, sợ hãi nhìn Lý Thăng.
“Anh dám đánh tôi… tôi sẽ ly hôn với anh!”
Lý Thăng sững sờ, ngay sau đó, gương mặt càng thêm u ám.
Hắn nắm chặt lấy cánh tay tôi, định kéo tôi về phía mình.
Tôi đau đến không chịu nổi, vội vàng co chân đạp hắn, vừa giãy vừa hét: “Ly hôn! Tôi muốn ly hôn!”
“Em nói lại lần nữa!”
Lý Thăng giận đến mức gân xanh nổi lên, cánh tay giơ cao.
Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt, nghĩ rằng cú đấm này sẽ rơi xuống người mình.
Nhưng ngay sau đó—
“Rầm!”
Cả căn phòng rung lên.
Tôi giật mình mở mắt, chỉ thấy trên bức tường bằng bùn trộn rơm đã xuất hiện một lỗ thủng lớn.
Tôi sợ đến nín khóc, ngây người nhìn hắn.
Hắn cắn răng, đôi mắt đỏ ngầu.
“Tôi nói cho em biết! Trừ khi tôi chết, bằng không, em đừng mơ đến chuyện ly hôn! Em có phải muốn bỏ tôi theo người đàn ông khác không? Phải không?!”
Hắn càng nói càng kích động.
Bỗng nhiên, hắn ném cái túi trên lưng xuống đất, bên trong đồ đạc rơi vung vãi khắp nơi.
Tôi nhìn qua, thấy có một lọ dầu bôi chống nứt da, một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, một quyển thực đơn cũ kỹ, và hai hộp kem dưỡng da.
Tôi giật mình.
“Cái này… đều là anh mua cho tôi?”
Tôi rụt rè đưa tay định kéo hắn, nhưng hắn tránh đi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com